Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đều là một lũ đáng ghét, hahah... Rồi các người cũng phải trả giá thôi!"

Tôi cười nhưng là nụ cười tuyệt vọng, tay cầm con dao sẵn sàng đâm bất cứ ai lại gần tôi. Tôi gần như đã mất hết sức lực, nỗi ám ảnh trong đầu tôi chẳng thể biến mất được, nó thực sự...rất kinh khủng.

"Di Giai, hứa với mẹ con phải sống tốt đó, con không được bỏ cuộc...con có biết không.."

"Con gái yêu của ta, đừng trả thù, con chỉ cần sống tốt là được."

"Từ nay chị không bảo vệ em được rồi, em phải...tự bảo vệ mình đó.."

Tôi đã sai ngay từ đầu, liệu tôi có thể bắt đầu lại không?

Thảm kịch xảy ra khi tôi 18 tuổi, đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Gia đình tôi đều chết hết, chết một cách oan ức. Tôi thề sẽ bắt người gây ra chuyện này phải trả giá.

____________________________________

Tại Chu gia.

"Người đâu, phu nhân sắp sinh rồi. Mau lên, mau gọi bà đỡ tới!"

"A... Aaa, ứ!! ". Cả người của Nguyệt Hi đầy mồ hồi, mặt cô tái đi nhiều, người nhìn vào tuy không tự mình sinh cũng cảm thấy rất đau.

"Phu nhân, phu nhân, người hãy cắn vào miếng vải này đi, người ráng chịu chút nữa, bà đỡ sẽ tới ngay thôi phu nhân". Nha hoàn Tiểu Tịnh bên cạnh đang trấn an cô.

Người được gọi là phu nhân đó chính là Lưu Nguyệt Hi, là vợ chính thức của Chu Thu Bân. Đây là đứa bé thứ hai mà kể từ lúc cô sinh ra Chu Tuyết Kỳ, bây giờ đã tròn 3 tuổi.

Đứa bé mà cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày tên Chu Di Giai, tên này rất đặc biệt. Được đích thân ông ngoại đặt, nó có ý nghĩa là người con gái xinh đẹp, ung dung tự tại, vui vẻ thong dong.

Ở một căn phòng khác, Chu Thu Bân mặt mày nghiêm trọng, lo lắng cho người vợ của mình. Tuyết Kỳ ngồi bên cạnh cha mình cũng căng thẳng không thôi, cô cắn một miếng bánh cho đỡ căng thẳng hơn, ánh mất vẫn quan sát vẻ mặt cha mình.

"Hmm, con gái của ta rất ngoan. Nào, lại đây". Chu Thu Bân nhìn đứa con đầu tiên của mình và Nguyệt Hi, con bé rất đáng yêu, làn da trắng như hoa bưởi, miệng hồng chúm chím dính một ít vụn bánh, mắt rất đẹp. Nhìn Tuyết Kỳ rất giống Nguyệt Hi lúc nhỏ.

Tuyết Kỳ lại gần cha mình, trèo lên ngồi trong lòng ông. Quẹt quẹt bàn tay nhỏ dính bánh lên váy rồi lấy khăn tay lau mồ hôi cho cha, thật ra là quơ quơ mặt của ông.

"A ơi, a iên ăm, ẹ ẽ ngong ao". (Cha ơi, cha yên tâm, mẹ sẽ không sao) Tuyết Kỳ quơ quơ trước mặt Thu Bân nói.

Một lúc sau, có hạ nhân vào báo rằng Nguyệt Hi đã sinh an toàn. Thu Bân vui mừng ẵm Tuyết Kỳ tới gặp vợ mình. Tuyết Kỳ cũng vui theo, nở nụ cười rất tươi.

Tới phòng, thấy Nguyệt Hi đã ngủ, mặt tái nhợt vì kiệt sức. Bác sĩ đã kê đơn thuốc bồi bổ cho cô, dặn phải cho cô uống đều đều, không được hấp tấp, sẽ phản tác dụng.

Ông để Tuyết Kỳ xuống, giao cho bà vú chăm sóc cô. Ngồi bên cạnh Nguyệt Hi, nhè nhẹ vuốt vầng trán đầy mồ hôi, nhè nhẹ nắm lấy tay cô mà vuốt ve trấn an. Ánh mắt ông nhìn vợ mình rất dịu dàng, âu yếm. Điều này hạ nhân trong phủ đều thấy rất rõ, Chu Thu Bân rất yêu thương Nguyệt Hi vợ mình.

"Giai nhi ở đâu?". Ông sau khi chăm sóc vợ đã quay sang hỏi hạ nhân. Bà đỡ nói Di Giai ở phòng bên cạnh, đang được vú nuôi chăm sóc.

Ông vui vẻ phát thưởng cho mọi người trên dưới trong phủ, rồi cùng Tuyết Kỳ tới phòng Di Giai.

Di Giai ở trong căn phòng màu hồng, mọi thứ ở đây đều quý giá. Xung quanh có hai, ba người hầu và một vú nuôi. Bà vú đã 56 tuổi, bà thương Di Giai như con ruột của mình. Thấy Thu Bân và Tuyết Kỳ tới thì cung kính chào.

"Lão gia, ngài tới rồi! "

"Ta muốn nhìn Di Giai"

Bà vú nghe vậy liền ẵm Di Giai cho Thu Bân. Thu Bân có chút ngạc nhiên, Di Giai rất giống ông lúc nhỏ, rất giống. Làn da hồng hào, mắt to long lanh, mũi nhỏ nhắn, miệng nhỏ ngáp ngáp nhìn rất đáng yêu. Đặc biệt hơn nữa là bên mắt trái của Di Giai có một nốt ruồi lệ chi giống ông, nhìn rất ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro