Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đòn hôm đó Uyển My trở nên ngoan ngoãn hơn, ít gây chuyện và cố gắng học hơn. Khải Phong cũng rất hài lòng về nó nên cũng rất chiều chuộng nó. Vậy là còn 1 tháng nữa là nó bước vào kì thi quan trọng kết thúc 12 năm đến trường rồi. Chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có nhã hứng muốn được anh đón về, bình thường toàn nhờ Huệ Châu bạn nó chở về thôi. Nó cầm điện thoại lên bấm số anh.
_Alô, anh đây. Có chuyện gì vậy My?
_Hôm nay anh tới đón em tan học được không?
_Hôm nay...không được rồi em à, anh đang bận.
Nó hụt hẫng. Sao vậy? Bình thường Khải Phong rất hiếm khi từ chối nó kia mà. Sao hôm nay lại thẳng thừng như thế. Nó đang buồn thì nghe tiếng ở đầu dây bên kia
_Anh Phong ơi, nhanh lên.
_Thôi anh cúp máy đây, em ngoan nhờ bạn chở về nha.
_Anh...
Tút...tút...tút
Chưa kịp để nó trả lời anh đã dập máy. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Sao lại thân mật với anh như vậy? Càng nghĩ nó càng buồn, rất muốn biết lai lịch cô gái đó, nhưng làm sao mà biết đây. Bây giờ nó cũng chẳng muốn về nhà nên rủ Huệ Châu đến trung tâm thương mại Trade Center cùng nó. Cả 2 đi dạo hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, ngắm nghía quần áo, trang sức, giày dép, cái mà 2 đứa vốn rất thích, sau khi thử hết cái này tới cái kia, mua sắm cũng được kha khá, cả 2 quyết định chặng đường kế tiếp sẽ là shop mỹ phẩm. Nó mua sắm vui nên quên mất chuyện anh không tới đón và cô gái không biết là ai kia, nhưng đang đi thì Huệ Châu nói:
_My, ai giống anh Khải Phong quá kìa.
_Mày có nhìn lầm không? Anh ấy đang ở công ty mà. -nó không tin
_Lầm sao được mà lầm, không tin mày nhìn thử đi.
Nói rồi Huệ Châu chỉ tay về hướng shop đồng hồ, nó nhìn theo, đúng thật là anh rồi, sao anh lại ở đây. Nó đuổi theo làm Huệ Châu bất ngờ chưa kịp phản ứng, khựng lại 1 lúc thì chạy theo nó tới shop đồng hồ đứng núp bên góc phải nhìn vào. Vì trung tâm thương mại này các shop đều xây bằng kính nên nhìn vào có thể thấy hết và cũng có thể nghe đượchọ nói gì
_Anh Phong, em thich cái này.
_Được. Cô ơi gói lại giúp tôi.
Anh nói rồi lấy tiền ra trả. Hai người đó cứ nói cười gì đó khá nhỏ nên không thể nghe được. Thanh toán xong thì cả 2 đứng dậy ra về, cô gái đó còn khoác tay Khải Phong nữa. Thấy vậy Uyển My và Huệ Châu đứngsát qua bên hông shop để không bị phát hiện. Thật buồn chết con bé Uyển My nhà tôi rồi. Sao anh lại từ chối đón nó rồi đi chung với 1 cô gái? Sao anh lại tặng quà cho cô ấy? Sao cả 2 lại thân mật như vậy? Rất nhiều câu hỏi tại sao được đặt ra, nó thất thần đứng ngây người ra. Huệ Châu phải goụ đền 2 3 lần nó mới nghe
_My, Uyển My
_Hả?
_Mày bị sao vậy?
_Tao không sao. - nó thoáng buồn
Huệ Châu hiểu nó nghĩ gì nên an ủi.
_Chắc cô gái đó chỉ là khách hàng của anh Phong thôi, màtặng quà cho khách là chuyện bình thường. Mày muốn biết thì hỏi rõ ảnh là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
_Tao biết rồi. Về thôi. -nó vẫn ủ rủ không tươi lên được miếng nào
Huệ Châu đèo nó về nhà, nó lên phòng chờ anh về ăn tối và để anh giải đáp hàng trăm thắc mắc của nó nhưng đợi mãi anh chưa về còn nó thì ngủ quên lúc nào không hay. Lúc anh về thì nó đã ngủ, anh vào phòng khẽ đắp chăn cho nó rồi trở về phòng mình, sáng mai anh còn phải vào công ty sớm để giải quyết gấp bản hợp đồng gặp trục trặc mà trợ lý của anh vừa báo. Vì vậy nên lúc nó dậy thì anh cũng đi làm rồi. Chẳng giải đáp được khúc mắc trong lòng, cũng chẳng được anh gọi dậy ăn sáng cùng như mọi hôm, thật bực mình, đã vậy rồi nên cũng chẳng còn hứng thú đi học nữa, nó gọi điện cho Huệ Châu không cần đến đón nó rồi đi bộ ra công viên gần nhà. Nó lựa chiếc ghế đá sạch nhất ngồi đó thẫn thờ 1 lúc rồi đi mua kem ăn, bình thường anh không cho nó ăn mấy món ăn vặt ven đường vì đường ruột nó vốn không tốt, sức đề kháng yếu nên dễ bệnh, nhưng giờ thì nó không quan tâm chuyện đó, chỉ biết là nó muốn ăn. Ăn xong nó lại dạo công viên 1 hồi rồi về nhà và ở luôn trong phòng. Về phía anh, đang bận bịu với công việc thì nhận được điện thoại của chủ nhiệm nó báo hôm nay nó không đi học anh nhanh chóng bảo nó bệnh mai sẽ đến trường xin phép. Nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng đang tức điên lên rôi, con bé này lại giở trò gì đây, sắp thi rồi mà còn cúp học, về nhà phải cho nó 1 trận mới được. Anh cố gắng giàn xếp công việc cho ổn thỏa rồi lái xe về nhà. Về đến nhà anh lấy ngay roi mây tiến đến phòng nó, anh đứng trước cửa phòng gần 3p để hít thở sâu giữ bình tĩnh và kiềm nén cơn giận. Ngay lúc anh vừa định bước vào thì
"Tíng toong...tíng toong"
Cũng tốt thôi, có người đến tìm ngay lúc này anh sẽ đỡ giận hơn, nếu không chắc sẽ đánh nát mông con bé mất, anh vội vã đi cất roi rồi ra mở cửa.
_Chào anh Phong.-Nhã Nhi tươi cười
_Sao em lại đến đây?
_Sao vậy? Anh không hoan nghênh em sao? - cô nhìn thẳng vào mắt anh làm anh lúng túng
_Không phải, nhưng mà...- làm sao mà hoan nghênh được, tự nhiên lại đến ngay lúc tính phạt đòn con bé kia
_Nhưng nhị gì cơ? Em chỉ muốn thăm anh với để gặp mặt cô em họ không thân thích gì với anh thôi mà. -Nhã Nhi nháy mắt tinh nghịch
Ngay lúc này thì Uyển My đang xuống lầu nghe thấy liền lên tiếng:
_Chị là ai? Sao lại vào nhà tôi?
_Thì ra đây là cô em mà anh Phong hay nhắc tới sao? Cũng xinh đấy chứ! Chào em, chị là người rất thân với anh Phong. - Nhã Nhi cười với vẻ mặt thân thiện
Chuyện gì đây? Hai người tình tứ ở trung tâm thương mại chưa đủ sao còn tính đến nhà tôi thể hiện tình cảm cho tôi thấy à, còn bảo là rất thân. Uyển My như không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình, hét lớn:
_Chị biến đi, đi ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ.
_Uyển My, em đừng quá đáng. -anh quát
_Bây giờ anh còn bênh cho cô ta nữa, hai người tình cảm quá mà. -nó tức giận
_Uyển My, thật ra chị chỉ định... chị tiến tới tính giải thích thì nó đã nhanh tay lẹ chân phản xạ mà xô chị ra, mất đà Nhã Nhi ngã xuống đất, tay đập xuống sàn sưng tấy lên "Á". Thấy vậy Khải Phong bước tới đỡ Nhã Nhi đứng dậy, gọi taxi bảo cô về trước. Sau đó anh tức giận đi vào nhà, kéo tay Uyển My lên phòng, không quên lấy theo cái thứ đáng sợ vừa dài vừa dẻo kia. Anh khóa trái cửa quát:
_Trịnh Uyển My, hôm nay em làm gì vậy? Thích gây chuyện lắm đúng ko?
Nó im lặng không đáp làm anh giận hơn:
_Em lập tức nằm xuống giường cho tôi.
Nó nhìn anh, uất ức lắm. Nó cũng chẳng muốn giải thích nữa. Tại ai làm nó buồn? Tại ai về trễ không 1 lời giải thích? Giờ còn đòi đánh nó là thế nào
Nó khóc nhưng vẫn làm theo. Nó vừa nằm xuống thì anh đưa tay kéo luôn 2 lớp quần của nó xuống. Nó mặc kệ không thèm kháng cự. Anh thấy nó ngoan hơn mọi hôm cũng đỡ tức giận phần nào, nhưng phải đánh, nhất định phải đánh, con bé này hư quá rồi. Nhịp nhịp roi trên cặp mông trắng trẻo của nó, anh hỏi:
_Uyển My, em đã làm sai những gù?
_...đáp lại anh là sự im lặng và tiếng thút thít của nó.
Vút...chát áaa
_Uyển My, tôi hỏi em không nghe sao?
_...vẫn im lặng
Vút...chát
_Trịnh Uyển My, đừng để tôi giận lên mà đánh nát mông em.
_Hix, anh thích đánh thì cứ đánh đi, dù gì anh cũng có thương yêugì tôi đâu.-nó nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn rồi quay lại gối mặt xuống tay
Anh chau mày. Con bé này hôm nay bị gì vậy. Nó đúng là muốn chọc điên anh đây mà. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
_Được. Nếu em cứ thích im lặng như vậy, nếu em không muốn giải thích thì để tôi coi mông em cứng hay cây roi này cứng.
Nó khẽ rùng mình. Giọng nói anh lạnh lùng đến đáng sợ. Nó mà cứ im lặng như thế không chừng anh sẽ đánh chết nó mất. Nhưng mặc kệ, anh có nghĩ đến cảm xúc nó đâu, cứ có chuyện là đòi đánh, vậy thì cứ đánh cho đã đi.
Vút...chát sau 1 hồi anh cho nó thời gian trả lời thì anh đã ra tay
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát tiếng roi cứ đều đều, nó cứ thút thít khóc, nó đau lắm nhưng dặn lòng không được xin mặc kệ anh đánh cư đánh, cắn chặt môi gồng mình chịu đựng. Anh nhìn mông nó sau 10 roi đã hằn lên 10 lằn cộm đỏ sậm thì khẽ đau lòng, biết mình đã ra tay hơi nặng nhưng tại sao nó không lên tiếng bình thường con bé sợ roi lắm mà, 5 roi đã khóc lu loa rồi mà. Anh muốn buộc nó lên tiếng, không để nó cứ im lặng vậy được, dùng 10 phần lực nhằm giữa mông nó mà thẳng tay quất xuống.
Vút...chát áaa, nó đau đến cắn môi bật máu, đưa tay ra sau che mông, quay lại nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt. Anh nhìn thấy môi nó chảy máu thì đau lòng lắm nhưng cũng không khỏi tức giận
_Nằm ngay lại cho tôi. -anh quát
_ ... nó vẫn im lặng mà làm theo. Anh giận rồi, thật sự rất giận, một tay giữ chặt thắt lưng của nó,tay còn lại vung roi không thương tiếc
Vút...chát tại sao lại trốn học
Vút...chát tại sao lại tùy tiện xô ngã người khác
Vút...chát tại sao lại im lặng không nói
Vút...chát tại sao lại cắn môi đến chảy máu như vậy
Vút...chát em không xem tôi ra gì phải không
Vút...chát Trịnh Uyển My tôi thật thất vọng về em
Vút...chát em như vậy có biết là tôi đau lòng lắm không? Hả?
Vút...chát tại sao em lại bướng như vậy chứ?
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Mông nó nảy lên theo từng roi. Nó đau lắm rồi, đau không chịu nỗi nữa, lấy tay che mông ngồi dậy lùi sát vào góc giường, lúc này nó mới chịu lên tiếng:
_Anh...hức...đừng đánh...đừng đánh nữa...hức...em đau...hức
Anh nhìn nó như vậy không kiềm lòng được, buông roi ngồi xuống giường cố bình tĩnh lại, lúc xoay người lại thấy nó vẫn còn gục mặt khóc, anh ngồi gần lại ôm nó vào lòng xoa lưng cho nó, không quên dỗ dành nó:
_Uyển My ngoan, đừng khóc, anh không đánh nữa, ngoan nào.
Anh cứ như vậy mà vỗ về cho tới lúc nó nín hẳn thì đặt nó nằm úp người lại, đứng dậy quay người đi. Nó vừa thấy anh đi thì hoảng sợ, lo là anh sẽ bỏ mặc nó, vội vã kéo tay anh lại:
_Anh, đừng đi mà, đừng bỏ em.
_Anh đi lấy thuốc thoa cho em, ngoan nằm đây chờ anh.- anh nhẹ gỡ tay nó rồi đi thẳng xuống lầu. Khi anh trở lên thì trên tay là 1 bịch đá và chai thuốc mỡ. Anh nhẹ nhàng chườm đá cho nó để tránh mông nó bị đau. Khỏi nói thì cũng biết sau thảm cảnh lúc nãy mông nó đã thảm hại đến thế nào -.- trắng trẻo là trước khi bị đánh thôi, giờ thì chằng chịt roi sưng cộm lên đôi chỗ tím ngắt rồi. Nhờ nhiệt độ của đá làm mông nó đỡ bỏng rát rất nhiều và cũng vơi đi cơn đau. Lúc này anh mới nhẹ xoa thuốc mỡ cho nó. Nhưng từ nãy đến giờ cả 2 không nói 1 lời nào, anh cứ im lặng chăm sóc vết thương cho nó, nó thì cứ cúi mặt xuống giường, đôi lúc run nhẹ cái mông vì đau. Anh chăm sóc cho nó xong thì cứ ngồi bên cạnh nó,đựơc 1 hồi nó cất tiếng hỏi, giọng nghẹn ngào:
_Anh Phong, có phải anh và chị Nhã Nhi quen nhau không?
_Anh và Nhã Nhi...sao em lại hỏi như vậy?-anh nhìn nó thì thấy nó có vẻ bối rối lắm, anh dịu dàng đỡ nó ngồi dậy không quên lấy gối mềm kê mông cho nó. Nhưng dù vậy vẫn không tránh khỏi cái đau khi vừa ngồi xuống, nó khẽ nhăn mặt. Nó nhìn anh với ánh mắt buồn:
_Hôm qua anh không tới đón em em đến tttm thì thấy anh và chị ấy đi chơi rất vui, anh còn tặng quá cho chị ấy nữa, nên...
Nói tới đây thì giọng nó nghẹ lại, cúi đầu nhìn xuống giường. Anh khẽ nâng mặt nó lên, hỏi
_Cho nên em tự ý trốn học?
*gật gật*
_Cho nên em ghét và xô ngã Nhã Nhi?
*gật*
Anh nhíu mày:
_Em thật sự hư lắm! Em có biết là em sắp thi rồi không? Tự ý nghỉ học như vậy rồi thi cử ra sao? Em thi không tốt có phải làm ba mẹ buồn không? Haizz... thật ra anh và Nhã Nhi chỉ là anh em họ thôi, cô bé ngốc à.
_Anh em họ? -nó ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh
_Ừ. Nhã Nhi là con của chú họ anh. Lúc anh sang Anh du học đã ở nhờ nhà chú anh, là ba của Nhã Nhi. Hôm qua cô ấy mới về tới đây muốn được đi tham quan nên anh mới đi cùng, còn chuyện chiếc đồng hồ thì đó là chiếc còn lại trong bô sưu tập Nhã Nhi vốn rất thích nên anh mới tặng. Như vậy cũng ghen hả cô bé ngốc?
Uyển My nghe vậy thì mặt ửng đỏ, lí nhí nói rằng "Em đâu có". Anh cười trước bộ dạng của nó, trẻ con nhưng đáng yêu vô cùng, anh xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng. Nó tựa vào lòng anh mà ấm áp, khẽ xin lỗi vì những việc đã làm sai. Anh cũng không trách nó nữa, nhẹ nhàng hỏi:
_Anh đánh đau lắm không em?
_Đau, đau chết đi được, híc. - thấy anh hỏi vậy nên nó tiện thể làm nũng luôn.
_Ngốc, sau này đừng hư vậy nữa, có chuyện gì cứ nói ra, em im lặng như vậy anh giận lắm biết không?
_Thôi mà đừng giận mà. *mặt cún con*
_Rồi rồi, anh thương, nằm đây nghỉ đi, anh xuống nấu chút đồ cho em ăn nha.
_Dạ. - nó cười hí hửng.
Vậy là anh xuống chuẩn bị đồ ăn cho nó, bị đánh xong mà được chăm sóc và yêu thương thì còn gì bằng.
--------------------
Chap có nhạt quá không mọi người?
Sr vì dạo này mình bận học nên ra chap chậm xí nên mọi người thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro