Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo viên Thể dục hô lớn: "Tiếp theo chúng ta đổi vị trí, học sinh nam nằm, học sinh nữ giữ, chuẩn bị."

An Tĩnh nghe vậy, tay chống xuống đất rồi đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, sau đó ngồi xổm xuống.

Trần Thuật nghiêng đầu, giãn gân giãn cốt. Cậu ta ngồi bệt xuống đất, đôi chân rất dài duỗi thẳng trước mặt cô.

An Tĩnh nhìn đôi giày thể thao màu đen trước mặt mình, chần chừ đưa tay ra, học theo cách của cậu ta lúc nãy, hai tay ấn xuống mũi giày, hai bàn tay của cô phải rất khó khăn mới giữ được.

Tống Tư ở bên cạnh gọi to: "A Thuật."

Trần Thuật đưa hai tay ra đằng sau, chống xuống đất, uể oải đáp lại một tiếng.

"Sao vậy?"

"Thi không?"

Hai mắt Tống Tư sáng lên, tỏ vẻ phấn khích thách thức cậu ta.

Châu Tề và Hứa Gia Nghiệp bên cạnh ra sức phụ họa.

Trần Thuật bật cười, chậm rãi liếc nhìn cậu ta, nhíu mày: "Ông đấu lại được không?"

Cậu buông những lời ấy bằng một giọng thấp trầm, đầy tự tin.

Tống Tư hứ một tiếng, không phục: "Thi đi, không thử thì làm sao biết được."

Châu Tề nhịn cười, vội vàng khuyên nhủ: "Đừng, người anh em, đến lúc ấy thua bét nhè thì nhục."

"Ông cút đi."

An Tĩnh giữ chân cậu bằng cả hai tay, có vẻ mệt, cô đổi tư thế, rồi lại ngẩng đầu nhìn thầy giáo, sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ.

"An Tĩnh."

An Tĩnh khẽ sững người, liếc nhìn về phía tiếng nói phát ra. Hình như đây là lần đầu tiên cậu ta gọi trên cô, giọng nói trầm thấp rõ ràng có cảm giác gì đó rất khác.

Trần Thuật nghiêng qua gật gật đầu, khẽ nói: "Dùng đầu gối giữ giúp mình."

An Tĩnh cúi đầu, chần chừ bỏ hai tay ra, dùng đầu gối đè lên đôi giày thể thao màu đen của cậu ta.

"Như thế này sao?" Sau khi làm xong, cô hỏi lại cậu ta.

Trần Thuật gật đầu, giọng nói ẩn chứa tiếng cười: "Ừ, mình sợ cậu không giữ được mình."

Khóe miệng An Tĩnh run run.

Có phải cậu ấy nghĩ cô quá yếu ớt không, có điều tư thế này giải phóng đôi tay, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc giáo viên thể dục nói chuẩn bị, Trần Thuật nằm xuống, đôi mắt bỗng trở nên nghiêm túc, bộ đồng phục to rộng làm lộ ra phần eo khá gầy.

Tiếng còi vang lên.

Lúc Trần Thuật gập cái đầu tiên, An Tĩnh không để ý suýt không giữ nổi cậu. Cô vội vàng dồn trọng tâm vào thân dưới, trong lòng nhanh chóng đếm số lần.

Sao người này lại khỏe như vậy nhỉ?

Tần suất Trần Thuật ngồi dậy nhanh tới mức cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, thứ duy nhất cô thấy được là mái tóc đen hất lên hất xuống. Hơn nữa động tác của cậu vô cùng chuẩn mực, dứt khoát.

Khoảnh khắc một lần nữa cảm nhận được hai người sắp chạm vào nhau, An Tĩnh không thoải mái ngửa người ta phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tiếng còi vang lên, hết thời gian một phút.

An Tĩnh vội đứng dậy, báo số lần: "Bảy mươi năm."

Trần Thuật ngồi một lúc, thở hổn hển, cậu ta vuốt vuốt tóc, bình thản gật đầu.

Đợi Hạ Quý thống kê số lần xong, giáo viên Thể dục tập hợp học sinh một lần nữa, trước ánh mắt vô cùng mong đợi của cả đám học trò, thầy chậm rãi lên tiếng: "Thời gian còn lại các em hoạt động tự do."

Đám học sinh nghe vậy thi nhau hò hét vui mừng, không khí náo nhiệt lạ thường.

Giáo viên Thể dục thấy học sinh hoan hô như vậy, vội vàng giấu nụ cười trên mặt, làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Chơi thì chơi, không được để bị thương, nghe rõ chưa?"
Mấy học sinh nam đồng thanh hô lớn: "Dạ."

Sau khi thầy giáo đi, cả lớp bắt đầu chia nhau ra, các bạn nam chơi bóng rổ, một số bạn nữ chuyển sang đánh cầu lông.

Long Ni và các chị em trốn sang một bên nói chuyện về mỹ phẩm.

An Tĩnh ban đầu bó gối, ngồi dưới bóng cây râm mát, cô nhìn Quách Kiều và Dương Kỳ đánh cầu lông, một qua một lại, không khỏi ngứa tay ngứa chân.

"Chị ơi, chơi không?" Cô quay sang hỏi An Nguyệt.

An Nguyệt cũng ngồi dưới bóng cây râm mát, đôi chân thon dài nhỏ nhắn, chỉ có điều khác biệt là cô nàng đang đeo tai nghe, vẻ mặt chăm chú, chắc chắn đang nghe bài đọc hiểu tiếng Anh.

An Nguyệt lắc đầu, cử động đôi chân, mắt nhìn lên trời: "Nóng lắm, không chơi đâu."

An Tĩnh "ừ" một tiếng rồi lại quay sang bên kia.

"Kỷ Nguyên, chơi không?"

Kỷ Nguyên vốn đang khoanh tay nhìn gì đó, bị An Tĩnh cắt ngang, cô nàng nghĩ một lúc rồi gật đầu.
An Tĩnh cười, đứng dậy đi lấy hai chiếc vợt cầu lông, đưa một chiếc cho Kỷ Nguyên. Cô lại lấy một quả cầu, hai người tới chỗ trống không người, vào tư thế chuẩn bị.

Thực ra bình thường An Tĩnh không chơi những môn thể thao như thế này, vì thế cũng không thành thạo lắm, chỉ là hôm nay đột nhiên có hứng mà thôi.

Đánh một lúc, An Tĩnh ngạc nhiên, không ngờ Kỷ Nguyên chơi giỏi như vậy, hoàn toàn không thể nhận ra. Trong khi đó, bản thân cô hoặc là không đỡ nổi, hoặc đỡ được như không đánh sang được.

An Tĩnh thấy hơi mệt, có điều cảm giác rất thú vị.

"Á." An Tĩnh khẽ kêu lên một tiếng.

Đột nhiên Kỷ Nguyên đánh một đường cầu bổng, An Tĩnh nhảy lên đỡ, quả cầu bay qua, rơi xuống sau lưng An Tĩnh.

An Tĩnh thở hổn hển, ra hiệu bảo Kỷ Nguyên chờ một lúc, rồi lập tức quay đầu chạy ra phía sau.
Đang chạy, cô sững người, khựng lại. Quả cậu lông rơi xuống... trước mặt một chàng trai cao ráo đội mũ lưỡi trai màu đen.

Trần Thuật không chơi bóng rổ. Cậu ta ngồi phía dưới giá bóng rổ với dáng vẻ ung dung, hai tay đưa ta sau chống xuống đất, ánh mắt thư thái nhìn đám bạn đang chơi bóng rổ, chốc chốc chỉ đạo vài câu.

Hình như cậu ta không hề sợ bóng sẽ rơi vào người mình, chăm chú nhìn theo không chớp mắt, dáng vẻ vô cùng thư thái, xung quanh là quần áo, bình nước, máy chơi game PSP, bật lửa vứt linh tinh lộn xộn.

Bỗng nhiên một quả cầu lông từ trên trời rơi xuống trước mặt cậu ta.

Cậu ta hơi sững người, nhìn một lúc rồi đưa tay ra, chậm rãi nhặt lên, sau đó ngước mắt nhìn, cách đó không xa là một cô gái mảnh mai xinh xắn.

An Tĩnh đi tới chỗ cách cậu ta ngồi một đoạn, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Cô chỉ tay vào quả cầu lông trên tay của cậu ta, khẽ nói: "Là của mình."
An Tĩnh hy vọng cậu ta ném quả cầu sang cho mình, cô liếc nhìn về phía giá bóng rổ với vẻ sợ sệt, sợ rằng sẽ có người ném vào người mình.

Đang chơi cầu lông à, đúng là nên vận động một chút. Khóe miệng Trần Thuật nở nụ cười như có như không, cụp mắt nghịch quả cầu lông trên tay, một lúc sau, hai mắt nhìn về phía cô gái nhỏ bé kia, nhẹ nhàng nói: "Lại đây lấy đi."

Ngữ khí trầm trầm, chậm rãi, nghe kỹ, hình như ẩn chứa chút trêu đùa.

An Tĩnh mím môi, hai má phồng lên, nhưng không nói gì.

Cô chậm rãi bước tới trước mặt cậu ta, cố gắng tránh xa giá bóng rổ.

Lúc ấy Trần Thuật mới nhận ra hình như cô rất sợ bóng rổ, cậu thản nhiên liếc nhìn mấy người đang chơi tới mức mồ hôi ướt đầm như mưa.

Trần Thuật khẽ nói: "Yên tâm, bọn họ không ném vào người cậu đâu."
An Tĩnh mím môi, khẽ gật đầu, đưa tay ra, xòe lòng bàn tay về phía cậu ta, khẽ nói: "Cầu lông."

Trước mắt là bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, Trần Thuật liếc nhìn nhưng không đưa cho cô. Cậu ta khẽ nheo mắt, ung dung nhìn cô.

An Tĩnh đang tập trung nhìn vào quả cầu lông, thấy cậu ta chần chừ không nhúc nhích, ngước mắt nhìn, sững người, bắt gặp ánh mắt của Trần Thuật.

Đôi mắt khuất dưới chiếc mũ lưỡi trai của cậu ta rất đẹp, đen láy như mực, trầm lắng như mặt hồ không gợn sóng, đang nhìn cô chằm chằm không chớp.

Một tay chống dưới đất, một tay thư thái tung quả cầu lông.

Thật là thư thái.

Sao không đưa cho cô nhỉ?

Cuối cùng An Tĩnh cảm thấy hơi sốt ruột, biểu cảm trên khuôn mặt trắng muốt có sự thay đổi, lông mày nhíu lại, Kỷ Nguyên còn đang đợi cô ở phía sau. An Tĩnh vén một lọn tóc ra sau tai, cúi người định giật lấy quả cầu lông.
Không đợi cô kịp hành động, Trần Thuật đã cụp mắt xuống, bất chợt nhếch miệng, bật cười thành tiếng khàn khàn, hình như đang rất vui vẻ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng lấp lánh.

An Tĩnh không hiểu gì cả. Cười gì vậy?

Cười xong, cậu xòe tay, thấp giọng nói: "Này, đừng sốt ruột, của cậu đây."

An Tĩnh cụp mắt, quả cầu lông nằm trên tay cậu ta, mấy tiếng cuối cùng của cậu ta giống như đang thì thầm bên tai cô, mang theo chút trêu đùa, phảng phất bên tai. Giống như một làn gió thổi tới, mang theo hơi nóng.

An Tĩnh thấy tim mình run lên, chầm chậm nhận lấy quả cầu.

Cô mơ màng gật đầu với cậu ta, lập tức quay người, nhưng cô chưa kịp đi xa. Bỗng chốc, có tiếng quả bóng xé gió lao tới, kèm theo đó là tiếng kêu hốt hoảng của Tống Tư.

An Tĩnh không kịp phản ứng, bỗng nhiên thấy một bàn tay to lớn ấm áp kiên định nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay người lại, một bóng hình cao lớn sừng sững đứng chắn trước mặt cô.
Trần Thuật ném thật mạnh quả bóng rổ trở lại, sau đó cau mày, giọng không vui: "Muốn chết à?"

Tống Tư đỡ bóng, ra dấu và hét lên ở đằng xa: "Xin lỗi nhé, xin lỗi, em gái không sao chứ?"

An Tĩnh bất ngờ bị kéo tay không kịp đề phòng, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Tim cô đập thình thích, mặc dù hoảng hốt vẫn bất giác lắc đầu, khẽ nói: "Không sao."

Trần Thuật quay đầu, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, chắc chắn cô không bị bóng rổ đập vào người mới yên tâm buông tay ra.

An Tĩnh mím môi, chăm chú nhìn cậu ta, dịu dàng nói: "Cảm ơn cậu."

Nói xong cũng không đợi cậu ta đáp lại liền quay người chạy đi.

Trần Thuật nheo mắt, ngắm nhìn hình bóng của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một lúc sau, cậu đưa tay vào túi áo chậm rãi lấy một viên kẹo bạc hà, bóc giấy gói, đưa lên miệng.
Ngay lập tức, cảm giác mát lạnh lan khắp các dây thần kinh, vô cùng sảng khoái.

Tống Tư chuyền bóng cho Châu Tề. Châu Tề không để ý nên bắt hụt, khiến cậu ta bất mãn nói: "Này, ông có chơi nữa không hả?"

Châu Tề lắc đầu, lấy áo đồng phục lau mồ hôi trên trán.

"Mệt rồi, nghỉ một lúc."

"Hứ, ông thật là."

Châu Tề đi đến bên cạnh Trần Thuật, khoác vai cậu ta.

Dáng vẻ bỡn cợt trêu chọc cậu ta, như vô tình mà đầy ẩn ý: "Này, mùi vị thế nào, cho tôi một cái đi."

Trần Thuật uể oải liếc nhìn cậu ta, mặt không chút biểu cảm.

Nói thật, Châu Tề chưa bao giờ nhìn thấy Trần Thuật đối xử đặc biệt với cô gái nào như vậy. Trước đây cậu cư xử với các cô gái theo một cách hệt như nhau, lạnh lùng thờ ơ và vô cùng thiếu nhẫn nại.

Cảnh tượng vừa rồi khiến Châu Tề có cái nhìn khác. Ha ha, cô nàng An Tĩnh này bình thường lầm lầm lì lì mà thật lợi hại.
Lúc này, hai người đang nhìn Hứa Gia Nghiệp và Tống Tư đuổi nhau trên sân.

Châu Tề khoác vai Trần Thuật, khẽ hỏi: "Thích rồi à?"

Trần Thuật thư thái đút tay vào túi, đưa mắt nhìn ra phía xa.

Cậu ta không nói gì, cũng không nhúc nhích, như thể không nghe thấy lời Châu Tề vừa nói vậy.

Một lúc sau, cậu ta nghiêng đầu, đầu lưỡi đẩy đẩy viên kẹo bạc hà, khẽ nói:

"Ông đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro