EM LÀ TIỂU MÃN HAY HẠ ÂU CỦA ĐỜI ANH (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em luôn tự hỏi em là Tiểu Mãn hay Hạ Âu của đời anh ? Có lẽ cả 2 mà cũng có lẽ k là gì cả. Từ lúc đọc câu chuyện ấy, em đã tự hỏi mình, và cả hỏi anh không biết bao nhiêu lần.”

Tình yêu…có những câu chuyện muôn thưở của nó, đẫm nước mắt hay là những nụ cười, dù gì đi nữa, vẫn là tình yêu.

·        Bình minh

Sáng tháng ba, trời xanh và sáng nhè nhẹ, Tiểu Mãn quyết định làm một “cuộc cải cách” cho đời mình. Một cô nữ sinh đại học vốn mèo lười, chẳng bao giờ chịu dậy trước bình minh, hôm nay lại..tập thể dục sáng. Tiểu Mãn hì hụi buộc dây giày, chẳng may va phải cạnh bàn,…xoảng…

-Tiểu Mãn à, hôm nay trời có bão đấy hả? – Sasa-cô bạn cùng phòng ngoái từ màn ra ngái ngủ.

-Tưởng mi đùa thôi chứ, dậy tập thể dục thật đấy à?-Didi uể oải cất tiếng trong khi đầu vẫn vùi trong chiếc chăn.

-Các ngươi cứ chờ xem, trời sẽ còn bão tới khi vòng 2 của ta vừa với cái quần jean bên shop Ambella!-Tiểu Mãn vụt chạy khỏi phòng với niềm hăm hở kì lạ.

Có gì đâu mà vui thế nhỉ, tập thể dục thôi mà. Tiểu Mãn lúc lắc bím tóc đuôi ngựa nhảy chân sáo. Có đôi lúc ta như tìm thấy một cô bé 8 tuổi trong một Tiểu Mãn 18 như thế. Một vẻ điềm tĩnh trên giảng đường khiến người ta sẽ ngạc nhiên nếu có khi nào đó gặp Tiểu Mãn phùng má dỗi hờn với Sasa hay Didi.

Oa, xem kìa, có lẽ từ khi đặt chân vào đại học tới giờ, Tiểu Mãn chưa bao giờ thấy cảnh tượng nao nức như thế: một vòm trời sáng xanh nhè nhẹ lãng đãng như nhập vào mặt biển bao la. Trước giờ, Tiểu Mãn chỉ thấy bờ biển này khi nắng đã chói chang trên những hàng dừa. Biển lúc ấy xanh màu ngọc bích và bầu trời thì gắt gao đến nỗi chẳng muốn nhìn. Hoặc là khi trời tối, Tiểu Mãn có thể thả mình ngắm biển từ căn gác kí túc xá, biển lúc ấy đã đen ngòm rồi, và hì, dĩ nhiên là đẹp nhờ những hàng đèn sáng rực của thành phố. Chưa bao giờ, ừ, có lẽ chưa bao giờ Tiểu Mãn nhìn biển ở “thái cực” như thế này: trong sáng, hồn nhiên như tiếng cười trẻ con, đáng yêu như cái tuổi 18 căng tràn sức sống của chính Tiểu Mãn. Cô say sưa ngồi bên vỉa hè dọc bờ cát tận hưởng cơn gió sớm, quên đi cái nhiệm vụ cô đã hăm hở với mấy đứa bạn. Mặt trời cứ thế nhú dần lên mặt biển xanh, nửa ban đầu lấp ló như ngượng ngùng, rồi cuối cùng nhảy phắt lên khỏi đường chân trời.

- Thì ra mặt trời mọc cũng có cái kì lạ như thế!- Tiểu Mãn thích thú với phát hiện hay ho của mình, tủm tỉm cười.

Tiểu Mãn gặp anh. Lúc ấy, anh đến cũng kì lạ như mặt trời mới mọc. Tiểu Mãn không bao giờ quên ánh mắt ấy nhìn Tiểu Mãn, nó thoáng lên chút đắm đuối say mê. Mãi sau này, anh mới cho Mãn Mãn biết, giây phút đầu tiên cô đến đời anh, trông cô giống một thiên thần với gương mặt như biết tỏa sáng.

- Hi bạn, mình có cùng lớp không nhỉ?

Cái khoảnh khắc kì lạ tan đi theo mặt trời lên cao. Hai con người quay lại với những xã giao bình thường, Mãn Mãn cũng chợt nhận ra gương mặt hơi quen cùng với câu chào của cái kẻ vừa xuất hiện.

- Ừ, hôm nọ mình có thấy bạn ở party tân sinh viên thì phải?-Tiểu Mãn nhoẻn miệng cười với chút kí ức vừa đến.

Họ đã gặp nhau như thế. Có chút gì như sét đánh trong lòng không nhỉ, khi mà tim người ta chợt lỡ một nhịp, chân người ta chợt lỡ một bước, nụ cười người ta còn vương đâu đấy và lòng ta cũng như cảm nhận rằng sẽ gắn bó với người ta?

- Á à, cô nàng thể thao về tới rồi đây! Đưa xem nào vòng 2 đã giảm được bao nhiêu thế?- Didi cầm cuộn thước dây nhảy bổ lại khi vừa thấy Tiểu Mãn lúi húi trước cửa.

- Này, các ngươi để ta yên, kể cho nghe này, buổi sáng ở ngoài biển hay ho lắm cơ, thế mà phòng mình cứ trốn ở trong này suốt, ngày mai hai ngươi phải cùng ta đi tập thể dục đấy nhá. Tập một mình- ngập ngừng- chán chết!

- Vừa chán lại vừa hay ho, thế là sao hở cô, đi một mình thế có anh nào chọc ghẹo à, sao mặt mày còn đỏ hây hây thế kia?- Sasa trộn đều bát mì xào, liếc một cái sắc gọn.

- Ừ, tính ra thì...cũng có người, nhưng mà hỏi thăm thôi- Tiểu Mãn nghĩ ngợi một chút- À, cái thằng ngồi yên ở bàn số 6 hôm party tân sinh viên ấy, rõ ràng học cùng giảng đường thế mà hỏi ta: hình như mình học cùng lớp, rõ hâm!

- Hâm gì chị, người ta là Niệm Bân thủ khoa lớp ta đấy, thua Vũ Bình bên giảng đường B nửa điểm thôi- Didi gật gù “cung cấp thông tin”- người ta mới hỏi thăm mà mặt chị đã đỏ lên thế kia ấy à?

- Thôi đi nào, trong lòng Mãn Mãn đã có Mr.Gnik, xem này, anh ấy là hàng xóm của ta, vừa dễ thương, vừa tốt bụng, còn hay giúp ta sửa slide thuyết trình. Khi nào Mãn Mãn mặc vừa cái quần bên Ambella sẽ lập tức tậu về mặc đi tỏ tình với Gnik thôi!- Tiểu Mãn điệu bộ xoa bụng rồi nhảy phắt lên giường.

Có tin nhắn tới: Mr.Gnik! “Cô bé sáng nay có đi tập thể dục không? Ráng lên nhé! :D”

- Đây này, anh ấy hỏi thăm ta đây này, haiz, phải chăm chỉ tập thể dục hơn thôi!- Tiểu Mãn hăm hở xoay xoay chiếc điện thoại cho Sasa xem rồi mủm mỉm trả lời: “Anh à, một buổi sáng thú vị!”

Niệm Bân dường như bị quên phắt đi sau chút trò chuyện ngắn ngủi ấy. Tiểu Mãn đã quay ra cặm cụi với mấy bài tập phân tích thị trường. Trời về trưa càng thêm oi bức, Didi bật dậy mở toang cửa sổ. Một cơn gió biển ùa vào mang trọn cái cảm giác mát rượi. Đến khi nhìn ra mặt biển lấp loáng ánh mặt trời, không hiểu sao Tiểu Mãn nhớ lại ánh mắt ấy, chỉ một chút, một giây thôi nhưng sao ánh mắt ấy làm Tiểu Mãn phải nghĩ ngợi. Ánh mắt đáng yêu của Mr.Gnik cũng chưa bao giờ làm cô phải giật mình như vậy. Tiểu Mãn quay sang định nói gì với Sasa, nhưng cô chẳng biết phải diễn đạt như thế nào cả. Cô lắc nhẹ đầu xua đi suy nghĩ ấy, tiếp tục cặm cụi vào trang giấy mở toang.

Niệm Bân dường như bị quên phắt đi, vâng, đó chỉ là dường như. Buổi chiều vào lớp, Tiểu Mãn lại một lần nữa giật mình khi chạm ánh mắt ấy ở cuối dãy. Vẫn như thế, có một giây của sự đắm đuối rồi vụt tắt như những kẻ xã giao. Linh cảm của con gái luôn rất rõ ràng, và Tiểu Mãn chắc chắn rằng trong một giây ấy không có sự bình thường.

Và như thế, cuộc sống tiếp tục trôi. Mr.Gnik đã nghe “lời tỏ tình” của Tiểu Mãn, một tháng cho việc hẹn hò và cũng để nhận ra Gnik mãi mãi là anh hàng xóm như thế thì đáng yêu hơn nhiều. Thật là ngốc nghếch! :D Rồi Gnik du học, thế nhưng vẫn luôn sửa cho Tiểu Mãn mấy cái slide như ngày trước. “Một giây” kì lạ ấy cũng vẫn như trước nhưng có lẽ Tiểu Mãn đã quen rồi, cô cũng chẳng biết phải thắc mắc với ai. Nhưng cũng có những thứ không như ngày trước. Niệm Bân giờ đây đã thân với Tiểu Mãn và đám Sasa, Didi như những đứa thuộc hội hay đi trễ ngồi cuối giảng đường. Nhưng với Niệm Bân thì không có vấn đề gì cả. Hắn luôn luôn là thủ khoa sau hai năm học và dĩ nhiên kèm cặp đám “đi trễ” bon chen vào top 20 của lớp. Và hai năm ấy, đủ để biết Niệm Bân sinh nhật vào một ngày đầu tháng tư.

Buổi học anh văn kết thúc trễ quá, Tiểu Mãn bị kẹt giữa dòng xe cộ ba tiếng đồng hồ. Điện thoại thì réo liên tục như thúc giục sự kiên nhẫn của lòng người. Hôm nay nhóm tổ chức sinh nhật Niệm Bân! Tiểu Mãn đã hứa sẽ có mặt trình diễn một tiết mục đặc biệt. Thất hứa rồi, hic, Tiểu Mãn uể oải nhìn chiếc xe buýt nhích từng bước. Cô bật điện thoại:

- Bân à, uh, mình xin lỗi, chắc không về kịp tiệc sinh nhật rồi. Didi đã nói lại cho Bân chưa?

- Không sao, hôm nay cũng vui lắm, nhưng mình thiếu một món quà. Hì, mình chờ món quà của Tiểu Mãn ở ghế đá kí túc xá nhé.

10h, cuối cùng đã ngửi thấy mùi biển quen thuộc của khu đại học, chiếc xe buýt trút xuống những hành khách uể oải. Tiểu Mãn giở ba lô lấy quyển “Color of friendship”- món quà muộn cho Niệm Bân. Không biết hắn có đang chờ không nhỉ? Tiểu Mãn rảo bước nhanh về kí túc xá.

- Bân, cậu chờ lâu chưa?- Tiểu Mãn ngạc nhiên nhìn Niệm Bân ngồi bất động trên ghế đá, khóe mắt...có một giọt nước mắt chưa khô.

- Mình chờ cậu...có lẽ từ 2 năm rồi.

Chân Tiểu Mãn như hóa đá, cô cũng không biết sau đó cô đã ngồi xuống ghế đã như thế nào.

-...

-Mình thích cậu, có lẽ từ trước buổi bình minh hôm ấy.

-...

-Khi mình nhìn cậu ,ánh mắt mình như bị hút vào ấy, nhưng mình biết như thế quá sỗ sàng, nên mình cứ phải nhìn đi vu vơ

-...

-Không biết đối với người khác như thế nào, nhưng đối với mình, từ giây phút đầu gặp cậu, mình đã nghĩ cậu là một thiên thần, gương mặt cậu dường như biết tỏa sáng.

-Từ trước giờ chưa ai nói mình xinh cả, mình nghĩ cứ phải như Sasa mới xinh kìa.- Tiểu Mãn khỏa lấp sự im lặng bằng một câu nói vu vơ.

-Nhưng, cũng thật đau lòng khi Didi nói cậu là một cặp với Gnik. Đúng, Didi đã kể với mình khi cậu ấy thấy mình nhìn cậu..khác thường. Didi đã ở bên mình, chia sẻ với mình. Mình đã cố xây dựng tình cảm với Didi để...trả thù cậu.

-...

-Nhưng mình không thể, Mình vẫn nhớ cậu quá mỗi khi không gặp cậu. Tiểu Mãn à, mình ghét kẻ tên là Gnik, Mình thích cậu, thích rất nhiều. Cho mình mượn bàn tay cậu nhé!

Một cái nắm tay, một câu tỏ tình, liệu có phải là như thế không Tiểu Mãn ơi?

Linh cảm của người con gái đã đúng. Niệm Bân thích Tiểu Mãn, trong Một Giây bất thường ấy là nỗi nhớ, là niềm thương, là ước ao...

Tiểu Mãn đến với Niệm Bân tự nhiên như khi người con gái được nâng niu, được quan tâm ,được giải tỏa cái khúc mắc bấy lâu về Một giây bí ẩn.

Lời tỏ tình, phút bối rối của một mối tình đầu đẹp đẽ như buổi bình minh ngày ấy.

“Color of friendship” đã thăng hoa thành muôn vàn trái tim hồng, đó có phải là tình yêu?

·        Không ngọt ngào, nhàn nhạt và mằn mặn của cát biển…đó là niềm hạnh phúc

Cặp Niệm Bân- Tiểu Mãn nhanh chóng được mọi người tán thưởng là cặp đôi dễ thương nhất khóa. Mãn Mãn hồn nhiên như buổi bình minh và dường như đôi má cũng ửng hồng hơn, vẻ đáng yêu của người con gái yêu và được yêu. Bân Bân thì như thoát khỏi cái vẻ ngoài lạnh lùng bao bọc bấy nay. Tâm trạng người đang yêu không giấu được qua khóe mắt, nụ cười và cả cái nhìn rạng rỡ ngọt ngào dành cho Tiểu Mãn. Con đường ôm lấy bờ biển cũng ôm trọn những kỉ niệm, những vui buồn của hai đứa. Cái quãng đời của tuổi trẻ, của tình yêu..đẹp..như nụ hôn đầu tiên…

- Mãn Mãn, biển đêm nay thật đẹp hả em?

- Có đẹp hơn em không?

Bân kéo cô vào lòng, thơm nhẹ lên má thì thầm:

- Em là đẹp nhất, đẹp duy nhất…

- Vậy sao?

- Em nè, từ má em xuống 2cm, sang phải 2cm là gì vậy nhỉ?

- Chẳng biết…

- Là như thế này…

Không ngọt ngào. Nhàn nhạt, và mằn mặn của cát biển. Khi môi chạm vào thì mắt cũng tự khép mi, chỉ thấy trời đất như đang đứng lại, cũng chẳng còn nghe được tiếng sóng biển nữa, cũng không biết được mình đang ở đâu nữa. Thấy có cái gì đó chạy dọc sống lưng, chạy lan khắp người…đó…đó là niềm hạnh phúc. Trong đầu như có cái gì sáng bừng lên ,lấp lánh, là gương mặt Niệm Bân, là nụ cười Tiểu Mãn, là hai đứa như đang bay trên những vì sao, bay xa lắm để tiếng sóng chỉ còn là tiếng rì rào xa xăm. Khoảnh khắc ấy là vô tận, là vĩnh cửu, là suốt đời đã khắc sâu trong lòng.

Tiểu Mãn ngồi yên trong vòng tay Niệm Bân như thế, nó khác cái cảm giác ngồi trong lòng mẹ, nó không có sự bao dung và tình thân, nhưng nó thật quá ấm áp, quá tin tưởng đến nỗi người ta thấy lòng mình bao rộng mở, thanh tịnh và thiêng liêng. Niệm Bân siết chặt vòng tay, vì anh không thể nói gì hơn tất cả những điều ấy. Môi Tiểu Mãn mềm quá, và cũng êm quá, chưa bao giờ anh thấy yêu cô hơn hôm nay, tự trong đáy lòng muốn thốt ra lời yêu thương mãi mãi.

Và Bân bỗng thấy mình khác, cao lớn hơn ,mạnh mẽ hơn, anh biết từ hôm nay, anh sẽ vô điều kiện mà bảo vệ ,mà chở che cho người con gái anh mang lòng yêu thương tha thiết.

Thời gian qua đắp xây thêm kỉ niệm…

Niệm Bân đổ bệnh sau đợt thi giữa kì. Anh sốt đã 2 hôm nay làm Tiểu Mãn như trong lòng có lửa đốt. Chiều cuối năm, Đại Bản, bạn trọ cùng phòng với Niệm Bân nhắn sang Tiểu Mãn rằng hắn đã bó tay trong việc giảm sốt cho tên bạn khốn khổ. Tiểu Mãn tức tốc sang khu trọ sinh viên.

- Thằng Đại Bản này, nó chọc em đấy thôi, anh có làm sao đâu- Niệm Bân mở cửa uể oải rồi nằm phịch xuống giường.

- Trời ơi, anh biết như thế này là bao nhiêu độ rồi không? Đi, đi bệnh viện gấp!

- Bệnh viện không có nhận ai bị sốt đâu em, đang mùa cảm lạnh mà, vào đó có khi lại…sốt thêm chứ.

- Thế làm sao?- Tiểu Mãn nói mà giọng như muốn khóc- Đại Bản bảo đã chườm khăn, cho uống thuốc, bón cháo đàng hoàng mà vẫn thế này, em đâu biết làm gì hơn.

- Nào lại đây, ngốc à đừng lo- Niệm Bân kéo Tiểu Mãn đến bên mép giường- em chỉ cần ngồi như thế này, ngồi cho anh ngủ thôi, như thế, có lẽ như thế là tốt nhất với anh.

Niệm Bân ngủ thiếp đi, gương mặt vẫn đỏ phừng nhưng đôi tay thì run run vì lạnh. Tiểu Mãn khẽ đặt đầu Niệm Bân vào lòng, nắm chặt lấy bàn tay anh, và rồi ngồi tựa lưng vào vách. Cô đếm từng nhịp theo chiếc đồng hồ treo tường..tích tắc..tích tắc..rồi, chính Tiểu Mãn cũng thiêm thiếp đi.

Tiểu Mãn giật mình tỉnh dậy khi cái cổ vẹo sang một bên mỏi quá. Niệm Bân vẫn còn ngủ, nhưng mồ hôi đã túa ra đầy người. Tiểu Mãn sung sướng nhớ mẹ vẫn hay nói rằng: đổ mồ hôi là bắt đầu hạ sốt rồi đấy! Cô hồ hởi lay Niệm Bân:

- Dậy, dậy đi anh! Bắt đầu hạ sốt rồi này!

Tiểu Mãn cuống quít, lắng quắng lên tìm khắp phòng trọ một cái khăn mặt. Cô nhớ lại những điều trước đây mẹ đã từng làm: lau mồ hôi, lau, lau cho khô, và…phải thay quần áo khác.

- Anh…cởi áo ra cho em…

- Haha, em nghĩ cái gì thế hả, mặt cứ đỏ lựng lên, sốt kìa!

Niệm Bân bật cười quăng cái áo về cuối giường, ngồi dậy thẳng lưng:

- Cô y tá của tôi ơi, chăm sóc cho người bệnh đi chứ! Đã mấy lần tắm biển cùng lớp, thấy bọn anh ở trần bao nhiêu lần còn đỏ lựng mặt lên.

- Ghé…é..t anh, chỉ có 2 chúng ta thì khác chứ!

Tiểu Mãn đẩy vai Niệm Bân làm dỗi, cúi người cặm cụi lau những vệt mồ hôi rịn trán, trên ngực, sau lưng Niệm Bân. Cô mang cho anh một cái áo khác, nhưng Niệm Bân “làm tàng” không chịu mặc lấy, cứ ngồi đó giơ hai tay ra cho “cô y tá” phục vụ.

- Hôm nay là anh đau nên em nhường đấy nhé!- Tiểu Mãn nhấm nhẳng xỏ hai cánh tay Niệm Bân vô áo.

Bất chợt, Niệm Bân kéo cô vào lòng. Và Tiểu Mãn cứ ngã vào lòng Niệm Bân như thế, tự nhiên như khoảnh khắc bên bờ biển. Hai người trao nhau bờ môi. Vẫn như ngày nào, vẫn nhòa đi những cảm giác xung quanh, vẫn là dòng hạnh phúc trào dâng đến từng tế bào như thế, vẫn muốn như mãi vĩnh cửu như thế cho đến khi..Đại Bản mở cửa phòng.

- Ồ sorry sorry 2 bạn, tớ về lấy đồ rồi đi thôi, đêm nay không ở lại đâu! Tiểu Mãn cứ ở đây chăm cho nó khỏe lại đã- Đại Bản cười chữa ngượng vì sự xuất hiện của mình, cậu vơ vội chiếc balo trên bàn rồi bay khỏi cửa:

- Vui vẻ nhé!

- Ơ, thằng này, bỏ tao đêm nay thật à?

Nhưng có lẽ Đại Bản đã phóng xe ra tới đầu đường, chẳng còn nghe nữa.

-   Thế thì…đêm nay ở lại với anh nhé?

-   Không được, không được đâu, người ta mà biết thì…, ba mẹ em mà biết thì…,

-   Cũng hết xe buýt rồi, em ở lại đi, tối nay anh ngủ bên giường Đại Bản. Chuyện mọi người để anh lo.

Cũng chẳng còn cách để đi về, Tiểu Mãn đành ở lại, trong lòng cứ phập phồng. Từ bé đến giờ Tiểu Mãn chưa bao giờ thế này cả, cô không biết làm sao, rồi liệu đêm nay có xảy ra chuyện gì? Sau này rồi sẽ như thế nào, Tiểu Mãn cứ rối ren trong lòng tự hỏi không biết bao nhiêu điều. Niệm Bân đọc được ý nghĩ đó, anh nhẹ nhàng cầm tay cô:

-   Em cứ bảo với Sasa, Didi sang nhà bạn chơi đi, không sao đâu. Anh cũng sốt chưa hết, em nỡ bỏ anh đêm nay một mình sao?

Tiểu Mãn nhìn vào mắt Niệm Bân, lòng cô xua đi bớt âu lo nghi ngờ. Trước giờ, Niệm Bân trong lòng cô luôn là một người cô hết lòng yêu thương tin tưởng. Tiểu Mãn lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ vẩn vơ:

-   Đêm nay y tá sẽ chăm cho bệnh nhân khỏi ốm!

10h30, Niệm Bân ra ngoài mua đồ ăn khuya. Nhưng anh khẽ giật mình: tiền thuốc thang, sách vở mấy tháng thi cử đang làm cái ví như rỗng không! Không còn đủ tiền để mua nổi một bát phở! Nhưng, không lẽ nói với Tiểu Mãn như thế, cô ấy đã ở lại chăm sóc anh đêm nay. Nghĩ thế, Niệm Bân vẫn đi. Anh đang dự  định sẽ sang mượn tiền A Duy.

-   Bân nè, em không ăn phở đâu. Lúc chiều em đã ăn rồi. Anh chỉ được mua mì gõ thôi đấy, mì gõ bà Béo ấy. Anh mà sai lời em sẽ đi về ngay cho xem!

Tiểu Mãn vừa nói vừa cúi đầu vào quyển tạp chí giả tảng như không thấy gì. Nhưng cái vẻ của kẻ không biết nói dối hiện rõ trên mặt Tiểu Mãn, rõ ràng là cầm quyển tạp chí ngược mà nhìn đăm đăm vào.

-   Em cầm ngược rồi kìa, em đọc gì vậy con mèo ngốc của anh? Ừ, tối nay ăn mì gõ thôi nhé, khi nào có học bổng mình sẽ…

-   Đi đi, đi đi, anh đi đi, em đói rồi, xấu hổ quá đi mất!

Cả hai cười phá lên cho cái sợ buồn cười của mình. Niệm Bân bẹo mũi Tiểu Mãn rồi quay ra . Trước khi đi, anh dặn Tiểu Mãn không được mở cửa cho ai, khu ngoài này mất trật tự. Khi nào về, Niệm Bân sẽ gõ cửa và nói: “Bân Bân đã về.”

Tiểu Mãn ngoan ngoãn gật đầu ngồi chờ đợi. Cô hạnh phúc khi Niệm Bân biết lo cho sự an toàn của mình. Cô tự nhiên thích sự chờ đợi nhỏ bé này. Nó cho Tiểu Mãn cái cảm giác về gia đình nhỏ của mình mai sau: Bân Bân có thể sẽ đi làm về khuya, khi nào về, Bân Bân sẽ nói một câu mật hiệu để Tiểu Mãn mở cửa và sà vào lòng anh hạnh phúc. Chồng sẽ hôn lên má vợ một cái và sẽ cùng ăn khuya. Tiểu Mãn dường như muốn reo lên thích thú về tưởng tượng của mình. Cô thầm nghĩ sẽ biến cái tưởng tượng ấy thành sự thật khi lát nữa Niệm Bân về.

“Bân Bân đã về”

Tiểu Mãn bật lên như cái lò xo, cô phóng ào ra cửa, sà vào lòng Niệm Bân:

-   Bân Bân chồng yêu của em đã về!

-   Em vừa gọi anh là gì cơ?- Niệm Bân đặt túi đồ ăn xuống ôm lấy hai vai cô

-   Chồng yêu cơ!- Tiểu Mãn nũng nịu

Niệm Bân ghì chặt Tiểu Mãn vào lòng, anh khẽ nhắm mắt: “Chồng yêu cơ đấy, sao cô ấy có thể gọi một cáh ngọt ngào như thế nhỉ?”

-   Anh đang mơ về gia đình nhỏ của chúng ta sau này Mãn à. Hôm nào đi làm về anh cũng sẽ ôm chặt em như thế này. Cả đời anh sẽ mãi ôm em, bảo vệ em như thế này. Thiên thần của cuộc đời anh, cảm ơn ông trời cho anh một thiên thần!

Tiểu Mãn tưởng như chân mình hóa đá khi nghe Niệm Bân nói. Suy nghĩ của anh giống cô một cách kì lạ. Cả hai cùng nghĩ về gia đình của mình! Cô thấy vòng tay anh siết cô chặt quá, xúc động quá. Giây phút ấy khắc sâu vào lòng Tiểu Mãn với tất cả niềm tin và mơ ước. Cô tưởng như mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới giây phút ấy. Nhưng có lẽ cuộc đời này, cái gì càng khắc sâu có lẽ càng đau, càng khó quên, khó phai mờ Tiểu Mãn ơi!

Hai đứa cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ăn khuya.

-   Tiểu Mãn không biết ăn thịt, nhường cho người ốm này!- Tiểu Mãn gắp một miếng thịt sang bát Niệm Bân.

-   Con mèo mà không biết ăn thịt, anh bẹo mũi bây giờ!- Niệm Bân gắp lại hai miếng thịt.

Cười nắc nẻ, Bân Bân và Mãn Mãn cứ thế chuyền qua chuyền lại đến hết tô mì và cuối cùng phải phân công mỗi đứa ăn một miếng. Một bát mì nóng cay nhiều hành cho Niệm Bân, một bát nhiều tương không bỏ hành cho Tiểu Mãn. Nó giống như hai bát tình yêu chè tôm lạnh của Tào Đình. Chỉ có điều ít đau khổ hơn, ít nỗi buồn hơn, trong sáng hơn, ấm áp hơn.

Ăn xong, Tiểu Mãn đã nhảy tót lên giường ôm lấy quyển tạp chí, để cho “chồng yêu” đi rửa bát. Nhưng khi cái bụng căng thì mắt cũng nhắm lại. Tiểu Mãn nhìn mấy con chữ ba hoa nhảy múa rồi thiêm thiếp đi. Cái gối vương mùi tóc Niệm Bân, cái chăn cũng còn hơi ấm Niệm Bân, ấm áp như mỗi lần ngồi sau xe Niệm Bân, được vòng hai tay ôm lấy Niệm Bân mà hít trọn cái hương vị ấy. Tiểu Mãn cứ khăng khăng ở Niệm Bân có một mùi kì lạ cô rất thích, nhưng Niệm Bân thì khẳng định trước giờ chẳng ai nói điều như thế cả, do tình yêu của Tiểu Mãn tự nghĩ ra cái mùi ấy thôi.

Lúc Niệm Bân vào thì đã thấy con mèo ngủ khò say sưa đến nỗi sợi dây chuyền đang siết vào cổ cũng không hay. Anh cười thầm cho cô rồi đưa tay kéo sợi dây ngay ngắn. Tay Niệm Bân khựng lại một chút nơi cúc áo Tiểu Mãn. Anh quá yêu cô và muốn có được cô. Niệm Bân run rẩy nắm chiếc cúc áo trên cùng. Ngực Tiểu Mãn vẫn phập phồng đều đều theo nhịp thở. Làn da Tiểu Mãn mát rượi, trắng ngần trượt trên đầu ngón tay Niệm Bân, hơi thở Niệm Bân dồn dập hơn. Một chút, và một chút, anh sẽ có được cô.

-   Thật xấu xa, xấu xa, không ngờ mình cũng có suy nghĩ này- Niệm Bân rút tay lại tự đập vào đầu mình- Cô ấy đã lo lắng biết bao khi ở lại đêm nay, thậm chí đã phải nói dối Sasa, Didi. Mình yêu cô ấy không phải vì những thứ như thế này, tỉnh lại, tỉnh lại Bân!

Niệm Bân nhất quyết đứng dậy tắt bớt đèn và sang giường Đại Bản. Nhưng anh cứ nằm quay mãi về hướng Tiểu Mãn ngắm nhìn cô. Niệm Bân nhìn mãi đến khi hình ảnh Tiểu Mãn bay vào trong giấc mơ anh, ngọt ngào và đẹp đẽ, anh mơ thấy một thiên đường, và ở đó, có một thiên thần đáng yêu..chỉ thích ăn mì gõ.

Niệm Bân thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ khi mặt trời đã lên cao. Tỉnh lại sau một trận ốm thấy trong người nhẹ nhõm kì lạ. Niệm Bân nhìn sang giường mình thấy trống không. Chuyện đêm qua thì cứ như giấc mộng. Tiểu Mãn đã lên lớp từ sớm ,để lại cho Niệm Bân một bức thư nhỏ:

“Chồng yêu, từ hôm nay em sẽ gọi anh như thế nhé. Đêm qua em đã rất sợ có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi cũng nhờ đêm qua em biết được em có thể tin tưởng anh mãi mãi. Anh không như bất kì người con trai nào khác, anh yêu em bằng một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ!

Em về đi học đây, anh cứ ngủ cho lại sức, rồi phải ăn gì đi, không được ăn mì gõ đâu. Hôm nào anh nhận học bổng thì phải trả em gấp đôi đấy, biết chưa!”

Niệm Bân ứa nước mắt nhìn tờ 100 ngàn được Tiểu Mãn dán chặt vào bức thư cùng hình vẽ mặt mèo nguệch ngoạc, rõ là… Tiểu Mãn ơi, nếu anh có làm bất kì điều gì làm tổn thương em ,anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được mất!

·        Mùa hè tốt nghiệp

Lại bắt đầu sang tháng ba oi ả, cũng là lúc rậm rịch cho những dự án cuối khóa của những sinh viên năm tư. Vâng, lại là tháng ba, một sáng tháng ba mở đầu gặp gỡ, đã ba năm cho một tình yêu chín muồi với bao kỉ niệm.

Từ sau dạo Niệm Bân ốm vài tháng, bắt đầu rộ lên trong lớp những tin đồn. Và cũng như bất kì tin đồn nào, người biết cuối cùng chính là “khổ chủ”.

Tiểu Mãn quăng phịch cái balo xuống giường, thở dốc. Mệt quá, đi bộ một chút từ giảng đường về kí túc xá mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sao nắng cứ phải gắt gao như vậy chứ, thật là, chẳng muốn ra đường.

Sasa đã về từ khi nào. Dạo này Sasa đã tìm được “nửa ấy” của mình, cậu chàng chở Sasa đi học mỗi sáng, ngồi chờ Sasa dưới sân kí túc mỗi tối cuối tuần để được “rước”  nàng đi chơi.

-   Cậu về trễ thế?

-   Ừ đi bộ mà, nắng quá oải cả người không muốn đi.

- Sasa, vào chủ đề đi, vòng vo làm gì- Didi thò đầu khỏi màn, ánh mắt nhìn Tiểu Mãn, có cái gì khang khác.

Thực ra Tiểu Mãn đã thấy khang khác từ mấy tuần trước, nhưng thấy không chắc chắn được nên cũng chẳng biết hỏi làm sao. Bài vở, thi cử, đề tài cũng làm cô quên bẵng đi chuyện ấy.

-   Các cậu có chuyện gì với mình phải không, sao kì lạ vậy?

-   Cậu…giấu bọn mình ở lại phòng Niệm Bân qua đêm phải không?

Tiểu Mãn giật mình trước câu hỏi quá đường đột của Didi, cô không biết phải trả lời sao. Niệm Bân đã nói cô giấu chuyện này để tránh điều tiếng thị phi, ai đã nói ra vậy chứ, giờ cô phải làm sao đây chứ?

-   Bọn ở lớp đồn ầm chuyện này lên rồi đó Tiểu Mãn à, sao cậu không nói cho bọn tớ?- Sasa tiếp tục- Bọn chúng nói cậu và Niệm Bân đã…như vợ chồng, hic, bọn nó cứ thấy cậu và Niệm Bân lại xúm xít lại hỏi bọn tớ chuyện hai cậu, bọn tớ không biết phải làm sao cả, nên muốn hỏi cậu chuyện này. Bọn chúng còn vì chuyện đó định không bỏ phiếu cho học bổng tiêu biểu của Niệm Bân cuối kì này.

-   Các cậu có tin lời mình không?- Tiểu Mãn như thoát khỏi sự ngỡ ngàng.

-   …

-   Đêm Niệm Bân ốm, uh, mình đã ở lại chăm sóc cậu ấy. Có lẽ các cậu sẽ không tin đâu, bọn mình chẳng có gì trong đêm ấy cả. À không, mình và cậu ấy có hôn nhau một lần, thế thôi. Mình đã sợ chuyện này sẽ gây ra um xùm nên không muốn ai biết cả, mình không biết lại như thế này. Xin lỗi đã giấu các cậu.

Tiểu Mãn chỉ nối được đến đấy rồi chui vào rèm. Một giọt nước mắt tức tối chạy dài. Cái cảm giác bị đồn thổi, bị nói xấu thật là dễ sợ, nhất là với một cô gái quá nhạy cảm như Tiểu Mãn. Nó giống một vết mực trên trang giấy trắng, nhức mắt đến khó chịu.

Sasa ngồi cạnh bên từ lúc nào

-   Ừ, bọn mình chỉ sợ có chuyện gì với cậu thôi, Mãn à, cậu nên biết con gái lúc nào cũng là người phải khổ sở vì chuyện tình cảm. Bân Bân dù gì cũng là người, con người thì cũng thay đổi, cũng có lúc này lúc kia. Dù có gì thì cứ tâm sự với bọn mình, 4 năm chung sống, không thân thiết thì cũng như chị em rồi.

-   Ngươi mà giấu bọn ta buồn một mình là ta giết đấy- Didi đe dọa- Ưm, cái bọn lớp mình cũng lắm chuyện quá, đồn thổi làm ta sợ hết hồn.

-   Mình cảm ơn Sasa Didi! Mình cần chút yên tĩnh, tự nhiên thấy khó chịu quá.

Tiểu Mãn nghĩ mông lung, rồi cô nhắn tin báo cho Niệm Bân chuyện này. Haiz, xui xẻo, điện thoại Niệm Bân hết tiền, mà giờ này chắc cũng đang còn trên xe buýt. Tiểu Mãn xua đi mọi suy nghĩ khó chịu. Thôi không sao, miễn là mình tin mình còn trong sạch là được, Bân Bân cũng tin điều ấy, thế là đủ! Tiểu Mãn cố nghĩ về đêm hôm ấy, niềm hạnh phúc nho nhỏ đưa cô vào giấc ngủ.

Thành phố mới khánh thành công viên Ánh Trăng. Từ khi còn xây dựng, Tiểu Mãn đã bảo Niệm Bân nhất định hai đứa phải tới đó vào ngày đầu tiên mở cửa.

Tiểu Mãn chải đầu, tự mỉm cười nhìn mình trong gương, tí nữa Bân hẳn sẽ ngạc nhiên với kiểu tóc mới của mình cho mà xem.

-   Cậu đi Ánh Trăng à? Xem gương mặt rạng rỡ kìa!- Sasa bước ra từ nhà tắm với bộ váy mới.

-   Oa xinh thế! Này, đêm nay hoàng tử bạch mã cũng rước công chúa đi Ánh Trăng sao?

-   Ừ, cậu ấy đang đợi mình. Cậu ấy đi chiếc xe màu trắng nên mình muốn mặc một chiếc váy trắng. Hì, mình đi trước nhé.- Quay lại nháy mắt- Cậu cũng vui vẻ, Niệm Bân sẽ thích bím tóc của cậu lắm cho xem.

-   Bye bye!

Tiểu Mãn giở tủ quần áo. Cô cũng có một chiếc đầm trắng chưa mặc bao giờ. Nhưng ai lại mặc váy đi xe đạp chứ. Tiểu Mãn mỉm cười đóng tủ quần áo lại thong thả xuống nhà xe dắt con ngựa sắt quen thuộc, đứng chờ Niệm Bân ở góc phố quen thuộc. Hai đứa vẫn thường gặp nhau ngay khúc cua ấy.

-   Bân à, em thích được mặc váy!

-   Ừ, khi anh mua xe rồi, sẽ chở em đi mua váy, chở em đi khắp thành phố luôn!

-   Thật không?- Tiểu Mãn reo lên thích thú- Khi nào vậy anh?

Niệm Bân im lặng. Cái im lặng nặng trịch qua đến hết con đường nhỏ. Niệm Bân nghĩ về những khoản tiền cho việc tốt nghiệp cuối năm nay, nghĩ về cha mẹ và đứa em ở nhà. Không biết nó có còn bỏ ống heo để rồi đưa hết cho anh Hai không?

Nhưng Tiểu Mãn lại đang nghĩ về một con đường khác, cô đang nghĩ khi mặc chiếc đầm trắng đi cùng Niệm Bân, anh hẳn sẽ vui hết cỡ cho mà xem! Cái nỗi háo hức trẻ con thúc giục hai chân Tiểu Mãn đung đưa, cô nhoài người lên vai Niệm Bân:

-   Khi nào vậy anh?

-   Anh không biết.

-   A, đến rồi kìa!

Câu chuyện dang dở trước Công viên Ánh trăng. Đẹp, lỗng lẫy, mát rượi. Từng cặp đôi nắm tay thong thả bên những bồn hoa. Tiểu Mãn hăm hở kéo tay Niệm Bân hòa vào dòng người, tận hưởng hạnh phúc dưới ánh trăng, và ở công viên Ánh trăng.

Khi dòng người đã vãn cũng là lúc phải về kí túc xá. Niệm Bân vẫn như thói quen, dừng xe trước ngõ cua mọi ngày, thơm lên má Tiểu Mãn: “Chúc em ngủ ngoan”

Anh lầm lũi đi về phía bóng tối. Anh cứ nghĩ hoài về câu hỏi Tiểu Mãn: “Khi nào vậy anh?”

Khi nào anh có thể đàng hoàng chở Mãn Mãn mặc váy đến công viên Ánh trăng? Có lẽ ngày đó còn xa lắm. Cuộc sống của anh đồng nghĩa với sự tự bươn chải và mình vươn lên. Cũng như bao người, trước mặt Niệm Bân là sự lo toan, chuẩn bị đắp xây một gia đình nhỏ, gia đình của anh và Tiểu Mãn. Nhưng sau Niệm Bân còn nỗi lo cho một gia đình chốn quê nhà, còn cha mẹ và anh em.

Tối nay Niệm Bân có vẻ không vui. Có lẽ vì mình đã hỏi anh ấy 2 lần: “Khi nào vậy anh?”. Mình muốn nói lời xin lỗi quá nhưng không biết phải nói như thế nào. Mình trẻ con quá, vì háo hức một chiếc váy đẹp mà làm anh ấy phải suy nghĩ. Tội nghiệp Niệm Bân, hôm nào đi với mình cũng phải đi bộ về một mình. Ước gì mình được cùng anh ấy nắm tay trên mỗi quãng đường về.

Cọc cạch cọc cạch, Tiểu Mãn dắt xe đạp vào bãi. Những con sóng tối nay nghe xa xăm và im ắng thì phải?

·        Phải chăng em là Hạ Âu?

Buổi tối bên công viên Ánh trăng nhanh chóng bị lãng quên theo bài tập cuối khóa. Những câu chuyện đồn thổi “vợ chồng” Tiểu Mãn cũng phai đi khi chẳng còn gì để nói. Mọi người dồn sức học học học, thi thi thi.

Party tốt nghiệp diễn ra vui như chưa từng được vui! Nó kéo cả những tên trước giờ “ngoan cố” trong im lặng cũng phải đứng lên mà hò hét, mà nhảy nhót. Tiểu Mãn cho phép mình uống vài cốc bia cùng Sasa và Didi. Được vài phút thấm tháp, chất men trong một người chưa từng biết bia rượu làm Tiểu Mãn quay cuồng, cô lảo đảo đi tìm Niệm Bân:

- Bân, em xỉn!- Tiểu Mãn nũng nịu bấu vai Niệm Bân, mặt đỏ phừng phừng.

- Thế này thì không đi tiệc overnight được rồi, anh phải đưa em về kí túc xá nghỉ ngơi thôi.

Tiểu Mãn chưa kịp nghe hết câu đã lăn uỳnh ra. Niệm Bân vất vả khoác vai Tiểu Mãn loạng choạng đi về. Đến cổng kí túc xá, Niệm Bân mới biết chuyện kí túc xá đóng cửa sau 11h. Cánh cổng cao im lìm kì lạ. Sasa và Didi chắc giờ này đã tới tiệc overnight.

-   Thế thì..hức..cho em về nhà trọ anh đi..hức..lần trước em cũng..hức..ngủ ở đó..hức..có sao đâu..hức..

-   Thế thì…vậy thôi…

Cuối cùng thì Tiểu Mãn cũng được nằm yên. Giày còn nguyên, trang điểm thì nhòe ra cả. Niệm Bân chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười, thế mà lúc nãy đòi đi tiệc overnight cơ đấy. Niệm Bân khẽ cởi giày, lau mặt rồi phủ cho cô tấm chăn mỏng. Anh lại nằm bên giường Đại Bản như đêm nào: chắc không có chuyện gì! Lòng tự nhủ thế nhưng con tim thì không muốn thế. Từ đêm hôm trước, sự rạo rực khi ở bên Tiểu Mãn đã chiếm lấy người Niệm Bân như một cơn say. Cứ thấy Tiểu Mãn nằm đó, anh chỉ muốn chạy ùa lại mà hôn, mà âu yếm. Niệm Bân cứ nằm trằn trọc mãi, đến nỗi bức xúc quá, anh muốn đi kiếm một phòng khác không có Tiểu Mãn để ngủ cho ngon! Muốn ở gần người yêu, nhưng lỡ ở gần mà…có chuyện gì thì Tiểu Mãn sẽ hận Niệm Bân chết mất!

Nửa đêm trời đổ cơn mưa rào đầu hạ. Nước đập xối xả lên mái nhà, rồi nhỏ giọt xuống người Tiểu Mãn.

-   Á Bân ơi, em bị dột này!

Tiểu Mãn kêu lên khe khẽ, nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền, tay chân không nhấc lên nổi. Niệm Bân tặc lưỡi nhìn cái trần nhà đáng ghét, suy nghĩ một chút, anh bế Tiểu Mãn sang giường mình.

Tiểu Mãn bắt đầu tỉnh lại, cô cằn nhằn cái áo bị ướt thật khó chịu. Niệm Bân phì cười, đưa cho cô cái áo rộng thênh của mình, rồi ra ngoài chờ Tiểu Mãn thay áo. Khi quay vào, Tiểu Mãn hí hửng khoe:

-   I’m Mrs. Bân! I’m wearing his T-shirt!

Bân ngây ra nhìn Tiểu Mãn một lúc. Thiên thần ngồi đó thật khác hẳn những đêm qua, xinh đẹp và man dại như một yêu nữ với mái tóc rối, chiếc áo rộng thênh không làm mất đi những vẻ quyến rũ của người yêu bé nhỏ.

Bân tắt điện, ôm ghì Tiểu Mãn vào lòng:

-   Anh không được nhìn thấy em như thế này, anh sẽ có lỗi với em mất!

-   Anh đã làm gì có lỗi với em đâu, em luôn tin tưởng anh mà!

-   Mình tốt nghiệp rồi, sau này làm việc xa sẽ khó gặp nhau, anh sẽ nhớ em nhiều lắm! Cho anh được ôm em một chút, một chút nữa thôi để anh nhớ mãi khoảnh khắc này.

Cái khoảnh khắc ấy, cuối cùng đã kéo dài ba tiếng…

Trong bóng tối bao trùm, Tiểu Mãn đã không nhớ việc gì xảy ra nữa. Cô chỉ biết Niệm Bân đã hôn cô dồn dập, nhưng cái hôn không còn nhạt như trước mà hơi đau: Niệm Bân cắn lấy đôi môi ấy, ghì chặt…

Đầu óc Tiểu Mãn quay cuồng cùng Niệm Bân, cô không đủ sức chống lại và dường như không muốn chống lại! Đó là người cô yêu và tin tưởng suốt đời kia mà! Cô vừa sợ hãi tột cùng, vừa tự trấn an ,vừa nghe theo Niệm Bân một cách vô điều kiện. Tất cả dây thần kinh Tiểu Mãn căng lên vì có quá nhiều cảm xúc mạnh mẽ ập đến. Tiểu Mãn mở thao thao đôi mắt nhưng chẳng còn thấy gì nữa trong căn phòng tối bưng, cô như mất hết cảm giác và tình cảm rồi.

Khi Tiểu Mãn bắt đầu cựa quậy được, cô hốt hoảng vơ tay bật đèn. “Bằng chứng”  của Tiểu Mãn còn nguyên trên tấm chăn dúm dó. Niệm Bân mệt mỏi nằm, kéo Tiểu Mãn vào lòng:

-   Anh xin lỗi, anh thực lòng xin lỗi. Nhưng anh yêu em ,em biết điều đó sẽ không đổi thay mà, phải không em?

Tiểu Mãn òa khóc nức nở vùng khỏi cánh tay Niệm Bân, cô vội vã khoác tấm áo lên người che lấp đi sự hổ thẹn, tủi nhục. Cô đã khác Sasa và Didi mất rồi, cô đã khác mất rồi! Tiểu Mãn phải làm sao đây, làm sao đây, cô hư hỏng quá, tệ hại quá, xấu xa quá! Làm sao ngày mai gặp lại đám bạn cùng lớp, cô có thể ngẩng đầu đi như mọi ngày? Dạo tin đồn khi Niệm Bân bị ốm, Tiểu Mãn vẫn tự tin vào bản thân chẳng sợ ai nói gì cả. Nhưng giờ, giờ đã khác, người ta nói cô như thế, lẽ nào cô còn tự tin và đủ tự trọng để ngước mặt nhìn người ta như lời thách thức: tôi trong sạch?

Tiểu Mãn lả đi vì mệt, vì khóc. Khi quờ quạng bước đi, Tiểu Mãn giật mình nhìn thấy Niệm Bân quỳ dưới sàn nhà, ôm lấy chân cô:

-   Anh không dám xin em đừng khóc. Anh cũng không biết nói gì, làm gì để mong em tha thứ. Nhưng Tiểu Mãn à xin hãy tin vào tình yêu của anh. Có thể hôm nay anh là thằng đốn mạt nhưng thằng đốn mạt này sẽ mãi yêu em. Em đừng buồn nữa Tiểu Mãn ơi, thấy em như vầy lòng anh  như dao cắt, anh khốn nạn quá!

Tiểu Mãn nhìn Niệm Bân chua xót, cô òa vào lòng anh khóc nức nở, tình yêu đẹp là vậy sao chúng ta nỡ làm cho nó buồn thế này Bân ơi? Lỗi biết của ai?

Phải chăng Tiểu Mãn quá ngây thơ khờ dại cho rằng lửa gần rơm không bao giờ cháy?

Phải chăng do cơn mưa làm ướt tấm áo cô?

Phải chăng Niệm Bân quá hồ đồ đi tắt điện rồi còn ôm người con gái yêu thương vào lòng?

Nhưng lỗi của ai thì có là gì? Tấm chăn vẫn còn đó, còn y nguyên đó của một sự thật phũ phàng.

Ước chi Niệm Bân là kẻ khốn nạn cứ coi mọi việc nhẹ nhàng như một cuộc mây mưa, cứ ung dung đừng quỳ xuống chân Tiểu Mãn như thế.

Ước chi Tiểu Mãn được cái sự trơ trẽn mất nết để mà nhìn sự việc, cứ bình thản mà đối diện như một điều tất yếu trong đời.

Nhưng…nó đâu có được như thế, tự không thể mà bắt ta biến thành người khác, tự không thể mà bắt ta trơ mắt như không, càng không thể bắt ta mất đi cái tự trọng của mình, cái nỗi kiêu hãnh của người con gái trong sáng hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro