Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình xin lỗi vì lâu rồi mình ko viết truyện, 1 phần là do mất cảm hứng, 1 phần là do bí ý tưởng. Lần này ra chap mới với ý muốn chuộc lỗi 😁 mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình nha ❤ Cảm ơn mọi người ạ ❤❤
---------------------------------------------------------
_Ông chủ, cậu chủ đang quỳ dưới phòng khách, cậu ấy nói đến để nhận phạt.
_Quản gia, hiện tại tôi ko muốn gặp nó, kêu nó về nhà cô nó đi.-giọng nói trầm mặc, nhưng vẫn nghiêm nghị, người đàn ông đó ko ai khác chính là ba của Khải Phong.
Vừa nói ông vừa đưa tay xoa 2 bên thái dương, chuyện Khải Phong bỏ rơi việc công vì 1 cô bé làm ông rất đau đầu, dù con bé đó chẳng xa lạ gì với ông. Nhưng trước giờ con trai ông làm việc luôn biết phân nặng nhẹ, sao lần này lại phạm phải sai lầm như thế? Hợp đồng lớn trị giá chục tỉ đồng, liên quan đến vận mệnh công ty, liên quan đến hàng trăm hàng nghìn nhân viên đang lao động cho công ty, đó là mồ hôi công sức ông gầy dựng sau bao năm gian khổ, vậy mà nó cũng dám bỏ, nó có còn xem người cha này ra gì không? Càng nghĩ ông càng giận! Cho dù Khải Phong đến nhận phạt ông cũng chẳng muốn gặp. Cả đêm rồi ông không ngủ được, từ khi biết chuyện ông luôn tìm cách để giải quyết rắc rối này.
_Ông chủ, cậu chủ nói nếu ông không gặp cậu ấy sẽ quỳ mãi ở dưới.-Quản gia thưa
_Vậy thì cứ để nó quỳ. - Ông lạnh giọng
Quản gia không dám nói gì nữa đành xin lui, trong lòng tự hiểu lần này cậu chủ đã gây họa lớn. Mặc dù bây giờ ông chủ không phạt, nhưng lúc phạt chắc chắn sẽ rất nặng tay. Khẽ thở dài 1 tiếng, quản gia đi làm việc của mình, dù gì chuyện này cũng chẳng thể xen vào.
Hơn 3 tiếng đồng hồ sau...
1 người thì vẫn quỳ trên sàn nhà lạnh ngắt dưới phòng khách, quỳ đến chân tê dại, đầu gối đau nhức nhưng vẫn cố gắng đợi nhận phạt. 1 ng thì vẫn suy tư trên phòng sách, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, khi cảm thấy khoảng thời gian đã đủ dài, ông cũng bình tâm lại, ông lên tiếng:
_Quản gia, gọi Khải Phong lên đây gặp tôi.
Nhận lệnh, quản gia xuống phòng khách gọi cậu chủ. Lúc này khắp chân như tê liệt, mất hết sức lực, cố gắng đứng dậy đã loạng choạng quỳ xuống lại, Khải Phong dùng tay vịn ghế sô pha bên cạnh, quản gia thấy vậy liền tới giúp sức, đỡ Khải Phong lên phòng sách. Đến nơi, Khải Phong bước vào, nhẹ quỳ xuống trước mặt ba mình, nhận lỗi:
_Ba, lần này là do con sai lầm, con xin nhận phạt.
Ông nhìn Khải Phong 1 lát, đứa con này đúng là lâu quá rồi không phạt nên không biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm mà. Ông nhìn sang quản gia:
_Giúp tôi lấy roi vào.
_Dạ.
.....
_Đây thưa ông chủ. - Cung kính đưa bằng 2 tay, sau đó quản gia biết mình nên làm gì, khẽ lui ra và đóng cửa phòng lại.
_ Còn chờ gì nữa, qua sô pha nằm xuống. - Ông nghiêm giọng, mắt không nhìn Khải Phong, tay vuốt vuốt cây roi rồi vút vài tiếng trong không trung.
Tiếng roi nghe rợn người, đã lâu rồi anh không bị đòn, mặc dù những lúc phạt Uyển My anh cũng cầm roi như vậy, nhưng khi chính mình là người chịu phạt anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo sợ. Khải Phong lấy tay chống đỡ rồi đứng dậy, bước chậm qua sô pha rồi nằm sấp xuống. Ba anh tiến tới, dùng roi gõ nhẹ vào thắt lưng như nhắc nhở. Anh quay đầu lại:
_ Ba, có thể ...
_Không. - Ông nghiêm nghị
Chưa kịp nói hết câu Khải Phong đã bị ba anh ngắt lời, anh biết lần này là mình làm sai không thể trả giá, nhưng dù gì cũng là giám đốc 1 công ty, thật là mất mặt...thôi kệ, anh cũng không muốn làm ba giận hơn, đứng dậy cởi nhẹ thắt lưng rồi cởi luôn quần đến gối như trứơc đây vẫn phải làm khi bị phạt. Lần nữa anh đặt thân mình nằm sấp xuống ghế, nhưng chỉ khác là lần này phần mông lộ rõ hơn để chịu phạt  =.=. Không bắt Khải Phong phải chờ lâu, khi anh vừa yên vị trên sô pha thì ngọn roi kia lập tức đáp xuống mông anh.
Vút...chát anh chưa kịp chuẩn bị nên cái đau nhanh chóng lan tỏa đến dây thần kinh làm anh gồng mình. Nhưng rồi ổn định nhịp thở, Khải Phong thả lỏng người, anh thừa biết là ba sẽ không phạt khi anh gồng. Nằm ngay ngắn lại, Khải Phong thả lỏng chờ roi tiếp theo.
Vút...chát anh khẽ mím môi, đúng là lâu rồi không chịu đòn nhưng lần nào ba cũng ra đòn thẳng tay, lần này anh phạm lỗi lớn, với tính khí của ba mình, anh biết chắc là sẽ không toàn mông rồi.
Vút...chátVút...chátVút...chát 3 roi liên tiếp anh vẫn cắn chặt răng chịu đựng không quên thả lỏng người để đón nhận roi mới
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chátVút...chátVút...chátVút...chát Khải Phong toát mồ hôi, lúc này mông anh nổi đầy những lằn roi tím ngắt, bị đánh với lực đánh rất thẳng tay, đã vậy còn không được gồng mình chịu đòn, phải thả lỏng để đón nhận cơn đau, mới 15 roi mà anh có cảm giác như trận đòn này kéo dài vô tận vậy. Lần này ba anh lại không quy định số roi, không biết sẽ phạt đến bao giờ.
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Mặc cho anh đang đau đớn như thế nào, roi vẫn được vung đều đều mạnh bạo đáp xuống. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, Khải Phong vẫn cắn chặt răng chịu trận.
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát
35 roi không nương tay trải qua, anh bắt đầu phát ra tiếng ưm ưm trong cổ họng. Anh cảm nhận rất rõ cảm giác đan đớn truyền từ mông lên xung thần kinh, những lằn roi trên mông bầm đen đến dọa người, vậy mà ba anh vẫn thẳng tay đánh tiếp.
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát
Anh nhắm mắt, cắn răng, làm đủ cách để không kêu la, mà vẫn không quên thả lỏng để tiếp tục chịu phạt.
Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát Vút...chát 5 roi cuối được hạ xuống mông anh 1 cách nhanh chóng làm anh chưa kịp cảm nhận được roi này thì roi khác đã đến. Mặc dù không nói ra số roi sẽ đánh nhưng ba anh luôn quy định sẵn và chỉ đánh đúng số đã quy định. Đánh xong, ông quay lại bàn và đặt roi lên, sau đó mở học tủ lấy ra một thứ gì đó. Kết thúc trận đòn với cái mông sưng thảm và đỏ bầm, nãy giờ Khải Phong vẫn đang úp mặt xuống gối lót lưng trên sô pha mà chịu trận, chưa kịp xoay người xem thảm trạng trên mông thế nào, cũng chưa kịp ngước nhìn ba một cái, nhưng sợ ba còn giận, anh cố gượng người đứng dậy để đi xin lỗi. Nhưng vừa chống tay định ngồi dậy, ba anh đã lên tiếng:
_Nằm yên đó, ta đã cho phép con đứng dậy chưa.
_Con xin lỗi. -Khải Phong cuống quýt nằm ngay ngắn trở lại. Chẳng lẽ còn tiếp tục bị phạt? Dù chưa quá giới hạn chịu đựng nhưng thật là anh đã đau lắm rồi :((. Ba thật muốn đánh cho anh khỏi lên công ty luôn sao. Cứ lo suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân ba đến gần, anh khẽ thở dài rồi nhắm mắt đợi chuyện gì đến nó đến. Ba anh ngồi xuống ghế sô-pha, nhẹ vỗ vỗ đùi mình:
_Phong, nằm qua đây.
Anh bất ngờ, xoay đầu lại nhìn, ba anh vỗ đùi lần nữa, anh dần hiểu ra, nhưng phạt với tư thế đó có mất mặt quá không, anh đã lớn như vậy rồi.
_Không nghe ba nói gì sao.-Ông lạnh giọng.
Khải Phong khẽ lắc đầu :"Dạ không phải." rồi đứng dậy nằm qua đùi ba mình, hai chân chống sàn, hai tay thả lỏng.
_Con nói xem con đã phạm lỗi gì? -Ông nhẹ hỏi.
_Dạ, con không nên vì chuyện riêng mà bỏ bê công việc ở công ty. - Khải Phong đáp.
_Còn gì nữa? -Vừa hỏi ông vừa đưa tay xoa mông con trai, những lằn roi cộm lên sưng bầm trông tội nghiệp.
_Dạ, dạ hết rồi. -Anh ko hiểu sao ba mình lại hỏi như vậy, vốn dĩ hôm nay đến nhận phạt vì lỗi này thôi mà. Nhưng vừa dứt lời thì "Bốp" và sau đó là tiếp tục "Bốp, bốp, bốp, bốp". 5 bàn tay đáp xuống cái mông đang sưng vì vừa bị tẩm quất 1 trận bằng roi mây giờ lại phải tiếp tục chịu trận. Khải Phong khẽ "ưm" một tiếng nhưng tiếng đó chưa kịp thoát ra khỏi miêng đã bị anh nuốt ngược trở lại.
_Con có chắc là không còn lỗi gì nữa không? - Ba anh dừng tay là hỏi tiếp.
_Dạ. Con thật sự không nghĩ ra. -Khải Phong ngơ ngác vì thật sự chẳng biết mình phạm lỗi gì. Nhưng ba thì lại chẳng tha cho cái mông tội nghiệp của anh, một bên cứ tiếp tục vung tay rồi đánh xuống những tiếng bốp bốp đều đều, một bên thì quẳng lại một câu nói mà nghe xong Khải Phong chẳng biết nên biểu tình thế nào: "Con cứ từ từ suy nghĩ. Ta sẽ đánh đến khi con nghĩ ra lỗi của mình." Lần này lực đánh của ba anh không quá mạnh nhưng đối với cái mông vừa chịu hết 50 roi mây thì nó cũng chẳng khác lắm với việc đánh thêm mười mấy roi nữa. Bàn tay liên tục đánh xuống, chừng hơn 30 cái, đến khi chân anh bắt đầu run lên, áo thấm ướt mồ hôi, tay nắm chặt ống quần của ba mình, như cảm thấy sắp đến cực hạn Khải Phong xoay đầu nhỏ giọng cầu xin:
_Ba, con thật sự nghĩ không ra. Ba có thể cho con biết con đã phạm lỗi gì được không ba?
Ba anh dừng tay không đánh nữa mà xoa nhẹ cái mông đang nóng hổi sưng vù đến tội, nhìn anh rồi nói:
_Được, nhưng sau khi ba nói thì lại tiếp tục 50 roi mây nữa được không? -Giọng nói không đe dọa, không lạnh cũng không ấm, nó không cảm xúc đến mức làm Khải Phong khẽ run lên mà không nhận ra được ý cười trong mắt ba mình.
Anh bây giờ như con cún con tội nghiệp, đưa ánh mắt cầu xin nhìn ba mong được đồng tình:
_Ba ơi, ngày mai con còn phải đến công ty.
_Ta có thể cho con nghỉ. - Lại đùa, thật ra thì đánh nãy giờ cũng đủ rồi, ba anh chỉ có mình anh là con, thương còn không hết chẳng lẽ nỡ trách phạt nặng anh sao (nói vậy mà còn đánh người ta quá trời nè =.=).
Nghe xong Khải Phong như khóc không thành tiếng, cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi ngước lên nhìn ba lần nữa, hi vọng ba cho anh đường thoát nhưng không nhận được phản ứng gì từ ba mình, anh lại cúi đầu, sau đó ngước lên thỏa hiệp:
_Ba, con sẽ chịu phạt, mong ba cho con biết con phạm lỗi gì?
Nhìn bộ dạng con trai bây giờ ông muốn bật cười, bình thường trong công ty thì lạnh lùng lắm, làm việc thì nghiêm túc lắm, ra đường thì điển trai khiến bao cô gái mê mệt, bây giờ thì bộ dáng gì đây, thiệt là tội nghiệp hết sức. Ông khẽ gật đầu:
_Con không ăn uống đầy đủ, làm việc quá sức, không biết chăm sóc bản thân, con đã ốm đi mấy kí. Những lỗi đó có đáng bị phạt không?
Ơ, có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra là ba lại nhìn ra là anh đã ốm đi vài kí, biết là ba sẽ phạt vì lỗi này nhưng dạo này lo chuyện công ty rồi lo cho cả Uyển My, anh đâu còn thời gian chăm sóc bản thân nữa. Hôm nay đến chịu phạt cũng vì chuyện công ty mà, ai ngờ ba lại lôi chuyện này ra tính. Thầm than khổ trong lòng, không biết làm thế nào cho thoát tội, Khải Phong đành nói câu mà bây giờ bản thân không muốn nhất:
_Dạ con biết lỗi. Con xin chịu phạt.
Nói rồi anh tự giác nằm ngay ngắn lại. Thật không nhìn được nữa, ba anh bật cười:
_Được rồi, đánh nãy giờ đủ rồi. Lần này ta cho con nợ. Ta mà biết con còn tái phạm thì ta sẽ cộng gộp luôn lần này mà đánh.
_Dạ con không dám. Con hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà.
_Vậy thì tốt. Nằm im ta thoa thuốc, để mai còn có thể đến công ty làm việc.
_Dạ.- Anh biết ba hết giận thì ngoan ngoãn vùi mặt xuống gối để ba xoa thuốc, đôi lúc vì quá đau mà thở một hơi lạnh nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Sau khi chăm sóc xong vết thương trên mông Khải Phong, ba anh mới cho phép anh đứng dậy kéo quần lên. Vì lâu ngày không gặp nên 2 người trò chuyện rất lâu rồi Khải Phong mới xin phép ba về để nghỉ ngơi và chăm sóc Uyển My. Trước khi về ông dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho bản thân, và chăm sóc tốt cho con bé, ông cũng thừa biết tình cảm của con trai mình với Uyển My. Ông không nhắc chuyện công ty, vì ông tin là sau chuyện này con trai mình sẽ làm tốt hơn. Khải Phong tạm biệt ba và lái xe về, cái mông tội nghiệp vẫn đau âm ỉ làm anh ngồi không yên, nhưng bây giờ anh đang lo là không biết làm sao để giấu Uyển My đây, nếu để con bé biết là anh bị phạt chắc mất mặt lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro