Em Là Thiên Thần Tôi Không Thể Chạm Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - người luôn cười thật tươi....



Em – người luôn nói thật nhiều....



Em – người luôn mang theo đồ ngọt khiến ai cũng nghĩ em ham ăn...



Em – người luôn kể những câu chuyện cười thiếu muối...


Em – người luôn khiến mọi người vui vẻ ...



Trong mắt mọi người thì em là một cậu bé hồn nhiên, một cậu bé vui vẻ, một cậu bé tăng động không biết buồn phiền.


Và...



Mọi người nói tôi rất lạnh lùng...



Mọi người nói tôi rất kiệm lời ít nói...



Mọi người nói tôi rất trưởng thành...



Mọi người nói tôi rất tài giỏi...



Mọi người nói tôi chắc không có điều gì mà không thể làm...



Mọi người nói tôi là hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết...



Nhưng...



Tôi cũng có những ước muốn mà không thể thực hiện...



Như việc tôi muốn chiếm giữ em cho riêng mình nhưng lại không thể làm thế, chỉ đành lặng lẽ dõi mắt theo em...



Bởi vì em cũng chính là thiên thần mà tôi có thể nhìn thấy mà không thể giữ cho riêng mình....




****



Năm đó, tôi 13 tuổi, em 13 tuổi. 



Lần đầu tiên tôi gặp em. 



Nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt khả ái, luôn hồn nhiên cười nói khiến mọi người cũng vui vẻ theo em, tôi chợt có cảm giác mình đã gặp được thiên thần.



Tôi nghĩ muốn mãi được gần bên em, nhìn em cười, bảo hộ em.



Tôi nghĩ muốn độc chiếm em cho riêng mình....



****



Năm đó, tôi 14 tuổi, em 14 tuổi. 



Một năm trôi qua, tôi ngày càng hiểu rõ về em hơn.



Tôi biết em kì thực không phải cậu nhóc tăng động ngốc nghếch như mọi người vẫn nói. Em thực ra rất sâu lắng, ấm áp và rất biết quan tâm mọi người.



Tôi biết em kì thực không ham ăn như mọi người nghĩ. Em thực ra vì Khải ca bị hạ đường huyết nên mới luôn mang theo đồ ngọt. Tuy vậy, em quả thật cũng vẫn là cậu nhóc mê đồ vặt dễ thương nhất tôi từng gặp.



Tôi biết em kì thực đã luyện tập nhiều hơn tôi và những người khác rất nhiều. Em chính là không muốn bản thân làm ảnh hưởng tới chúng tôi.



Tôi biết em kì thực không phải không biết buồn, không có tâm sự. Em thực ra là đem những cái đó giữ riêng cho bản thân, tự chịu một mình vì không muốn chúng tôi lo lắng cho em.



Nhìn thấy em ngày càng trưởng thành, trầm tính và ít nói cười hơn trước, tôi thấy xót xa.



Nhìn thấy em trốn vào góc tối lén khóc một mình, tôi thấy đau lòng.



Tôi nhận ra bản thân ngày càng muốn bên em nhiều hơn, bảo hộ em tốt hơn.



Tôi nhận ra bản thân ngày càng muốn độc chiếm em cho riêng mình hơn...



****



Năm đó, tôi 18 tuổi, em 18 tuổi.



Đã bên em được năm năm, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn thử thách, thành công và cả thất bại, chúng ta là những người anh em thân thiết nhất.



Em nhìn tôi cười, nói:



"Chặng đường mười năm, chúng ta đã đi được một nửa rồi, phải cùng nhau đi tới cùng đó nhé."



Tôi nhìn em, mỉm cười gật đầu, thầm nhủ sẽ không chỉ là năm năm, mười năm mà cả đời tôi đều nguyện ý đi cùng em.



Tôi càng thêm mong muốn độc chiếm em cho riêng mình hơn nữa...



****



Năm đó, tôi 22 tuổi, em 22 tuổi.



Em đứng trước mặt tôi, cười thật dịu dàng mà hướng người con gái bên cạnh, giới thiệu với tôi đó là người yêu của em.



Tôi nghe trái tim mình như bị ai xé nát.



Đau...



Rất đau...



Tôi cố gắng cười, hướng em nói lời chúc phúc, trái tim đau đớn vô cùng...



Năm đó em rời đi, bỏ dở lời hẹn ước mười năm của chúng tôi...



Sau chín năm, tôi nhận ra, vị trí bên cạnh em, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng phải của tôi...



****



Năm đó, tôi 25 tuổi, em 25 tuổi.



Tôi gặp lại em, sau ba năm em qua Mỹ.



Phải thật lâu tôi mới tin được rằng, con người xanh xao và nhợt nhạt đang ngồi trước mặt mình là em.



Một lần nữa, tim tôi đau thắt lại.



Em yếu ớt nắm tay tôi, thì thào từng chữ thật rõ ràng:



"Thiên Tỉ, thực ra em vẫn luôn yêu anh, ngay từ khi gặp mặt.."



Em mỉm cười, buông thõng cánh tay, thanh thản mà rời xa tôi mãi mãi....



****



Năm đó, tôi 25 tuổi, em 25 tuổi.



Tôi nhận ra, em thực ra thật ác...



Em nói cho tôi biết tình cảm của em rồi bỏ mặc tôi mà ra đi...



Trái tim tôi kể từ đây đã chết theo em rồi...



Nhiều năm như vậy, cho tới giờ tôi nhận ra... 



Vương Nguyên, em chính là một thiên thần, mà tôi dù cố gắng cách mấy cũng chạm tay không tới............




___-The End-___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro