Em là thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!  Tôi là Ron. Năm nay tôi   đã 21 tuổi rồi.  Hiện đang là sinh viên năm cuối ngành y.  chuyện tình đầu của tôi nó đẹp  lắm. 
Chuyện bắt đầu từ năm tôi 15t.  Cái tuổi chỉ biết chơi và học.  tôi ham chơi lắm.  Là con trai thứ nhưng tôi được bố mẹ cho ra ở riêng cùng người em trai.  Tôi đã được tự lập từ nhỏ. Ngày ấy tôi mê nhảy nhót lắm.  Cái thời Audition thịnh hành ấy.  Mê lắm các bạn ạ.  Trong một lần tôi được bạn mời tham gia vào cuộc gặp mặt  giao lưu  của hai nhóm nhảy của thị xã.  Lần gặp định mệnh ấy. Sau một hồi nhảy nhót thi thố.  Hai nhóm ngồi xuống nói chuyện làm quen các thành viên và chia sẽ kinh nghiệm    tôi được sắp xếp ngồi cạnh một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp  nhưng có vẻ lớn tuổi.  Tôi bắt chuyện
- Chào chị. 
- xin chào
- Em tên Toản .  Rất vui được làm quen với chị. Em sinh năm 97.  Còn chị?
-Hì hì bộ mình già lắm hay sao mà cậu cứ gọi là chị.  Mình bằng tuổi nhau đấy .  Mình tên Nhi.  Rất vui được làm quen với cậu
- Sao cơ? Chị...  Ơ nhầm bạn  cũng 97 á.
Tôi ngớ người luôn.  Biết hố lên cũng quê nên chữa quê
- Mình biết cậu bằng tuổi chứ.  Chỉ đùa thôi.  Mà mặt cậu già thật.  Già như trái cà luôn.  ha ha..
Tôi bị cô ấy cầm dép đuổi đánh.. Buổi tối giao lưu kết thúc vui vẻ với những cuộc rượt đuổi những trò chơi. 
Sau buổi đó tôi và Nhi liên lạc với nhau thường xuyên và thân từ khi nào không biết. Sau đó tôi được biết tên thật của Nhi là Samarknark. Cô ấy là người Thái gốc Việt.  Ba cô ấy là người Thái.  Mẹ cô ấy là người Việt. Cô ấy là con gái út của gia đình.  Theo ba mẹ đến Việt Nam sinh sống. Qua Việt Nam cô ấy rất ít bạn bè.  Tôi làm bạn với cô ấy bất kì khi nào cần cô ấy gọi tôi lập tức qua nhà liền.  (dại gái quá phải không)  những chiều đi học về không ai đón.  Nhi  nhờ tôi đón.  Học xong tôi đạp xe qua đón Nhi về nhà.  Những hôm gia đình Nhi  không có ai ở nhà.  Nhi nhờ tôi chở đi ăn hoặc qua nhà nấu ăn cho Nhi.  Nhi là con út nên được nuông chiều không phải làm gì.  Nhi lúc nào cũng chọc tôi.
Ông đảm đang vậy cái gì cũng biết làm.  Mai mốt theo Nhi về Thái chuyển đổi giới tính nha.  Ông phù hợp với giới tính nữ hơn á hahahaha
- Cái gì nghĩ sao vậy. Tui đàn ông lắm nha.  Do gia đình toàn con trai nên phải học để tự lo cho mình chứ
- Vậy sao.  Hay ông dạy tui nấu ăn đi.  Đi ăn tiệm hoài ngán lắm với lại tốn tiền nữa
-OK.  Bà thích thì tui chiều. 
Những lần chỉ Nhi nấu ăn là cái bếp nó tanh bành như chiến trường.  Vì hai đứa vừa làm vừa quậy.  Rồi nhưng hôm Nhi buồn.  Nhi rủ tôi đi nhảy dance dưới mưa. Rồi ốm hai đứa bị la. 
Rồi  những lần tôi bị hành hạ. Tôi không biết Nhi là người hay heo.  Nhi ăn nhiều lắm.  Mà không ăn ở một chỗ. 
Có lần tôi học về đón Nhi.  Nhi nói Nhi đói.  thèm ăn phở.  tôi đạp xe chở đi 2km. Đến chỗ ăn phở,Ăn xong
- Ông ơi tui thèm bánh xèo quá à.  Ông chở tui đến chỗ đó ăn nha. 
-OK. Chiều luôn. 
Đạp xe chở đến tiệm bánh xèo cách đó 4km.  Vào tiệm Nhi gọi 5 cái to. 
Tôi nghĩ vậy là xong rồi,  ai dè :
- Bà ăn đủ chưa về nha. 
- Chưa ông ơi.  Tui còn thèm chè quá . ông  chở tui đến tiệm chè Thái  nha. 
- Cái gì. Bà đùa à.  Sao nãy không nói.  Cái tiệm chè ngay cạnh quán phở ban nãy bà ăn á. 
- Thôi năn nỉ mà Nhi thèm lắm.  Nha nha.   Ông bạn tốt. 
Thôi được rồi tui đưa đi.  tui khổ quá mà. 
- Thằng nào đen đủi lắm sau này mới cưới bà.  một Con heo  ham ăn.  Đồ ham ăn. Lên xe. 
Vậy mà cũng chưa xong ăn chè xong bà ấy lại lôi đầu tôi đi ăn cá viên chiên.... 
Phải nói Nhi ăn rất khủng.
Rồi thời gian trôi qua.  Hơn năm sau.  Gia đình Nhi chuyển đi.  Tôi bị mất liên lạc từ đó.  Do thời điểm Nhi chuyển nhà thì tôi lại tập trung ôn thi để thi chuyển cấp. Chúng tôi bị mất liên lạc hơn hai năm.
Hơn hai năm sau vô tình Nhi  tìm thấy Facebook của tôi. Chúng tôi vui mừng vì  có thể gặp lại nhau nhờ Facebook.
Khi đó tôi mới biết Nhi chuyển nhà đi cách tôi 100km.
Thời gian ấy tôi nói chuyện với Nhi nhiều. Trong thời gian ấy tôi có rung cảm với Nhi. Tôi nói chuyện với Nhi nhiều. Nhưng chỉ nhắn tin.  Và gọi điện thì Nhi không bắt máy.  Tôi không biết lý do tại sao.  Cho đến một ngày. Tôi nhận được cuộc gọi từ Vú nuôi của Nhi.  Tôi mới biết được Nhi gặp một tai nạn hy hữu và mất đi giọng nói trở thành một người "Câm "
Tôi bất giác giật mình.  Tôi nhắn tin quan tâm đến Nhi nhiều hơn.  Động viên Nhi.  Rồi Nhỉ cũng có tình cảm với tôi. Nhưng tôi ngại không dám nói ra. Sợ Nhi tự ái cho rằng tôi thương hại cô ấy.  Rồi tôi gọi điện tâm sự với Vú nuôi của Nhi.  Nhi cũng tâm sự với Vú.  Vú nói với Nhi và tôi cứ nói với nhau để cả hai hiểu nhau hơn.  Rồi Nhi nhắn tin ngõ lời với tôi. Tôi thì nhát. Chưa biết nói sao cho Nhi hiểu thì nhỉ nhắn tin cho tôi
- Ông này. Tui thích ông lâu rồi.  Nhưng tui sợ ông không chấp nhận tui.  Tui nghĩ tui đã thương ông rồi.  Tui không biết nói sao nữa.   Tui không dám nói vì sợ ông thương hại Nhi.  Nhi hỏi thật ông có thích tui không?
Tôi nhận được tin nhắn của Nhi liền trả lời ngay
Tui cũng thích Nhi. Tui thích Nhi trước khi biết Nhi bị như vậy.  Tui thương Nhi thật lòng.  Nếu được Nhi cho tui cơ hội được quan tâm và bên Nhi nha.  Phải cố gắng lên. Tui hứa sẽ đồng hành cùng Nhi đi đến mọi nơi như trước đây.  Tui không hứa là  tui sẽ yêu Nhi  đến mãi mãi. Nhưng tui hứa sẽ luôn bên là chỗ dựa cho Nhi  mỗi khi Nhi cần. 
- Nhi cho tui cơ hội nha. 
Nhi không trả lời...
Tôi liền gọi điện qua ngay cho Nhi.  Thấy Vú nuôi bắt máy và mở loa ngoài cho tôi nói chuyện với Nhi. Nhi khóc rất nhiều.  Và sau đó chúng tôi chính thức quen nhau. 
Một ngày kia
Nhi nói sẽ tặng tôi 1 cái biệt danh để 2 đứa gọi nhau
- Ê ông. Từ nay tui gọi ông là Ron nha
- gì? Ron á. Nghĩa là gì. Sao giống ngoài cây xăng dầu vậy bà nội?
- haha không không. RON nghĩa là:
Ron - Of-Nhi (Ron của Nhi) đó.
-À à! Okey nếu Nhi thích.
Những ngày tháng sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều. Gọi điện nghe giọng Nhi cười hạnh phúc là tôi thấy vui vui lắm.
Rồi một ngày  tháng 11  năm đó. Sau nửa tháng hai đứa tôi quen nhau.  Hai đứa tôi có trục trặc do tôi ham chơi bỏ bê Nhi.khi Nhi hỏi thì tôi lại nói những lời khó nghe với Nhi.  Nhi giận không nói chuyện với tôi một tối. Tối đó Nhi bỏ ăn tối.  Thức suốt đêm. Đến gần sáng thì Nhi xỉu.  Gia đình đưa Nhi vào viện và phát hiện ra Nhi bị  ung thư vòm họng và khó điều trị.  Tôi nhận được tin liền gọi điện và nhắn tin cho Nhi.  Nhi nói.
-Mình chia tay đi anh.
Tôi nói  với Nhi. 
- Anh biết em đang rất buồn.  Anh không quan trọng em như thế nào.  Sau này em ra sao. Em là của anh.  Và mãi mãi là của anh.  Dù cho em có bị gì  thì anh vẫn yêu em và bên em.   Anh không chấp nhận lời chia tay này.  Anh xin lỗi.  Anh yêu em rồi..  Anh không muốn xa em.   Anh sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em.  Em phải cố gắng lên.  Không được bỏ cuộc đâu đấy và không được làm anh buồn.  Em phải luôn vui vẻ và cười thật nhiều để chiến đấu với bệnh tật chứ.  Anh sẽ cùng em làm điều đó..
Sau đó tôi và em  thường xuyên quan tâm.  Thường xuyên nói chuyện tâm sự với nhau.
Tôi nhờ những người bạn của tôi thường xuyên nhắn tin động viên Nhi.  Cứ như vậy cho đến 4 tháng sau.  Nhi về Thái điều trị tiếp .  Chúng tôi càng liên lạc nhiều hơn.  Bạn bè của tôi luôn trò chuyện chia sẻ những điều đẹp trong cuộc sống.
Một ngày cuối tháng bảy  đầu tháng 8.  Tôi nhận được tin Nhi mất.  Tất cả mọi thứ xung quanh tôi lúc ấy như sụp đổ tất cả.  Tôi không tin đó là sự thật.  Tôi đau khổ suốt mấy tháng trời lúc nào cũng không tin là Nhi bỏ tôi đi như vậy.
Điều diệu kì cũng đến.  Đó không phải là sự thật.  Sau đó 3tháng tôi nhận được tin từ người bạn của tôi.  Đó là cô bạn chung lớp
-Ron ơi. Mai nói này  phải bình tĩnh nha. 
- Ừ nói đi Ron nghe nè.
-Nhi chưa mất đâu.  Nhi gặp trục trặc trong quá trình điều trị ở Thái và bị mất trí nhớ thôi
-  Không phải đâu.  Đó không phải là sự thật.  Ron không tin Ron không tin đâu. Rõ ràng Ba Nhi nói Nhi mất rồi.  Chẳng lẽ bác ấy lại nói xạo Ron.
-Thật đấy. Nhi đã nhớ lại là nói cho Mai nghe nè.  Mai thấy nói toàn đúng thôi.  Ron không tin thì mai lên trường Mai đưa cái này cho xem.
Sau đó tôi mất hai ngày hoảng loạn.
Rồi tôi lấy lại bình tĩnh. Và gọi điện cho gia đình Nhi.  Thì mới biết được sự thật.  Khỏi phải nói lúc đó tôi vụ như thế nào.  Hạnh phúc lắm.
Nhi khoẻ dần và thường xuyên làm những điều bất ngờ cho tôi.  Và là nguồn động lực cho tôi trong việc học.
Nhi dành một buổi xếp hàng chục cây nến hình trái tim.  cổ vũ tinh thần cho tôi. 
Hơn một tháng sau đó Sức khỏe Nhi thay đổi.  Có chuyển biến xấu.  Rồi gia đình Nhi quyết định đưa Nhi đi Singapore điều trị .  Nhi vì thương yêu tôi. Mong được ngày khỏi bệnh để về bên tôi.  Nhi đã đánh cược cuộc đời một lần nữa. Và Nhi điều trị tại Singapore hơn một tháng .trong thời gian Ở Singapore điều trị Nhi luôn vui vẻ. Ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện.  Lúc nào cũng nói :
-Anh ơi!  Nhi nhớ anh nhiều lắm.  Nhi muốn về bên anh.  Xa anh em nhớ lắm. Khi nào  em về  anh phải dẫn em đi ăn nè đi chơi nè.  Em không muốn xa anh thêm ngày nào nữa đâu
-Anh cũng vậy nè.  Nhưng Nhi phải khỏi bệnh thì mới về được chứ. Ngoan nghe lời anh nha.  Anh sẽ luôn ở đây chờ em về. 
Mới qua đó hai tuần Nhi đòi về Việt Nam với tôi.  Và không chịu điều trị.  Gia đình Nhi gọi điện cho tôi. Tôi nhắn tin khuyên Nhi. Nhi nhất định đòi về. Gia đình Nhi vẫn làm thủ tục cho Nhi về.  Nhưng tối trước đó  có nhờ bác sĩ  cho Nhi uống thuốc an thần.  Nhi ngủ quá giờ bay.  chuyện êm đềm qua được gần hai tuần nữa thì...  Mọi ngày tôi vẫn nhắn tin vẫn gọi điện cho Nhi. 
Và điều gì đến nó cũng đã đến.  Ngày đầu tháng 1 tôi nhận được tin nhắn báo Nhi sẽ về Việt Nam và đã kết thúc chương trình điều trị tại Singapore.  Lúc đó tôi mừng không thể tả được. Nhưng đến tối đó tôi có một người bạn nhắn tin qua Facebook  và nói mập mờ. Tôi không hiểu lắm nhưng rồi tôi bỏ qua. Tôi không quan tâm đến lắm.  Hai ngày sau tôi nhận được cuộc gọi từ ba của Nhi. 
- Con ơi!  Bác và gia đình đã về đến Việt Nam.  Khoảng hai tiếng nữa sẽ gặp con. 
-Dạ vâng ạ.  Con chờ bác. Khi nào bác tới thì gọi con nha. 
Hai giờ sau  ba của Nhi gọi điện và hẹn tôi ở một ngôi chùa lớn trong thành phố.  Tôi vui mừng vì đã có thể gặp lại người con gái tôi từng ngày mong nhớ.  Nhưng khi đến nơi tôi sững sờ khi chỉ thấy 3 người đó là ba mẹ và vú nuôi của Nhi.  Tôi không thấy Nhi đâu.   Tôi đến gần hơn gần hơn và rồi tôi thấy Nhi rồi.  Nhi nằm trong vòng tay của mẹ. Được bao bọc bởi một hũ sứ trắng hình búp sen.  Tôi đã hiểu mọi chuyện và nước mắt tôi trào ra .  Tôi khóc như chưa từng được khóc.  Tôi khóc như đứa con nít khi lạc ba mẹ.  Tôi ôm hũ cốt ấy cả ngày.  Ngồi nhớ đến những ngày tháng bên nhau.  Những năm tháng học trò những lần vui chơi.  Thi thố nhảy  dance... Từ ngày tôi và Nhi yêu nhau. Chưa gặp nhau lần nào.  Một cái nắm tay.  Một nụ hôn cũng chưa có.  Tôi mong chờ ngày em về và tôi có thể được bên em mãi mãi. 
Ba mẹ Nhi đưa cho tôi một số vật dụng của Nhi.  Đọc những dòng nhật ký em viết.  Những lời em viết trên Facebook để chế độ kín.  Tôi đọc mà không cầm được nước mắt.
Nhi hứa Nhi sẽ về Việt Nam với tôi.  Nhưng Nhi đã không vượt qua được. 
Những dòng Nhi viết cho tôi trước khi Nhi rời xa cõi trần bi ai này

"Anh à!
Khi anh đọc được những dòng này là lúc em đã đi xa rồi. Em xin lỗi vì đã ko nói cho anh biết điều này.  Thời gian qua là những ngày mà em hạnh phúc nhất.  Em hạnh phúc vì em có được một người yêu thương em thật lòng. Không bỏ rơi khi em bị bệnh.  Mặc cho em là một con bé chỉ biết thể hiện lời nói bằng những dòng chữ. Em không được như những người con gái khác. Em là người mang trong mình căn bệnh chỉ chờ ngày buông xuôi.  Nhưng anh lại không bỏ rơi em. Anh luôn động viên em. Lúc nào cũng làm em vui em cười.  Nhiều lúc còn gây lộn như con nít.  Anh biết không  bây giờ em chỉ có một mong muốn rằng chuyện  này không xảy ra trong cuộc đời em và em muốn hết bệnh để về với anh.  Nhưng bây giờ em biết em không thể nào làm được nữa vì em biết mình không qua khỏi. Sau khi em đi rồi anh hãy giữ gìn sức khỏe của mình.  Ăn uống đầy đủ. Đừng thức khuya quá.  Đừng buồn vì em nữa.  Em biết khi em đi là một cú sốc lớn đối với anh.  Nhưng mà anh không được buồn không được nản lòng.  Hãy mạnh mẽ lên. Chứ anh mà cứ buồn... Sẽ làm em không yên tâm.  Em biết yêu anh là lỗi của em. Nhưng vì tình cảm của anh dành cho em quá lớn.  Em đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng anh không chịu. Nhưng lần đó em rất là khó chịu khi anh nhất quyết không chịu chia tay.  Nhưng bây giờ em lại thực sự hạnh phúc.   khi em đi rồi anh phải vui lên và cười thật nhiều vào.  Không được buồn nữa nha.
Em xin lỗi đã không cố gắng được nữa.  Em  xin lỗi đã không giữ lời hứa trở về Việt Nam với anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm. 
Anh hãy sống thật là tốt.  Hãy lạc quan như ngày đầu em mới biết.  Anh hãy tìm cho mình một người yêu thương anh hơn em tốt hơn em.
Em biết trong chúng ta ai rồi cũng phải xa nhau.  Chúng ta cũng vậy. Không xa nhau vì chia tay trong tình cảm thì cũng xa nhau theo luật sinh tử của tạo hoá con người.  Và em không muốn xa gia đình xa anh khi cuộc đời của mình còn quá trẻ. Và em không muốn xa nhau khi tình cảm của chúng ta đang mặn nồng.
Em chưa khóc vì ai ngoài ba mẹ
Hôm nay em đã khóc vì người em yêu thương nhất 
Cám ơn anh đã cho em những ngày tháng cuối đời hạnh phúc.  Cám ơn anh rất nhiều
Ở đây em nhớ anh nhiều lắm Ron à!
Em yêu anh nhiều lắm.  Hãy sống thật tốt anh nhé.!
Yêu anh
Tôi đọc xong khóc rất nhiều. Gia đình Nhi động viên tôi.  Nhìn họ đau đớn khi mất đi một người con. Tôi cũng thấy thương họ. Đứa con gái duy nhất của họ đã mãi mãi xa họ. Sau đó họ cũng tạm biệt tôi.  Họ lại trở về Thái Lan.  Họ đã thực hiện lời hứa với người con gái đã mất đó là được về Việt Nam. Về với nơi chứa đầy kỉ niệm đẹp của người con gái ấy. 
Đã khá lâu rồi. Dù Âm dương cách biệt  Nhưng tôi vẫn chưa thể quên được em. Một cô gái mạnh mẽ.  xinh đẹp.  Có làn da trắng.  Yêu thương tôi đến cuối cùng cuộc đời . những ngày se se lạnh cuối năm làm tôi nhớ đến em nhiều hơn.  Chuyện tình của tôi và em bắt đầu từ  mùa Đông và kết thúc cũng là mùa Đông.  Gửi em cô gái anh yêu anh nhớ.  "Em  là tuổi thanh xuân của tôi . Anh nhớ em rất nhiều.  Samarknark "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro