Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Trân cứ nằm như thế, không biết ngủ thiếp đi từ khi nào. Khi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi thì đã hơn sáu giờ sáng. Tấm rèm cửa sổ màu trắng mỏng manh không thể ngăn được ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Cô nghe điện thoại của mẹ xong, uể oải ngồi dậy. Tư thế ngủ vừa rồi khiến toàn thân cô đau nhức, vô lực. Cô thu đôi chân lại, xếp bằng trên giường, bắt đầu xoa bóp.

Qua một lúc xoa bóp chân tay, cô mới cử động dễ dàng hơn một chút. Nhưng đầu thì nặng trĩu như có sợi dây nào đó mọc từ đất lên, vít vào đầu, níu cô xuống đất vậy.

Nhìn gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ trong gương, cô không còn nhận ra mình nữa. Thì ra từ bỏ thứ mình nên từ bỏ cũng đau đớn đến vậy! Mới hôm qua, cô còn nghĩ đơn giản rằng, đằng nào cũng phải rời xa, có thêm một lí do để từ bỏ thì cũng không có gì gọi là không tốt. Nhưng cứ nhắm mắt vào, là hình ảnh anh và cô ta đã lăn lộn cùng nhau, đầu mày cuối mắt tình tứ, trái tim cô lại đau thắt lại. Tấm ảnh siêu âm thai kia chập chờn, ẩn hiện lại càng làm cho âm trí cô thêm rối bời. Ra là, họ đã từng thân thiết với nhau đến thế! Nếu cô không xuất hiện, thì họ sẽ vẫn luôn hạnh phúc bên nhau phải không? Và anh sẽ mãi mãi, chẳng bao giờ đi tìm cô, mặc cho cô chờ đợi, nhớ nhung và tuyệt vọng? Ngàn vạn câu hỏi như ngàn vạn mũi kim đâm nát trái tim cô. Tứa máu.

Cô là kẻ không nên xuất hiện trong cuộc sống của họ. Giờ đây, cô ra đi là đúng. Nghĩ thế nhưng nước mắt vô thức lại chảy ra.

Yêu vốn dĩ là ích kỷ, là ham muốn sở hữu đạt tới cảnh giới cao nhất. Cô yêu anh. Cô muốn anh chỉ yêu mình cô, là của mình cô. Ít nhất là trong thời gian hai người còn bên nhau, khi trái tim cô chỉ có một mình anh. Thực ra, trong suốt năm năm đó, chỉ có mình cô đa tình, một mình cô nhung nhớ!

Gương mặt trắng bệch trong gương, vẫn đang giương đôi mắt vô hồn nhìn cô. Ánh mắt trong veo đến lạnh lẽo như làn nước mùa đông xuyên qua lồng ngực. Ánh mắt có thể khiến ai đó nhìn vào bị đóng băng hoặc là rung động.

Chuông điện thoại lại reo lên. Lần này cô không nghe máy  nhưng cuộc gọi đã thành công kéo cô ra khỏi trạng thái mơ hồ. Cô rửa qua gương mặt lem nhem nước mắt, rồi vào phòng, mở tủ lạnh lấy ra hai viên đá. Mỗi tay một viên, áp lên hai con mắt sưng đỏ.

Phùng Lâm nhận ra điều bất thường, ngay khi cô xuất hiện. Nhưng vẫn như hôm qua, anh chỉ lặng thinh, quan sát. Ông Tú, bà Ngọc thì ra sức động viên, an ủi con gái. Vì nghĩ cô buồn vì sắp phải xa nhà.

Sau khi tiễn con gái lên máy bay, bà Ngọc được anh Tân đưa quay về nhà. Còn ông Tú phải ở lại Hà Nội giải quyết công việc. Những ngày tết cận kề, công ty vẫn đang bộn bề công việc, tổng công ty nằm ở Hà Nội ngày nào thiếu ông chủ cũng náo loạn cả lên. Tình hình này, chắc phải chiều ba mươi tết ông mới về nhà được. Sau khi căn dặn lái xe cẩn thận và chào tạm biệt vợ, ông nhanh chóng lên chiếc xe công ty đã chờ sẵn.

Bà Ngọc phải trở về nhà một mình, tâm tình không được vui, cộng với việc đêm qua ngủ không đủ giấc nên nụ cười cũng tắt ngấm, ngay sau khi chồng lên xe công vụ. Bà bước lên xe, liền kêu anh Tân hạ kính ngăn phía dưới và định ngủ một giấc. Dù đã mệt lử nhưng khi ngả lưng vào ghế, đầu óc bà lại tỉnh như sáo. Hình ảnh Bảo Trân bước vào cổng soát vé cứ hiện lên trong óc bà. Hôm nay nhìn mắt con thật buồn, hình như còn hơi sưng đỏ nữa. Bà biết đêm qua, con bé lại lén khóc. Bảo Trân từ nhỏ đã sống kín đáo, cô luôn giấu kín mọi tâm tình, khổ sở và phô ra ngoài vẻ vô tư lự. Người ngoài có thể không biết nhưng người làm mẹ như bà sao có thể không nhận ra nỗi buồn trong đáy mắt con? Là người mẹ như bà, có làm gì thì cuối cùng cũng chỉ là bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình.

Con đường về nhà một mình bao giờ cũng dài hơn. Như thế cũng tốt, bà càng có thêm thời gian để ổn định tâm tình.

Xe đang chuẩn bị ngoặt vào cổng bỗng dưng phanh gấp. Bà Ngọc đang lúi húi cài lại túi xách cũng giật mình ngẩng đầu. Vừa tầm nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Anh Tân vội vã nói lời xin lỗi và mở cửa xe, bước xuống.

Tấm kính ngăn phía trước cũng đã được kéo lên. Phía trước xe là một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa, nếu không muốn thừa nhận là đẹp trai. Cậu ta đứng chắn ngay đầu xe. Vừa nhìn qua, bà Ngọc liền biết cậu ta là ai, dù so với năm năm trước đã thay đổi khá nhiều. Nhưng cái dáng vẻ cao ngạo đó thì không mất đi đâu được. Phải, đó chính là Nhật Huy.

Bà Ngọc vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi gương mặt của cậu ta. Anh Tân đang giải thích gì đó, rất nhiều. Nhưng gương mặt cậu ta vẫn không giãn ra chút nào, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt, như chực đâm thẳng vào nhau.

Nhìn vẻ mặt đó, bà Ngọc biết, mình không xuống xe không được. Khoảng hai phút sau, bà mở cửa xe bước xuống, chìa tờ giấy đã nhăm nheo ra trước mặt cậu ta. Mặt bà tỉnh bơ, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, không nói một lời. Nhật Huy đón lấy tờ giấy, tay run run. Ánh mắt anh đã không còn vẻ cương nghị như trước, mà cụp xuống đầy vẻ hối hận. Bà Ngọc vẫn đứng yên, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh băng soi thẳng vào mặt Nhật Huy.

Hành động này của bà Ngọc khiến trái tim Nhật Huy run lên sợ hãi. Anh biết lần này, thực sự là không ổn rồi. Năm năm trước bà thản nhiên đánh vào tình yêu và lòng tự trọng của anh, vì bà còn chút tôn trọng anh. Hôm nay, thái độ của bà đã rất rõ ràng, là coi khinh, miệt thị. Anh - một kẻ thấp hèn, vốn đã chẳng có tư cách gì đứng cạnh con gái bà, chỉ có chút tình yêu làm thành ý giờ cũng chẳng còn. Vậy anh có tư cách gì đứng ở đây đòi hỏi, gây sự?

Bà Ngọc liếc nhìn anh bằng một nửa con mắt, rồi hất tay về phía lái xe. Khi bà vừa nhấc chân bước, Nhật Huy lập tức níu lấy cánh tay bà, van nài: "Thưa bác, cháu biết là do lỗi của cháu. Nhưng đây chỉ là một sự hiểu nhầm. Xin bác cho cháu gặp Hồng Quyên. Chỉ một lúc thôi."

Bà Ngọc quay mũi giày bóng loáng lại, nhìn thẳng vào gương mặt đầy biểu cảm của Nhật Huy, gằn từng tiếng: "Quá muộn rồi!" rồi bước thẳng về phía trước.

Nhật Huy vội vàng níu lấy bàn tay bà Ngọc, giọng anh đã khàn đặc: "Cháu xin bác. cho cháu gặp Bảo Trân một lần này nữa thôi. Bác cũng biết tình cảm Bảo Trân dành cho cháu bao năm qua chưa hề thay đổi. Cháu cần phải giải thích chuyện này cho rõ ràng. Không thể để Trân ôm nỗi oán hận, đau khổ được".

Bà Ngọc nhìn xuống bàn tay mình đang bị túm chặt đến đỏ tía cả lên. Nhật Huy biết ý rút bớt lực ở bàn tay mình, nhưng anh vẫn chưa chịu buông ra. Nhìn ánh mắt khẩn khoản của cậu ta, bà Ngọc chợt thấy lòng chùng xuống. Có lẽ, cậu ta cũng có nỗi khổ riêng?

Nén một tiếng thở dài, bà dịu giọng: "Nói thật với cậu, Bảo Trân đã đi Canada rồi. Dù việc này có không xảy ra thì con bé cũng phải đi. Cậu đừng cố bám dính lấy con bé nữa, chỉ làm cho nhau thêm khốn khổ mà thôi. Cậu về đi. Đừng bao giờ tìm nó nữa. Lần này là quyết định của Bảo Trân, chúng tôi không hề can thiệp gì. Tôi nghĩ, cậu đủ thông minh để hiểu ý của con bé. Với lại, cậu cũng đã làm tổn thương con bé đến mức này. Chúng ta, coi như không ai nợ ai nữa."

Nhật Huy sững sờ, bàn tay vô thức, từ từ buông tay bà Ngọc ra. Hai cánh tay anh buông thõng, vô lực. Cả cơ thể cao lớn như khom cả xuống để chống đỡ với nỗi khổ đau vừa ập đến.

Bà Ngọc đã vào nhà từ lâu. Chiếc xe sang trọng cũng đã tiến vào cánh cổng tự lúc nào. Giờ đây, trước mặt Nhật Huy chỉ còn hai cánh cổng khổng lồ, lạnh lùng đứng sừng sững ở đó. Anh vẫn đứng ngây ngốc ở đó, mặc sấm chớp đì đoàng và cơn giông đang chuẩn bị ập đến.

Từng tia chớp như rạch ngang bầu trời. Lạ thay, đang mùa đông cũng có giông tố. Đó là một điều cực kỳ hiếm gặp ở Miền Bắc. Nhưng hiếm không có nghĩa là không thể xảy ra. Trên đời này, có vô vàn những điều tưởng như chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi mà vẫn cứ đổi thay chóng vánh. Ví như tình yêu của cô. Lời hứa của cô.

Nhật Huy ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, để mặc cho mưa gió tới tấp quật thẳng vào mặt mình đau rát. Anh không cảm thấy gì, bởi nỗi đau trong tim quá lớn. Những giọt nước mưa lạnh cóng kia như thể đang xoa dịu vết thương một lần nữa rỉ máu trong tim anh. Anh biết! Anh đã biết trước rằng, cố tình bước đến bên cô một lần nữa sẽ tiếp tục phải nhận lấy nỗi đau. Đau đớn gấp nhiều lần trước. Nhưng trái tim anh, lý trí của anh cam tâm tình nguyện chấp nhận nỗi đau này để đổi lấy dù chỉ một giờ ngắn ngủi bên cô.

Yêu thì sao? Đau đớn thì sao? Nếu con người không dám dũng cảm đối diện với mong muốn của trái tim mình thì cũng không xứng đáng có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao