Tôi và thiên thần của tôi gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pair: YunJae, YooSu (little), MinFood

Status: ongoing

Thể loại: HE ngập trời, Romance đầy cả thúng.... NC cũng... nói chung là đến đoạn cao trào nó sẽ cao trào =)))))

Author: Panda Tran

PG: NC-17

Status: on going..... đợi khi complete vô lại nha T.T

Warning: bài có Ya và SA, ai dị ứng xin quay đầu, ở đây không rảnh đi cãi nhau... ai thích thì coi không thích có thể bỏ đi....

                                                                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Yun's pov

Kim JaeJoong - chàng trai nóng bỏng và quyến rũ nổi tiếng trong các trường cấp 3 tại thành phố Dong Bang do học sinh các trường bầu chọn ngầm với nhau. Với làn da trắng không tì vết, đôi môi hồng mọng nước và đặc biệt là đôi mắt đen to tròn long lanh. Jae Joong được biết đến với biệt danh "Cậu bé thiên thần"....  Mới chuyển đến thành phố tuần trước. Cậu ta phải vừa học vừa làm để trang trải tiền học phí. Gia đình có 9 người con, 8 người là con gái,.... rất được bạn bè và thầy cô yêu quý.......

Tôi lơ đễnh nghe từng lời từng chữ của thằng em kết nghĩa Shim Chang Min. Nó đang giới thiệu về một thằng nhóc nào đó mới được đứng top 1 trong khu vực... Cái gì mà thiên thần chứ!? Bọn nó đúng là lâu rồi chưa thấy người đẹp nên bị mù rồi cũng nên. Chắc chắn là không thể đẹp bằng mấy em ở quán bar hay mấy club người lớn đâu! ... Ngay đến việc bình chọn này cũng đã vớ vẩn lắm rồi mà bọn chúng còn dỗi hơi đặt biệt danh cho một thằng oắt!? Nếu không phải bắt buộc nắm rõ tình hình học sinh quanh khu vực để dễ bề xử lý khi có vấn đề đột xuất thì một hội trưởng hội học sinh trong một ngôi trường danh giá như ta đâu cần phải ngồi đây nghe mấy cái tin nhảm nhí này!

- và chàng trai hoàn hảo nhất... - Chang Min tiếp tục đọc - Jung Yunho. Anh lại đứng nhất nhé!

Tôi bất giác nhíu mày. 

.

.

.

-Chàng trai thông minh nhất: Shim Changmin. Mình thật phục mình mà!

.

.

.Couple đáng yêu nhất: YooSu

.

.

.

Và cuối cùng là cô gái hoàn hảo nhất: Lee Maria.... hai anh em anh đúng là bá đạo đó! Giờ chúng ta xuống căn tin ăn gì đó đi!!!

Tôi bóp bóp trán, hất hất tay... thằng Min liền chạy vội chạy vàng ra khỏi phòng hội học sinh. Bộ nó ăn và thải cùng lúc hay sao mà suốt ngày thấy nó nhồi nhét thức ăn không ngừng!? Hôm nay còn phải làm bao nhiêu việc nữa. Khôn hồn thì nó giải quyết nhanh lên không thì vác việc về nhà. Lúc đấy đừng bảo ông anh này độc ác...

End Yunho's pov...

7h tối tại biệt thự của giám đốc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc -Lee Soo Man

-thưa cậu chủ! Đã tới giờ cơm tối! - bác quản gia chỉnh tề trong bộ vét đen kính cẩn đứng trước cửa phòng. Trong phòng, một cậu công tử đẹp trai, cao ráo với làn da rám nắng đang chăm chú gõ vào bàn phím máy tính.

- Tôi biết rồi! Maria đã về chưa? Còn cả... ông già đó nữa?- cậu bất giác hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, đi xuống phòng ăn cùng quản gia

- Thưa cậu, cô Maria tối nay sẽ ở cùng mẹ cô ấy, còn ông chủ đang công tác bên Nhật - ông quản gia vừa đi vừa nói từ tốn

- Ừ.... vậy càng tốt! tối nay tôi sẽ ra ngoài!

-Vâng... thưa cậu. Ông chủ còn dặn tôi bảo với cậu là..... mai ông đã sắp xếp một cuộc hẹn của cậu với tiểu thư Kang tại.....

- Im đi!!!! - Yunho đột ngột gầm lên, đôi mắt trợn tròn hằn lên những tia máu đỏ- ông ta nghĩ tôi là cái gì chứ? Mà cũng phải. Ông ta đâu có coi tôi là người.... - Yunho nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục đi.

Người quản gia dường như đã quá quen với cảnh này. Ông vẫn bình tĩnh đi bên cạnh cậu, đang định nói thì bị Yunho chặn lại. Cậu thở dài một tiếng rồi nói:

-Được rồi... cứ bảo với tài xế Na. Mai tôi sẽ đi...

-Vâng, thưa cậu chủ.

 .

.

.

Bùm bùm bùm.... chát...  xình....

Tiếng nhạc ầm ĩ trong vũ trường xua tan đi mọi âm thanh khác và làm quay cuồng đầu óc con người... Yunho điên cuồng nhảy theo điệu nhạc.... anh chưa đủ 18 nhưng thế thì đã sao, đút lót cho mấy tên bảo vệ thì muốn thế nào chả được. Trong suy nghĩ của anh, tiền là tất cả, là ông trời, là vạn năng, thứ gì cũng có thể mua được bằng tiền, kể cả tình yêu và mạng sống con người.... Từ bé anh sống trong thế giới của tiền, lớn lên trong sự cạnh tranh, đoạt quyền đoạt vị... Nhưng với anh, điều quý giá nhất mãi mãi chỉ có một người...

Với thân hình và khuôn mặt quyến rũ nam tính của mình, Yunho như hũ mật bị vây quanh bởi mấy ả lẳng lơ, ham muốn cơ thể cậu. Mấy ả ưỡn ẹo, nhảy múa bên cạnh cậu, một ả bạo gan chạm lên bộ ngực săn chắc của anh... Yunho lập tức đẩy ả ra rồi liếc xéo những cô gái kia, anh thấy ghê tởm, buồn nôn với những ả đấy, dùng thân thể để dụ dỗ đàn ông, và anh cũng ghê tởm những gã đàn ông có thể dễ dàng đổi lấy gia đình con cái để chạm vào những ả đó.... Anh đi ra quán rượu, gọi một ly rượu mạnh, uống cạn nó rồi lại điên cuồng nhảy múa

.

.

.

Gần 2h đêm, Yunho lững thững đi trên bờ biển.... Anh muốn được yên tĩnh. Không gian rộng lớn tối tăm, không một bóng người và tiếng sóng biển đạp vào bờ mang theo hơi nước lạnh cóng càng khiến tâm trạng con người trùng xuống, càng cảm thấy cô độc và lạnh lẽo... Yunho ngồi phịch xuống bãi cát, nhìn xa xăm ra ngoài biển. Cầm sợi dây chuyền trên cổ, anh mấp máy môi:

-Mẹ ơi! chúc mừng sinh nhật 43 tuổi.... Con... xin lỗi....

Lời nói của anh bị chặn lại bởi 2 dòng nước mắt... Anh cố nín nhịn nhưng dường như không có tác dụng gì. Tim gan anh như bị đảo lộn, đầu óc trống rỗng bị hơi rượu làm quẫn trí đi phần nào... Anh gào lên trong vô vọng:

 - Mẹ... Mẹ ơi.... Con là tên vô dụng.....con....

Tí tách....tí tách.....

Vài hạt mưa rơi xuống như thể đang khóc cùng anh, rồi càng lúc càng nhiều hơn, càng nặng hạt hơn...

-Mẹ....

Yunho vẫn ngồi đó, đau buồn,  từng hạt mưa rơi xuống, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, qua tóc, qua mặt anh nhưng anh mặc kệ....

Xa xa, có một bóng người đứng đó, hướng ánh mắt của mình về phía biển, nơi Yunho đang ngồi.

      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh không sao chứ!?

 Một cậu con trai nhỏ nhắn đứng đằng sau tự lúc nào, đang cầm ô che cho anh.

-Dầm mưa ở đây dễ bị cảm lắm. Anh nên....

-Không phải việc của cậu. Cút đi... - Yunho gắt lên rồi đứng dậy, đi thẳng

- À không tôi không có ý xấu gì cả, tôi sẽ đưa anh đến chỗ nào đó để trú mưa. Tên của tôi là Jaejoong.

-Hừ... tôi không quan tâm. Biến đi!

Jaejoong lẽo đẽo đi theo Yunho, vì chiều cao chênh lệch nên tay Jae cứ phải giơ cao hết mức, cố gắng che cho người kia khỏi bị ướt ....... Đến một chỗ nghỉ chân có mái che, cả hai dừng lại.

-Cậu là cướp kiểu mới đấy hả!? Định theo tôi đến bao giờ. Này! Ví tiền tôi đó, moi xem có bao nhiêu rồi biến đi! - Quẳng cái ví da xịn ra đưa cho Jae, anh thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống băng ghế bên cạnh.

-A... đừng hiểu lầm mà! Tại lúc nãy tôi thấy....tôi... tôi... chỉ sợ anh nghĩ.... quẩn.... - âm lượng giọng nói của Jae càng ngày càng nhỏ, đến từ cuối thì không nghe thấy gì nữa... Yunho cũng chẳng thèm hỏi...

-Thế cậu muốn gì!?

-Tôi không muốn gì cả.... chỉ là....à..... tôi với anh cùng đường thôi... - hài lòng với câu trả lời vừa nghĩ ra, Jae hất cằm về phía Yun đầy thách thức

-Vậy nhà cậu ở đâu?

-Ở..... mà sao tôi phải nói cho anh biết chứ? - tiếp tục "cong" mặt

Bó tay với cái tên vô duyên trước mặt, Yunho quyết định lơ đẹp cho êm chuyện.

-Này! Cho anh này... Sữa dâu Strawperry đó... Tôi mới mua ở siêu thị gần chỗ lúc nãy... Không biết có hợp khẩu vị của anh không?

Jae vẫn tí tởn cười tươi, mặc kệ bộ mặt nhăn nhó của người đối diện, nhét vào tay anh. Yunho miễn cưỡng nhận hộp sữa "dỗ dành" của cậu trai nhiều chuyện mới gặp kia. "Mà phải công nhận cậu ta đẹp thật đó! Đẹp hơn cả những tiểu thư mà anh từng thấy.....cười lên lại thấy ngốc dễ sợ!" - Yunho nghĩ thầm "Thôi! Đành uống cho tên kia bớt lảm nhảm...."

 Vừa uống một ngụm, Yunho chợt khựng lại.... vị này quen quá!! À...phải rồi, đây là loại sữa mà hồi bé anh rất thích, đặc biệt là vị dâu... Mẹ cũng hay dùng nó để dỗ cậu mỗi khi cậu giận dỗi điều gì đó... Mẹ ơi.....

Jaejoong ngồi im lặng bên cạnh Yunho, thoáng thấy nét buồn hiện lên trên khuôn mặt anh... Cậu lúng túng không biết phải làm gì. Đánh liều hỏi:

- À.... ừm.... Anh không thích sao!?

-  Hả!? - Đầu óc anh bừng tỉnh và dần thích ứng lại với hiện tại...

- Tôi còn có nước vitamin này...

- Không cầu đâu...

- Cuộc sống đôi khi.... rất không công bằng. Lúc đầu nó cho người này quá nhiều và cho người khác quá ít. Nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng, trước khi chết thì ai cũng sẽ được hưởng thụ hạnh phúc như nhau thôi... không ai được nhiều hơn và không ai được ít hơn... cuộc sống không cho ai tất cả và cũng không cướp của ai tất cả.... Thế nên mới có câu "khổ trước sướng sau, sướng trước khổ sau chứ"!!! - cậu nháy mắt với người bên cạnh.

-Cậu nói điều này với tôi làm gì?

-Hì... anh có tin vào thiên thần, ác quỷ không!?

- Không. Không bao giờ

- Còn tôi thì lại tin.... Tôi nghĩ thiền thần luôn ở trong cuộc sống của mỗi người. Nên với tôi, bố mẹ và các chị là thiên thần, những người "đẹp" nhất mà tôi may mắn gặp trong đời. Họ rất yêu tôi và lo lắng cho tôi. Còn bố mẹ và chị tôi lại nghĩ tôi là thiên thần, bố mẹ tôi suốt ngày nói " Con là thiên thần bé nhỏ của cả nhà", lúc nào cũng coi tôi là trẻ con.... hihi.... Đấy là hồi bé chứ bây giờ toàn gọi tôi là " thằng quỷ nhỏ"...ha...ha.... Tuy xa nhau nhưng chỉ cần nghĩ đến nhau cũng thấy ấm lòng. Còn anh thì sao? Anh có "thiên thần" không? Người luôn yêu anh, chỉ cần nhớ đến họ là thấy ấm áp, những người.... chẳng hạn như.... mẹ anh vậy?

Yunho ngớ người. "Con là thiên thần bé nhỏ của mẹ, Yunho-ah" - Mẹ cậu đã từng nói như vậy, rất nhiều lần, mỗi khi ôm cậu vào lòng, mỗi khi hôn chúc ngủ ngon, mỗi khi cậu khoe với mẹ bài kiểm tra 100 điểm,.....

- Ưm..... Mẹ chính là thiên thần của tôi.... - Yunho bất giác cười nhẹ , ánh mắt thăm thẳm nhưng chứa đấy hạnh phúc

-Hihi.....

Khung cảnh lúc này thật dễ thương. Hai người ngồi cạnh nhau: một người cười đầy hạnh phúc, một người mỉm cười dịu dàng...và cả hai đều đang nhìn đối phương. Dường như ông trời cũng cảm nhận được sự ấm áp từ hai người, cũng cảm thấy dịu lại. Mưa ngớt dần. Gió cũng ngưng thổi... Không khí bỗng chốc trở nên có chút khó xử. Cuối cùng, người mở lời trước vẫn là bạn Jae lắm mồm nhà ta:

- À..... muộn rồi....

- Ừ.... tôi về đây - Yunho bất giác quay đầu, dứt ánh mắt ra khỏi đối phương, anh đứng bật dậy rồi bước đi vội vã 

-À.... Tạm biệt.... Nhớ nhé!!!! Đừng phụ lòng "người đó" !!!!!! - Jaejoong gọi với theo con người đang quay lưng bước đi kia

 Yunho hất tay ra hiệu. Và, hình như có một nụ cười nhếch môi trên khuôn mặt.....

"Jaejoong!?  Tôi sẽ nhớ cái tên đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae