Quay Lại??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi tiếng hay tai tiếng gì nếu ra trước công chúng đều không yên nổi. Náo loạn lại ồn ào rồi xảy ra nhiều chuyện không mong muốn. Bởi thế mà giờ Yue đang bị kẹt trong tình thế éo le này đây. Cưỡi trên lưng ngựa mà ngựa chẳng thèm tiến hay lùi, chỉ ung dung đứng đố mà gặm cỏ.

-Cái con ngựa chết tiệt này, mới đầu mày còn sung sức lắm mà?? Sao giờ lại đứng đó mà ăn hả??? - Yue hé toáng lên trách mắng con ngựa vô dụng.

Thúc đi cũng không xong, đi bộ thì khi nào mới tới?? Chỉ có mỗi con ngựa mà phí thời gian. Không lâu sau đám lính sâu bọ kia sẽ đuổi kịp nên bây giờ phải mau nghĩ cách thoát thân!

◆◇◆◇

-Kia! Con ngựa kia rồi! Mau lại đó nhanh! - Một tên lính quèn chỉ tay về phía Đông

Một chú ngựa nhỏ bé đang tung tăng tự do giữa chốn rừng hoang dại. Đầy sơ hở nhưng cũng thật giống nữ thần của thiên nhiên.

-Bạch Mã Rừng Sâu sao? - tên lính thì thầm nhìn chú với đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

-Đứng đó làm gì? Đó là ngựa của Bệ Hạ đấy! - tên cầm đầu hét lên ra hiệu cho mọi người bắt lấy nó.

Mấy tên quèn từ từ lại gần và vây thành vòng tròn xung quanh "Bạch Mã Rừng Sâu" kia. Cứ chầm chậm và....

"Xoẹt"

Bóng người từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt cùng thanh kiếm sáng bóng lướt nhẹ nhàng qua vòng tròn và...

"Phịch! Phịch!"

Chúng ngã rạp xuống như cây đổ trước bóng người bí ẩn Yue. Máu đỏ tuôn trào như suối dưới chân cô. Đạp trên xác người la liệt, tắm máu đào nghiệt ngã để tiến lên cao trong bóng tối. Màu sắc của cô đẹp thật! Màu của chết chóc, tử thần đang chờ cô, tâm hồn của một thiếu nữ bị vấy bẩn bởi máu và màu đen của tuyệt vọng.

-Một lũ sâu bọ dơ bẩn thì làm sao mà xứng được với Bạch Mã cơ chứ? - Yue nhìn chúng khinh bỉ.

Không một ai sống sót, nơi đây lại có vài biến cố. Yue lên ngựa, tiến về phía chân trời xa xăm kia, cứ như đi mãi vẫn không tìm được đích đến, không mái nhà, gia đình, đơn giản chỉ là một linh hồn cô đơn.

"Phập!"

A! Có thứ gì đó, có vẻ hơi nhói, cánh trái thì phải. Có lẽ chỉ là con bọ thôi!

Rồi lại được một quãng, mọi vật xung quanh cứ trở nên mờ dần. Đau cứ đau liên tục, có thứ gì ẩm ướt ngay cánh tay trái nhỏ. Yue đảo mắt qua cánh tay kia,

Máu!! Là máu! Chảy như mưa. Một mũi tên ư? Từ khi nào vậy? Sao cô không cảm nhận được gì cả??

Những dòng băng khoăn muốn làm cho đầu cô nổ tung mà, loay hoay một hồi, Yue đã gục ngã trước số phận.

"Phịch!"

"Lộc cộc, lộc cộc, .."

-Thật là ngốc khi chọn con ngựa này để chạy trốn mà! Haizz!

◇◆◇◆

Đứng trước thế giới, mọi người luôn cổ vũ ngợi khen. Nhưng khi đã lùi về quay lưng thì họ không ngừng chửi bới, chỉ trích. Vốn dĩ là mặt nạ quá đẹp để có thể bỏ xuống.

"Yue thật giỏi!"

"Yue là Đấng Cứu Thế!"

"Mình yêu Yue!"

Mấy lời đó thật dễ để nói ra nhưng cũng thật khó để dồn cảm xúc vào nó. Chỉ cần quay đầu đi chỗ khác, những lời chỉ trích sẽ tự động tuôn ra, lắp vào kẽ hở của tiếng ca tung hô khen ngợi.

"Con nhỏ cho biết chém giết"

"Người tanh mùi máu thật!"

"Đáng sợ quá!"

Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe nữa đâu! Làm ơn đi, tha cho tôi! Im hết đi!!! Tôi không muốn nghe!!!!

"Này!"

"Tỉnh lại đi!"

"Này!"

Ai vậy? Đang nói gì vậy? Tôi không nghe được? Đang nói với tôi ư?? Đau đầu quá, tôi chỉ muốn ngủ thôi! Để tôi yên!

-A!

Yue mở mắt đột ngột, thở hồng hộc, mặt mày tái mét sợ hãi, tim cô cứ thình thịch liên hồi như muốn nổ tung thành từng mảnh.

Sau một hồi, Yue bình tĩnh lại và nhận ra. Một chàng trai thanh tú với mái tóc vàng đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Đôi mắt màu mặt trời thật đẹp, nó mang cho cô sự ấm áp khi nhìn vào, trái tim được chút ấm áp. Nhìn thật quen thuộc.

-Cô có sao không vậy? - Chàng trai hỏi han cô trong lo lắng.

Đẩy hắn ra, Yue ngồi dậy, bước xuống giường.

-Tôi không sao. Với lại đây là đâu vậy?

Cô bước đến gần cửa sổ tìm chút nắng sưởi ấm thì..

-A!

Cô chợt cảm thấy có gì đó nhói lên. Thì ra là bị gãy tay trá rồi sao? Chân cũng bị xích lại này!

-Đây là Vương quốc Mặt trời. Chỗ này là phòng của cô, Quái Vật Đêm Trăng. -giọng nói của chàng trai kia cất lên đầy bí hiểm.

Cô vội quay đầu lại chạy tới túm áo hắn gằn giọng xuống.

-Ngươi là ai?

-Không nhớ sao? - Hắn tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của Yue.

Tức mình, Yue quăng hắn giường. 

-Nói!

Y đưa tay vào chỗ có dấu ấn chủ quyền mà tên Bệ Hạ kiêu ngạo kia đã đóng vào làn da trắng trẻo của Yue.

-Ta là người mà đã in thứ này trên người ngươi đây! - hắn khinh bỉ nói.

Kí ức bỗng ùa về như mở chiếc hộp đầy bất ngờ trong đầu. Nhớ lại những cảnh nhục nhã ấy mà cô không chịu nổi, ghì hắn xuống cho đến khi hắn bất ngờ nhăn mặt đau đớn.

-Ngươi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashirou