Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy ngồi trong phòng nghỉ của khu tập thể giáo viên. Cô đang đợi mọi người hết tiết về để cùng gọi cơm trưa. Đây là căn phòng đặc biệt dành cho các thầy cô giáo nghỉ tạm buổi trưa khi có giờ ca chiều. Ngồi lặng yên bên khung cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng lung lay trong gió, cô nhớ đến người bạn thân Bảo Trân. Cứ mỗi độ thu về, Bảo Trân thường lôi kéo cô đi dạo quanh những con đường rợp bóng bằng lăng. Có lẽ nhờ những bận như thế, Hạ Vy mới biết ngắm lá vàng. Chứ thực tình trước kia cô thấy việc tha thẩn ngoài đường nhìn mây trời hoa lá như một con dở không bằng ngồi trong nhà gặm hạt dưa, xem ti vi.

Một cơn gió bất ngờ thổi bụi mù mịt khắp khoảng sân, đất cát bay tung tóe cả vào trong phòng.

Những ngày thu hanh hao thế này, sân vườn không sạch sẽ thì chỉ có ăn ngủ với bụi. Nghĩ vậy, Hạ Vy đành đứng lên cầm xô nước ra vẩy vẩy khắp sân. Rồi cô cầm cây chổi trong góc quét lại căn phòng. Khi cô đang lúi húi xúc đất bụi vào thùng rác thì Nhật Huy bước vào. Anh chẳng nói chẳng rằng đặt chiếc cặp sách lên bàn, rồi ngồi xuống ghế xoa đầu bóp trán. Trong phòng lúc này chỉ có một mình Hạ Vy, cô cười chào anh một tiếng, và lâu lâu lại liếc nhìn anh. Cô âm thầm làm nốt công việc, rồi vào nhà vệ sinh, rửa tay. Trở ra, cô ngồi đối diện với Nhật Huy, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Anh không khỏe à? Đã hết tiết chưa?"

Nhật Huy vẫn ngồi cúi đầu, bóp chán, đáp:"Anh hết giờ rồi. Công ty dạo này nhiều việc, đêm qua anh thức khuya nên hơi mệt."

"Anh muốn một ly cà- phê không?"

"Không cần đâu."

Hạ Vy nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh mà tái tê cả cõi lòng. Cô nén một tiếng thở dài, lấy cuốn sách trong cặp ra dở dở: "Vậy, anh nghỉ ngơi chút đi. Đợi mọi người xuống, mình gọi cơm văn phòng."

Nhật Huy ngồi lặng thinh một hồi lâu mới cất tiếng: "Hạ Vy, hay mình ra ngoài ăn đi. Anh thấy đói. Có một tiệm bún chả mới mở, em có muốn thử không?"

Hạ Vy ngẩng đầu khỏi quyển sách, tròn mắt nhìn Nhật Huy: " Anh trúng mánh gì mà mời em thế?"

" Chỉ là một bữa trưa bình dân thôi, không trúng mánh gì, anh cũng mời được."Nói rồi Nhật Huy cầm chìa khóa xe, đẩy vai Hạ Vy ra cửa. Anh đối với cô cứ tự nhiên như vậy. Nhưng cô thì luôn nhạy cảm với mọi lời nói, hành động của anh. Chỉ hành động đẩy vai nho nhỏ này thôi cũng khiến tim cô trở nên rộn nhịp.

Xe dừng trước một quán nhỏ xinh với cái biển độc đáo bằng niêu. Bên trên là dòng chữ " Ấm lòng" được kết bằng dây thừng đỏ. Hạ Vy ngước nhìn biển hiệu, khóe môi bất giác cong lên vì sự đồng cảm gợi lên từ tên quán.

Trong tim cô như có một dòng nước ấm áp vừa khẽ len qua.

Dù đã quen nhau 12 năm nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Huy và Hạ Vy đi ăn riêng cùng nhau. Trước kia, hai người đã cùng ăn vô số bữa cơm nhưng bao giờ cũng có thêm bạn bè, đồng nghiệp, nếu không thì là đi cùng Bảo Trân.

Nhật Huy có vẻ đói thật nên anh mải miết ăn mà không nói với Hạ Vy câu nào. Hạ Vy nhìn điệu ăn như hổ đói của anh mà khóe môi cứ tự giác cong lên. Cô hầu như chưa ăn một miếng nào cả. Khi suất bún đã vơi một nửa, Nhật Huy mới ngẩng đầu nhìn Hạ Vy : "Em không ăn sao?"

Cô ngượng ngùng vì bị anh bắt gặp ánh mắt đang nhìn anh đắm đuối, nên đành cúi đầu gẩy gẩy vài sợi bún. Ánh mắt cô vô thức, vẫn không ngừng liếc nhìn anh.

Nhật Huy ăn xong, kiên nhẫn ngồi nhìn Hạ Vy đang gẩy từng sợi bún. Anh nghĩ nếu là Bảo Trân chắc cô đã đánh bay đĩa bún kia từ lâu rồi. Anh thích ăn bún chả thực ra cũng vì cô. Cô thực sự rất kén ăn, chỉ thích mấy thứ bún, bánh linh tinh. Bún chả là món sở trường của cô. Lần đầu anh được cô đưa đi ăn bún chả là ở chợ Nhà Xanh sau trường Đại học sư phạm Hà Nội. Và anh đã phải lòng luôn hương vị của nó như phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Anh không nghĩ em là người kén ăn. Hay em không thích món này?"

Hạ Vy ngượng ngùng như vừa phạm lỗi, tay vẫn không thôi khều kheuf đĩa bún: "Không phải, tại em ăn sáng muộn nên chưa đói."

"Vậy, thôi không ăn nữa, để anh đưa em qua tiệm mua ít bánh về chiều ăn nhé!" Nhật Huy liền đứng lên.

Nghe anh nói vậy, Hạ Vy cũng đứng lên, vội vàng xua tay: " Không cần đâu. Em đang giảm cân."

Nhật Huy nghiêng đầu, quan sát cô từ đầu tới chân: "Con gái là thứ sinh vật kỳ lạ, người bé tẹo mà lúc nào cũng đòi giảm cân."

Hạ Vy hứ lạnh một tiếng, nhéo vai anh một cái:" Anh nói ai bé tẹo, hả?"

Nhật Huy vội vàng đẩy vai, né: "Ừ, em béo như con heo ấy"

Hạ Vy đá chân anh một cái, "coi như anh biết điều đi".

Hai người bước ra khỏi quán bún, Hạ Vy cảm thấy được thả lòng vì mấy câu châm chọc của anh. Bình thường, cô và anh vẫn hay tếu táo đùa vui, tự dưng đi riêng thế này cô thấy không quen. Cô chưa bao giờ thấy việc ở bên anh lại áp lực đến thế. Thì ra giữa tưởng tượng, ước mong và hiện thực là khoảng cách chân trời – mặt đất.

Nhật Huy không đưa Hạ Vy về trường ngay mà dừng xe trước một tiệm cà- phê nhỏ. Anh thủng thẳng buông một câu: "Muốn uống một ly cà- phê cho tỉnh táo, không buổi chiều anh sẽ không thể mở mắt được mất". Không chờ cô nói lời nào anh đã bước vào quán, lựa một chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn, ngồi xuống. Hạ Vy đành lũn cũn bước theo sau. Anh chẳng cần nhìn menu hay hỏi ý kiến cô, gọi một đen đá cho mình và sinh tố cà- phê sữa chua cho cô. Hạ Vy cảm thấy vô cùng ấm áp vì anh biết loại đồ uống cô thích. Chẳng lẽ anh để ý đến cả khẩu vị của cô hay đơn giản chỉ là thói quen? Một hồi lâu nhâm nhi ly nước, Nhật Huy mới mở lời: "Lâu nay em có liên lạc với Bảo Trân không? Cô ấy vẫn khỏe chứ?"

Bị hỏi bất ngờ Hạ Vy nhất thời lúng túng. Trong lòng cô bỗng chốc ngập tràn nỗi chua xót. Chẳng lẽ hôm nay Nhật Huy mời cô ra ngoài là mục đích này sao? Đã năm năm rồi, anh vẫn chưa từng quên cô ấy. Hai năm trở lại đây, anh hầu như không còn nhắc đến cái tên Bảo Trân nữa, cô nghĩ chắc anh đã đặt quá khứ kia xuống. Anh vẫn ở bên cô yên an, chưa từng mở lời dò hỏi về Bảo Trân. Cô đã từng nghĩ, mình có thể có cơ hội.

"Có, nó vẫn bình thường. Có vẻ xinh đẹp hơn trước." Hà Vy dụt dè, hé mắt nhìn anh

Nhật Huy mặt vẫn tỉnh bơ nhưng đôi mắt có vẻ sâu thẳm hơn: " Cô ấy đã có ... có bạn trai chưa?"

" Em cũng không rõ chuyện tình cảm của nó." Hà vy luống cuống nhìn anh, đôi mắt anh nhìn cô như không thể cho cô đường trốn. Cô hít một hơi dài, lí nhí nói tiếp, " nghe nói ...có vài người theo đuổi, hình như... cũng, đang qua lại với một anh!

Mặt Nhật Huy bỗng dưng tối sầm lại, nhưng giọng nói vẫn lạnh băng:" Em có biết là ai không?"

Hạ Vy thoáng chút bối rối, ngập ngừng nhìn Nhật Huy.  Ánh mắt anh  vẫn chăm chăm nhìn cô không chớp. Cô biết mình đã lỡ, không thể đừng được nữa:" Là một anh làm ở đồn Biên phòng cửa khẩu. Nghe nói rất có điều kiện, gia thế cũng rất tốt."

Nhật Huy yên lặng, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn. Nhưng gương mặt vẫn không để lộ điều gì. Anh lẳng lặng đứng dậy, " về thôi!"

Hạ Vy cũng đứng lên, bước theo anh như một cái máy. Cô thấy lòng quặn thắt, không rõ vì anh mà đau lòng hay là cô thương chính bản thân mình nữa.

Biết anh đã 12 năm, luôn dõi theo mọi bước đi và cả những biến thái trong tâm hồn anh, chưa bao giờ Hạ Vy cảm thấy chua xót và bế tắc như bây giờ. Ngày anh yêu bạn thân của mình, cô thấy trống trải, hụt hẫng. Cô giấu nhẹm tình cảm của mình, giả như chưa từng quen biết anh trước đó. Cô cảm thấy tự ti, vì quả thật cô thấy mình không thể sánh với Bảo Trân. Người anh yêu nhất định phải là một người kiệt xuất ở một phương diện nào đó chứ không thể là một cô gái nhạt nhòa như cô. So về nhan sắc, Hạ Vy chỉ ưa nhìn còn Bảo Trân là nổi bật và thu hút, cô ấy cao 1m65, số đo ba vòng chuẩn như người mẫu, đôi mắt biết cười và gương mặt lúc nào cũng tươi như hoa. So về học vấn, Hạ Vy chẳng có số má gì còn Bảo Trân lúc nào cũng lọt top của lớp, của trường. Ngoài ra, Bảo Trân còn biết hát, ca, nhảy, múa và có một giọng nói thánh thót như oanh vàng. Luận về tài và sắc Hạ Vy đều không dám bì nên cô chỉ biết âm thầm nhìn anh và người bạn thân của mình hạnh phúc bên nhau.

Thời gian học Đại học, Hạ Vy và Bảo Trân cũng không học cùng trường. Trong khi Bảo Trân và Nhật Huy học một trường Đại học hạng A ở thủ đô thì cô chỉ học một trường hạng B ở một thành phố xa xôi. Vì vậy, dù thân thiết đến đâu, hai người cũng chỉ có thể thư từ qua lại. Hạ Vy không biết đã xảy ra chuyện gì giữa Bảo Trân và Nhật Huy. Chỉ biết hè năm thứ ba Đại học, cô thấy anh trở nên trầm mặc và bi quan. Cô vô cùng đau đớn nhưng dù hỏi thế nào anh cũng không nói, thậm chí còn một mực tránh mặt cô. Còn Bảo Trân chỉ viết một lá thư cho cô với thông báo: "Mình và Nhật Huy chia tay rồi. Mình nghĩ anh ấy không thực sự yêu mình". Lá thư của Bảo Trân khiến tâm hồn Hạ Vy chấn động, sau đó là rối bời.

Cô chưa từng yêu nên không hiểu thế nào là " thực sự yêu". Tình yêu cô dành cho Nhật Huy suốt những năm qua cũng chỉ là đơn phương, thầm kín. Nhật Huy và Bảo Trân như một đôi kim đồng ngọc nữ, luôn quấn quýt bên nhau bỗng dưng nói chia tay. Lại nói cái gì là " không thực sự yêu", khiến Hạ Vy thực sự không thể hiểu. Mặc dù thầm mến Nhật Huy nhưng cô chưa bao giờ hy vọng anh ấy sẽ biết tình cảm của mình mà đáp lại. Giờ hai người họ chia tay rồi, Hạ Vy có nên ở bên chăm sóc cho Nhật Huy? Có lúc Hạ Vy nghĩ, đây quả là một cơ hội tốt! Nhưng sau đó, cô lại tự sỉ vả sự vô liêm sỉ của bản thân. Nhưng trong cuộc đời, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Lẽ nào Hạ Vy không thể tiến một bước để chạm tới người mình yêu?

Từ ngày đó, Hạ Vy vẫn âm thầm ở bên anh. Đã năm năm trôi qua, Nhật Huy chẳng cho cô một tia hy vọng nào. Không có Bảo Trân, anh càng tỏ ra xa cách với cô hơn.

Hôm nay, Hạ Vy tưởng rằng anh đã nhận ra tấm chân tình của cô nhưng thực ra anh vẫn một lòng hướng tới Bảo Trân. Trong chuyện này là anh đáng trách hay là cô đáng thương đây? Lòng Hạ Vy chất chứa đau thương, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô vội vã cúi đầu đứng dậy, khẽ nói với Nhật Huy: " Mình về thôi!" rồi bước nhanh ra sân.

Những ngày tiếp theo tâm trạng của Hạ Vy thực sự rối loạn. Vẫn biết dành tình cảm cho một người trong vô vọng là điều vô cùng ngu xuẩn. Nhưng cô không thể ngăn được con tim mình thổn thức muốn tới gần Nhật Huy. Giống như trước đây, cô luôn có mặc cảm tội lỗi vì thích người yêu của bạn mình nhưng vẫn không thể ngừng dõi theo mỗi bước chân của người đó. Hạ Vy luôn cảm thấy chua xót khi nghe bạn kể về hạnh phúc của mình. Và thường oán giận bạn mỗi khi hai người giận dỗi nhau. Cô thầm nhủ, nếu Nhật Minh ở bên mình, cô sẽ không bao giờ làm anh phải phiền lòng. Cô nhất định sẽ là một cô gái ngoan, một người tình tâm lý hết mực. Ai oán thay, cuộc đời lại chẳng bao giờ có "nếu" . Và "giá như" chỉ là một tiếng thở dài.

Đang bần thần suy nghĩ thì Nhật Huy xuất hiện. Hôm nay là cuối tuần, anh rủ Hạ Vy cùng về cho đỡ buồn. Hạ Vy thường ở lại khu tập thể giáo viên chỉ cuối tuần mới về thăm nhà. Mặc dù trường của họ cách trung tâm thành phố khoảng 50 km nhưng Nhật Huy gần như ngày nào cũng phải đi đi về về do việc ở công ty. Nhà của Nhật Huy và Hạ Vy cùng một khu phố chỉ cách nhau khoảng 500m nên cuối tuần anh thường đưa cô về, sau đó lại cùng cô trở lại trường vào sáng sớm thứ hai tuần kế tiếp.

Việc đi cùng Nhật Huy đã trở thành thói quen và cũng là niềm hạnh phúc được mong ngóng nhất trong tuần của cô. Được ngồi sau xe gắn máy của anh, cùng anh chuyện trò câu được câu chăng trong tiếng gió thoảng khiến trái tim Hạ Vy vô cùng ấm áp. Những lúc như thế, cô cứ ngỡ anh là của riêng mình, mãi mãi. Có những hôm, do anh bận việc này việc kia, Hạ Vy cũng gắng chờ để được đi về cùng anh. Nhớ một bận vào tối chủ nhật, đã hơn 10 giờ đêm, Nhật Huy mới gọi điện bảo cô rằng anh sẽ lên trường đêm vì có việc phải gặp khách hàng vào sáng sớm hôm sau. Dù cha mẹ ngăn cản, Hạ Vy cũng vội vã sắp xếp đồ đạc theo anh trở về trường ngay trong đêm ấy. Cô luôn chắt chịu mọi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có thể có mỗi khi được ở bên anh. Nhưng hôm nay, cô không muốn đi cùng anh nữa. Cô thực sự cảm thấy bất lực khi phải tìm chìa khóa mở cửa trái tim đã đóng chặt kia. Và dù có thể bước vào trái tim anh, cô cũng sợ rằng mình không thể xóa được bóng hình người đã từng ngự trị trong đó hàng chục năm qua.

Nhật Huy ngồi xuống ghế, lật giở mấy tờ báo trên bàn ý chờ đợi Hạ Vy sắp đồ cùng về. Thấy cô vẫn bó gối ngồi trên sô – pha, anh lấy làm ngạc nhiên. Mọi lần chỉ cần thấy Nhật Huy đến giờ này là cô đã tíu tít xách ba lô ra leo lên xe anh rồi. Đọc báo một lúc mà Hạ Vy vẫn ngồi ngây ra đó, Nhật Huy bước đến, khoan thai ngồi xuống cạnh cô: " Em hôm nay có chuyện gì vậy? Không khỏe sao?"

" À, hôm nay em có chút việc ở trường cần xử lý nên sẽ không về cùng anh."

Hạ Vy thoáng chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng tìm một cái cớ để từ chối việc đi cùng anh.

"Vậy tuần này em không về à?" Nhật Huy đổi tờ tạp chí trên bàn, lật dở, mắt vẫn không nhìn cô lấy một cái.

Hạ Vy vẫn nhìn anh không rời, trái tim dường như cũng nảy lên bởi mỗi nhịp đưa chân hay nhíu mày của anh: " Nếu xong việc sớm em sẽ về."

" Hay,  để anh chờ em cùng về nhé. Tối , cũng không có xe khách mà.", Mắt anh vẫn không rời tờ tạp chí.

Hạ Vy thầm rủa trong lòng, sao anh cứ phải ân cần với cô như thế! Trái tim cô vốn yếu mềm chẳng thể chống đỡ nổi sự quan tâm dù chỉ là vô tình của anh. "Anh về trước đi. Việc của em chắc phải muộn mới xong. Sáng mai em bắt xe khách về sau."

"Vậy cũng được. Em ở lại cẩn thận nhé, cuối tuần khu tập thể hơi vắng. Anh về đây, ở công ty cũng còn nhiều việc." Vừa nói, anh vừa bỏ tờ báo lên bàn, rồi đứng dậy.

Hạ Vy như trút được gánh nặng, mỉm cười, cầm chùm chìa khóa trên bàn đưa cho anh: "Em biết rồi. Bye anh, đi đường cẩn thận".

Nhật Huy rời khỏi, Hạ Vy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng anh cũng đi rồi, trái tim non nớt của cô không thể chịu đựng được những thử thách như thế này. Đã biết bao nhiêu lần, cô tự nhủ phải rời xa anh. Nhưng mỗi khi anh xuất hiện, cô lại không tự chủ được mà đi theo anh. Cô nguyện được hạnh phúc trong đau đớn và dằn vặt, để được đi cùng anh dù chỉ là một đoạn đường.

Lần này, cô đã khống chế thành công tiếng nói của trái tim mình.

Khi bóng dáng của Nhật Huy cùng những thanh âm phành phạch của chiếc xe gắn máy khuất hẳn, Hạ Vy liền vùi mặt xuống chân và khóc nức nở. Vai cô run rẩy từng hồi. Cả cơ thể thu lại như một hài nhi bé bỏng trên chiếc sô - pha. Dường như nước mắt của cả quãng đời thanh xuân gom lại chỉ để tuôn ra trong thời khắc này. Cõi lòng cô tan nát. Hình ảnh Nhật Huy rơi vào ký ức như những mảnh gương vỡ, trong suốt và sắc bén cứa vào tim đau nhói từng hồi.

Hôm nay, chỉ hôm nay thôi cô khóc vì anh. Nước mắt ngày hôm nay sẽ rửa sạch tình yêu cô dành cho anh suốt 17 năm qua. Ngày mai, cô sẽ là chú lính chì dũng cảm chỉ sống vì mình và lý tưởng của riêng mình.

Không biết Hạ Vy nức nở trong bao lâu rồi ngủ thiếp đi. Khi cô lờ mờ tỉnh dậy đã gần ba giờ sáng. Cô cố sức mở mắt ra nhưng hai mí mắt nặng trĩu cứ dính chặt vào nhau. Đầu óc cô kêu ong ong như có cả trăm con ong vò vẽ bay loạn xạ, còn bụng cô thì đói cồn cào. Cô vào toi- let sức nước lạnh lên mặt, vỗ vỗ cho tỉnh táo. Sau đó, cô vào bếp úp một gói mì ăn liền. Khi cái dạ dày được lấp đầy, đầu óc cô trở nên rõ ràng hơn. Cô biết mình không thể mãi trầm luân trong mối tình vô vọng ấy. Dẫu biết rằng gặp được mặt trời thì sẽ không còn nhìn thấy những vì sao nhưng cô không muốn bị mặt trời kia thiêu rụi. Cô nhớ, Bảo Trân luôn nói: " Mai là một ngày mới!". Đúng vậy, cô không thể sống mãi một ngày dù ngày đó đẹp tươi, rực rỡ đến nhường nào. Phải dũng cảm bước vào bóng đêm. Vì chỉ khi đi qua bóng đêm, ta mới đến được ngày mới.

Hạ Vy ngồi vào bàn và bắt đầu viết thư. Lâu lắm rồi cô không viết thư tay vì đã có yahoo, Email và cả facebook thay thế. Hôm nay, cô phải viết cho Bảo Trân. Cô muốn thành thật thú nhận những tình cảm sai trái của mình trước kia, muốn Bảo Trân cho cô lời an ủi và sức mạnh để đi qua cơn bão lòng này.

( Còn tiếp)

( Khổ nhất là yêu đơn phương! Có người vì trót đem lòng yêu một người mà suốt đời không thể để một ai bước chân vào trái tim mình được nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao