Chương 7: Thiên Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Hoàng Thiên Thanh là một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng giỏi giang, được hầu hết mọi người thừa nhận và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cuộc sống của cô ấy lại vướng phải một sai lầm lớn khiến tất cả những điều tốt đẹp ấy trở nên dang dở.

Sai lầm đó bắt đầu từ khi cô ấy yêu sớm, vào năm lớp 7. Bất chấp mọi sự ngăn cấm từ bạn bè và thầy cô, Thiên Thanh vẫn cương quyết theo đuổi và thường xuyên làm phiền Dương – người khi đó chỉ mới học lớp 8.

Ban đầu, sau khi tôi và Dương trở nên thân thiết, nó thường than phiền mệt mỏi về Thiên Thanh. Nhưng dần dần, thay vì những lời phàn nàn như trước, Dương lại bắt đầu tán dương và khen ngợi cô bé về nhiều điều.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến. Sau lần cuối cùng nói chuyện với tôi trước kỳ nghỉ hè, cả hai đã bắt đầu tiến đến một mối quan hệ khác, không còn là tình bạn thuần túy. Dù trong lòng tôi đã đoán được điều này từ trước, nhưng vẫn hy vọng rằng mọi thứ sẽ không thay đổi quá nhanh.

Thế nhưng, tuổi học trò mà, rất ít mối tình có thể vượt qua những sóng gió và sự thay đổi của thời gian. Ở cái tuổi trẻ đầy bất định và cảm xúc mãnh liệt, người ta dễ bị cuốn vào những mối quan hệ mà chính bản thân cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ. Tình yêu học trò ngây thơ, nhưng cũng dễ mong manh trước những biến đổi của cuộc sống.

Chỉ sau khoảng bốn đến năm tháng, Dương và Thanh bất ngờ nói lời chia tay. Khi đó, Dương đang học lớp 9 và Thanh lớp 8. Dương bảo rằng gia đình Thiên Thanh đã quyết định ra nước ngoài định cư, và vì không muốn yêu xa, cả hai đã dừng lại. Lúc đó, tôi nghĩ rằng điều này có lẽ là tốt, bởi Dương sắp phải đối mặt với một trong hai kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn đầy thắc mắc và băn khoăn.

Tại sao gia đình Thiên Thanh lại đột ngột chuyển ra nước ngoài sinh sống? Có điều gì uẩn khúc chăng? Đầu óc tôi lúc ấy chỉ quẩn quanh với những lý do có thể giải thích cho sự ra đi của cô ấy.

Dù chưa bao giờ gặp mặt, tôi vẫn không khỏi tò mò về người con gái mà Dương luôn khen ngợi: Cô ấy trông như thế nào? Gia đình cô ấy ra sao? Và điều gì đã khiến cuộc sống của cô ấy thay đổi đột ngột đến vậy?

Nhưng ngay lúc này đây, tôi nhận ra rằng những gì Dương kể không hề quá lời chút nào. Lưu Hoàng Thiên Thanh trông thật sự cuốn hút, vẻ đẹp của cô  khiến người ta khó lòng rời mắt.

Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Khi trở về phòng bệnh của ba, tôi ngồi xuống ghế sofa, trong tâm trạng mông lung và lặng lẽ, mở điện thoại ra và bắt đầu trả lời những tin nhắn đang chờ đợi.

Tin nhắn mới nhất được gửi đến chính là của anh Kiệt – Phó bí thư đoàn trường.

Kiệt Đỗ: Hoa à. Em đã suy nghĩ lại về việc từ chức chưa?Đúng rồi!Vào ngày hôm qua, sau khi lên văn phòng gặp cô Nguyệt, tôi có ghé qua phòng đoàn để nộp đơn xin từ chức.

Vì Bí Thư – Nguyễn Đỗ Duy Thắng thường xuyên không đến phòng đoàn.

Hoa Kiều: Dạ vâng ạ, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Xin anh giúp em đóng mộc vào đơn rồi gửi đi nhé.

Tôi nhìn vào giờ trên điện thoại. Đã là 3 giờ chiều rồi, sao Dương vẫn chưa trở lại?

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nghĩ đến việc Dương đã không về lâu như vậy. Có lẽ nó đã bị gì đó mà tôi chưa biết.

Cầm điện thoại trong tay, tôi nhắn tin cho Dương, hy vọng nhận được phản hồi nhanh chóng. Trong khi chờ đợi, tôi đi qua cửa sổ, nhìn ra ngoài sân bệnh viện. Cảnh vật vẫn bình yên như trước, chỉ có tiếng động cơ xe cộ xa xa hòa lẫn với những âm thanh rì rầm của người đi lại.

Vì không có gì để làm, tôi quay lại phòng bệnh của ba , sắp xếp lại những đồ đạc và chuẩn bị tinh thần cho việc có thể phải chờ đợi lâu hơn. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt suy nghĩ, từ việc Dương có thể gặp phải vấn đề gì đó ngoài ý muốn đến khả năng cậu ấy đã bị cuốn vào một tình huống không lường trước được.Một tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến tôi giật mình. Tôi vội vàng mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn từ Dương.

Dương Hoàng: Xin lỗi, tao bị kẹt lại trong cuộc trò chuyện của gia đình Thanh. Mày chờ chút tao sẽ về ngay.

Tôi cảm thấy một làn sóng bất an trào dâng. Dương đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện của gia đình Thanh, điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể đã nối lại liên lạc hoặc có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra.

Tôi không thể không tự hỏi: Liệu có phải Dương và Thanh đã quay lại với nhau? Cảm xúc của tôi lúc này thật khó để diễn tả. Tôi vừa cảm thấy lo lắng về tình hình của Dương, vừa không hiểu được mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi như thế nào.

Những suy nghĩ miên man này khiến tôi không thể tập trung vào việc khác. Tôi đành ngồi lại ghế sofa, chờ đợi Dương quay về. Trong lòng, tôi cầu mong rằng mọi chuyện không quá nghiêm trọng và hy vọng mọi thứ sẽ sớm sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro