Chap 1: Cô bé đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát!
-Mày hảo lắm! Tao bảo mày một tuần ko đươc ăn cơ mà ! Mày có bị điếc ko? Trương Thanh Lam !Mày là thứ cạn bã. ! Một thứ đáng bỏ đi!
Chủ nhân giọng nói kia là một người đàn bà trung niên , mặt chát tấn phấn trông ko khác gì con tẳc kè . Bà ta quát thẳng vào cô bé đối diện , ác độc cho cô một cái tát đau điếng . Năm ngón tay in lên làn da lấm lem kia . Thân hình nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh , cô bé kia thật xanh xao , chân tay gầy gòm , ốm yếu . Khẽ cựa mình đưa đôi mắt hết sức bình thản nhìn người mà cô gọi là " mẹ "
-Ha! Mày vẫn dám nhìn tao à? Tuyết đang rơi ngoài kia , tự hỏi xem nếu mày ở ngoài kia thì sẽ ra sao nhỉ ? Sẽ chết ngay đó !
Bà ta nhếch môi nói giọng mỉa mai . Giật mạnh mái tóc dài bạch kim kéo đi , đôi mắt xanh lục pha chút xanh khói nhắm lại , trên khuôn mặt nhỏ nhắn ko hề có sự đau đớn , vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ . Nó ( Thanh Lam ) nằm trên nền tuyết lạnh do cái vứt ko thương tiếc kia , từng đợt tuyết dày đặc bám lấy thân ảnh đó . Run lên vì lạnh nó cố gắng lê tấm thân mệt mỏi của mình đi . Những vết thương chưa băng bó , vẫn gỉ máu , tuyết lạnh chạm lên đó , thật rát . Chiếc váy dài đến chân , nó vốn màu trắng giờ đã thấm đỏ bởi máu của nó . Đôi chân trần cứ bước từng bông tuyết cứ rơi , kiệt sức nó ngất đi tên những bông hoa giọt tuyết ...
Tỉnh dậy qua hàng mi nặng trĩu nó thấy mình đang ở một căn phòng ấm áp , chủ đạo là màu xanh lục căn phòng rộng ngoài chiếc giường êm ái nó đang nằm là một tủ sách lớn nó bao quanh căn phòng . Dưới đất , vòng cổ , bút , thước , lọ ước ... và nhiều hơn là tấm ảnh một người phụ nữ , thật hiền hậu... Gạt bỏ mấy thứ ấy 1s 2s Khoan đã nó đang chuẩn bị rời xa cuộc sống mệt mỏi này rồi mà sắp đi theo thần chết về địa ngục cơ mà? Sao lại ở đây chứ ??? Nó chẳng quan tâm đến điều này nó kéo chăn các vết thương đã được băng bó tỉ mỉ , cái tủ bên cạnh đầy thuốc , băng dán , nó nhìn vào tay nó đang truyền nước? Ai cứu nó thế???! Đầu đau như búa bổ nhưng hình như nó không có cảm giác nó bước chân xuống giường
-Cô bé con tỉnh rồi à?!
Tiếng nói trầm ấm vang lên làm sự yên tĩnh kia biến mất . Nó nhìn sang , một người đàn ông đứng tuổi nhìn nó , đặt bát cháo nóng lên cái bàn gần đó , ông bảo nó lại gần rồi xúc từng thìa cháo cho nó , cũng dễ vì nó đang đói . Nó ăn xong ông cười hiền từ bảo nó :
- Ta là quản gia Lâm , thấy con ở ngoài cửa trông rất yếu nên ta mang về đây ! Nhà cháu ở đâu ta đưa cháu về?
Thấy nó ko nói gì ánh mắt đượm buồn làm ông hiểu được phần nào . ông nhìn bộ dạng đáng thương của nó ông rủ lòng thương bảo nó :
-Vậy từ giờ cháu là con gái ta nhé ! Cháu tên là gì vậy ?
Ông thấy nó ko bảo gì nhìn nó nhỏ thế chắc chỉ 9 tuổi ông hỏi nó nó chỉ gật nhẹ .Ông xoa đầu nó , cười xoà :
-Hảo từ giờ con là Hàn Thiện Nhi là con gái của ta , nhớ nhé !
          ---End chap 1---
Lần đầu viết Truyện các bạn ném đá nhẹ tay thôi ha!!*cúi đầu* Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro