Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/12/2010

-Tại sao anh không nói cho mọi người biết mối quan hệ của chúng mình chứ ? Chúng ta quen nhau thì đã sao ?

- Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây ? Bây giờ không phải lúc thích hợp để bàn chuyện này đâu

- Nhưng em không muốn cứ phải lén lút như thế này nữa , nói ra chúng ta mất mát thứ gì ? Có gì sai trái đâu

- Anh không muốn nói là vì anh không muốn mọi người bàn tán mối quan hệ này . Tụi bạn sẽ luôn miệng trêu chọc anh mất !

- Nếu họ trêu chọc vì hai ta yêu nhau thì cứ để cho họ làm như thế

- Anh không giống em , anh sẽ cảm thấy rất phiền phức !

- Nhưng ...

Sao em nói lắm thế ? Đó giờ chúng ta vẫn vậy có bao giờ anh nghe em kêu than đâu ? Em bị làm sao à ?

Chung tôi đã cãi nhau như thế . Buổi chiều hôm ấy , bầu trời như giận dữ kéo xuống một cơn mưa tầm tã . Em vẫn ngồi sau tôi , vẫn chiếc xe đạp ấy chúng tôi đi cùng nhau . Mặc cho cơn mưa kia đang nhẫn tâm làm ướt , tôi và em vẫn đội mưa trong im lặng . Những hạt mưa nặng nề rơi vào đôi mắt tôi làm mờ nhạt đi phía trước . Chiếc xe đạp không còn vững hướng , tôi té xuống bên vệ đường , em cũng té . Sức nặng của chiếc xe đè lên thân ảnh nhỏ bé của em , em khẽ nhíu mày với gương mặt khó khăn . Tôi nhìn về phía em , dựng chiếc xe lên , rồi lại nhìn em mà đôi mắt không một hơi ấm . Tôi bỏ rơi em ở đó , em níu lấy tay áo tôi , mặc kệ , tôi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ em . Trong cơ man là nước mưa, tôi thấy giọt nước mắt em rơi lặng lẽ , tiếng nấc em không tự chủ mà bật ra .

***

Mùa thi đến gần , tôi nhận vài lớp học thêm để ôn thi cho kì thi sắp tới . Khoảng thời gian đó chúng tôi ít trò chuyện cùng nhau , tôi không có thời gian dẫn em đến những nơi em yêu thích . Mỗi chiều , tôi cũng chẳng thể đợi em , trên chiếc xe đạp thiếu đi bóng hình thân thương của em, sau lưng tôi là chiếc ba lô nặng trĩu đến não nề , không còn em nữa ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro