Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kodu Kurayami, một chàng trai 15 tuổi với mái tóc đen khá bù xù, luôn mang một khuôn mặt vô cảm,đang trên đường đến lễ khai giảng của ngôi trường mới.
Khi cậu bước vào trường là tiếng xì xầm ồn ào, điều này khiến cậu khó chịu và vô ý va vào một gã to con,anh tưởng mình sẽ bị ăn đấm nhưng cậu chỉ thấy lời xin lỗi cuống quýt
-M... mình xin lỗi c..cậu,cậu có sao không?(gã to con)
-Tôi không sao,mà cậu là năm hai hay năm ba vậy?(Kodu)
-Tớ cũng mới năm nhất thôi,t.. tớ tên Bota Hiroto,h..hân hạnh làm quen. (Bota)
-Kodu Kurayami, cứ gọi tôi là Kodu.(Kodu)
-Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau được không,Kodu-kun?Đi một mình hơi ngại.(Bota)
-Được thôi, vậy tôi gọi cậu là Hiro được không?(Kodu)
-À.. ừm.(Bota)
Sau đó,cậu vào lớp của mình, có vẻ cậu và Bota học cùng lớp
-Hay quá, tớ và cậu cùng học lớp 1-A.(Bota)
Cậu lờ đi câu nói của Bota mà đi thẳng vào lớp, rồi ngồi đại một chỗ gần cuối và Bota ngồi sau cậu, bên phải cậu còn có một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, trông cô vừa cá tính vừa dễ thương.Tiếng chuông reo lên,mọi người đều chạy về chỗ ngồi của mình.Rồi giáo viên bước vào
-Chào các em,các em cứ gọi cô là Arata nha.Được rồi, bây giờ các em hãy giới thiệu bản thân đi nào. (Arata)
Từng người một giới thiệu bản thân mình và đến lượt của Kurayami.
-Kodu Kurayami,hân hạnh.
Cậu vừa nói xong thì một số bạn nữ reo hò lên.
-trời ơi! vừa điển trai lại còn lạnh lùng nữa.
-Cái giọng nói đó làm tớ phát điên lên được!
Đương nhiên sự ồn ào này làm đầu cậu khó chịu.Sau Kurayami thì đến lượt Bota
-Mình là Bota Hiroto,m..mong mọi người.. giúp đỡ.(Bota)
Bota nói với giọng khá nhỏ nên ít người nghe thấy.Một lúc sau thì đến lượt của cô gái cạnh Kurayami
-Chào các cậu nhà! Mình là Asahi Iko, có gì khó khăn thì mình sẽ giúp đỡ. (Asahi)
Sự thân thiện,vui vẻ với ngoại hình xinh xắn của cô nhanh chóng thu hút mọi người
-Cô ấy dễ thương vậy.
-Đúng vậy,cả sự hoạt bát nữa.
Cứ thế, các tiết học trôi qua và đến giờ nghỉ trưa, một đám con gái vây quanh Kurayami mời cậu ăn trưa,Bota thấy vậy mà khóc thầm trong lòng vì ghẹn tị,Bota định ra chỗ khác ngồi thì vô tình va phải làm rơi hộp cơm trưa của cô
-Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi nhà! hộp cơm tớ nhiều lắm để tớ chia sang cho cậu nha(Bota)
* "____  ____" đây nghĩa là đổi bối cảnh nha
____  ____
Cuối cùng,kurayami cũng thoát khỏi đám học sinh nữ và chạy lên sân thượng thì thấy Iko đang ở trên đó ăn trưa
-Này,sao cậu không ở lớp ăn trưa? có rất nhiều người muốn ăn trưa cùng cậu đấy.(Kodu)
-Mình thích ăn ở những nơi yên tĩnh hơn, còn cậu?(Asahi)
-Tôi cũng vậy.(Kodu)
-Mà Kodu Kurayami-kun này (Asahi)
-Gọi Kura là được rồi (Kodu)
-Ờ.. ừm, có phải cậu có chuyện không vui không?(Asahi)
-Không,vì tôi lúc nào cũng thế
____  ____
-Woa! cái này là cậu tự làm sao
-Đúng vậy, cũng không khó quá đâu,mà tên của cậu là Ejito Hana đúng không?(Bota)
-Ồ!Đúng rồi,mà đồ cậu làm ngon ghê luôn (Ejito)
Tiếng chuông reo, tất cả đều vào chỗ và chuẩn bị học bài.Trong lúc học Kurayami thỉnh thoảng nhìn lén Iko
"Tại sao cậu ấy lại hỏi câu đó nhỉ?làng sao mà cậu ấy lại biết được?"
Hết tiết cuối,Hiroto rủ kurayami đi về cùng
-Kodu-kun, chúng ta về cùng nha(Bota)
-Xin lỗi nha nhưng tôi bận(Kodu)
-Oi!Bota-kun,ta đi về chung nha(Ejito)
Kurayami vừa về thì liền bị chửi
-Mày đi học về rồi mà không thèm chào bố à
Kurayami ngơ ngác rõ ràng cậu đã ra ở riêng rồi tại sao bố vẫn ở đây.Phòng chung cư, tiền học đều do ông bà ngoại cậu đóng,nhà ngoại cậu cũng khá giả
-Tại sao, bố lại ở đây?(Kodu)
-Tao bị con bồ kia lừa nên tao sẽ ở đây tạm thời.
Đùng! Tiếng cửa đập.Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào
-Con gái ta mất cũng vì mày mà giờ mày còn định đến làm phiền cháu ta à
Thì ra đó là bà ngoại Kurayami,bà Saiko, bố cậu đến nhà bà để xin lỗi,ai ngờ lại trộm chìa khóa phòng cậu.
-Đi ngay!trước khi tôi báo cảnh sát (Saiko)
-Cháu có sao không?(Saiko)
-À..dạ,cháu không sao(Kodu)
Thế là cậu tiễn bà về rồi khi đựng đóng cửa thì cậu thấy bóng dáng quen của Iko cách cậu 3-4 phòng ở phía đối diện nhưng Iko không nhìn thấy cậu, cậu cũng nhanh chóng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro