CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Hôn ước đã định

Bảo Trân đang lơ mơ ngủ nướng thêm một chút, thì tiếng "tính tong" vang lên. Cô vơ vôi cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn màn hình chói lóa. Tay vừa nhấn nút, một giọng trầm ấm, còn vương mùi ngái ngủ truyền đến.

" Em yêu, dậy đi nào! Dậy ăn sáng, đi làm mau!

Không có anh bên cạnh, nhớ phải tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé. Em mà gầy đi, là anh đau lòng lắm đấy.

Đêm qua, anh lại mơ gặp em đấy. Nhớ chết đi được

Còn nữa, em không được nghe ai nói linh tinh. Chỉ nghe lời anh, tin lời anh thôi, biết không?

Yêu em! "

Nhìn icon chu mồm dễ thương, Bảo Trân cũng chu môi lên màn hình điện thoại, rồi áp nó lên ngực.

Phải rồi, cô phải dậy ăn sáng. Hôm nay có những bốn tiết, nếu không ăn gì cô sẽ xỉu mất.

Nghĩ thế, Bảo Trân đi thẳng vào bếp, bắc nồi lên nấu mì tôm trứng. Nghĩ đến món khoái khẩu, mắt cô sáng rực, tâm trạng phấn chấn hơn mọi ngày rất rất nhiều. Tuần nào cô cũng phải ăn ít nhất một bữa mì tôm hảo hảo chua cay, dù vẫn biết nó không hề tốt cho sức khỏe. Nhưng có hề gì, nhiều khi liều thuốc tinh thần còn hữu ích hơn chán vạn mấy thứ thơm ngon, bổ dưỡng, không phải sao?

Thưởng thức xong bát mì thơm nức, Bảo Trân xoa xoa cái bụng no căng, lười biếng, nằm thêm năm phút trên so-fa. Khi đồng hồ điểm bảy tiếng cô mới vội vã thay đồ, xách cặp lao nhanh ra cửa. Trên môi vẫn thường trực nụ cười hạnh phúc.

"Mình sẽ nhắn tin cho anh khi trống tiết", cô nghĩ. "Cứ để anh chờ một chút, chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc của tình yêu."

Hết tiết năm, đã gần mười hai giờ. Bảo Trân đói lả, lê bước ra cổng trường trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Cô đang tính sang quán bên đường kia, làm tô bún rồi về ngủ cho lành. Nhưng cô đã thấy chiếc xe trắng tinh của Phùng Lâm đậu ven đường. Thân thể cô đã đói nhũn, giờ càng thêm run rẩy. Từ tối hôm đó, cô và anh chưa từng gặp lại nhau, cũng không có liên lạc gì. Anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Cô thực không muốn chạm mặt anh lúc này.

Do dự một lúc, cô quyết định đi vòng đường khác để tránh mặt anh. Cô vừa băng qua con đường lớn trước cổng trường, định tiến thẳng vào quán bún ở phố 5/8 thì chiếc xe của Phùng Lâm đã chắn ngay trước mặt. Anh bước xuống xe, dựa hắn vào cửa, mắt nhìn về phía cô, chờ đợi.

" Ôi trời, chẳng lẽ anh đã thấy mình? Đúng là trốn không khỏi trời mà!" cô thầm than trong bụng.

Hôm nay, anh mặc quần jean với áo bu - dông trắng, nhìn trẻ trung, năng động hơn mấy bộ âu phục thường ngày nhiều. Nói thực là cô muốn nhìn cái bộ dạng này của anh hơn cái kiểu đóng khung công sở kia, vừa tươi mới, vừa phóng khoáng. Anh có vẻ gầy đi nhiều, đôi mắt có quầng thâm, từ xa cũng có thể thấy. Cô lưỡng lự bước tới, cố phô ra vẻ tự nhiên nhất có thể:

- Anh làm gì mà mắt như con gấu trúc thế kia, thật xấu xí quá đi!

- Lên xe đi. Mẹ bảo anh đón em về ăn tết ông công ông táo.

Phùng Lâm giả bộ lạnh lùng nhưng trong lòng cũng thấy ấm áp đôi phần. Vì ít ra cô cũng để ý đến anh, đến những thay đổi nho nhỏ của anh.

Cô tròn mắt ngạc nhiên:

- Ồ, hôm nay đã là 23 rồi à? Suýt nữa thì em quên mất( "thế mà cô còn tưởng, anh vô tình qua đây chứ", cô vừa bước lên xe, vừa xụ mặt trề môi như trẻ con giận dỗi)

Phùng Lân đợi cô vào hẳn xe, rồi mới đóng cửa, lên ngồi vào ghế lái. Đây là lần đầu tiên, anh để cho cô ngồi bên dưới như một người xa lạ. Có lẽ anh không muốn bị cô khuấy đảo thêm nữa. Như thế cũng là cách tự bảo vệ trái tim mình.

Suốt chặng đường về nhà, chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Đoạn đường có năm kilomet, bình thường đi chỉ bốn, năm phút bỗng trở nên dài lê thê.

Khi xe tiến vào cánh cổng trắng, đồ sộ với hoa văn tinh xảo theo phong cách cổ điển Pháp, Bảo Trân mới thở hắt ra, như vừa vần được hòn đá tảng trong lòng.

Phong cảnh quen thuộc của ngôi nhà khiến tâm tình cô nhẹ nhõm hẳn đi.

Háo hức nhìn giàn hoa vàng rực treo trên bể bơi- đây là dàn hoa cô tự tay trồng từ năm 18 tuổi, xe đã cua vào tận sảnh.

Chú Tịnh bước đến, cúi người, mở cửa xe cho cô:

- Cô chủ đã về! ông bà đợi cô chủ và cậu Lâm trong nhà, lâu lắm rồi ạ.

- Dạ, cảm ơn chú! Lâu không gặp chú vẫn phong độ nhỉ!

Bảo Trân vừa cười vừa nói, nháy mắt với chú Tịnh, trong khi đợi Phùng Lâm bước ra. Cô lúc nào cũng vậy, rất thân thiện với người làm trong nhà, chứ không có vẻ kiêu căng, kiểu cách thường thấy ở những đại tiểu thư. Vì vậy, người trên kẻ dưới trong nhà đều rất mực yêu mến cô chủ nhỏ này.

Chú Tịnh kính cẩn cúi người, đỡ chiếc cặp sách cho cô, rồi lùi lại một bước:

- Cô cứ trêu tôi!

Nói vậy, nhưng trong lòng chú vui lắm, chú giơ tay vỗ vỗ vai Bảo Trân. Vừa đúng lúc Phùng Lâm bước tới, chú liền rụt tay lại, lùi một bước, đỡ chiếc áo khoác trên tay Lâm và làm động tác mời:

- Cậu Lâm, mời!

Bảo Trân chẳng chờ Phùng Lâm, mà đi thẳng vào đại sảnh. Vừa lúc nghe tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra, cô bèn co chân chạy một mạch, thẳng vào cửa chính. Một phụ nữ trạc năm mươi tuổi,dung mạo tươi tắn, đi ra. Cô lao thẳng tới, ôm chầm lấy người phụ nữ đó:

- Mẹ, con đã về! Mẹ nhớ con không? Con nhớ mẹ chết đi được!

Bảo Trân níu tay mẹ, lắc lắc nũng nịu. Bà Ngọc nhìn con gái âu yếm, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Phùng Lâm nhìn cảnh đó, vẫn thấy xúc động như ngày nào. Với anh, gia đình này lúc nào cũng đem lại một cảm giác ấm cúng, dễ chịu như ở nhà mình.

Tiếp sau đó là tiếng những bước chân chắc nịch và giọng nói cười sang sảng truyền tới:

- Phùng Lâm, khỏe không con?

Người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng vẻ tầm thước, gương mặt cương nghị giơ tay ra với Phùng Lâm.

Không sai, người đó chính là ông Trần Minh Tú- chủ tịch tập đoàn Ngọc trai- đá quý Queen, cũng là ba của Trần Bảo Trân.

Phùng Lâm cũng bước nhanh tới, đưa hai tay ra, ôm lấy cánh tay ông:

- Dạ, con khỏe ạ. Nhìn cô chú khỏe mạnh thế này, thật tốt.

- Nào, mau vào nhà ăn cơm. Chắc hai đứa đói lắm rồi hả?

Ba Trân khoác vai Phùng Lâm bước vào trong, mắt nhìn con gái đong đầy ý cười. Mẹ Trân xoa xoa mặt con gái, rồi nắm tay cô, cùng vào nhà.

Bữa cơm cúng ông Công ông Táo với đầy đủ các món truyền thống của ngày Tết, đã được bày sẵn trên bàn ăn lớn. Theo tục lệ, cúng ông Công ông Táo phải trước mười hai giờ trưa ngày hai ba, tháng chạp để các ngài kịp về chầu trời.

Vừa nhìn thấy bàn thức ăn, bụng Trân đã sôi lên lên ùng ục. Cô sà luôn xuống, ngồi vào bàn:

- Tiếc quá, năm nay con không được đi thả cá chép rồi. Mẹ chẳng nhắc con gì cả, suýt nữa con quên mất hôm nay là ngày ông Táo nữa cơ.

- Con gái từ từ thôi! Mấy hôm nay mẹ cũng bận quá, không gọi cho con.

Mẹ Trân đặt cốc nước cam nóng trước mặt con, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ba Trân vừa chuyện trò với Phùng Lâm, vừa kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Mọi người yên vị đâu vào đấy, ông ra hiệu cho người làm mang đồ uống lên, rồi âu yếm nhìn con gái:

- Thôi, mình dùng bữa nào. Chắc mọi người đều đói cả rồi. Lâm, bác cháu mình làm vài ly chứ nhỉ?

- Dạ, vâng ạ!

Trong khi người làm rót rượi volka, ông Tú nhìn sang phía vợ và con:

- Hay mình và bé Trân cũng uống chút rượu vang nhé. Hôm nay là tết mà.

- Vâng ba!

Bảo Trân vui vẻ trả lời, bà Ngọc cũng gật đầu đồng tình.

Một nhà bốn người cùng cụng ly, cười nói vui vẻ.

Kết thúc bữa ăn đã hơn hai giờ chiều, cả gia đình lại quây quần bên bàn trà trò chuyện. Ba Trân sau một hồi trách con gái vô tâm ít khi về nhà, liền quay sang hỏi Phùng Lâm, tết này có về không? Phùng Lâm nói có về, ba Trân tiếp:

- Hai đứa cũng lớn rồi, ở bên nhau đã nhiều năm, tình cảm cũng không tệ. Hôm trước, ba mẹ con gọi điện về, có nhắc chuyện kết hôn. Còn nói tết này cho Bảo Trân sang bên đó, ý con thế nào?

Phùng Lâm nhìn Bảo Trân đang cúi mặt, anh hiểu tâm ý của cô. Nhưng cũng tươi cười nói:

- Con cũng định tết này đưa em Trân về bên đó chơi một chuyến. Nhưng công ty con có việc đột xuất, tối mai con phải về luôn rồi. Mà công việc của em thì tận hai bảy mới được nghỉ. Có khi phải để dịp khác thôi ạ.

- Ừ, hai con đã có tính toán, bàn bạc với nhau, chú không có ý kiến gì. Con về bên đó liệu đường mà thưa chuyện với ba mẹ con nhé. Hôn sự của hai đứa đã được hai gia đình ấn định từ trước, không thể để ba mẹ con nói chúng ta bội tín.

Rồi, ông quay sang mẹ Trân:

- Bà xem thu xếp chút quà năm mới gửi Phùng Lâm mang sang bên ấy biếu anh chị Phong.

Mẹ Trân thưa " vâng", rồi đứng dậy vào trong.

Bảo Trân cũng liền đứng lên theo:

- Ba, ba mệt thì lên nhà nghỉ một chút đi ạ. Con đưa anh đi dạo một vòng

- Không, con ngồi xuống đây, ba còn chuyện muốn nói.

Bảo Trân miễn cưỡng ngồi xuống cạnh ba.

- Trước thấy con còn nhỏ, lại lo học hành, rồi công việc nên ba không nói việc hôn sự của con. Nhưng hôm nay, con đã nghe rồi đấy, ba mẹ và cô chú Phong đã hứa hôn cho con và anh Lâm từ lúc con mới ra đời. Từ trước đến giờ tình cảm của hai con đều rất tốt. Năm nay, Phùng Lâm lại về nước làm ăn là cơ hội hiếm có. Ba mẹ muốn hai con suy nghĩ về việc đính ước giữa hai nhà.

- Ba, nhưng con luôn coi anh Lâm là anh trai của con.

- Con coi là gì không quan trọng. Quan trọng là các con có tình cảm và phù hợp với nhau. Ba nói thế thôi. Con thu xếp hành lý đi, việc ở trường ba sẽ lo. Tối mai con bay sang Canada cùng Phùng Lâm đi.

- Nhưng... ba...

Bảo Trân nhăn nhó nhìn ba. Nhưng ông Tú vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không chút động lòng:

- Không nhưng nhị gì cả. Con tự do bay nhảy thế đủ rồi. Sau này con phải nối nghiệp ba, chứ không phải làm cái cô giáo con con ấy. Bố đã xin học bổng cho con học ngành quản lý thiết kế ở Toronto rồi. Tháng ba tới nhập học. Ba mệt rồi, ba đi nghỉ trước. Hai đứa đi dạo và bàn bạc đi.

Đợi ba khuất hẳn, Bảo Trân mới kéo tay Phùng Lâm ra sau vườn. Con đường trải sỏi trắng tinh giữa những khóm cây được chăm sóc tỉ mỉ, vườn hồng tỏa hương thơm ngào ngạt, cũng không thu hút được sự chú ý của cô tiểu thư vừa bị tuyên án chung thân.

Bảo Trân chọn một chiếc ghế nằm dưới tán cây lộc vừng xanh mướt gần đó ngồi xuống. Phùng Lâm cũng ngồi bên cạnh cô. Cả hai đều cảm thấy mất tự nhiên.

Có những chuyện hai người cùng biết nhưng chưa ai nói ra thì chẳng làm sao cả. Nhưng khi đã nói ra rồi sẽ khiến cho cả hai người không biết phải đối diện với nhau thế nào. Phùng Lâm thực sự cảm thấy bối rối, khó xử.

Phùng Lâm đưa mắt nhìn vườn hoa hồng trước mặt, chợt nhớ đến ngày xưa. Khi hai người họ còn là những đứa trẻ, hồn nhiên, vui vẻ bên nhau, giá cứ mãi như lúc đó thì tốt biết bao.

Giờ đây, Bảo Trân biết cô chính là vị hôn thê của anh. Cô sẽ thế nào?

Bảo Trân cúi đầu, khẽ đung đưa đôi chân, thỉnh thoảng lại đá mấy hòn sỏi dưới đất. Suy nghĩ một hồi, cô ngẩng mặt lên nhìn Phùng Lâm:

- Anh, lúc nãy cảm ơn anh nhé!

- Anh có giúp được gì đâu.

Phùng Lâm dựa lưng vào ghế, nhìn những sợi tóc bay lơ lửng trên đầu Bảo Trân. Cô vẫn cúi đầu, đưa chân nghịch những hòn sỏi. Anh hối hận vì hôm đó, đã nói ra lòng mình. Anh đã kiên trì ở bên cô từng ấy năm, hôn ước giữa anh và cô cũng đã được ấn định. Thực ra, anh không cần nói yêu cô thì cô vẫn luôn ở bên anh, tự nhiên và chân thực như mấy chục năm qua. Giờ đây, đến bàn tay cô anh cũng không thể nắm. Ở bên cô, anh cũng thấy ngượng ngùng, muốn chạm đến không được, muốn tránh xa cũng chẳng xong. Thật là...hết nói nổi anh.

- Em định đi theo anh sang đó thật sao? Thế sau này, em định thế nào?

Bảo Trân ngẩng đầu lên, nhìn anh trầm ngâm:

- Em cũng chưa biết thế nào. Việc hôn ước mấy hôm trước, mẹ em cũng nói qua với em rồi. Em có thể làm trái ý ba được sao?

- Anh xin lỗi! Anh cứ nghĩ mình có thể khiến em có tình cảm với anh. Anh không muốn dùng hôn ước làm khó em. Anh sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận.

- Như vậy thì thiệt thòi cho anh quá!...Phùng Lâm, em luôn coi anh như anh trai của mình.

- Em yên tâm, ba mẹ anh luôn xem em như người nhà. Anh cũng chỉ về được ít bữa lại phải về Việt Nam rồi. E,m ở bên đó sẽ thoải mái thôi, yên âm mà học hành.

- Trước mắt thì như vậy đã, chứ biết làm sao!

Bảo Trân cúi đầu, thở dài.

Phùng Lâm đứng dậy, cho tay vào túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi về phía hàng rào. Anh không muốn đối diện với cô lúc này. Hai tiếng "anh trai" kia, khiến trái tim anh đau thắt lại. Anh chưa bao giờ coi cô là em gái. Suốt những năm qua, anh luôn chăm sóc cô như chăm sóc cho người vợ tương lai bé nhỏ của mình. Bảo Trân cũng đứng lên, bước theo sau anh. Từ bao giờ quan hệ giữa cô và anh lại biến đổi đến mức này? Hai nhà có hôn ước từ trước, sao không ai nói với cô?

Anh ngắt một cành ti-gôn màu trắng, quay lại nhìn cô:

- Hoa này cũng là do em trồng à?

- Vâng, em trồng từ năm năm trước. Giờ nó đã lan rộng như thế này. Anh thấy màu trắng đẹp hay màu hồng ở căn hộ của em đẹp hơn?

- Anh không thích loài hoa này, nhìn bi thương quá!

Chiếc điện thoại trong túi Bảo Trân chợt rung lên bần bật. Thì ra là mẹ Trận gọi hai người vào nhà. Bà đã chuẩn bị rất nhiều quà gửi sang bên đó cho bố mẹ Lâm. Giờ muốn gọi Lâm về, để người làm cho lên xe.

Khi quà cáp được đưa hết lên xe, Phùng Lâm cũng từ biệt gia đình Trân, với lý do về thu xếp công việc và chuẩn bị hành lý bay. Thực ra, là do Lâm không muốn ở mãi nơi chứa đầy kỷ niệm của hai người, mà giờ đây chỉ có một mình anh nhớ.

Cuộc đời vẫn thường có lắm cảnh trớ trêu như thế, người luôn ở bên cạnh mình, tưởng là của mình nhưng trái tim họ lại đập vì một người khác.

Phùng Lâm chỉ tự thấy chua xót, chứ không hề oán trách Bảo Trân. Vì anh biết, tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Cũng như anh, cứ tự nhiên mà yêu mến Bảo Trân. Dù muốn hay không, anh cũng không thể chế ngự trái tim mình hướng về cô, không thể bắt đầu óc của mình ngừng nghĩ đến cô.

Anh xót xa, vì bỗng nhiên nhận ra tình yêu của mình hèn mọn đến thế. Hèn mọn bởi vì nó chỉ đến từ một phía. Hèn mọn là vì anh đã muốn làm mọi cách để được ở bên cô, dù chỉ là một chút. Tình yêu của anh đối với cô mà nói, cũng chẳng đáng gọi là "chút duyên thừa". Cô đặt tên cho nó là " tình anh em".

"Trên đời này, làm gì có thứ "tình anh em" không cùng huyết thống mà vượt nửa vòng trái đất đến bên em? Chỉ là Bảo Trân, em không hiểu, em đã là hình xăm trong trái tim anh, kể từ năm anh lên sáu tuổi."

Phùng Lâm lái xe về, mà tim cứ đau nhói từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao