Past 2: Gặp nhau ko phải do duyên số mà là do nợ nần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương vô cùng ngạc nhiên bởi hành động kỳ lạ của cô gái mới quen này, một phần ko thể cử động được, còn cô thì ko thèm để ý tên mà mình đang làm lá chắn.

Xung quanh đang tối mờ nên bọn bảo vệ tất nhiên bỏ qua cho cặp đôi tình cảm này. Rất nhanh sau đó hành lang vắng bóng người hắn thả cô ra và rồi, hắn bất tỉnh.

Cô khoác lại cái áo và quay ngắt bỏ đi, ko thèm đếm xỉa đến hắn, ra khỏi nơi đó cô nhếch mép cười một cái và khuôn mặt cô tỏ vẻ vui sướng một cách đáng sợ.

- Sao ngươi nói cuộc gặp mặt này vô cùng bí mật cơ mà. Lưu tức giận vừa lái xe vừa trách móc Cường. Họ đang men theo đường rừng chạy qua biên giới nhưng một bóng đen như một con dơi khổng lồ ko biết từ lúc bào đã xuất hiện trên nóc xe của họ

- Sao tao biết được, ta đã tiến hành rất bí mật rồi, nhưng ko hiểu sao lũ chó săn đấy lại đánh hơi nhanh vậy- Cường cắn răng nói, đột nhiên mắt hắn mở to ra tỏ vẻ kinh ngạc- ngươi....ngươi...

- Ngươi cái gì- Lưu quay sang nhìn thì Cường bắt tỉnh lúc nào rồi.

- CÁI GÌ?. Lưu lập tức dừng xe lại- và ngay lúc đó hắn cũng mở to miệng ko nói nên lời. Một khuôn mặt che đậy hết, chỉ chừa lại đôi mắt màu đen của địa ngục đang ngồi ở ghế sau. Khoanh tay nhìn hắn chằm chằm, dù có che giấu cỡ nào hắn cũng thấy man mác một sự khát máu trên đôi mắt đó.

"Rắc"

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa- Một tốc độ nhanh cực đã bẻ gãy tay hắn, dù là đàn ông thì hắn cũng ko nhịn được la lên, rồi âm thanh đó im lặng trong bóng đêm dày đặc trên vùng núi hoang vu.

Cô nhăn mặt kiềm chế bản thân mình lại, ráng đi ra khỏi xe. Sát khí từ từ tan dần khỏi người cô.

- Được rồi đó. Mấy người tự giải quyết phần tiếp theo đi. Vừa nói xong, bộ đàm bị cô nắm nát bét. Một màu đen phàng phất trong mắt cô bị cô đè nén xuống mãnh liệt.

*** Hộp đêm
Còn hắn, vì có thông báo có người ngoài đột nhập ngay sau đó, mà thiếu gia ko thấy đâu nên ông chủ hộp đêm huy động toàn nhân viên gấp rút kiếm Vương thiếu gia, một lúc sau thấy cậu ta ngất đi, ai cũng hoảng hồn vô cùng.

- Vương thiếu gia, Vương thiếu gia, Thiên Vương........ Ai cũng nháo nhác sợ run hết người, hắn ta mà có chuyện gì thì có thần mới cứu được chúng.
Hắn cũng nghe thấy người ta gọi hắn nhưng chỉ là hắn ko thể cử động để dậy được. Bỗng trước mắt hiện lên một ngôi nhà hoang, hắn thấy một người đang cầm sáo, đang ngồi đó thổi nhưng hắn lại ko nghe thấy gì cả, hắn tiến lại gần nhìn rõ hơn nhưng người đó đã biến mất.
" trái hay phải đây, ta rốt cuộc nên đi hướng nào đây, người đó là ai nhỉ"
Đang trong lúc chần chờ thì.

- Aaaaaaa. Hắn giật mình hét lên.
Một con dao đã đâm vào người hắn, nhờ đó mà hắn tỉnh lại.
Minh Quân ngủ gục trên giường hắn đang mơ màng, nghe thấy tiếng hét của hắn, liền giật mình dậy.

- Sao, sao, ai dám làm ta thức giấc - hắn cứ nhao nhao lắc lắc cái đầu. Mắt mở ko ra.

- Rầm-  hắn ngã sấp mặt. Có lẽ hắn vẫn còn say, chưa tỉnh táo sau đêm hôm qua nên trượt tay ngã xuống ghế.

- Tỉnh chưa tên ngốc- người đàn ông lạnh lùng này còn phải nhếch mép cười với bộ dạng hiện tại của Minh . Nước rãi chảy ròng ròng, mắt thâm cuồng, tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Đầu thêm một cục u nhỏ đỏ hỏn mới xin trên cái sàn gạch bông.

- Ui da- hắn cứ luôn miệng xuýt xoa- Đau quá trời, chết tiệt. Cậu tỉnh rồi à, hôm qua cậu làm gì lại ngủ trước nhà vệ sinh nhà người ta thế, dọa tên chủ hộp đêm mặt cắt ko còn giọt máu, nói năng còn ko ra ngô ra khoai được nữa.  May mà cậu ko sao chứ ko, có lẽ hắn tự tử trước khi bị bố cậu trừng phạt mất- hắn vừa nói vừa xoa cục u trên đầu. Miệng cười ko ngớt.

- Thì ta buồn ngủ tính đi rửa cho tỉnh ngủ ai ngờ.............." là gì nhỉ, là gì, rốt cuộc là gì, có ai đó thì phải, sao ta không nhớ ra.'' - Đột nhiên hắn ôm đầu hét lên đau đớn.

Minh Quân cũng sợ tái xanh mặt
- Này cậu có sao ko?_ Người đâu, người đ---.

- Đừng kêu nữa, - một tay hắn ôm đầu một tay kéo Quân lại- ko sao rồi, đỡ rồi, có lẽ do rượu mạnh hôm qua thôi. Hắn ko dám nói hắn quên chuyện hôm qua vì nếu như hắn có mệnh hệ gì thì rất phiền phức.

- Có chắc ko, người gì mà chuyên gia làm người khác shock thế ko biết, có lẽ quản gia đã ra lệnh làm canh giải rượu cho cậu rồi, chuẩn bị rồi xuống ăn đi. Mệt thì nghỉ ngơi còn được thì chúng ta đi học- Trông Quân trẻ con vậy thôi chứ hắn rất coi trọng và thương Vương như anh em mình vậy.

- Rồi rồi, ông cụ non. Ta xuống liền.
Bàn ăn toàn những món cực kỳ ngon do một người từng rất nổi tiếng đã được nghỉ hưu làm. Nhưng hắn thì cảm thấy chán ngắt ko muốn ăn, Quân biết ý hắn nên cứ thúc ngồi xuống bàn ăn. Đưa cho hắn bát canh giải rượu.

- Tin mới nhất về tội phạm trong hai ngày qua. Tối qua đơn vị lực lượng cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe lao xuống vực thẳm , qua điều tra các vật dụng còn xót lại trong xe thì có hai tên đều là những tên tội phạm đang bị truy nã vì buôn bán trái phép đặc biệt gái mại dâm và một người bí ẩn khác. Dự đoán là do hiềm khích khi đang giao dịch có xung đột trên xe, cộng thêm trời mưa tầm tã nên đã lao xuống vực thẳm. Điều đặc biệt là khi tới nơi cảnh sát ko phát hiện thi thể nạn nhân đâu cả. Hiện đơn vị chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Ngoài ra, tối qua tầm 12h đêm, ở hải cảng Trung Quốc đã phát hiện rất nhiều phụ nữ chạy trong bộ dạng hoảng sợ tột độ, chỉ có một vài người nói thành tiếng rằng mình bị bắt cóc và ai đó đã giải thoát cho h.....

Bụp, hắn cầm đầu móp bấm tắt TV đi.

- Đang hay mà, sao lại tắt chứ. Cậu thật là nhỏ nhen. Quân giận dỗi cắm đầu ăn không thèm để ý hắn.

- Xem gì chứ, toàn tin tức vô bổ,nhức đầu- Hắn cũng khó chịu ko kém, có lẽ hắn vẫn đang hơi đau đầu.

- Thiếu gia nếu cậu ăn xong rồi thì chúng ta đi học thôi, xe đã chuẩn bị ngoài cửa rồi ạ. Ông quản gia khoác trên người một bộ đồ đen lịch lãm để râu quai nón. Kính cẩn mời hắn.

- Được rồi, đi liền đây.
******

Tại ngôi nhà hoang vắng
- Nói đi. Nhật Dạ buông một tiếng lạnh lùng.

- Tốt, tối qua cô làm rất tốt, sau khi sử lý xong tôi sẽ nhanh chóng đưa chúng qua cho cô, ko còn nhiệm vụ đặc biệt nên cô được phép nghỉ ngơi, nhất là ko được để ai phát hiện cô là ai nếu ko cô sẽ phải sống trong tổ chức lần nữa. Huy nghiêm túc nói.

- Tuân lệnh- tút, tút, tút......

Cô bắt đầu cải trang lại. Đeo một đôi kính tròn, tóc cột lên. Cô dùng một cái mặt nạ đặc biệt da mặt sần sùi để biến thành một cô gái trông xấu xí và nhút nhát. Mặc một cái quần jean và thêm khoác trên mình một cái áo sơ mi màu xanh nhạt. Bây giờ cô trông rất bình thường và tất nhiên ko ai có thể nhận ra được con người thật của cô. Cô với tay lấy cái cặp và chuẩn bị đi học. Thì mắt cô hơi nheo lại.

-Vết thương bị dây cặp chạm  vào-  Xì.
Ánh mắt vô hồn ko quan tâm tới sự đau đớn thể xác, giống như những cơn đau quá quen thuộc rồi.

Cô chuẩn bị vài thứ và rời khỏi nhà. " Tới ngôi trường rồi, nơi mà ta có thể hít thở" Ngôi trường của cô thuộc hạng nhất Châu Á nên đầy đủ những thiết bị dạy học tốt nhất. Đây là ngôi trường đào tạo ta những cái đầu tài ba để quản lý công ty, tổ chức trên toàn thế giới. Cô tiến thẳng vào lớp rồi đến chỗ ngồi của mình. Trên trường cô giả tạo với sự dè dặt của một cô gái yếu đuối, trong lớp cô rất ít khi nói chuyện và sợ đủ thứ trên đời này nên cô được đặt biệt danh là " thỏ nhút nhát". Cũng chính vì lý do đó mà bọn nhà giàu ko thèm đếm xỉa tới cô. Nhưng hôm nay cô lại gặp xui.

- Ê cô có biết chỗ này là chỗ ai không hả- Trường, cậy cha là chủ tịch công ty nổi tiếng, đang ko có việc gì làm nên bày tèo trêu chọc người khác, ko may Nhật Dạ lại là nạn nhân.

- Chỗ này đâu quy định ai ngồi đâu, với lại tôi, tôi, tôi ngồi đây cũng từ đầu năm tới giờ rồi. - cô rụt rè đáp, tỏ vẻ sợ sệt.

- Nhưng đây là trường mà cha ta đã bỏ vốn vào, vì thế mọi chỗ này đều là chỗ của ta, ngươi ngon thì nói gia thế ngươi, ta sẽ nhường chỗ cho. Tuy trong trường này là bảo mật gia thế nhưng đa số chúng ta đều biết chúng ta là ai rồi, chỉ có một số con người hèn hạ mới ko dám nói mình là ai thôi- Hắn cười một cách khoái trá vì thấy cô đang sợ muốn khóc. Còn mấy đứa trong lớp thì cứ vậy im lặng cười xem kịch hay. Không ai muốn giúp cả. Một tia sát khí cực nhỏ thoát ra ngoài nhưng chỉ trong vài giây đã biết mất.

- Ngông cuồng, đừng có vơ đũa cả nắm-  Giọng nói trong trẻo mang theo một chút uy hiếp. Đó là Thiên Vương (trên trường ko một ai biết gia thế của Thiên Vương cả vì tránh rắc rối). Nhưng tên này đã chọc phải sự cao ngạo của hắn nên cái vỏ bọc ít nói hôm nay đã rách một lỗ nhỏ.

Oaaaa. Oppa.

- Trời ơi, hôm nay ta lại được nghe giọng anh ấy rồi

- Chỉ một giọng nói mà làm tim tôi muốn nổ tung rồi rồi.

Đám con gái nhao nhao lên. (T/g: tr tr, hám trai nó vừa hoy)

Sau một hồi hoàng loạn khi nghe giọng nói của hắn thì một đứa con gái trưởng fan clb với nhan sắc đẹp nhất lớp cất lên giọng nói ngọt đến nỗi nuốt ko nổi-Tử thần nói đúng đấy. Đâu phải cứ giấu gia thế là đều hèn nhát đâu, phải ko anh- Cứ tưởng rằng Thiên Vương sẽ để ý tới ả nhưng hăn còn ko thèm nhìn mặt cô ta lấy một cái. Nhưng hắn lại dừng lại trên đôi mắt cô.
- continue -

Ác quỷ là sự tồn tại trong thế gian. Mấy ai có thể kiềm chế được con quỷ trong bản thân mình cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro