Hậu: chiếc nhẫn này mới đầu anh chờ em về để đeo cho em giờ anh nghĩ ko cần nx đâu
Hậu quăng nó xuống hồ nc cậu bỏ đi cùng hộp cơm hậu về nhà cậu khóc rất nhiều mẹ hậu đi lại dỗ cậu
Mẹ hậu: mẹ đã ns con rồi con đưa con sáo sang sông con sáo sổ lòng rồi con con đợi đc người ta về nhng tg đã làm người ta thay đổi rất nhìu rồi con à
Hậu ôm chặt lấy mẹ cậu khóc nức nở
Mẹ hậu: nín đi con trai mẹ sẽ tìm người khác tốt hơn
Hậu: con chỉ iu 1 mik hải thôi à
Mẹ hậu: chx có tình cảm sao con bt có hay ko
Sáng hải qua dỗ dành hậu
Hải: em bt em ko tốt đã la anh vô cớ còn ko quan tâm đến anh như vậy là em ko tốt em xl
Hậu: kiến thức ko bằng em nấu ăn cx ko ngon duy thì tốt hơn anh nhìu anh ta bt nấu ăn kiến thức thì khỏi ns rồi
Hải: nhng mà em iu chàng cầu thủ của em à
Hậu: trễ giờ rồi đi làm đi khỏi quan tâm đến tui
Hải: ư công chúa đng giận sao em an tâm đi đc
Hậu: ai thèm giận đâu đi làm đi giám đốc đi trễ thì ko hay đâu
Hải: em muốn anh đi chung vs em ko thì em sẽ ở đây ko đi đâu cả công chúa của em ốm đi nhìu rồi nè
Hải định rờ má thì hậu đẩy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro