chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ về phòng mình và nhận lấy quà của bạn tặng để trên bàn ,họ mở ra nước mắt họ lại rơi những đau khổ lại ùa về, họ ôm thật chặt món quà của bạn tặng để có thể cảm nhận được bạn vẫn ở đây với họ, ngày hôm đó họ lại chìm trong đau khổ không thể thoát ra.

Buổi tối họ ngồi trong phòng họ đường như không muốn ra ngoài, họ chỉ muốn ôm quà bạn tặng và nhớ lại những kỉ niệm đẹp cùng trải qua với bạn.

Phòng jin.

Hồi ức

- anh jin sau anh nấu ăn ngon quá vậy, anh dậy em nha. ( bạn ngồi trong lòng anh vừa ăn vừa nói)

- dậy em rồi em không còn đeo lấy anh nữa thì sao. ( anh ôm bạn nói giọng cung chiều)

- không đâu mà, anh dậy em nha ( bạn chu môi nói)

- được rồi, thua em luôn đó, nhớ lời em nói đó nha ( anh hôn nhẹ môi bạn)

- cảm ơn anh, em biết anh thương em nhất mà ( bạn hon lại anh nói)

- ừ ( anh buồn cười với sự trẻ con của bạn, rồi lại ôm bạn vào lòng)

Hiện thực.

- đúng rồi anh thương em nhất, vậy mà em không ở lại với anh , sao em lai đi hả bây giờ anh phải làm sao.. Phải làm sao.. ( anh gào khóc, anh món quà bạn tặng khóc rất nhiều)

Phòng suga.

Hồi ức.

Anh đang ngủ thì bạn vào.

- anh suga ơi... Anh suga...

-...

Bạn lại lay anh dậy để ăn sáng.

- anh suga... Mau dậy ăn sáng đi...

Bạn bị một lực kéo mạnh về phía trước, bạn ngã vào lòng anh, anh cảm nhận được cơ thể quen thuộc của bạn thì mỉm cười nói.

- bé nhi cho anh ôm cái để anh tỉnh ngủ đã. ( ôn nhu nói)

- dạ ...lát nữa anh dậy em đánh đàn nha  .

- đây có phải là đồi trả công khi anh ôm không đây. ( anh buồn cười nói)

- tất nhiên rồi, không cho ôm miễn phí đâu ( bạn chu môi nói)

- ừ anh biết rồi ...nhưng lỡ trả công rồi thì anh phải thêm một chút nữa mới được ( anh cúi xuống hôn môi bạn thật sâu rồi mới buông ra bạn lúc này mới hoàn hồn nói)

- vậy.. Anh lời rồi hong biết đâu ( bạn Phụng phịu nói)

- vậy theo ý của em được chưa ( anh cười ra tieng nói)

- anh nói đó, giờ mình đi ăn sáng thôi ( bạn hào hứng nói)

Anh thì hết cách với bạn.

Hiện thực.

- anh chỉ mong em có thể ở bên anh mãi, anh biết em rất muốn học nhiều thứ anh sẵn sàn dậy em tất cả, chỉ mong em hãy quay lại với anh có được không... Xin em đấy ( anh khóc anh không thể Khống chế được bản thân mình nữa chỉ biết khóc một cách yếu đuối)

Phòng j-hope.

Hồi ức.

Anh đang ngồi xem phim thì bạn chạy lại ngồi vào lòng anh, anh thì bật cười xoa đầu bạn ôm bạn vào lòng rồi xem phim tiếp.. Đang coi thì bạn kéo tay anh.

- anh j- hope ơi lát nữa mình ra ngoài mua đồ nha, em không rành đường sợ bị lạc ( bạn như mèo con nói)

- vậy hôn anh một cái anh dẫn em đi.

- dạ ( bạn choan co anh hôn một cái)

- em muốn mua gi vậy ( anh vừa vuốt tóc bạn vừa nói)

- em muốn mua ..bánh ( bạn ngồi trong lòng anh xấu hổ nói)

- bánh trong nhà có mà em muốn ăn bánh nào anh đi lấy ( anh không hiểu hoi)

- không phải bánh đó...cái này là thứ tới tháng mới.. Sài được .

- à vậy được rồi lát mình đi ( anh giờ mới hiểu buồn cười nói)

- anh không được cười ,anh cuoi nữa là em giận anh luôn đó ( bạn giận dỗi nói)

- ừ ...không cười nữa ( anh nín cười với sự đáng yêu của bạn.)

Hiện thực.

- bây giờ anh không cười nổi nữa rồi bé nhi ơi, em đi rồi anh cũng không còn thấy niềm vui nữa rồi, em quay lai được không ( anh đau khổ nói, nước mắt tuôn ra không ngừng trái tim anh cũng đi theo bạn)

Phòng rm.

Hồi ức.

- anh rm anh dậy em chữ Hàn Viết thế nào với.

- được rồi em vào đây.

Bạn ngồi học rất chăm chỉ, một lúc sao bạn ngủ gục trong long anh, anh buồn cười bế bạn đặt lên giường đắp chăn cho bạn, hôn nhẹ bạn một cái rồi ra ngoài.

Hiện thực.

- anh chỉ dậy em được một tý con chưa dậy hết mà... ( anh nghẹn lại không nói được nữa anh ôm quà bạn tặng ngồi khóc trong đau khổ )

Phòng jimin.

Hồi ức.

Buổi tối đến lượt bạn ngủ cùng anh.
Bạn lên giường nằm trong lòng anh rồi nói.

-anh jimin hát cho em nghe với.

- bé nhi muốn nghe bài gì ( anh ôm bạn vào lòng cười nói)

- bài nào cũng được. ( bạn đáng yêu nói)

- ừ để anh hát .

Anh hat truyền cảm, được một lúc thì thấy người trong lòng đã ngủ anh hôn trán bạn và ôm bạn thiếp đi.

Hiện thực.

- em đi rồi sau này không hát đêm cho em nghe được, em có biet anh se nhớ em lắm không Hả bé nhi ( anh gắt gao om món quà của bạn nói trong nước mắt)

Phòng v.

Hồi ức.

- anh v dê sòm quá.

- anh ôm vợ mình mà dê sòm gì .

- anh ôm thì không nói nhưng sao anh lai sờ chỗ không nên sờ vậy ( bạn đỏ mặt nói)

- ahh vậy sao, anh nhớ là vợ mình không có chỗ nào không nên sờ cả ( anh thản nhiên nói)

- anh..

- không nói được rồi phải không ( anh trêu bạn)

- ...hic.. ( bạn mếu máu khóc)

Anh Hoảng hốt vì mình hơi quá, anh ra sức do bạn, vuốt tóc bạn anh thấy sau này không nên trêu bạn sẽ khó do lắm đây, một lúc sao bạn vươn gương mặt mèo con bị ức hiếp cho anh thấy.

- anh xin lỗi mà lát anh mua kem cho em nha đừng khóc nữa anh đau lắm ( anh khan giọng nói)

- thật.. Hic.. Không.. Hic

- thật mà, Tý nữa mình đi liên.

- ân ( bạn như meo con vẫy đuôi co co vao người anh)

Anh lúc nay nhịn đến đỉnh rồi, anh cúi xuống hôn bạn thật sâu bạn hơi choán ván vì anh hôn sau đó cũng choàng cổ đáp lại anh, thế là họ chien đấu kịch liệt trước khi đi ăn kem.

Hiện thực.

- bé nhi có phải em giận anh không, em quay lai đi anh nghe em phat mà, em quay lai di đừng trốn nữa mà bé nhi ( anh gục xuống khóc và nhớ về bạn)

Phòng jungkook

Hồi ức.

Anh đưa bạn đến ngôi nhà bí mật có cảnh rất đẹp một rồi mở bịt mắt ra cho bạn , bạn từ từ mở mắt ra.

- wow dep,..đẹp quá. ( bạn ngạc nhiên nói)

- em thích nơi này không bà xã.

- dạ rất thích ạ, cảm ơn ông xã ( bạn nhào vào lòng anh nói)

- ừ vậy thì tốt rồi. ( anh cố tình bao chỗ này một ngày để cho anh và bạn được vui vẻ với nhau)

- sao ông xã tìm được hay quá vậy không ngờ luôn đó .( bạn nói)

- anh vì bà xã nên cố tìm đó nên bây giờ mình làm kí hiệu của chúng ta ở đây đi để có Diệp mình lại đến.

- ân.. ( bạn hào hứng gật đầu )

Anh đứng từ phía sao bạn ôm vao lòng đặt tay nhỏ của bạn vào tay anh viết tên hai người ,bạn nhỏ nhắn nên được anh bao trọn .Viết xong bạn nói.

- nhất định lần sao den nữa để xem mới được. ( bạn như đứa trẻ nói)

- ừ.. Lần sau lại den giờ thì.. ( anh khan giọng nói.)

Bạn nghe anh nói nữa chừng không nói nữa thì quay đầu lại, anh liền ép bạn vào tường hôn ngấu nghien rồi đưa lưỡi xâm nhập vào trong bạn hau người quan quýt lấy nhau, anh và bạn từ từ di chuyển vào phòng ngủ, quan ao hai người từ từ rớt xuống theo lối hai người đi vào phòng, trong phòng truyền đến âm thanh kiều diễm và thở dốc, đến gần chiều họ mới kết thúc.

Bạn nằm trong vòng tay anh hai người sau một luc nhiệt tình thì ôm nhau rất chặt trên giường, anh hôn trán bạn rồi nói.

- bà xã có mệt lắm không ,anh xin lỗi hồi nãy anh hơi mất Khống chế ( anh ôm bạn cảm nhận hơi ấm từ bạn)

- dạ không sao, ông xã đừng lo ( bạn cười nói)

- bà xã ngoan thật ( anh vuốt tóc bạn , bạn hưởng thụ và thiếp đi vì vận động nhiều với anh ,anh cũng ôm bạn chặt hơn rồi thiếp đi)

Hiện thực.

- giờ anh phải làm sao khi không có em ở day, mỗi ngày anh phải chịu đựng rằng em không ở đây sao, anh không chấp nhận, em hay quay lại đi, chúng ta lại đến đó nữa có được không... ( anh om quà bạn khóc mong rằng bạn sẽ quay lại với anh, mong day chỉ là mơ khi tỉnh lai bạn vẫn nằm trong lòng anh Làm nũng)

Họ cứ trôi qua những ngày không có bạn, họ đau khổ rất nhiều, họ hàng ngày như người chỉ biết công việc họ lạnh lùng ít cười không còn vui vẻ nhón nháo như trước.

4 năm sau.

Họ đã có chỗ đứng vững chắc trên thế giới, nhưng họ vẫn như vậy lạnh lùng, họ chỉ biết công việc không rượu không quen bạn gái chỉ có công việc, nhiều người thắc mắt sao họ lai như vậy.

Họ vẫn sống như vậy hàng ngày làm việc, Khi buổi tối xuống họ ngồi gốc trong phòng ôm chiếc ao và khăn bạn tặng rồi đi ngủ để cảm nhận bạn đang ngủ cùng họ, họ giữ gìn qua bạn tặng rất cẩn thận họ  không dám mặt sợ làm hư nó họ muốn nó luôn như vậy để họ mỗi Khi ngủ đều ôm nó như là đang ôm bạn, họ cứ sống như vậy nhớ về bạn.

     HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro