Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thưa ba mẹ con mới học về.
_ Uyển My con xem ai tới chơi nè.
_ Aaaaa, anh họ, anh về rồi à. ^.^ nó chạy tới ôm chầm lấy anh
_ Chào em. ^^ Lâu quá ko gặp bé cưng rồi.
Nó thấy anh là cười tít mắt, mặt đỏ ửng, vui như được quà. Tại sao ư? Nó thích anh từ lúc bé xí, gặp anh là lẻo đẻo theo anh suốt, anh thì gì cũng nhường cho nó, chiều theo nó không ít lần đi chơi cùng anh, nó leo trèo phá phách bị thương làm anh bị ba phạt đòn đến sưng mông cũng vì nó. Vậy mà đến hôm anh nói đi là đi, nó vừa hay tin thì anh đã bay mất rồi, anh sang Anh du học để khi về vào công ty của ba mình làm việc, nó đã nức nở suốt mấy hôm và cứ đòi gặp anh cho bằng được, ba mẹ nó phải dỗ dành biết bao nhiêu nó mới thôi không khóc nữa. Ấy vậy mà đã 7 năm rồi,giờ nó đã 17 tuổi và trở thành 1 côbé xinh xắn rồi còn gì. Anh thì cũng đẹp trai hẳn ra và phong độ lắm chứ.
_Anh họ, anh về rồi có đi nữa không?
_Không, anh không đi nữa, mà anh ở đây với em luôn có chịu không?
_Anh ở đây á?
_Đúng rồi, từ nay anh Phong sẽ ở đây với chúng ta. Ba mẹ nhờ anh kèm con học, con sắp thi rồi không lơ là được. - mẹ nó nói.
_Sao hả? Chịu không? -anh hỏi
_Dạ chịu chứ.
Tiểu thư ơi tiểu thư, vui ra mặt luôn rồi có muốn nói không chịu cũng khó. ----------------------------------
À trở lại giới thiệu nhân vật 1 tí nhé
Nó-Trịnh Uyển My-17 tuổi
Anh-Lâm Khải Phong- 22 tuổi
Gọi là anh họ vậy thôi chứ cả 2 không có huyết thống gì cả. Mẹ ruột Uyển My mất từ khi cô bé chỉ mới 3 tuổi ba của cô không thể vừa chăm con vừa đi làm vừa đi công tác được, dì là bạn thân của mẹ Uyển My, thương cô bé lắm nên tình nguyện chăm sóc cô bé, vì thế nên ba Uyển My mới lấy dì làm vợ. Từ nhỏ nó đã xem dì như mẹ ruột của nó rồi. Còn anh Phong là con của anh dì nên cũng gọi anh là anh họ luôn.
----------------------------------------
Trở lại truyện vì sao anh lại ở nhà nó luôn. À thì nó năm nay lớp 12, sắp thi cử mà học thêm không chịu, mướn gia sư không chịu, ngay lúc anh vừa về hay tin nên chủ động xin dạy kèm cho nó. Nhà anh thì xa nhà nó,mà nhà nó thì gần công ty ba anh hơn nên mẹ nó đề nghị anh về ở cùng cho tiện việc vừa đi làm vừa dạy kèm nó.
Vậy là từ nay có anh ở chung lại còn được anh kèm cặp nó còn không vui sao? Đã lâu rồi không gặp anh nó có biết bao chuyện để nói, vừa ăn cơm tối xong nó bám riết anh để kể chuyện. Anh cũng vui vẻ nghe nó kể, nó muốn gì anh cũng chiều làm nó vui. Nhưng vì mới về nước lại mới vào công ty có quá nhiều việc để làm và sắp xếp, phải 2 tuần sau mới kèm nó học được. Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra nếu ngay kì kt đầu tiên điểm nó không thấp đến mức thậm tệ.
_Toán 4, hóa 5, lý 2, anh văn 6, ngữ văn 3. Con học hành kiểu gì đây hả? - ba nó gằn giọng
_Ba ơi con xin lỗi. Mới đầu năm mà thầy cô cho bài khó quá...nên...-nó đứng trước mặt ba, cúi đầu lí nhí giải thích.
_Con còn ngụy biện. Cô chủ nhiệm con vừa gọi cho ba, trong lớp chỉ có con là thấp điểm nhất, học hành thì mơ màng lại hay ngủ gật trong lớp. Có phải lâu quá không bị đòn nên ngứa da ngứa thịt phải không? HẢ?
_Ba, con...con...con xin lỗi. - nó biết ba đang rất giận nên chẳng dám nói nhiều,trước giờ ba luôn thương nó nhưng khi ba tức giận mà nó cònb bướng thì chỉ làm khổcho mông nó thôi.
_Lên sofa nằm xuống, lấy 3 cái đệm kê cao mông lên.
_Ba...
_Còn không làm theo? -ba trừng mắt nhìn nó
Nó sợ rồi, kì này thảm thật rồi. Nó đi chậm chạp đến sofa làm theo loừ dặn. Ba cô bé thì chẳng biết từ đâu rút ra cây roi mây dài,mỏng nhưng trông dẻo dai lắm. Ông đặt roi lên mông nó, nhịp nhịp, nó khẽ rùng mình, tay bấu chặt sofa.
_Nói, taị sao học hành sa sút?
_Con mê chơi, không tập trung học
Vút...chát...ưm
_Con học đâu ra thói ham chơi vậy hả?
_Con xin lỗi T.T
_Bao nhiêu roi?- ông nghiêm giọng
_Tha cho con đi ba, con sẽ học hành đàng hoàng mà, hức
_30 roi
_Ba ơi con xin lỗi huhu.
_Nín ngay. Đã đánh chưa mà khóc
_Hức, hức.
_Đánh kì này là nhớ nghe chưa? Còn học hành kiểu này nữa ba đánh gấp đôi.
_...
Vút...chát...á
_Nghe không Uyển My? Ông gằn giọng
_Hức...dạ nghe
_Tốt.
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Cứ 5s 1 roi,ông nhằm vào giữa mông mà đánh, cảm giác đau và nóng rát lập tức truyền đến mông nó,cũng lâu rồi không bị đòn, mới 5roi đã khóc ròng, nó nhanh chóng đưa tay ra xoa mông, miệng ríu rít
_Ba ơi con xin lỗi...đừng đánh...con sẽ ngoan mà...hức
_Trịnh Uyển My, con lập tức nằm ngay ngắn lại cho ta, đừng để ta phải trói con. - ông tức giận
_Hức, hức- nó nhanh chóng nằm ngay lại, cố giữ ko đưa tay xoa nữa. Nó vừa điều chỉnh lại tư thế xong thì ngọn roi lập tức đáp xuống mông nó, đau rát, đều đặn, lực ko có dấu hiệu giảm
Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Vút...chát Vút...chát
_Huhu...ba ơi...con đau lắm...đừng...đừng đánh...nữa mà.
Nó khóc nấc lên từng hồi. Nhưng ba nó vẫn nghiêm mặt chờ nó nói xong lại tiếp tục
Vút...chát ba ơi con xin lỗi
Vút...chát ba ơi đừng đánh
Vút...chát hu hu con sai rồi
Vút...chát ba ơi đừng đánh nữa
Vút...chát mẹ ơi cứu con, anh họ ơi cứu em
Nó đau đến khóc khan cả tiếng. Giờ này mông nó chắc cũng chuyển sang tím bầm hết rồi. Từng roi mà ông đánh xuống cũng dùng đến 7 8 phần lực. Tiểu thư như nó lâu rồi không ăn đòn giờ bị đau như vậy sao mà chịu nỗi. Nó khóc thảm, vừa nấc vửa2 cầu xin. Lúc này, Khải Phong từ công ty về vừa bước tới cửa đã nghe tiếng khóc của nó thì lo lắng, chạy ngay vào phòng khách thấy nó đang bị đánh thì xót, quăng balo chạy tới ôm nó thì trúng ngay 1 roi mà ba nó đánh xuống, anh không kịp đỡ nên cũng cảm thấy đau và biết được lực đánh mạnh cỡ nào.
_Khải Phong, con buông nó ra.-Ông quát
_Dượng ơi đừng đánh nữa, em nó biết lỗi rồi, dượng tha cho em nó đi, Uyển My đau lắm rồi, dượng đánh nữa em nó không chịu nổi đâu.- Anh lập tức cầu xin
Ông nghe vậy cố lấy lại bình tĩnh, quăng roi sang 1 bên, nghiêm giọng
_Hôm nay ta cho con nợ 10 roi, học hành cho đàng hoàng, còn như vậy nữa ta đánh nát mông con.
_Dạ...hức...con...con xin lỗi ba...hức...con...không dám...hức...nữa-nó mếu máo, cố lắm mới nói tròn câu.
_Lên phòng đi.-ông nhẹ giọng
Nó vừa tính bước xuống thì đau quá suýt ngã xuống nền nhà, Khải Phong vội đỡ nó và dìu nó lên phòng, đặt nó nằm sấp và tìm cô của mình lên bôi thuốc cho nó. Nó vì khóc nhiều và bị đánh đau nên mệt lã người, vừa nằm xuống giường là thiêm thiếp ngủ. Sau khi mẹ nó chăm sóc vết thương của nó xong thì thay cho nó 1 chiếc váy ngủ và ra ngoài. Anh vào phòng nhìn nó mà tội, khẽ kéo váy nó lên nhìn những lằn roi cộm trên da thịt đến tím đi, có vài roi như rướm máu, lòng không khỏi đau xót, nhẹ xoa đầu rồi hôn lên trán nó, lòng tự trách bản thân đã lơ là không quan tâm việc học của nó, làm nó bị đánh đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro