Chương 5: Đãi ngộ lớn!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến trường tôi mang theo một tâm trạng không được tốt cho lắm vì đêm qua tôi đã thức trắng cả đêm để học bài, khó chết đi được! Còn bị mấy cô họ đến thăm khoe khoang về thành tích con mình, nghe mà điên cả đầu.

Reng....reng....reng

- Chào buổi sáng, lão sư! - Cả lớp.

- Chào các em, mời các em ngồi.

Lớp tôi biết đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm nên rất nghiêm túc, không ai hé miệng nói chuyện dù chỉ nửa lời.

- Hôm nay, thầy có một thông báo cho các em. Trường chúng ta trước khi cho các em bước vào kì thi đầy căng thẳng thì đã có một đãi ngộ cho tất cả học sinh.

Cả lớp tôi hào hứng hẳn ra, xì xầm to nhỏ.

- Là gì thế thầy?

- Chẳng lẽ là đi ăn buffe sao ạ? - Hàn Vũ cậu bạn có niềm đam mê ăn uống mãnh liệt của lớp tôi la lớn.

Cả lớp tôi nhất thời nhịn không nỗi cười ồ lên.

- Này, Hàn Vũ cậu lúc nào cũng nghĩ đến ăn thế?

- Ăn cũng là một đãi ngộ lớn mà!

- Haha - cả lớp tôi cười ngày càng to hơn.

- Được rồi, các em trật tự!

- Cả lớp trật tự nào! - Lớp trưởng lên tiếng.

- Đãi ngộ mà nhà trường dành cho các em chính là...tổ chức một cuộc thi bóng rổ để các lớp có thể so tài với nhau.

Nghe thấy thế mấy cậu nam lớp tôi bắt đầu phấn khích hẳn ra.

- Cái này là tổ chức cho nam rồi! Thế còn mấy bạn nữ thì sao thầy?

- Lần này không cần phải nam mới thi đâu. Các bạn nữ nếu có năng khiếu thì có thể tham gia. Một đội bóng có cả nam lẫn nữ.

- Lớp mình các bạn nữ có ai biết chơi bóng rổ không thế?- Lớp trưởng.

- Không! - Đồng thanh

Còn tôi thì chẳng thèm trả lời cứ nằm dài ra bàn, tôi chẳng có hứng thú với mấy trò vận động đấy đâu. Thở thôi cũng là một loại hình vận động khó khăn rồi, cần gì phải chạy nhảy chi cho mệt người.

- Cậu không định tham gia sao, Tiểu Tuyền? - Mỹ Kỳ quay xuống nói nhỏ với tôi.

- Thôi đi, tớ lười chết đi được!

- Cậu chơi bóng rổ hay thế cơ mà, nhớ hồi cấp 2 cậu còn được quán quân cơ đấy!

- Tại lúc đấy đội bạn đánh hơi tệ thôi. Bây giờ tớ chơi không được nữa đâu, bỏ lâu quá rồi.

- Ờ...!

- Lớp mình thật sự không có bạn nữ nào biết chơi bóng rổ thật à?

- Vâng, lão sư.

- Các em nữ cứ thử đi! Cuối tuần này thầy mới chốt danh sách, nếu các em đổi ý thì cứ đăng kí nhé!

- Vâng!

Reng...reng...reng ( giờ giải lao đến )

- Các bạn nữ lớp mình chắc không được rồi! - Dương Dương lớp trưởng.

- Thôi vậy!

- Lớp mình nam thì có tớ, Dương Lãng, Thần Hy, Hàn Vũ, Tiêu Minh và Đình Ngạn.

Lớp tôi cứ ngồi tụ hợp ngay bàn tôi rồi nói về trận đấu mãi, khiến tôi không thể chợp mắt được tẹo nào. Phiền chết đi được!

- Thôi vào lớp rồi! Cuối tuần đăng kí với thầy.

- Về chỗ thôi nào!

- Ok ok!

Đến cuối tuần lớp tôi vẫn không có bạn nữ nào muốn đăng kí cả nên lớp chỉ có nam đi thôi.

- Vậy lớp ta có 6 bạn đi thi đấu, còn lại các em nhớ đi cổ vũ nhé?

- Vâng, lão sư!

- Thôi các em ngồi tự học, thầy đi họp giáo viên một lát.

-  Vâng.

Thầy vừa bước ra khỏi cửa.

- Này các cậu, ngày mai đi tập nhé?

- Ừm

- Cậu thì sao, Dương Lãng?!

- Tớ sao cũng được, các cậu lên kế hoạch đi, tớ sẽ đi tập.

- Ok

- Này, các nữ thần của lớp 10-1 đến ngày thi đấu nhớ đi cổ vũ đấy nhé?!!

- Được rồi, phải đi chứ.

Giờ ăn trưa.

- Cậu muốn ăn gì, Tiểu Tuyền?

- Cậu lấy dùm tớ đi, gì cũng được!

- Ok

- Này! - Mỹ Kỳ đưa cho tôi đồ ăn trưa.

- Này, Tiểu Tuyền sao hôm nay cậu trông thiếu sức sống vậy?

- Cậu đừng nhắc nữa, thật sự quá khủng khiếp rồi!

- Sao thế?

- Tối qua cô của mình đến thăm khoe thành tích con mình này nọ nghe mà thấy điên cả người!

- À, thôi quên đi!

- Ừm.

- Ê này!

- Hửm?

- Cậu thật sự không muốn vào đội bóng thi đấu à?

- Thôi đi, tớ lo học còn không xong! Với lại cũng đủ người rồi mà.

- Ờ.

- Dạo  này sao không thấy anh trai cậu thế?

- Mấy nay anh ấy đang lên Bắc Kinh để  ôn luyện đi thi toán cho trường đấy, tớ có nói với cậu mà!

- À, tớ quên.

- Mà sao cậu quan tâm anh tớ thế! Đừng nói là... À hưm.....

- Tớ chỉ hỏi cho biết thôi.

- Cậu yên tâm, anh tớ chưa để ý ai đâu.

- Lo ăn đi. Cậu thật là...

- Hahaha...chị dâu.

- Nhỏ thôi. Ăn đi này.- Mỹ Kỳ nhét cả cái đùi gà vào miệng tôi.

- Được rồi, tớ không nói nữa. Ăn lẹ đi còn lên lớp.

Tan học.

- Mai gặp nhé!

- Tạm biệt, Mỹ Kỳ!

Về đến nhà, tôi chạy một mạch đến bàn ăn.

- Mẹ ơi, con về rồi!

- Dẹp cặp rồi hãy ra ăn! 

- Vâng!

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ba đi công tác rồi, tuần sau ba mới về.

- Thế mẹ phải ngủ một mình mà không có chồng bên cạnh rồi. Ôi lão công...sao  chàng lại để thiếp ở nhà một mình! Haha...

- Lo ăn đi, suốt ngày cứ chọc mẹ ! Con bé này!!?

- Vâng!!!

- Hôm nay đi học có gì vui không?

- Nay chả có gì đặc biệt cả mẹ !

- Con nhớ ráng học đấy nhé! Dù kết quả thế nào chỉ cần con có cố gắng là được! Con cũng đừng để ý lời nói của cô con hồi tối.

- Vâng, mẹ là tuyệt nhất! Con sẽ cố gắng, mẹ yên tâm!

- Được rồi, ăn nhanh rồi đi tắm rửa học bài.

- Tuân lệnh, mẫu hậu.

--------------------------------

Mình đã thi xong rồi nên mình trở lại với các cậu đây! Các cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ nhé! Love you  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro