Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh sao bỗng thê lương tới vậy. Đám tang của chị gái ruột, Hạ Nghi cũng không được tham dự, không thể nhìn chị lần cuối. Đã hoàn thành tâm nguyện của chị , vậy mà trong lòng lại không hề vui vẻ...miệng đời gièm pha ,nhục mạ Hạ Nghi bằng những lời lẽ thô tục nhất...nhưng không thể đau bằng những gì mà Hàm Triết nhìn nhận về cô.

"Cô vĩnh viễn không thể thay thế được Hạ Linh"
"Sao con người cô có thể tàn ác đến thế, chỉ vì gia tài của tôi mà nhẫn tâm với chị gái ruột như vậy"
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ kinh tởm như cô là vợ tôi "
.......

Không...không phải cô, cô không hại chết Hạ Linh . là do......thôi, bỏ đi. Có nói nữa, cũng đâu ai chịu nghe cô...

Hạ Nghi khẽ dựa lên cánh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phía sân vườn, mưa như đổ rào xuống từng cơn, vài hạt mưa bắn lên gò má Hạ Nghi ? Không chắc nữa...là lệ hay mưa...mắt cô đã nhòe đi rồi, gò má ướt hẳn rồi.

Hạ Nghi khẽ đưa tay lên khóe mắt...à, cô khóc...làm gì có hạt mưa nào...là nước mắt của cô . Trong lòng Hạ Nghi vô cùng khó chịu, day dứt, đau đớn , quặn thắt, oan ức....nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Hạ Nghi đã gả cho Hàm gia rồi, gọi là Hàm phu nhân, thực chất chỉ là cái danh nghĩa, cô không phải chị ấy, mơ sao được Hàm Triết cho cô uy quyền trong tay. Ở ngôi nhà này, lời nói của cô là vô giá trị, cô không có quyền lên tiếng bất kì chuyện gì...kể cả thanh minh cho chính bản thân mình.

Đang vô hồn nhìn khung cảnh trước mắt, bỗng cánh cửa phòng bị người dùng lực đạp mạnh ra, kêu tiếng "Rầm" lọ hoa để bàn cạnh đó cũng bị đổ vỡ xuống sàn. Chẳng cần quay đầu lại ,Hạ Nghi cũng biết Hàm Triết đang ở phía sau bực tức ra sao.

Nhưng điều Hạ Nghi không ngờ tới là Hàm Triết xông tới, ngón tay đan vào chân tóc cô, kéo mạnh Hạ Nghi về phía sau, làm cô mất đà mà ngã nhào lên đống mảnh sành của lọ hoa đã vỡ nát dưới sàn.

- Aaa..... - Hạ Nghi kêu lớn một tiếng , những mảnh lọ vỡ đâm lên da thịt cô, cánh tay phải đã rớm máu, tay còn lại cố gắng chống dậy, Hạ Nghi cau mày đau đớn, bặm môi cắn răng chịu đựng vết thương.

Có điều, chưa kịp để Hạ Nghi định thần, Hàm Triết đã tung cước, đạp mạnh vào bụng Hạ Nghi, khiến cơ thể yếu ớt của cô không chống được mà văng về phía sau, lưng đập vào chân giường.

Hạ Nghi ôm bụng, máu trên cánh tay đã chảy nhiều hơn, môi cô nhợt nhạt, thở ra tiếng cầu xin thê thảm.

-Tr....Triết.... Xin anh....e..em..

-Câm Mồm !!! Kẻ như cô không có tư cách cầu xin tôi !! - Chưa để Hạ Nghi nói hết câu, Hàm Triết đã cắt lời. Giọng điệu vô cùng tức giận, hận cô thấu xương tủy .

Hắn túm lấy tóc Hạ Nghi, đập mạnh đầu cô xuống sàn rồi bóp lấy cổ cô, ném lên giường.

-Tại Sao !!!! Sao cô làm như vậy với Hạ Linh, con người cô thật ích kỉ !!! Cô ấy đã làm gì sai !!!!

Hàm Triết gầm lên như một con mãnh thú, hắn giáng lên gương mặt Hạ Nghi một cái bạt tai khiến cô choáng váng, trán cô đã chảy máu , tai ù dần đi, mắt cô mờ mịt.

Hàm Triết đè chặt cô xuống dưới thân, tay hắn dùng lực xé áo cô, dường như muốn phát tiết lên người cô.

Hạ Nghi biết chống cự chỉ làm hắn thêm bực tức nên đã nhắm chặt mắt lại, nằm im, cơ thể cô run rẫy ,nước mắt trào ra.

Bỗng nhiên Hàm Triết dừng lại, hắn nghiêm giọng lạnh lùng với cô, sắc nhọn từng câu từng chữ

-Tôi không đời nào đụng vào con đàn bà bẩn thỉu như cô . Cô đừng hòng dùng mưu hèn kế bẩn để lên giường với tôi - Hàm Triết dứt lời, tay bóp lấy cằm Hạ Nghi - Nhớ đấy ! Tôi kinh tởm cô !!

Nói xong, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại, không thèm liếc cô lấy một cái.

Hạ Nghi không quan tâm tới hắn , cô chỉ gồng chút sức lực của mình để ép chặt vết thương trên tay, ngăn chúng chảy máu, cô tìm bông gạc quanh trong phòng nhưng không thấy, tiến về phía cửa thì thấy đã bị khóa.

Hạ Nghi đành lấy kéo trên bàn, cắt một mảng áo sơ mi của mình, rồi quấn nó lên vết thương, dù là cầm máu nhưng cũng không đỡ là mấy , miếng vải đã nhanh chóng thấm đỏ.

Hạ Nghi dường như bị rút hết sức lực, đầu óc choáng váng, cô bước về phía giường, rồi nằm co lại một góc, vài phút sau đã mất ý thức mà ngất lịm đi. Gra giường cũng đã dính máu đỏ, mảnh sành đầy dưới sài, căn phòng đó chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Hạ Nghi....

Tại sao...bước đầu đã thê thảm tới vậy....

- hết chương 1 -

LỊCH RA CHƯƠNG
Thứ 3-6-chủ nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro