CÔ BẠN MỚI VÀ PUN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới
Nó bước vào lớp tiến về bàn của mình trong đầu nó bây giờ có một việc quá khó hiểu
Về cuộc nói chuyện hôm qua hắn quay ra nói với nó câu ấy rồi tự động đứng lên và đi ra khỏi lớp( đi hết cả buổi học luôn )
Đang nghĩ về hắn thì tự nhiên có một bàn tay đưa về phía nó kèm theo câu nói _ hi mình là Từ Thiên Tuệ làm bạn được không_ thêm vào sau câu nói là một nụ cười hết ư là đáng yêu
Không hiểu sao mới gặp thôi nó thấy rất mến cô bạn này cuối cùng nó đưa tay ra bắt lấy đôi bàn tay của Tuệ
_ mình là Hạ Băng rất vui được làm bạn
( Từ Thiên Tuệ_ cô nàng đáng yêu và hiền lành là thiên kim của Tập đoàn "Từ Thị" đá quý và là bạn thân của nó)
Tuệ_cậu xinh thật đó mình là con gái còn đồ vì cậu đấy_ cậu làm cho bọn con trai phải tốn tiền để mua quà đấy
Nó hơi đỏ mặt_ ơ mình_ ủa nhưng họ mua quà làm gì vậy
_ cậu ngốc quá mua để tặng cậu ấy
_ ơ sao lại tặng mình mình đâu có quen họ
Tuệ_ ngã ngửa_ cô bạn khờ ơi thì tại cậu xinh họ tặng để mong được làm quen với cậu hay tán tỉnh cậu đó
_ hiiiii mình hiểu rồi nếu vậy thì phiền lắm nhỉ
_mà cậu có người yêu chưa
_ người yêu thì mình chưa nhưng mình đã... nó đang định nói thì cánh cửa bật mở hàng tá con zai túm tùm bên nó và Tuệ
Nam sinh1 e cho a làm quen nka
..
..nam sinh 2 tuệ cho em này em xinh quá ...
..nam sinh n em có bạn trai chưa ..v...v....
Hàng tá câu hỏi rồi những món quà được đặt trên bàn nó
Còn về phía Tuệ đã có Thanh Phong bảo vệ mà
( Triệu Thanh Phong
Con trai nhà tài việt
Học giỏi tính tình tốt là ny của Tuệ và là bạn thân của nó và hắn)
Nó không biết phải làm gì thì có một giọng nói cất lên_ tránh xa cô ấy ra nếu các người chưa muốn chết_ giọng nói có vẻ rất uy lực vừa hết câu tất cả đám con trai đều tản ra cho người đó đi ( người đó không phải ai mà chính là hắn )
Hắn tiến đến bên nó nhẹ nhàng hôn vào trán nó rồi buông câu _ cô ấy là thiên thần của tôi từ giờ tôi cấm các người tiến đến gần cô ấy_ câu nói vừa dứt cả đám đong toán loạn tản đi hết chỉ sau vài phút trong lớp chỉ còn học sinh lớp 11A
Sau khi đảm bảo đống đó đã đi hết hắn quay ra hỏi nó_ tiểu Hạ em không sao chứ
"Tiểu Hạ" cái tên chỉ người trong gia đình mới gọi nó như vậy mà không còn một người nó nghĩ đến người đó không chỉ là bạn thân từ nhỏ mà người đó còn là người mà nhỏ yêu người mà nhỏ đã quyết định là "Thiên thần hộ mệnh" của mình người đó thôi...
Tiểu Hạ em sao vậy_ giọng nói làm cắt ngang mạnh suy nghĩ của nó
Nó không muốn khóc nhưng nó không thể ngăn cản cảm xúc củ chính mình được vài phút sau nhỏ mới nói trong tiếng nấc nhẹ_ a..n...h anh là Pun à???
Nó mong câu trả lời, hắn im lặng một lúc rồi đạp lại nó_ ưm anh là Pun là Pun của một mình tiểu Hạ
Sau khi hắn nói hết câu nó liền ôm hắn rất chặt hắn cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó rồi xoa nhẹ_ đừng khóc nữa tiểu Hạ từ giờ Pun sẽ bảo vệ em sẽ không để em buồn đâu
Được một lúc thì nó mới nhận ra là nó đang ở trong lớp định hình được nó vội đẩy hắn ra khuôn mặt nó đỏ ửng nõ vẫn chưa thể tin là nó đã gặp lại hắn
Đến lúc này Tuệ mới có cơ hội hỏi_ hai người quen nhau à_ tuệ nói riêng và cả lớp nói chung đang rất tò mò về câu trả lời
Nó định nói thì hắn đã nói luôn rồi_ uk mình với Băng là bạn từ nhỏ nhưng chỉ là bạn từ nhỏ thôi còn bây giờ Băng là người yêu của mình
Hai từ người yêu khiến Tuệ và cả lớp khá sốc không ngờ tảng băng như hắn mà cũng biết yêu
Có lẽ người không tin được chính là nó 2 năm trước vào sau cái ngày đó hắn bỏ về VN mà không một câu từ biệt với nó bây giờ hắn lại nhận là người yêu của nó, nó không biết lên vui hay buồn đang cố tự chấn tĩnh chính mình thì hắn nói_ xin lỗi em 2 năm trước là do anh không tốt là anh đã bỏ mặc em anh cứ nghĩ anh không có tình cảm với em nhưng anh đã nhầm thật sự thì anh yêu em rất nhiều nhưng khi anh nhận ra điều ấy thì cũng là lúc ba anh mất do bệnh tim anh muốn qua tìm em nhưng vì công ti đang cần người điều hành anh không thể để mẹ và anh trai mình phải vất vả lên anh đã ...
Thôi anh đừng nói nữa em hiểu_ nó cắt ngang lời của hắn_chuyện đó em không để bụng đâu nhưng cũng xin lỗi vì hôm bố anh mất em sợ gặp em làm anh không vui lên em đã quyết định không về
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bồng bềnh của cậu con trai đó anh đang đứng đó nhìn vào khoảng không vô định
_ cậu chủ, cậu không định báo với cô chủ à!!!!
_ tôi muốn gây bất ngờ mà!!!!
Anh lại trầm tư suy nghĩ gì đó chiếc xe bắt đầu chuyển bánh...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro