Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng thức dậy tại căn nhà nhỏ của mình. Đầu rất đau cô còn chẳng biết vì sao mình lết được về nhà nữa. Ngồi dậy thực có chút mơ màng. Theo thói quen cô sẽ mở điện thoại lên chúc hắn buổi sáng tốt lành icon trái tim này nọ.

Mỗi khi nhắn như vậy cô sẽ mỉm cười cười rất vui vẻ rất thỏa mãn. Nhưng hôm nay tại sao nước mắt lại rơi. Cười đau khổ thì ra hôm qua đã chia tay.

Nước mắt cứ thế như chuỗi vòng bị đứt rơi không kìm nén được. Cứ ngỡ nước mắt hôm qua đã chảy cạn bây giờ lại như vỡ đê.

Đọc lại những dòng tin nhắn đòi chia tay của tên Tề Trú, Thanh Nha cô thực không còn tin tưởng vào tình cảm gì đó nữa.

Không ai an ủi cô , Tịnh Khảo bạn thân cô cũng không ở đây . Giờ chỉ có một mình khóc náo cũng đã làm hết rồi giờ cô phải thật mạnh mẽ lên.

Phải thoát khỏi cái bóng hậu chia tay. Cô thất tình nhưng như thế mới phải càng sống tốt càng phải xinh đẹp càng phải yêu đời. Lau đi những giọt nước mắt Thanh Nha quyết định sẽ nghỉ làm tại công ty một ngày công ty mà cô mới đi làm được 2 tuần.

Cô bước ra đường mặc kệ mắt vẫn còn xưng đỏ. Mặc bộ quần áo cô thích nhất tâm chết nhưng cô không được lụy tàn . Mình phải mạnh mẽ thiếu gì người vẫn thất tình đấy thôi họ cũng không sao vậy cô mắc gì tự hành hạ mình.

Cô đã đi mua sắm lấy hết tiền dành dụm trước kia định góp lại mua quà valentine thật hoành tráng cho hắn. Cô sẽ tiêu hết mua hết bù đắp cho thanh xuân 7 năm ngu ngốc kia. Đi xem phim một mình thì sao giữa muôn vàn cặp đôi đang ân ái ít nhất cô cũng không còn phải sợ sẽ chia tay nữa. Vì giờ cô độc thân và cô kiêu hãnh.

Ngang qua cái ghế đá cạnh công viên ngồi tại đó và suy nghĩ mân mê cái điện thoại. Giờ này hắn đang làm gì chắc chắn đang ở phòng tập. Có lẽ cô còn hiểu hắn hơn chính người hắn đang yêu bây giờ. Người yêu cũ có một nỗi khổ chính là quan tâm thành thói quen sinh hoạt thành thói quen tất cả đã quen rồi như thế bỏ dở giữa chừng bỗng cảm giác thật hụt hẫng.

" Chị ơi em có cái này có người nhờ em đưa cho chị" cô bé rất dễ thương cầm đến cho cô ly cà phê đen.

Nhận lấy ly cà phê xoa cái đầu bé tí của cô nhóc nói cảm ơn rồi Thanh Nha gỡ lấy mảnh giấy trên nắp ra đọc.

" Trời không phải mùa đông, nhưng tôi biết cô đang thấy rất lạnh. Một ly cà phê nóng sẽ giúp cô ấm áp và mạnh mẽ hơn. Đừng buồn nữa cô gái ,cũng không cần khóc náo. Quá khứ chính là để quên đi vì thế đừng tự làm mình đau..."

Mảnh giấy nhỏ cốc cà phê giá trị bình thường nhưng tình cảm trong đó là vô giá. Mỉm cười có chút buồn bã cô uống cà phê nóng hổi trong ly.

Phía xa sau thân cây to thân ảnh cao lớn của người đan ông đang đứng đó chỉ nhìn cô . Bạc môi tự dưng cũng mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu