Em là tiên hay tôi là Yêu (chap 3.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.2:

_Yeonie, cha mẹ, Jungie về rồi đây…Ngươi…đồ biến thái

_phụt-câu nói đầu tiên của Jung em sau khi về nhà làm Yuri phụt hết mớ đồ ăn chưa kịp tiêu hóa mà Jung mẹ làm, liền hung hăng liếc cái con người đáng ghét đang cười thầm ở góc kia

_Jungie con nói cái gì vậy?-Jung cha cũng liếc Yuri muốn rớt con mắt -_-

_Cái tên đen thui ấy…ưm ưm

_Cha mẹ cứ tiếp tục đi, Jungie này đi chơi về lại nổi loạn ấy mà-nhận thấy luồng bang phóng trực tiếp vào mình nên Jung chị cũng phải lôi Jung em vào trước khi nó phun hết tất cả bí mật “đại sự” của hai người ra

_Yahh Yeonie tại sao lại bịt miệng ta, tỉ với tên “đại ma đầu biến thái” kia là gì với nhau?-nói rồi liếc Yuri cũng muốn rớt hai con mắt

_ Được rồi ta kể muội nghe chuyện ta với hắn…chuyện là vầy…abc…xyz…là vậy đó

_Ờ thì là vậy, nhìn tên đó vậy mà cũng tội ghê, sao tỉ không nói muội sớm. Muội sẽ không sự với tên đó nữa đâu

_Ờ..hừm-Jung chị gật gù vời thành tích mình vừa tạo ra, một câu chuyện cảm động được dựng lên bởi Jung Soo Yeon thiên tài…hahahaha, Kwon Yuri, lần này hình tượng lạnh lùng của ngươi hoàn toàn bị sụp đổ

_ Ắt xì-Kwon Yuri đang ăn bỗng nhiên ắt xì một trận dài như linh cảm có “ai đó” đang nói xấu mình

“ Tiểu Yêu đó chắc chắn đang bêu xấu mình nữa rồi…hừ…đồ đáng ghét”

_ Hai đứa đang to nhỏ gì trong đó, ra ngoài dùng bữa mau

_ Dạ, hai con ra ngay

.

.

.

.

.

Sau khi ăn cơm tối Yuri liền trốn biệt mọi người để vào rừng, một mình ngồi trên mỏm đá Yuri dường như đang trôi về những kí ức trước kia

“Yul, xuống ăn cơm nào con, không vẽ vời nữa-người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu ôm cô con gái vào lòng, miệng không ngừng nỉ non cô bé xuống ăn cơm”

“Yul biết rồi mà oma, Yul vẽ một tí nữa thôi, bức tranh sắp hoàn thành rồi…Oma, bức tranh về gia đình mình, có apa và có Yul, oma…oma thấy Yul vẽ có đẹp…oma, sao oma khóc”

“Oma có khóc đâu, bụi bay vào mắt oma thôi, Yul của oma vẽ đẹp lắm…mau xuống ăn cơm rồi cùng khoe bức tranh với apa con nào”

“Apa…apa…apa sao vậy?-Yul hốt hoảng khi nhìn thấy apa mình đang nằm trên một vũng máu, với một đứa trẻ 7 tuổi thì đây là một cảnh tượng hãi hùng mà đứa trẻ này sẽ ám ảnh cả cuộc đời”

“Mình…Min Jung…đưa Yul chạy đi…nhanh lên”

“Min Hyuk…mình…mình sao vậy?”

“Đừng lại…đừng lại đây Min Jung”

“Mình…mình…Min Huyk mình không được chết, bức tranh…bức tranh Yul vẽ gia đình chúng ta…KHÔNG, mình à”

“Đoàng…OMA-âm thanh khô khốc vang lên kèm theo tiếng thét chói tai của đứa bé 7 tuổi đang phải chứng kiến cảnh tượng cha mẹ nó sắp rời khỏi nó”

“Yul, oma xin lỗi, oma và apa xin lỗi con…”

“OMA APA, oma không được bỏ Yul”

“Yul, đi theo ta, cha mẹ con chết rồi, đi theo ta, ta giúp con trả thù-người đàn ông ra tay giết cha mẹ đứa bé cất súng vào người rồi lại gần nhìn đứa bé với gương mặt gần như là âu yếm”

“KHÔNG…ông nói dối, ông đã hại chết cha mẹ tôi…không…ông là người xấu-nói rồi đứa bé vừa khóc vừa giãy giụa rồi ngất đi”

“Yul, theo ta, ta cho con tất cả, từ nay con là của ta-người đàn ông ấy mỉm cười lạnh lẽo rồi mang đứa bé vào lòng rời khỏi căn phòng xộc mùi máu tanh đó”

……………….

_Ngươi đang nghĩ cái gì đó?-đang mải suy nghĩ thì Tiểu Yêu tinh ngồi ngay bên cạnh làm Yuri giật mình, lau vội giọt nước mắt cô quay lại trừng mắt nhìn người vừa cắt đứt kí ức của mình

_Cô…theo tôi ra đây làm cái gì?

_ Ta đi dạo…thấy ngươi-Tiểu Yêu thản nhiên nói rồi lại nhảy cẫng lên cái cây bên cạnh

_ Cô…thật phiền phức…ớ…YAHHH, Trịnh Tiểu Nghiên, cô có thôi ngay không?

_ Hí hí, ngươi sợ chưa?

_ Này cái đồ ở dơ, sao cô dám thả cái đầu tôi hả?

_ Cái này sao? Hì hì tại ngươi sạch sẽ quá thôi, có gì đâu mà phải la toáng lên như vậy? hí hí

_ Còn cười được sao? Kiếp này tôi bị cô ám rồi -_-

End chap 3.2

p/s: có rds nào thắc mắc là “cục cưng” thả cái gì vào người họ Kwon không?

.

.

.

.

.

Thiệt ra là “shit” dơi ý mà… hí hí hí, rds đọc xong đừng bảo au dơ dáy nha…xách dép dọt…bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro