Không Phải Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau khi cả ba người cũng đã di chuyển đến bệnh viện một cách sớm nhất , các bác sĩ vội vã đẩy Tuấn vào trong phòng cấp cứu vì trên đường đi huyết áp và nhịp tim đập của anh có vẻ dần yếu đi khi bác sĩ đo trên xe , sau khi đã đưa Tuấn vào trong phòng cấp cứu khẩn cấp , Tâm và Phương Nghi ngồi ngay hàng ghế trước cửa phòng để chờ đợi , Phương Nghi quay qua nhìn Tâm đang ngồi thẩn thờ rồi cô nói.
- Tại sao chị làm vậy với Tuấn ?
- Tôi không làm gì Tuấn cả , cô hiểu lầm tôi rồi.
- Tôi chả biết anh ấy có làm gì đắc tội với cô hay không từ chuyện này đến chuyện kia đều do cô gây ra , lỡ như anh ấy có chuyện gì thì sao ?
- Tôi thật sự không biết , tất cả là do tôi không muốn dính dáng đến hạnh phúc của hai người thôi.
- Nhưng nếu cú va đập đấy mà khiến Tuấn bị làm sao thì tôi không để yên cho cô đâu.
Nghe thế Tâm im lặng vì nếu cô còn nói thêm thì sẽ cãi nhau to ở ngay bệnh viện sẽ càng không tốt cho những người khác.

Thoáng chốc cũng đã gần đến sáng , cả hai vẫn chưa tài nào chợp mắt được , trong căn phòng cấp cứu của Tuấn vẫn sáng đèn , Tâm và Phương Nghi cứ chờ đợi kết quả từ các bác sĩ , từng phút từng giây trôi qua , lòng của Tâm càng ngày càng nặng trĩu có phải tất cả là do cô không , cô bây giờ chỉ mong Tuấn tỉnh lại rồi sẽ nghe anh giải thích về tất cả mọi chuyện , nếu như khi sáng cô không dứt khoát rời khỏi cái nắm tay của anh thì có lẽ bây giờ cô cũng đã nghe hết được hoàn toàn sự thật khi Tuấn giải bày rồi , cô gác tay lên đầu suy nghĩ , Phương Nghi lúc này muốn gục đi dần vì cô cũng đã khá mệt mỏi rồi nhưng không thể được , lỡ như một tí bác sĩ ra thông báo về tình hình của Tuấn thì sao , cả hai dường như đã thấm mệt vì thức khuya nhưng lại không thể có tâm trí ngủ được.
Tầm khoảng mười phút sau thì có một bác sĩ bước ra , Tâm lúc này xém tí đã chìm vào giấc ngủ vừa tính chợp mắt một chút thì cô thấy y bác sĩ bước ra cô vui mừng tỉnh cả ngủ , cô chạy đến hỏi bác sĩ vô tình lại làm người kế bên cô tỉnh giấc cùng mình.
- B-Bác sĩ cho tôi hỏi , bệnh nhân Tuấn như thế nào rồi ạ.
- Bệnh nhân không sao đâu , hiện giờ thì bệnh nhân vẫn đang hôn mê có thể tầm sáng mai sẽ tỉnh lại , đến sáng người thân có thể vào thăm.
Nghe bác sĩ nói thế , Phương Nghi đứng kế bên cô , khuôn mặt cũng đã chuyển sắc thái từ lo lắng đến vui vẻ hơn một tí vì anh không sao còn về phần của Tâm , nghe bác sĩ nói vậy , người cô dường như trút đi một tảng đá nặng vậy , thật sự cô cũng rất nhớ Tuấn , cả tuần qua cô không thể nào ngủ ngon giấc được , cô bỗng thở nhẹ rồi di chuyển đến ghế để nghỉ ngơi một chút rồi chờ đến sáng.

Đến sáng hôm sau , cô dậy với tâm thế khá mệt mỏi , cô quay sang kế bên mình thì chẳng thấy Phương Nghi đâu , cô ấy đi đâu rồi nhỉ vừa ngồi suy nghĩ cô ấy đã đi đâu thì căn phòng của Tuấn bỗng tắt đèn , các bác sĩ hôm qua canh trực để theo dõi tình hình cũng đã đi ra , có một bác sĩ đi đến chỗ cô và dừng lại rồi hỏi Tâm.
- Chị là người nhà của bệnh nhân Tuấn à , bây giờ chị có thể vào thăm rồi đấy , vì hôm qua anh ấy do bị rơi dây truyền nước nên có vấn đề tuột đường huyết và do một phần vì va chạm với nền gạch nên phải mất khá nhiều thời gian nhưng không sao , bây giờ thì anh ấy có thể gọi là tạm khỏe nhưng vẫn sẽ phải ở bệnh viện để chúng tôi theo dõi sức khỏe và đưa ra lịch trình hằng ngày cho anh ấy nhé.
Nghe thế cô gật gù cảm ơn bác sĩ , cô vội bước vào phòng xem Tuấn như thế nào , Tuấn trong phòng được truyền lại máu cho bản thân , tay của Tuấn lúc này có vẻ hôm qua các bác sĩ đã lấy kim tiêm lấy ít máu để xem máu của ảnh là nhóm máu nào để truyền đây mà , tay anh bây giờ chỗ nào cũng có băng bó nhỏ , nhìn anh bây giờ cô rất xót , chỉ vì muốn giải thích cho cô nghe mọi chuyện mà cô lại làm thành ra như thế này , cô bước lại gần giường của Tuấn , cô cầm đôi bàn tay của anh lên , cô nâng niu đôi bàn tay anh , tay anh lúc này trong rất yếu nhìn làn da anh có vẻ màu nhạt hơn bình thường , càng suy nghĩ về những việc anh đã xảy ra trong gần cả tháng nay , Tâm bắt đầu rơm rớm nước mắt, bỗng có một giọt nước mắt của cô vô tình rơi xuống tay của Tuấn , cô thấy thế liền vội lau nước mắt trên mặt mình , kì diệu thây cũng đúng lúc đó là Tuấn tỉnh dậy , anh cố gắng mở thì nhìn thấy Tâm , anh vui lắm nhưng có lẽ vì sức khỏe của anh bây giờ khá yếu mà anh chả nói được gì nhiều , anh nhìn Tâm rơi lệ vì anh , trong lòng anh đau lắm chứ , anh cũng muốn giải thích cho nghe bây giờ của anh có ổn không nhưng có lẽ vì anh vẫn còn yếu nên chẳng được gì , vô tình anh lắp bắp nói được vài từ.
- T-Tâm đ..đừng khóc nữa.
Nghe Tuấn nói thế, Tâm quay sang nhìn anh , khuôn mặt cô mỉm cười , nụ cười gần nửa tháng qua chả thấy trên gương mặt của cô , trong cô và Tuấn giống nhau nhỉ , cô vội trả lời Tuấn.
- T-Tuấn dậy rồi à , từ hôm qua đến giờ Tâm lo lắng cho Tuấn lắm.
Thấy cô có vẻ không còn giận anh như hôm qua nữa , anh vui trong lòng lắm , anh khẽ mỉm cười với cô , chắc vì nụ cười khi nãy của cô mà anh đã đỡ mệt hơn thì phải , anh trả lời cô.
- L-Lo cho Tuấn mà hôm qua không chịu nghe Tuấn giải thích à
Nghe Tuấn nói vậy , Tâm có vẻ rụt rè vì chẳng biết trả lời như thế nào vì rõ ràng cô có lỗi sai thật mà , thấy Tâm im lặng , Tuấn sợ cô suy nghĩ gì đấy rồi buồn nên thôi Tuấn an ủi Tâm.
- T-Tuấn không sao đâu nên Tâm đừng lo nhé , có Tâm ở đây là Tuấn khỏe rồi.
Nghe anh trêu mình như thế , cô lại cảm thấy buồn cười và cũng mừng vì anh đã khỏe một phần nào đó , cô trả lời anh.
- Tuấn nói thế là không được đâu nhé , lỡ như Phương Nghi nghe được thì sao.
Anh nghe cô nói vậy mới suy nghĩ rằng Phương Nghi với anh có là gì với nhau đâu mà anh phải sợ cô ấy nghe thấy nhỉ.
- Tuấn với Phương Nghi đâu là gì của nhau đâu mà phải lo sợ , Tuấn chỉ dám nói sự thật thôi.
Thấy vậy cô càng thấy khó hiểu , chẳng phải là do Tâm nghĩ nhầm về Tuấn sao?
còn chuyện mà Phương Nghi nói cho cô nghe là sao , chả lẽ là cô ấy lừa cô ?
- Nhưng Phương Nghi đã nói với Tâm là Tuấn là người yêu của cô ấy , dù là cả hai người không công khai thì Tuấn cũng không được nói như vậy nhé Tuấn , sẽ không tốt đâu.
- Ơ không phải rồi , Tâm hiểu lầm Tuấn rồi đấy , thật ra Tuấn và Phương Nghi chỉ là anh em trên công ty thôi ngoài ra chẳng là gì của nhau cả Tâm ạ.
Tâm sau khi nghe những lời Tuấn nói , lòng cô có vẻ khá vui vì sau tất cả , những câu hỏi của cô cũng do chính anh trả lời mình rồi , cô vui vẻ mỉm cười , anh khẽ nói với cô.
- Nếu không phải là em thì cũng chẳng là ai khác ~
Tâm đỏ hết cả mặt vì câu nói của Tuấn vừa nãy , cô đánh nhẹ vào tay anh vì lỡ trêu cô , vô tình trúng ngay vết kim tiêm hôm qua của bác sĩ , thật sự thì Tuấn không sao nhưng anh lại diễn rằng trong đau đớn lắm để xem cô gái trước mặt mình như thế nào , anh diễn nét mặt quằn quại vì đau đớn , Tâm thấy vậy liền xin lỗi Tuấn ríu rít vì lỡ đánh vào trúng ngay chỗ đau của anh , mặt cô có vẻ lo lắng cho anh lắm.
- T-Tuấn có sao không thế , Tâm xin lỗi Tuấn , Tâm sơ xuất quá.
- K-Không sao đâu Tâm , biểu cảm của Tâm khi nãy dễ thương lắm.
- Thế là Tuấn có đau không ?
- Khi nãy thì có , nhưng nhìn thấy Tâm thì bao nhiêu mệt mỏi , muộn phiền cũng chợt hết rồi.
- chỉ biết nịnh Tâm thôi , bây giờ Tuấn đã đói chưa , để Tâm đi mua cháo cho Tuấn ăn mau khỏe nhé.
- Thôi Tâm đừng đi đâu hết , ở đây cho Tuấn ngắm Tâm một tí nữa nhé , thật sự rằng cả tháng qua Tuấn nhớ Tâm quá đấy.
- Tâm xin lỗi vì đã hiểu lầm Tuấn và hôm qua không chịu nghe lời Tuấn giải thích thì chắc cũng không đến nổi như vậy.
Thấy mắt cô đượm buồn cứ cầm nắm tay anh xoa xoa , anh an ủi cô.
- Không sao đâu Tâm , nếu bị vậy mà được gặp Tâm thì đáng lẽ ra thì Tuấn nên bị sớm hơn để có lẽ sẽ có lời giải thích sớm hơn cho Tâm.
- Tuấn không được nói như thế , nói như thế sẽ có điềm không may đấy nhé , Tuấn mà cứ nói như thế là Tâm sẽ giận Tuấn đấy.
Ô là cô đang đe dọa anh là cô sẽ giận anh đấy sao , sao cô gái này làm gì cũng đáng yêu ấy nhỉ , đến lúc đe dọa anh nhìn từng nét trên khuôn mặt của cô cũng đáng yêu , anh khẽ cười rồi gật đầu nhẹ nhàng với cô , cả hai cứ trò chuyện cười đùa mà chẳng màng đến người đằng sau cánh cửa ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện , khi nãy Tâm vào gấp quá nên chưa đóng chặt cửa phòng lại , Phương Nghi đã chứng kiến hết mọi chuyện của cả hai người họ từ nãy đến giờ.
" Thật sự là ngần năm ấy , anh chẳng hề có tình cảm và cảm giác với em sao Tuấn ?
em đã cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành người xứng đáng với anh , nhưng tại sao tất cả anh lại thua cô ấy chứ , cô ấy đối xử với anh tồi tệ như thế nào , anh lại không biết hay là anh cố chấp không tin chứ , thật sự nhiều năm qua em lúc nào cũng dành hết sự hoàn hảo dành cho anh , chỉ mong một lần anh cho em một vị trí , một hình bóng trong tim của anh , nhưng tại vì sao anh lại rung động với cô ta mà chẳng phải là em chứ , em có gì không tốt bằng cô ta à , là cô ấy chứ không phải là em sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro