Chap 28: quay về Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/01/2020

Sau những ngày chào năm mới tại nhà bố mẹ Taehyung thì hôm nay Eunji và anh sẽ quay về lại Seoul. Cả hai đi chung xe, là xe của anh nên cũng tiện cho Eunji về mặt tiền bạc.

"Xe này của anh sao?"

"Không, xe của cả nhóm"

"Anh lấy rồi các anh đi bằng cách nào?"

"Không sao, anh xin rồi mà. Với lại xe này là do nhóm quảng bá cho hãng nên được tặng free. Anh đỡ tốn tiền mua, haha"

"Nhà giàu nói chuyện đây sao??"

"Phải để dành tiền cưới em chứ"

"Thôi đi anh ơi. Đợi chín năm nữa nha, lêu lêu"

"Vậy em muốn cưới lúc hai lăm tuổi sao? Anh đợi được tất"

"Nè nè, lâu lắm đó"

"Anh đợi được mà!"

Hai người cười lớn với nhau, Taehyung cứ bị hút hồn vào lúm đồng tiền trên má của Eunji. Tim anh đập mạnh, cứ như anh muốn tát vào mặt mình để tỉnh lại.

"Anh làm sao đấy? Đèn xanh rồi kìa, chạy đi chứ"

"Em đấy, đừng cười như thế nữa!"

"Ơ vô duyên. Tại sao em không được cười hả?"

"Illegel"

Eunji ngại đỏ mặt nên đã đánh vào vai anh, màn thả thính này đi hơi xa rùi.

"À, em buồn ngủ thì cứ ngủ. Khi nào đến anh kêu nha"

"Còn xa lắm à anh?"

"Còn hơn một tiếng nữa mới đến. Nếu em không muốn ngủ thì kể anh nghe về gia đình của em được không?"

"Xời, nhà em có gì để kể đâu"

"Thì lí do tại sao em lại ở Việt Nam, còn mẹ thì lại ở Đài Loan ấy"

"À...bốn năm trước, mẹ em quen một chú trên mạng. Sau những lần hẹn hò này kia thì chú có ngỏ ý muốn cưới mẹ vì chú cũng muốn con chú có người mẹ tốt hơn"

"Khoan, anh xin lỗi vì ngắt lời em. Vậy là ba mẹ ruột em ly hôn từ khi em còn bé sao?"

"Phải, lúc đó em mới lên sáu tuổi thôi. Ba ruột em tệ lắm nên mẹ ly hôn là quyết định đúng đắn"

"Vậy khi ấy em biết ba mẹ ly hôn không?"

"Làm sao em biết được? Còn bé tí. Rồi mẹ cũng đồng ý cưới chú vì muốn em có tương lai sáng suốt hơn. Mới lấy nhau được 2-3 tháng thì mẹ em cấn thai, lúc đó dịch bệnh đến nên mẹ cũng chưa đi được"

"Lúc đó mẹ ở với em và em là người chăm mẹ à?"

"Vâng, dịch mà, người nhà cũng đâu đi đâu được. Còn em với mẹ thôi"

"Vậy lúc sanh em trai, người nhà mới xuống thăm và chăm mẹ mà nhỉ?"

"Vâng. Cũng xà quần miết, em trai em cũng được 1 tuổi, mẹ em cũng đi được và ở đâu tầm 6 tháng thì có thẻ cư trú. Mẹ bắt đầu làm giấy tờ cho em. Đến mười bốn tuổi thì em đi được. Nhưng mới có một năm thì chính ba ruột em lại đi tố mẹ em giả dạng chữ kí của ông để em được đi. Và em buộc phải về Việt Nam"

"Ác thật đấy, sao cứ thích phá gia đình em"

"Chả biết ông ta nghĩ gì, một hai bắt em về. Rồi mẹ mới cho em ở nhà của dì ruột em. Sau đó em bị stress đến trầm cảm khoảng một tháng hơn, cũng hên có dì nên em đã vượt qua. Thật may là em cũng tìm được việc làm ổn định và có được ngày hôm nay"

"Vậy có công việc ổn định như thế, tại sao em lại muốn qua Hàn?"

"Nói ra thì trẻ trâu, ước mơ của em là được làm Idol Kpop, em cũng có hứa với Sooyoung nữa"

"Anh tưởng em qua đây là vì anh đó haha"

"Anh chỉ là một phần nhỏ thôi. Chuyện làm quản lí em cũng không ngờ tới, đăng kí cho vui ai ngờ trúng thật"

Cuộc trò chuyện dừng lại khi Eunji chìm vào giấc ngủ, anh thấy cô cũng mệt nên thôi không bắt chuyện tiếp, cứ vậy mà lái xe về lại Seoul.

A suivre__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro