Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tháng chín xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng vàng phủ xuống những ngọn núi xa xa, tạo nên một bức tranh hùng vĩ. Nhật Huy tựa lưng vào xe, châm điếu thuốc nhìn quang cảnh rộng lớn trước mặt. Những ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm có, Nhật Huy thường đi du ngoạn đó đây để ngắm nhìn quang cảnh quê hương. Cảnh núi non hùng vĩ hay những dòng sông êm đềm thường mang lại cho anh cảm giác an yên đến kì lạ và nó cũng tiếp thêm năng lượng cho một tuần mới.

Lâu không vẽ nên Nhật Huy đã bỏ hết đồ vẽ của mình. Giờ đây, bỗng nhiên anh lại muốn thu lại quang cảnh trước mắt. Suy nghĩ một lát, anh lấy điện thoại ra và chụp tanh tách. Nhưng hình ảnh thu được mờ ảo và thiếu tính nghệ thuật khiến anh thất vọng. Giá như anh có cái máy ảnh như của Bảo Trân lúc này.

Ngày trước, mỗi lần đi dạo, cô thường mang theo máy ảnh. Cô có một niềm đam mê đặc biệt với việc chụp ảnh. Nhưng thường chỉ chụp ảnh phong cảnh như một cái cây, một chiếc lá, hay một con chim đang tung cánh qua bầu trời...Ảnh cô chụp nhìn rất có hồn chứ không như mấy cái anh vừa chụp được. Vì không có khiếu chụp ảnh, nên anh thường lưu lại cảnh vật bằng cách vẽ chúng lại.

Chiếc điện thoại anh đang xoay xoay trong tay bỗng rung lên bần bật. Một dãy số lạ nhấp nháy trên màn hình, Nhật Huy thoáng lưỡng lự, rồi nhấn nút xanh. Đầu giây bên kia truyền đến một chất giọng êm ái:

- Xin hỏi, có phải đây là số điện thoại của anh Nhật Huy không ạ?

- Vâng, đúng rồi! Cô có việc gì không?

- Dạ... em... em là Hồng Quyên cùng lớp tập huấn với anh hôm trước đấy!

- À, anh nhớ rồi! Em gọi anh có việc gì vậy?

- Thực ra thì... không hẳn có việc. Là hôm trước, em có nói sẽ cùng anh đi vẽ. Hôm nay, thời tiết đẹp, anh,... anh có thời gian không ạ?

- Hiện giờ anh đang ở một nơi hơi xa.

- Vậy à, thế thì tiếc quá... ,thế hẹn anh hôm khác nhé!

- À! thực ra ở đây phong cảnh rất đẹp. Anh cũng đang muốn vẽ. Nếu em không ngại thì có thể đến đây.

- Thế ạ, anh đang ở đâu? Em sẽ đến. Em mang cả giá vẽ cho anh nhé!

Hoàng hôn tháng chín không rực rỡ như tháng sáu nhưng có vẻ đẹp hiền hòa như cô gái tuổi hai lăm, đằm đằm mà chưa mất hẳn độ tươi trẻ. Vẻ đẹp này không khiến người ta ngây ngất ngay từ cái nhìn đầu tiên mà từ từ xâm chiếm tâm hồn ta như con bạch tuộc nhẹ nhàng cuốn từng cái xúc tua vào cơ thể, khiến ta vừa nhột nhọat, vừa mê đắm, rồi dần dần chết chìm trong đó.

Trong ráng chiều chạng vạng, Nhật Huy và Hồng Quyên vẫn đang say mê bên giá vẽ của mình. Hai người ngồi bên sườn núi phóng tầm mắt ra xa, rồi lại tô tô vẽ vẽ. Chàng trai lịch lãm, phóng tầm mắt ra xa phía chân trời, có những ngọn núi vờn mây. Còn cô gái nhỏ nhắn kia thì đang chăm chú quan sát một cái cây dưới thung lũng. Hai người họ quay lưng lại nhau nhưng dường như vẫn có một mối liên hệ trữ tình nào đó. Nhìn họ trong khung cảnh đó, ta như được xem một bức tranh tuyệt đẹp.

Họ cứ ngồi như vậy, chăm chút cho bức vẽ của mình, cho đến khi mặt trời giấu vào lưng núi, ngủ vùi. Họ trao đổi bức vẽ cho nhau xem. Nhật Huy vẽ cảnh núi non ẩn hiện trong màn sương và một dòng thác đang đổ ào ào xuống vách núi đá, tung bọt trắng xóa cả một chân trời. Còn Hồng Quyên vẽ một cái cây lá vàng rực rỡ đứng chênh vênh bên vách núi. Những chiếc lá vàng đang thả mình trong không trung như những cánh bướm bay lượn. Hài lòng về thành qua của mình, cả hai cùng cười mãn nguyện, thu dọn đồ đạc rồi trở về.

Khi xe họ về đến thành phố thì bóng đêm đã đổ xuống tự bao giờ. Không gian tràn ngập những ánh đèn lung linh muôn màu sắc. Nhật Huy ngỏ ý mời Hồng Quyên cùng ăn tối để cảm ơn buổi vẽ tranh thú vị. Hồng Quyên thực sự vui mừng và hạnh phúc nhưng vẫn mỉm cười từ chối, rằng ba mẹ cô đang chờ cơm tối ở nhà. Vì vậy, Nhật Huy đưa cô về nhà và hẹn ngày khác cùng đi vẽ tiếp. Với Hồng Quyên đây là một khởi đầu không thể nào tốt đẹp hơn.

Hồng Quyên về nhà trong tậm trạng phấn khích, hai má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh và nụ cười không dứt trên môi. Tình yêu quả là có một sức mạnh diệu kì. Nó có thể khiến cho những cô gái rất đỗi bình thường cũng trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn bội phần. Riêng khoản này, có thể khẳng định, tình yêu làm tốt hơn mĩ phẩm. Vì nó đem đến sự thay đổi từ trong tâm hồn, rồi toát ra thành thần thái và biểu hiện trên gương mặt. Như vậy, có thể xem tình yêu là một loại mĩ phẩm thượng đẳng.

Trong suốt bữa cơm, Hồng Quyên dường như chẳng nói gì chỉ chăm chú vào ăn. Nhưng cha mẹ cô đều nhận thấy sự khác lạ từ cô con gái nhỏ. Dường như có chuyện gì đó đang khiến nó rất hạnh phúc. Khi hai mẹ con dọn dẹp trong bếp, bà Lam nhìn con gái đầy ẩn ý:

- Hồng Quyên, hôm nay đi chơi với ai vậy?

- Dạ, con đi vẽ với một người bạn mới quen.

- Thảo nào, mẹ thấy có chiếc xe lạ đưa con về. Chỉ có hai đứa đi với nhau thôi à?

- Dạ, có cả Xuân An và bạn của em ấy nữa.

- Theo mẹ biết thì hình như Xuân An đâu có thích vẽ tranh. Con khai thật đi, có phải đi chơi với bạn trai không?

- Mẹ... mẹ đùa con! Không nói chuyện với mẹ nữa!

- Con gái đến tuổi này rồi, có bạn trai cũng là chuyện bình thường mà. Mẹ còn đang lo con bị ế!

- Mẹ, mẹ xem con gái mẹ là ai, sao có thể ế được!

Hồng Quyên ôm lưng mẹ nũng nịu. Mẹ cô cũng véo cái mũi nhỏ của cô, cưng nựng:

- Được, được, không ế là tốt rồi!

- Mẹ, vậy con lên phòng tắm rửa đây!

Hồng Quyên chạy thẳng lên lầu để giấu đôi má đang nóng bừng lên của mình. Mẹ cô vậy mà nói đúng tim đen khiến cô suýt nữa bị lộ. Trái tim nhỏ bé của cô bất giác đập rộn rã.

Đã rất lâu rồi, Hồng Quyên không có được cảm giác thế này.

Trong tình yêu, có thể nói Hồng Quyên là cô gái kém may mắn. Dù là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, dáng vẻ cũng không đến nỗi nào nhưng đã hai mươi ba tuổi cô vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Năm mười bảy tuổi, trái tim cô rung động một lần duy nhất với anh bạn cùng lớp. Nhưng hai người chưa kịp đi tới đâu, anh bạn đó đã bị tai nạn, phải ra nước ngoài điều trị. Vì thế, cô cay đắng chôn vùi mối tình vô vọng đó. Cô cứ tưởng rằng mình sẽ không thể rung động được nữa cho đến khi gặp Nhật Huy.

Nhật Huy ghé vào một quán cơm bụi, ăn nhanh bữa tối rồi trở về văn phòng. Anh cẩn thận cất bức tranh vừa vẽ vào cái hộp giấy chứa những bức vẽ từ rất lâu về trước. Anh không dám xem lại những bức vẽ trước đó, vì sợ rằng sẽ nhanh chóng đánh mất cảm giác thư thái vừa mới tìm lại được. Dù công việc vẫn đang bề bộn nhưng hôm nay anh quyết dành cho mình trọn vẹn một ngày để nghỉ ngơi.

Thả mình trên sô- pha, Nhật Huy chuyển kênh liên tiếp rồi dừng lại ở kênh bóng đá. Bóng đá không phải là đam mê của Nhật Huy. Đối với anh, nó đơn giản là một môn thể thao, khi nào có thời gian thì xem, có điều kiện thì cũng chơi một chút. Trận cầu hôm nay quả thật là nhạt nhẽo vì cả hai đội đều chơi phòng thủ. Thế trận giằng co mãi mà chẳng có bàn thắng cũng như cơ hội nào đáng kể. Nhật Huy lim dim, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ anh được xem một trận cầu đỉnh cao. Cơn lốc màu da cảm xung trận mạnh mẽ, tung những đợt phản công như sóng cuốn đến khung thành của đội quân áo đỏ quần trắng. Bảo Trân ngồi bên cạnh anh thì nhảy nhót reo hò không ngớt trước mỗi đường chuyền tinh tế của David Beckham khiến anh vô cùng tức giận. Anh không hiểu sao các cô gái đều cuồng nhiệt trước anh chàng Beck ấy. Không phải cứ đàn ông đẹp trai, lại có tí tài là các cô gái đều thích sao? Dù sao anh cũng không muốn bạn gái mình là Fan cuồng như thế. Anh thừa nhận Beck có tài cũng như đội tuyển Anh có nhiều cầu thủ tài năng. Nhưng có nhiều nhân tài mà không biết kết hợp, không biết đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể thì sao chứ? Vẫn không bằng tuyển Hà Lan của anh không phải sao? Sự bực bội bốc lên đến đỉnh đầu khiến cổ họng anh khát cháy. Một bàn tay từ phía sau đưa cho anh cốc nước cam mát lạnh. Anh thản nhiên cầm lấy tu một hơi. Ngước nhìn lên, anh bắt gặp nụ cười ngọt lịm của cô gái, trong lòng bỗng thấy thư thái như có một dòng nước mát vừa chảy qua. Cô gái cúi xuống vòng tay qua cổ anh, ...là Hồng Quyên!

Nhật Huy giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi!

Trên màn hình đã đổi chương trình đua xe công thức một. Tiếng người bình luận viên rè rè khiến Nhật Huy không thoải mái. Anh vớ điều khiển tắt ti vi, đi về phòng ngủ.

Nhật Huy nằm trên giường mà không sao chợp mắt. Anh nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Anh không hiểu cảm giác bực bội với sự quá khích của Bảo Trân là gì. Không phải trước kia dù cô có làm gì, anh đều thấy cô rất đơn thuần, đáng yêu sao? Mà tại sao anh lại cảm thấy thoải mái trước nụ cười của Hồng Quyên? Có phải sự cô đơn lâu ngày khiến anh hồ đồ mất rồi không?

Trong thực tế, có những thứ đang diễn ra và thay đổi trong tâm hồn, trong trái tim mà con người ta không hề nhận ra nó. Đơn giản là vì người ta luôn cho rằng bản thân mình không thể thay đổi, trái tim mình là bất biến.

Chuông điện thoại ở đầu giường " ting" một tiếng. Nhật Huy thấy tin nhắn nhấp nháy một hình ảnh. Trước mắt anh là một cái cây rực rỡ lá vàng, vài chiếc lá đang thả mình trong gió.

Ting một tiếng, rồi lại một tiếng.

" Tặng anh bức tranh em vẽ buổi chiều"

" Em không ngủ được. Không biết có làm phiền anh không?"

Nhật Huy vẫn nhìn tấm ảnh bên trên. Tay anh phóng to tấm hình để quan sát tỉ mỉ từng chi tiết, rối lại thu nhỏ để nhìn toàn cảnh. Phải nói đó là một bức tranh đẹp. Tuy không có hình người, nhưng anh vẫn cảm nhận được nỗi buồn trong từng chiếc lá rơi. Anh như thấy có hình ảnh một cô gái đang đứng đó giơ bàn tay thanh mảnh ra hứng từng chiếc lá vàng.

Nhật Huy không trả lời tin nhắn. Anh ngắm nhìn bức ảnh một hồi, rồi cất điện thoại lên đầu giường.

Trước kia, anh và Bảo Trân có một sợi dây linh cảm đặc biệt. Chỉ cần anh nghĩ đến cô là cô xuất hiện. Chỉ cần anh bật máy tính là đèn yahoo của cô cũng sáng. Anh vừa cầm điện thoại thì tin nhắn của cô đến. Có những khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng và gặp nhau ngay sau cánh cửa...Anh gọi đó là " thần giao cách cảm". Dù không nhìn thấy cô, anh cũng có thể cảm nhận được cô. Đã bao năm trôi qua, hình ảnh của Bảo Trân chưa bao giờ tách khỏi cuộc sống của anh. Cô luôn hiện diện trong mỗi việc làm, trong từng hơi thơ, quanh quẩn ở khắp mọi nơi trong cuộc sống anh. Những khi anh thức khuya làm việc, anh vẫn nghe thấy cô nhắc, "muộn rồi đi ngủ thôi anh!". Cô vẫn thường dựa vào bàn bếp, nhìn anh mỉm cười mỗi khi anh nấu cơm hay ngồi chống cằm suy tư gì đó, khi anh mải mê làm việc. Từng dáng vẻ của cô đều khắc sâu trong tâm trí của anh.

Đêm nay, Nhật Huy cảm thấy lo lắng bởi bỗng nhiên những hình ảnh về Bảo Trâm trở nên xa mờ trong ký ức, khiến anh không thể nào nắm bắt được. Anh nhắm mắt lại nhưng cô không xuất hiện trong trí óc của anh nữa, thay vào đó là một con đường ngoằn ngoèo chạy quanh những ngọn núi non trùng điệp. Anh càng cố mường tượng về cô thì càng chẳng thấy được gì. Đến cả những đường nét trên gương mặt cô anh cũng còn không nhớ nổi nữa. Anh không thể nhớ được cả mùi hương tỏa ra từ mái tóc của cô vẫn thường giúp anh nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Nhật Huy trằn trọc, suy tư ."Chẳng lẽ em đã thực sự rời xa anh! Không! Anh không thể để em rời xa anh như thế!"

Nhật Huy lật lại những bức vẽ ngày trước. Anh lấy ra một bức chân dung của cô, tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt anh dâng lên một màn sương mờ ảo, rồi từng giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt đẹp như điêu khắc. Có lẽ ông trời đã trừng phạt anh vì muốn níu giữ niềm vui ngắn ngủi mà cố quên đi quá khứ của mình. Giờ thì anh đã quên, thật sự quên cô rồi! Anh ôm bức vẽ vào trong ngực, trong lòng dâng lên niềm tự trách khôn nguôi. Anh ngủ thiếp đi trong nỗi đau đớn khôn cùng.

Gió Hồ Tây lồng lộng thổi, hương hoa sữa thơm nồng, quyện với mùi bánh tôm ở nhà hàng gần đó tạo thành một hương vị rất đặc biệt. Nhật Huy dừng chiếc xe đạp cạnh một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Bụng anh đã sôi lên ong óc. Có lẽ Bảo Trâm cũng sắp đến. Anh lấy cuốn sách trong túi ra đọc trong khi chờ cô. Mùi hương bưởi nhẹ nhàng lan tỏa, vấn vít nơi đầu mũi, khiến anh ngẩng đầu. Bảo Trân, tươi cười, ghé sát đầu xuống vai anh:

- Huy, anh chờ em lâu chưa?

- Anh đã chờ em cả thế kỷ rồi. Giờ anh đang đòi cồn cào đây, mình mau đi ăn thôi!

- Nhật Huy, em... em...

- Có chuyện gì để sau hãy nói đi em, anh đói sắp chết rồi đây nè.

Nhật Huy một tay ôm vai Bảo Trâm, một tay dắt xe đạp, thẳng bước sang đường vào quán bánh tôm. Mùi bánh thơm nức khuấy đảo cái dạ dày của anh. Anh cúi đầu, ăn một mạch hết phần bánh của mình. Khi với tay lấy cốc coca, anh mới thấy phần bánh của Bảo Trân vẫn còn nguyên. Cô đẩy phần bánh của mình đến trước mặt Nhật Huy, "anh ăn đi, em vừa ăn ở trường với bạn rồi!" Nụ cười trên đôi môi Bảo Trân tươi rói, rồi nhạt nhòa, tan nhanh theo màn sương mỏng manh trên hồ. Nhật Huy nhìn mãi theo cũng không nhìn ra gương mặt của Bảo Trân. Bên tai anh nghe thì thầm một giọng nói nghẹn ngào: "Tạm biệt Nhật Huy! Hãy quên em đi và sống hạnh phúc nhé!" Nhật Huy thấy tim mình đau nhức nhối như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt. Anh gắng cựa quậy, hai tay ôm lấy ngực, đầu lắc lắc không ngừng.

" Near, far, wherever you are. I belive that the heart does go on..." . Tiếng chuông điện thoại reo vang, khiến Nhật Huy tỉnh giấc. Anh nhìn màn hình một lúc rồi nhấn nút:

- A- lô!

- Chào buổi sáng, anh Huy!

- Gọi anh sớm vậy có chuyện gì không?

- Dạ, tại em nhắn tin không thấy anh trả lời.

- À, Hồng Quyên! Hôm qua anh hơi mệt, đi ngủ sớm cũng không để ý điện thoại.

- Ra là vậy à? ... Vậy, chúc anh buổi sáng tốt lành! Em cũng chuẩn bị đi làm đây.

- Ừ, chúc em một ngày vui vẻ!

- À, anh Huy... buổi trưa anh có bận gì không? Có thể cùng em ăn cơm không?

- Anh không bận gì, được chứ.

- Thế trưa em gọi cho anh nhé!

- Để anh gọi cho em.

- Vậy thôi, bye anh, hẹn trưa gặp!

- Bye, bye!

Kết thúc cuộc gọi, Nhật Huy vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Đôi mắt anh sâu thẳm như hai hồ nước. Những giấc mơ về Bảo Trân lúc nào cũng vừa hạnh phúc vừa đớn đau như thế. Nhật Huy đã quen với chúng nhiều năm nay nên anh vẫn giữ được trạng thái tinh thần tương đối ổn định đề làm việc. Bây giờ thì giồng như  trong giấc mơ, anh quả nhiên thấy bụng đói cồn cào, bèn vào bếp úp vội bát mì ăn, rồi đi làm.

Trong cuộc đời, không ai có thể sống mãi trong bóng tối của quá khứ. Dù đau đớn, dù sợ hãi nhất định sẽ có một ngày bạn phải bước ra ánh sáng. Có thể do bạn chủ động, cũng có thể có một người nào đó đem ánh sáng đến với cuộc sống của bạn. Có lẽ Hồng Quyên chính là người sẽ đem Nhật Huy quay trở lại với ánh mặt trời.

Nhật Huy từng nghĩ, chỉ cần tình yêu đủ sâu đậm, có thể tự mình hoàn thành. Dù Bảo Trân có đi đâu, đi bao xa chỉ cần cô quay đầu thì chắc chắn anh vẫn luôn ở đó. Nhưng cuộc sống như những con sóng ngoài biển khơi không thể dừng lại, không thể chờ đợi và cũng chẳng bao giờ có thể đuổi kịp nhau. Nếu đã may mắn gặp được nhau thì hãy hòa nhịp mãi mãi. Còn nếu đã lỡ nhịp rồi thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cho nhau.

Đã năm năm trôi qua. Đời người hỏi có được mấy cái năm năm như thế? Nhật Huy đã đóng cửa lòng mình chờ đợi sự trở về của Bảo Trân suốt năm năm ấy. Giờ đây, anh cảm thấy chẳng còn cơ hội nào cho sự trở về của quá khứ. Anh cần phải sống cho hiện tại và nghĩ cho cả tương lai. Ai cũng nói anh mù quáng, si tình, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ. Bố mẹ anh tuổi đã cao vẫn thường thở dài nhìn con trai đi về lẻ bóng. 

Anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa!

Có thể Hồng Quyên sẽ là tương lai, là ánh sáng của cuộc đời anh.

Nghĩ thế, Nhật Huy có vẻ phấn chấn hơn. Anh thay một bộ tây trang giản dị với sơ mi trắng, quần âu xanh biển, thêm chiếc cà vạt cùng màu với quần nữa. Nhìn mình trong gương Nhật Huy mỉm cười hài lòng, xách cặp bước ra khỏi phòng.

( Còn tiếp)

# Ai cũng sẽ đổi thay phải không các bạn? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vibao