Chap 5 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng 1 tháng rồi cô chưa online lại lên mạng, cô đã về Việt Nam được ba hôm rồi. Hôm này đáp máy bay một lần nữa về Đà Nẵng, vậy mà vừa ra khỏi cái sân bay mưa rơi rất nặng hạt. Cô gọi một chiếc taxi chạy thẳng đến địa chỉ của nhà mình, quê hương yêu dấu của tôi ơi!!! Tôi đã về rồi đây

Ba năm đi du học thấm thoát trôi qua thật nhanh, có những lúc khó khăn cô phải gồng mình vượt qua không dám cho ai hay biết !!! ba năm cô đi, cô không hề quay về Việt Nam và cô cũng không cho người thân qua thăm mình. Cô biết chỉ cần cô về thì cô sẽ sống chết không đi nữa, cô càng rõ hơn ai biết chỉ cần có ai đến thăm cô thì chắc chắn cô sẽ không để người đó quay về một mình !!! Cũng như trên đường vô tình gặp được người đồng hương thì ngay lập tức cô cũng vui vẻ liền!!! vì thế cô chọn cách hành hạ mình, nhốt mình nơi phương xa cho đến khi chấm dứt được nó

Mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều từ khi cô rời đi, nhưng con phố và gốc phố cô ở vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Khi chiếc xe chạy đến gần nhà của mình, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Bà Tám bán bánh mì cô vẫn hay ăn cười đùa với lũ học sinh! hay là ngôi trường cấp 3 cô theo học im lặng đang trong giờ học... Cô thấy lòng hồi hộp một cách lạ kì, có rất nhiều thứ vui mừng khi quay về mà nó đã từng được xem là nổi nhớ, cô nhất định sẽ tự mình thăm hết những thứ cô từng nhớ nhung đó

Về đến nhà rồi, anh tài xế taxi thân thiện mang hành lí xuống giúp cô. Cô về nhà còn chưa báo cho ai biết cả, căn nhà mới được xây lại cách đây một năm và cô cũng đã được xem hình ảnh từ con Ly gửi qua cho mình. Mã số cửa căn nhà cô là ngày giỗ của ba và mẹ , ba và mẹ mất cùng một ngày trong một vụ tai nạn xe, điều đầu tiên vào nhà chính là chạy đi kiếm bàn thờ của ba mẹ mình trước tiên 

"Con gái bất hiếu bây giờ mới về gặp ba mẹ. Ba mẹ phương xa thế nào, con gái đã trưởng thành và lấy thành công quay về với ba mẹ đây"

Đáp lại cô chỉ là gương mặt cười đầy hài lòng trên di ảnh kia, gương mặt chỉ biểu lộ từ đầu đến cuối một cảm xúc !!! cô biết nếu ba mẹ còn sống thì họ sẽ nấu cho cô một bữa ngon, nhắc đến món ngon thì mũi cô lại thấy cay xè!!! con nhớ món thịt kho tàu, tôm rang me... những món con thích mà mẹ hay làm thưởng cho con khi con đạt được những thành tích dù là nhỏ nhất !!! 

Con không còn ăn được nữa, vĩnh viễn không được nữa! 

hít một hơi thật sâu cô đứng dậy vào phòng của mình, vì trước đó con Ly đã chụp từng chi tiết nhất có thể trong nhà này gửi sang cô. Vì thế trong trí nhớ nó nói phòng mình là phòng đầu tiên trên lầu 2, thật sự quá dễ tìm rồi

Mở cửa ra, vô cùng sạch sẽ. Sạch đến mức khiến cô nổi cơn quạu thầm mắng những con người vô lương tâm ở đây. Trong căn phòng trống không, nó không có thứ gì và tất nhiên nó đã được dọn dẹp nên sạch và rộng !!!! đến giường ngủ còn không có . . . đúng là hết nói nổi rồi mà

Hết cả một buổi chiều trôi qua rất là nhanh, về nhà tắm rửa rồi thăm quan ngôi nhà ra thì cô còn đi siêu thị về nấu rất nhiều món ngon, vì chỉ có một mình mà làm nhiều món nên mất rất lâu


Nhìn đồng hồ đã 7h tối rồi, bụng thì đói hết cả lên mà chưa thấy những con người kia về. Giờ mà về nhà bảo rằng đã ăn ở ngoài trc khi về nữa thì cô đây xĩu chết tại chỗ luôn cho rồi, bí mật làm cái quái gi nữa cơ chứ! tất cả để lại mình cô thanh lí 

7h30 phút, sau một hồi soi đồng hồ muốn vỡ nát ra thì cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng xe dưới nhà!!! tiếng mở cổng vang lên cùng giọng nói tưng tửng của con Ly!! từ tối đến giờ cô không hề mở đèn vì thế họ sẽ không phát hiện ra ngôi nhà của họ có gì khác thường... cô chỉ ở tầng 2 bật mỗi chiếc tivi và coi trong bóng tối mà thôi, cô thọ thẹ mà nhẹ nhàng hết sức có thể mà miệng cười đã kéo tận đâu rồi 

Cô núp sau bờ tường chờ con Ly đi vào thì sẽ bất ngờ nhảy ra doạ chết nó nào ngờ 

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Trong căn nhà nhỏ với sức lực thét to qua hai giọng con đàn bà thét đến động đất, ban đầu cô chỉ muốn doạ con Ly thôi mà nào ngờ vì hí hững cười mà có người đã đến gần cô lúc nào không hay. Kết quả mình chính là người giật mình hết hồn hét lên trước, mà con Ly cũng vừa hay đi cùng với người đó đến hoảng sợ hét theo cô 

Cô biết người đàn ông trước mặt khiến cô giật mình lại không phải là Long gia gia của con Ly, mà là người khác.

Ánh sáng nhanh chóng mở lên, ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến mắt cô khó chịu nên theo thói quen đưa tay ra che đi. Khi chưa kịp buông tay để làm quen với anh sáng thì một sức nặng kinh người vọt tới lao thẳng lên người cô, quá bất ngờ cô cũng ngã luôn xuống đất

"Kỳ Thư, mày về khi nào thế. Tại sao không nghe mày nói gì cả" - Ly vẫn ôm cứng bạn mình

Cô khóc hịu đẩy con Ly ra đứng dậy, thì thấy một người đàn ông xa lạ đứng đấy nhìn cô. Gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức, mắt nhìn cô một cách khó hiểu. Cô biết là cô doạ người nhưng có đến mức đó không !!! 

"Về sao không báo, đi cũng không cho tiễn mà về cũng không cho đón " - gã anh cô đứng khoanh tay chỉ trích cô 

"Có chân đi được thì sẽ có chân tự về, xuống ăn cơm đi đã nấu rồi" - Kỳ Thư trong lòng vui lắm, nhưng tính cách cô rất lạnh nhạt và không thể hiện ra ngoài , mà anh trai cô thì quá hiểu rồi cũng không nói gì thêm vì anh cũng thuộc loại không thể hiện như cô 

"Nhưng mà . . . " Ly vừa định nói cái gì đó thì phải ngắt giữa chừng vì đã bị cô xen vào

"Nhưng con khỉ, dù ăn hay chưa thì bất cứ giá nào cũng phải ăn đồ bà nấu khi bà quay về" - Cô tuyên bố thẳng thừng

Người đàn ông xa lạ bên cạnh vẫn đứng như bị sét đánh nhìn cô chằm chằm đến nổi khó chịu, cô đã nhận ra vì sao anh ta xuất hiện trong nhà mình. Hết 90% đây chính là Cao Anh Kiệt bạn thân của anh trai cô, hiện tại hắn ta đang sống trong nhà cô và tất nhiên bây giờ tất cả cùng sống chung

Cô chỉ chỉ vào người anh :" Anh ấy không phải bị doạ chết khiếp rồi chứ" 

"Mày chào hỏi người ta như vậy đấy hả nhóc, đi du học người ta dạy mày như vậy à" - anh trai phê bình ngay

Gã anh trai lôi kéo bạn gã lên lầu, con Ly ánh mắt lấp lánh ngàn sao vui ra mặt nhưng làm về thì lên lầu tắm rửa xong mới xuống ăn được. Thời gian đó cô đã cho hâm nóng lại tất cả

Khi mọi người đã xuống và bắt đầu động đũa. Nhìn một bàn 4 người cô vui một cách lạ kì nhưng cũng không nói gì, có những cảm giác không cần nói ra nhưng vẫn hiểu là được 

"Ăn xong lên game chơi nha mày! mọi người trên nhớ mày lắm rồi" - Con Ly te te cái mồm 

"Ừ! không biết có gì đổi mới chưa nữa. Ăn xong sẽ lên ngay" - cô đáp lời nó 

"Anh mới up thêm một số trang bị cho em khá mạnh rồi, cấp cũng không thọt nên khỏi lườm anh đây" - Kỳ Long lại phê bình

"Em lườm anh hồi nào, game này do anh mở ra thì anh là người biết tất cả sơ đồ và đường đi nước bước nhanh nhất trong game, chỉ cần đưa cho cái GM cấp dưới chơi giúp là được thôi mà" 

Và đây chính là lí do vì sao cô có vũ khí không sợ gì, anh trai cô chính là chủ của công ty cho ra mắt cái game này mà. Đây chính là cái kiểu thiên vị mà mọi người sẽ nói là bất công, nhưng mà không ai biết sẽ nói cô giàu có và chịu đầu tư. Nhưng thật ra chỉ là một số dữ liệu nhỏ mà anh trai nhập vào tài khoản cô mà thôi

Anh trai cô cũng chơi game này với cái tên Long Gia Gia và là chồng của con Ly Xuý, ngoài đời hai người chính là người yêu của nhau đã lâu

Cao Anh Kiệt là bạn của Kỳ Long, hai người chung sức gây dựng lên công ty với vốn đầu tư hiếm hoi và giờ đang trong thời gian thu hoạch thành công. Anh ấy cũng chơi game với cái tên là Đại Dương... 

Anh ấy là chồng trên game của cô, và trước nay chưa từng gặp mặt hay trò chuyện thân thiết gì ngoài những câu không khác gì người xa lạ

hình như chơi game và vợ chồng với nhau hơn 2 năm nhưng hầu như số lần nói chuyện chỉ trên đầu ngón tay mà thôi, vì tất cả các hoạt động chưa bao giờ cô và anh ta đi chung !!! tài khoản của cô cũng đưa anh ta tự cày nếu có các event của cặp đôi 

game Tiếu Ngạo vừa mới ra mắt, nhưng bọn cô đã là vợ chồng từ game khác rất lâu rồi. Ngày đó  anh nói như cũ chính là kết đôi trên game tránh gặp phiền phức về nương tử này nọ và dễ cày event của game

Hắn ta thật nhàm chán ! không còn gì để mà chán hơn được nữa !!! 

Mà cũng kệ, ai bảo cô là người thích số hưởng chứ! cô bận bù đầu bù óc thời gian rảnh cũng ít nữa, tự lực mà chơi thì có mà thọt cho chết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro