1: Cái ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Jeon Jung Kook,  tôi năm nay 22 tuổi,hiện tại tôi đang là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ, tôi là người đưa nó lên đứng thứ hai thế giới . Tôi lấy nick là Jay vì không muốn người ấy nhận ra tôi. Chắc mọi người cũng muốn biết tại sao đúng không? Vì người ấy là người tôi yêu nhưng chỉ là quá khứ mà thôi!

                                                                                        QUÁ KHỨ

Nó cách đây khoảng 3 năm về trước, tôi đang đi trên một con đường đến nơi để tưởng nhớ ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi đã mất khi tôi tròn 14 tuổi. Tôi đang đi ngắm những chiếc lá rơi xuống trong mùa thu thì đụng phải một người con trai, đó là người mà khiến thanh xuân của tôi chỉ để chờ anh. Anh ta mang tên Kim TaeHuyng, là vị chủ tịch tối cao của Kim Thị đứng đầu thế giới, nhưng tôi không thể hiểu nổi cái cảm giác của mình lúc đó. Tim tôi đập nhanh lắm cứ như muốn nhảy ra ngoài tới nơi luôn rồi, chắc vì khuôn mặt của anh nên cảm xúc của tôi mới loạn xạ như vậy. Khuôn mặt của anh mang một nét lạnh lùng nhưng lại có nét đẹp nào đấy ẩn sâu trong khuôn mặt khiến người khác phải tan chảy dưới ánh nắng mà khuôn mặt anh tỏa ra! Anh đứng dậy phủi những vết bụi trên quần áo tôi và nói:

- Xin lỗi nhưng cô có sao không?

Tôi liền giật mình sau cơn đơ người ấy và trả lời anh:

-Tôi không sao! cảm ơn anh

-Mà cô tên là gì?

- Tôi tên JungKook. Jeon JungKook...

- Ồ! Thì ra cô là con gái út của Jeon gia à!

- Uhm! 

-Còn tôi tên Kim TaeHyung ...

Nói chuyện với nhau một lúc thì tôi chợt nhớ ra chuyện phải đi thăm mộ ba mẹ nên gửi cho lời chào tạm biệt và đi vào bãi tha ma. Chắc mọi người không biết tại sao anh ta lại nói tôi là con gái út đúng không? Vì tôi còn có chị gái và anh trai. Khi đến bãi tha ma thì có tiếng gọi tôi:

-Bảo bối! Anh chị ở đây.

Đó là tiếng của người chị gái mà tôi rất yêu quý. Jeon Lisa ( Lía), chủ tịch tập đoàn Jeon thị,chị là người chứng kiến vụ tai nạn của ba mẹ tôi cũng là người chăm sóc tôi sau khi ba mẹ tôi chết

-Lại đây ôm anh nào bảo bối!

Anh dang rộng tay ôm chặt tôi vào lòng rồi véo má tôi

- Kookie của anh càng ngày càng đáng yêu.

Đó là anh hai tôi. Jeon Suga( SU), phó chủ tịch của Jeon thị. 

Sau lời chào và cái nhéo má của anh hai, ba chị em tôi bắt đầu thắp hương cho ba mẹ.Bỗng nhiên chị Lía khóc, chị lại nghĩ đến cảnh đó nữa rồi, chiếc xe ô tô đang mất kiểm soát đâm thẳng vào người sinh ra mình.Là người mà mình yêu thương nhất. Nhìn Lía khóc mà SU với tôi cũng khóc theo,  ba chị em chỉ biết an ủi nhau sống những ngày tháng vui vẻ mà không có ba mẹ bên cạch, tự chăm sóc cho nhau và yêu thương nhau đến hết cuộc đời này! Chỉ mong kiếp sau được gặp lại ba mẹ mình. Sau khi thắp hương, ba chị em tôi cùng trở về Jeon gia. Khi vào đến nhà thì thấy anh Bam đang ngồi chơi game còn chị Min thì ở trong bếp mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Anh Bam là chồng của chị Lía, là Tổng Giám đốc của Bam thị thứ ba thế giới, còn chị Min là người thương của anh Su, tiểu thư Park gia. Tôi thì vào bếp phụ chị Min, Lía thì lên phòng làm việc làm nốt số hồ sơ trong công ty. Anh su thì ngồi cùng với Bam làm ván game solo. Mọi chuyện cứ như thế cho đến sáng hôm sau. Hôm nay tôi định ra ngoài chơi và hít thở không khí trong lành thì Lía bắt tôi đến công ty cùng Lía và Min. Tôi, Min và Lía lên thay đồ. 15 phút sau

minh họa MIN

Minh Họa Kook

Rồi ba cô cùng lên xe đến tâp đoàn. Lía đến thì phải vào họp nên hai cô vào phong riêng của Ba cô và các anh ngồi xem phim và ăn> Chỉ ăn thôi. 30 phút sau,Lía đi vào và nói :

- Hôm nay, chị gọi bọn em đến đây là có chuyện!

-Chuyện gì vậy chị!_ Min và kook đồng thanh

- Trước khi bame chết thì họ có nói tới hôn ước của Kook với bên Kim Gia . Cho nên Min chị muốn em sửa soạn cho Kook tối ngày mai 7 giờ tại nhà hàng Idol để gặp hôn phu của mình.

- Em biết rồi chị !_ min trả lời

Còn kook thì ngồi từ nẫy đến giờ chỉ ngồi nghe lía nói. Cô không phản đối vì cô biết hôn ước là do ông nội của cô sắp xếp, vì cô cũng thương gia đình mình nên chả phản đối mà chỉ ngoan ngoãn làm theo.

                                             Hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro