Oneshot: Em là thế giới của anh/ #Write

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mẹ luôn than phiền đứa con mình.

"Mẹ mày cũng đã già quá rồi. Sống nay chết mai, chưa biết tới khi nào mày mới chịu lấy chồng rồi chừng nào mẹ mới được bồng cháu đây. Thật là con với cái không có một đứa nào chịu nghe lời hết, thiệt là khổ".

Nghe vậy đứa con buồn lắm chứ nhưng thử hỏi trong xem mấy người mai mối họ làm mai cho cô mà toàn thứ theo gái rót rượu, giàu sang phú quý nhưng không biết lo làm ăn kiếm tiền mà ăn chơi sa đoạ, tiêu vạt hàng tháng hơn cả chục triệu won. Nói xem thế có đáng để nó chấp nhận hay không. Riết rồi đầu nó như muốn nổ tung, càng nghĩ càng thấy khó ưa nổi mấy cha nhà giàu hám sắc kia. Toàn loại đê tiện thôi.
Mà kể ra mẹ cô cũng đúng một phần, chẵng lẽ cô phải ăn bám mẹ suốt đời. Khổ mà nuôi hai chị em khôn lớn, lo từng cái ăn cái mặc mà giờ lại không báo đáp được gì. Nó quyết định lên thành phố kiếm sống, tìm việc làm, kiếm tiền về lo cho mẹ và em.
Sau khi có chổ ở ổn định được một tuần, cô bắt đầu xin việc làm. Quán cà phê, tiệm làm bánh,... đều quăng vào mặt một câu "xin lỗi, chúng tôi đã đủ người rồi". Cô đi xin hết cả một ngày mà vẫn cái đơn sơ yếu lý lịch trong tay lẵn lặng đập mặt vào gối.

"Thật là... mình học cũng đâu đến nỗi tệ sao họ lại không chịu nhận mình chứ. Aisss thật là muốn phát điên lên được".

Một ngày cực nhọc của cô sẽ biến thành giấc ngủ mê say và sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ thay đổi thành một trang giấy mới nhưng không chuông báo thức reo cả chục hồi nó mới thức dậy. Ượn ẹo vài cái rồi thì WC thẳng tiến, đánh răng rữa mặt tất cả đều xong xui thì túi xách trên vai, trên tay lại cầm sơ yêu lý lịch. Tóm lại cuộc đời thảm vs nó quá mức. Cô đánh liều một phen xin vào một công ty lớn. Lần đầu tiên nó bước vào như cả thế giới thu gọn mà cô chưa từng nghĩ lại cao to, hoàn tráng như vậy. Một cung điện đang trước mắt cô, cô đảo một vòng rồi tự tin nhìn thẳng về phía trước bước đến chổ tiếp tân.

"Xin chào, tôi đến đây để xin việc". Dõng dạc, rõ chữ.

"Được, cô cho tôi xem sơ ý lý lịch của cô". Xem xong một lúc thì lại nhăn nhó mặt mày. "Xin lỗi, nhưng tiêu chuẩn của cô không phù hợp với công ty, xin mời cô về cho". Thẳng thắng trả lời, không để ý đến cảm xúc của người đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn cô". Một câu chấm hết đau lòng cứ ngở như là cô sẽ phải nhịn đói cả tháng nhưng không, chủ tịch công ty bước ra đã kêu lại.

"Này cô kia, quay lại đây một chút".

"Anh gọi tôi á...". Ngạc nhiên quay đầu lại.

Chưa từng nghĩ sẽ có người kêu mình quay lại. Cảm xúc được cứu vớt bởi người đàn ông kia.

"Đưa tôi".

"Đưa gì cơ?".

"Sơ yếu lý lịch". Thẳng thắng.

Đưa cho anh ta tờ sơ yếu lý lịch mà tay không ngưng run rẩy. Sợ có khi nào anh ta xé một phát là cuộc đời trắng tay và từ bỏ cuộc sống khi chỉ mới 25 tuổi.
Anh ta mân mê lật lên lật xuống, lật qua lật lại xem xét kĩ càng rồi thì phán một câu.

"Tôi là Phong Thiên Minh, chủ tịch công ty này. Cô có thể làm thư kí riêng cho tôi. Thư kí của tôi đã nghỉ việc rồi, cô có thể thay thế cô ấy làm những công việc tôi giao". Từng chữ phát ra chắc như đinh đóng cột.

"Vậy là tôi đã được nhận rồi phải không? Tuyệt quá. Tôi cảm ơn anh." Cô mừng rỡ, lần đầu tiên nó liều lĩnh thử thách chính bản thân để vào một công ty lớn như vậy quả thật là kì tích đối với cô.

Trương Nhiên Tỷ 25 tuổi, độc thân, không việc làm nhưng bây giờ đã khác. Một công ty mẹ của ngành thời trang và cô đã được làm tại văn phòng. Kể bên là phòng của chủ tịch Phong Thiên Minh.

Ngày làm việc đầu tiên xem ra cũng không vất vả gì mấy, chỉ dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc đi làm của cô thôi. Phong Thiên Minh cũng không quên dặn dò Trương Nhiên Tỷ vài quy định trong công ty.
"Do hôm nay là ngày đầu tiên của cô nên tôi không muốn có bất cứ chuyện không hay xảy ra. Thứ nhất cô phải giữ im lặng vì tôi rất thính. Thứ hai, ăn mặc chỉnh tề vì đó là bộ mặt của công ty. Thứ ba...".

"Thứ ba là gì? Chủ tịch Phong?". Mặt ngơ ngác nhìn Phong Thiên Minh.

"Cô có biết vẽ và thiết kế hay không?". Nghiêm túc hỏi.

"Phụt...dạ thưa chủ tịch Phong, tôi biết vẽ và thiết kế". Cô cười vì đó chỉnh là nghề tay trái của cô. Nhà ở dưới nông thôn của cô có rất nhiều cảnh đẹp, từ cây cối, hoa lá xum xuê cho đến những cánh đồng trồng lúa, những con trâu cầy cấy cô đều vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp như hoang cảnh ngoài đời được thu nhỏ gọn vào tờ giấy.

"Được rồi, thứ ba cô phải thiết kế những bộ trang phục đẹp nhất. Nên nhớ hằng ngày cô phải đưa cho tôi ít nhất bảy bản thiết kế và những buổi kí hợp đồng đối tác cô phải đi theo tôi". 

Nghe xong Trương Nhiên Tỷ cũng đã thấy sai lầm khi bước vào công ty này, cô sụp đỗ hoàng toàn, bảy bộ trang phục và còn phải đi theo chủ tịch đến các cuộc đối tác làm ăn, trong đầu lại nghĩ

*Thiệt sao trời, sao giống như mình phải bảo vệ anh ta 24/24 vậy nè. Phong Thiên Minh sống là mình sống, hắn chết là mình phải chết sao*. Mặt không cảm xúc rồi lại nhìn Phong Thiên Minh bằng ánh mắt như anh không tồn tại.

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Hay là cô muốn...". Độ nham hiểm của Phong Thiên Minh không vừa gì so với mấy tên trong quán bar.

"Ơ, không có... không có gì."

Bất giác nhìn thấy tay Phong Thiên Minh có một vết sẹo dài, Trương Tỷ nhìn đi nhìn lại cái vết sẹo lại bị anh che lại rồi đi ra khỏi phòng. Cái vóc dáng cao to vạm vỡ đó cô ngạc nhiên mà kêu lên.

"Woa!!!...daebak!!!".

Rồi cô đi lại chổ chiếc ghế sừng sửng giữa bàn làm việc, ngồi xuống như đây là chỗ riêng tư đặc biệt dành riêng cho mình vậy. Những quyển sách ghi chép, giấy, bút, thước...đều đầy đủ. Nói rồi cũng quên mất đến việc xem văn phòng, một không gian toàn tranh vẽ của những hoạ sĩ nỗi tiếng, những bức tranh đầy màu sắc khiến Trương Nhiên Tỷ hào hứng, đi qua đi lại ngắm nhìn các bức tranh.

"Đúng là đẹp tuyệt, mình quả thật không thể sánh được với những vị tài ba này". Trương Nhiên Tỷ không ngừng khen lấy khen để những bức tranh này.

Bên kia phòng...

"Aisss cái cô này thật là, ồn ào hết sức, biết vậy ngay từ đầu làm cái phòng cách âm để bây giờ lại...". Phong Thiên Minh bực tức chửi thầm.
Một ngày làm việc của Trương Thiên Tỷ mệt nhọc nhưng lại rất thú vị vì không gian khá thoải mái. Những bức tranh thiết kế trang phục cô đều vẽ xong, theo cô thì rất hoàng mĩ, kiểu dáng lạ mắt nhưng Phong Thiên Minh thì đánh giá rất tệ, không thích hợp với thời buổi thời nay.

"Này, cô nghĩ sao lại thiết kế như vậy, thật không thể xem mấy cái kiểu này là thời trang được!".

"Tôi thấy...thật sự nó rất ổn mà". Bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Cô tính khóc trước mặt tôi àh? Xin lỗi, cảnh tượng này tôi thấy hằng ngày". Nhẫn tâm chà đạp Trương Thiên Tỷ.

"Tôi...tôi thật sự xin chủ tịch". Cố kiềm nén nước mắt lại.
Vừa bước vài bước thì Phong Thiên Minh kêu quay lại. Cảm giác như Phong Thiên Minh đang có ý đồ mờ ám. Trương Thiên Tỷ quay đầu lại thì Phong tịch đã đứng trước mặt. Khoảng cách mặt chạm mặt chỉ có một gang tay. Hai ánh mắt nhìn nhau như đang say, quá đẹp. Vội lùi bước thì bị chính đôi guốc không thương chủ làm trượt chân, ngã ra phía sau lập tức Phong Thiên Minh một tay vòng vào cái eo thon gọn mảnh mai, một tay đỡ đầu êm ái dể chịu.
Nhẹ nhàng kéo Trương Tỷ đứng dậy rồi chỉnh sửa y phục cho lịch sự.

"Nếu không có giừ thì tôi xin phép về phòng". Cứ ngỡ Phong Thiên Minh sẽ cho cô đi nhưng không, không đơn giản như thế đâu.

"Cô đứng lại đó, ai bảo cô sẽ được đi, chúng ta chưa xong mà đi vội làm gì? Hửm". Ngầu lòi cộng thêm sự quyến rũ khó tả.

Tiếng lên vài bước thì ép Trương Tỷ vào tường. Do chiều cao quá chênh lệch với Phong Thiên Minh nên khi áp sắt vào người cô thì cô đứng đến bả vai Phong chủ tịch. Xem ra, lần này cô khó tránh khỏi kiếp nạn này.

"Anh làm gì vậy? Né tôi ra! BIẾN THÁI!". Khi đã nhận ra thì đã quá muộn, cô lại tự trách bản thân tại sao lại nói ra câu đó.

*Mình đã nói gì vậy nè. Trời ơi, ngốc... quá ngốc mà*.

"Cô giỏi lắm, dám gọi tôi là biến thái. Được, bây giờ tôi sẽ cho cô biết biến thái là như thế nào".
----------------------------------
haohao341
Doan20042004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro