Vệ Sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói Nước và Lửa chẳng bao giờ hợp nhau được cả. Nước gặp lửa thì tắt, còn có lúc lửa gặp nước thì bốc hơi. Cớ sau duyên phận lên xuống như sóng vỗ, đưa đẩy hai sinh linh ngược tính sống không chung một trời đến với nhau. Định mệnh thật trớ trêu, có khi cải thiên nghịch mệnh là chuyện bình thường.

Cô là người ở Vương Quốc Nước, sứ giả Mặt Trăng, mang nhan sắc tuyệt mỹ dịu dàng của nữ nhân, mạnh mẽ hùng dũng giỏi võ nghệ như nam nhân. Mang danh Công Chúa nhưng lại xuất thân ra trận như Tướng. Họ luôn gọi cô là Yue hay Quái vật đêm trăng.

Ngũ Quốc Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ vốn đã yên bình nhưng vì cả Vương Quốc Lửa và Nước sát kề ranh giới nên luôn nổ ra chiến tranh. Vốn dĩ nổ ra cuộc chiến tranh này cũng vì tranh chấp lãnh thổ và mối thù mấy năm chưa chữa được.

Về sau, cháu chắt hai bên đều nghĩ là do bên kia xung đột trước nên mới có chiến tranh dài như vầy.

Nhưng dù cho dư luận có bàn tán thế nào thì Yue vẫn hoàn thành sứ mạng của mình. Cô luôn đứng lên vì Đất nước cho đến một ngày...

◇◆◇◆

Bọn binh lính từ chiến trường trở về bước lên thảm đỏ yết kiến Bệ Hạ tức Vua của Vương Quốc Lửa. Từng bước của Kỵ Sĩ đứng đầu chỉ huy của Vương Quốc. Hắn bước đi trong bộ giáp ánh bạc bằng sắt óng ánh và nhuộm đầy màu đỏ thẫm tanh hôi tỏa ra sát khí chết chóc. Từng bước đi "cạch cạch" nghe sao rợn người mà lại thật oai dũng.

-Bệ Hạ cho thần xin yết kiến! - hắn quỳ xuống ngai vàng nơi có người ngồi bắt chéo chân chống cằm, mang vẻ mặt chán chường tâm hồn lạnh lùng chẳng biến sắc.

Bệ Hạ chẳng phải là người dày dặn kinh nghiệm, vả lại cũng bị bắt lên ngôi sớm hơn tuổi của mình. 16 tuổi thanh xuân vui đùa trong nắng và gió, chìm mình vào những cuốn sách hay ho và kỳ diệu, mang sự tự do thăm thú những ngôi làng, thành phố thay vì ngồi trên ngai vàng cả ngày. Gánh vác cả Vương Quốc trên đôi vai nhỏ bé. Thật tội!!!

-Miễn lễ, đứng dậy đi! Chuyện gì? - Cậu hỏi với vẻ nản hết cỡ vì biết chắc quân ta sẽ thua, xưa nay vẫn thế.

Mười bàn đánh, thắng được ba còn lại thì ngã. Thật thế mà vẫn cứ thích giao tranh với nhau. Thật hết thuốc chữa. Haizzz! Nhưng mà liệu lần này có thay đổi?

-Thưa Bệ Hạ....

-Thôi, ta biết ngươi muốn nói gì. - Bệ Hạ nóng nảy cắt ngang lời của tên kỵ sĩ.

-Nhưng thưa Bệ Hạ..

-Chuyện gì nữa??? - Lần này cậu thật sự khó chịu với việc triều đình.

-Xin Bệ Hạ đừng nóng, xin lắng nghe thần nói. - Tên kỵ sĩ vẫn ngoan cố.

-Nói đi! - Cậu kiên nhẫn ngồi thêm chút nữa.

Tên kỵ sĩ ra hiệu cho đám lính của mình. Hiểu ý, họ mang theo một cô gái trùm khăn trên đầu, mặc một bộ giáp trắng nhưng bị nhuốm máu đỏ rực như lửa. Bước chân oanh dũng kia bước đi loạng choạng khó khăn vì bị xiềng lại bằng còng tay chắc nhất dùng để bắt quái vật. Đôi tay nõn nà trắng mượt nhưng đầy máu tanh bị còng lại cùng chất liệu với còng chân. Cả cơ thể toát ra lạnh lẽo sát khí ngột ngạt hoà cùng máu.

-Thưa Bệ Hạ, lần này ta là người thắng cược và đây là chiến lợi phẩm. - Tên kỵ sĩ chỉ về phía cô gái và nói với vẻ đắc ý.

Nhà vua kia đang cố lấy lại bình tĩnh sau cơn sốc khi nghe tin bên ta thắng. Và phần đặc biệt hơn là chiến lợi phẩm...

Một tên lính kéo khăn trùm đầu của cô xuống

-Quái vật Đem Trăng.... - Tên Bệ Hạ kia đã sững sờ trước chiến lợi phẩm đấy, thật sự hắn chẳng thể ngờ là có thể bắt được cả "Quái Vật Đêm Trăng".

Cô gái kia có đôi mắt xanh như viên sapphire, sắc bén nhìn mọi thứ như muốn cắt nó ra làm trăm mảnh. Làn da trắng muốt như tuyết, môi mọng đỏ như máu nhưng mái tóc bạc nhuốm máu đỏ. Tình hình của cô bây giờ sống không được, chết không xong, sao lại rơi vào cái tình huống éo le này chứ???

Tên Bệ Hạ kia tiến lại gần cô, nâng cằm lên nhếch mém cười nham hiểm.

-Ngươi, quả thật là Quái Vật sao? Chắc có lẽ đã xuống cấp rất nhiều rồi mới bị bắt dễ vậy nhỉ? - Y cười đắc ý. - Xinh đẹp như hoa hồng trắng vào ngày, trở thành con quỷ dữ vào ban đêm. Nên giết tận gốc nhỉ? Nhưng mà cũng phí thật, sức chiến đấu cũng phi thường mà ha? - Trầm ngâm hồi lâu, hắn liền ra lệnh cho tên hậu cần mang thứ gì đó bí mật lên.

Một cái ấn và lò than hồng lên, cô gái có chút kinh hoàng nhưng vẫn giữ nét mặt thật bình tĩnh. Nhỏ giọng nói với tên Bệ Hạ kia.

-Cái đó là...

-À đây chỉ là mội cái ấn chủ quyền thôi mà! - Hắn vừa nói vừa cầm và ấn vào cánh tay trá của cô.

-AAA......! - Cô la đau điếng đến tận xương tủy. In cả một cái ấn vào người.

-Từ bây giờ ngươi sẽ là vệ sĩ của ta!! Nếu có một hành động phản bội ngươi cũng sẽ sống không xong, chết cũng không yên đâu! - Hắn đe dọa rồi đi và để đám hầu chăm lo cho vệ sĩ của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mashirou