Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 1 ngã ba,họ tách nhau ra.Riêng Kurayami và Iko cùng đường nên về cùng nhau nhưng trên đường đi họ chẳng thèm nói chuyện với nhau.Đến lúc trong thang máy,Iko hỏi
Iko: Hôm qua, tớ thấy có người đàn ông trung niên chạy ra từ cửa thang máy.Đó có phải bố cậu không?
Kurayami im lặng một hồi
Kurayami: Không!
Kurayami không muốn nhận người đó làm bố mình nữa.Cửa thang máy mở ra hai người liền đi thẳng vào phòng của mình mà chẳng thèm tạm biệt
____Phòng Iko____
Vừa vào phòng cô nằm lăn ra sofa
Iko:hmmm.Mệt quá!Đi tắm đã
Nói xong,cô cởi bộ đồng phục,đi vào nhà tắm.Nằm vào bồn ngâm mình
Iko:Đã quá đi~À!hay là..
___Phòng Kurayami___
Khi vừa vào phòng cậu rút ra một cuốn sổ rồi ghi chép gì đó.Sau đó cứ như mọi khi cậu giặt quần áo,lau nhà, nấu ăn,ăn tối nhưng cậu cảm thấy vui hơn mọi ngày
Kurayami: Cảm giác thấy bớt cô đơn hơn mọi ngày là sao? Phải chăng là có bạn bè thì sẽ vui hơn ư? Nếu có bạn bè thì "thứ đó" sẽ biến mất phải không
Tự dưng cậu nhớ lại mỗi lần bố xả giận lên mẹ và cậu khiến cậu hoảng loạn làm rơi cốc nước.Trong lúc nhặt mảnh vỡ bỗng có tiếng gõ cửa khiến cậu sơ ý bị một mảnh đâm vào ngón tay.Lúc ra mở cửa hoá ra là Iko, cô ấy đưa cậu một danh sách gì đó.
Iko:Bà chủ chung cư nhờ tớ đưa mọi người danh sách kí nộp ở tầng này.Đây cậu kí ở đây, cậu là người cuối cùng đó.
Kurayami: Ừ, tôi cảm ơn
Iko:Kura-kun!Tay cậu chảy máu rồi để tớ lấy băng cho cậu.
Iko chạy vào phòng rồi đi ra từ tốn dán vết thương cho cậu.
Iko: Cậu phải cẩn thận chứ,đứt tay rồi
Kurayam: Ừm, tôi kí xong rồi
Iko: Vậy là xong.Tạm biết,Kura-kun
Iko vẫy tay chào cậu nhưng cậu không hồi đáp lại.Vào nhà, cậu nhìn cái băng vết thương mà Iko vừa dán
Kurayami:"cũng lâu rồi mình chưa được ai quan tâm như vậy"
Kurayami đi vào phòng vệ sinh và bắt đầu tắm rửa.Người cậu khá là gầy gò,sau lưng còn có những vết sẹo do bố dùng dao cứa,trên vai có một vết bỏng nhỏ do mẹ dùng diêm lửa dí vào.Cơ thể của cậu chính là kết quả của bạo lực gia đình.Tắm xong, cậu nằm lên giường và thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm chiếu vào mắt cậu làm cậu tỉnh giấc.Cậu sửa soạn xong xuôi, còn dư nhiều thời gian nên cậu thử lên mạng tìm cách thân thiết hơn với bạn bè
Kurayami:hmm, cách 1 trò truyện thân thiện hơn, cách 2 ở với nhau nhiều hơn.... Thật vớ vẩn,bỏ đi
Cậu không quan tâm đến nó nữa rồi bỏ đi học.
____Trường học____
Hiroto: Chào cậu nha! Kura-kun
Chả hiểu kiểu gì ông tổ Kurayami lại nhớ lại cái mẹo trên mạng
Kurayami: Buổi sáng tốt lành nha! Hiroto-kun
Hiroto bất ngờ đứng hình mất vài giây.Sau đó,Hana tiến lại
Hana: Chào hai cậu nha!
Kurayami: Buổi sáng tốt lành nha!Hana-chan.Trông cậu t.. tuyệt đó
Hana và Hiroto:Aaaaaaa!!(hét lớn)
Hai người sốc nặng và nghi ngờ đây liệu có phải Kurayami mọi ngày không
Hana:Nè,ai vậy? Kura-kun sẽ không bao giờ nói như vậy đâu(thì thầm)
Hiroto: Tớ không biết.chẳng lẽ cậu ấy bị tẩu hỏa nhập ma?(thì thầm)
Kurayami: Tôi vẫn nghe thấy đó
Hana:đừng có nói vớ vẩn nữa.Ta đợi Iko-san tới xem mà trong khi chờ..
Chả biết hai người kia lôi đâu ra hai cặp kính râm
Hana:Oi! Cậu kia cậu là ai? Cậu nghĩ giả danh thành Kura-kun là dễ à?
Hiroto:Đ..đúng vậy, cậu chắc chắn không phải Kura-kun
Iko: Này,hai người làm trò gì vậy?
Hana:Iko-san!Kura-kun bị sao rồi í?
Hiroto: Cậu thử ra bắt chuyện với cậu ấy đi.Iko-san
Iko:À..ừm.Chào
Kurayami:"thân thiện hơn! thân thiện hơn! thân thiện hơn! thân thiện hơn!"
Kurayami: Chào
Kurayami:"không hiểu sao nhưng với Iko thì mình không nói được"
Iko:cậu có bị sao đâu mà hai cậu làm quá vậy hả?
Hana: Không..không nhưng lúc nãy..
Iko: thôi đi vào lớp thôi
Tiếng chuông reo, mọi người chạy vào lớp của mình

*Lần này mình đã cố thêm chút hài hước vào trông truyện.Có gì mn cứ thoải mái bình luận nha
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro