Chap 4 : Cuộc Vui Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng học thì tình cảm của cô và anh rõ ràng hơn
Anh muốn cô là của anh chỉ riêng anh

Cô bé lúc rài không còn đi học thường nữa khiến cho 3 người họ lo lắng không biết đã sảy ra chuyện gì với cô.
Cô đi học không đề nữa và hay ngủ trong giờ học khiếng anh lo lắng hỏi

- Hôm qua em ngủ không đủ giấc à _ anh hỏi với ánh mắt lo lắng quan tâm cô

- Không có đâu anh đừng lo quá _ cô trả lời nhẹ nhàng cho anh khỏi phải lo lắng

Hết tiết học cô nhận được 1 cuộc điện thoại và đã xin phép nghỉ ngày hôm nay . Cô chạy đi gấp gáp . 3 người nhìn theo cô với ánh mắt đầy khó hiểu

- Sao lúc rài con bé lơ việc học sao ấy _ Mai nói với vẻ khó hiểu và lo lắng

- Ừa... con bé cứ lạ sao ấy ? _ Khiêm nói

Anh thì cứ im lặng

Tối hôm đó trong 1 clup
Có anh và 2 người bạn đi chơi . Cả 3 bước vào ai ai củng nể sợ . 3 người đi đến quầy gọi 3 ly rượu thì anh thấy thấp thoát dáng của cô bé với chiếc vấy đen áo thun trong rất ngầu cô đeo 1 chiếc mặt nạ nữa đen và trắng.

Cô bé đang đánh nhau với thuộc hạ của anh . Sau khi giải quyết xong cô bỏ đi với thân đầy vết bầm nhưng cô không thấy đau . Từ nhỏ cô đã được huấn luyện thành 1 sát thủ thì báy nhiêu đó có là gì với cô. Cô phi lên chiếc moto màu đen của mình chạy về căng biệt thự . Cô bước vào người hầu nhìn cô lo lắng.

- Cô chủ ....người cô đầy vết bầm...cô có sao không ạ... để tôi đi băng bó cho cô_ cô người hầu vẻ mặt hốt hoảng lo sợ

- Em không sao đâu... em tự mình băng được mà .. khuya rồi sao chị chưa ngủ nữa _ cô trả lời hiền dịu và lắc đầu là mình băng bó được.

Tuy cô là cô chủ nhưng cô coi những người hầu như người thân của mình vậy . Đáp lại cô những người hầu hết mực trung thành quan tâm cô coi cô là em gái của mình .

- Chị lên phòng ngủ trước đi _ cô cười nhẹ nhàng quan tâm cô người hầu

- Nhưng.... cô chủ..._ người hầu lo lắng

- Em không sao chị đừng lo _ cô cười

- Vâng thưa cô chủ _ người hầu nghe lời lên phòng

Sáng hôm sau

Cô đi học với những vết bầm ở tay và khấp người. 3 người họ nhìn thấy cô thì lo lắng hỏi

- Em bị làm sao vậy _ Mai và Khiêm hỏi vẻ lo lắng

- Em bị sao đấy nói anh nghe _ anh lo lắng cùng sự tức giận

- Em không sau anh chị đừng lo quá _ cô trả lời cười nhẹ

- Em bị như này mà còn nói là không sao à _ anh tức giận quát cô

- Em không sao thật mà chỉ bị té xíu thôi _ cô mĩm cười ngồi xuống bàn gụt đầu xuống ngủ

Anh càng lúc càng lo cho cô . Tại sao con bé lại như vậy. Anh ảo não ngồi xuống nhìn cô
Cô vừa đeo tai nghe và ngủ ngon lành :)) giờ ra chơi cô tung tăng đi xuống căng tin mua rất nhiều bánh và nước ngọt cùng trà sữa  phía sau là 3 người đi theo cô . Mua xong cô lên lớp thì bỏng nhiên có 1 đám chặn đầu cô không ai khác là bọn cưới bánh lần trước :)) .

- Ê... con nhỏ kia mày mau đừa tất cả cho tao .. nếu mày còn muốn sống_ nhỏ nói với vẻ mặt khó ưa

- Tôi không đưa đấy thì sao _ cô trả lời hùng hồ

- Mày nghỉ có anh Nguyên chóng lưng cho thì tao sợ mày à _ nhỏ cười khinh bỉ

Cô nhết mép cười lạnh mắt trừng trừng nhìn nhỏ đằng đằng sát khí nói.

- Thì ra cô nghỉ tối không đủ sức hạ gục cô à _ cô trả lời vẻ lạnh lùng tới sống lưng

Nhỏ giơ tay định đánh cô nhưng cô đã nhanh hơn né được và trong chốt mắt nhỏ kêu thất thanh . Cô cầm tay nhỏ bẻ rốt rốt trừng mắt lạnh lùng . Nhỏ hoảng sợ phút chốc nhìn thấy anh thì la lên kêu

- Anh Nguyên ơi... cứu em.. hức ... aa _ nhỏ kêu cứu trong đau đớn

Anh nhìn thấy cô bẻ tay nhỏ dáng vẻ lạnh lùng vô cảm anh có cảm giác gì đó rất lạ từ cô . Anh đi tới gở tay cô ra khỏi tay nhỏ

- Em buông ra ... _ anh nói với giọng hấp tấp

Cô nhìn anh lạnh nhạt bỏ tay nhỏ ra quay đi rất nhanh. Anh cầm tay nhỏ và nhìn thì thật chất tay nhỏ đã gãy rất nhiều khúc . Anh hoang mang khong biết cô bé ngây thơ ngày nào đâu rồi

Anh bỏ nhỏ ở lại chạy nhanh đến lớp thì thấy cô đeo tai nghe và ngủ
Anh khẽ ngồi xuống vuốt tóc cô bé trong lòng thầm nghỉ thật ra em là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro