chap. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên Nguyễn Thành Nam 22 tuổi là con cả trong nhà họ Nguyễn gia, anh còn 2 người em nhưng đang ở nước ngoài,mẹ mất sớm anh và cha đều nương tựa lẫn nhau mà sống. Cha anh là ông hội đồng nóng tính, cọc cằng nhất làng này ai ai cũng biết tính anh khá nóng nảy còn có tính trăng hoa nhưng dẫn ai về cũng nữa ngày nhiều nhất là 2 ngày sẽ đuổi đi vì cảm thấy không có hứng thú với gái nhiều lần có cặp kè một số người nam giới nhưng cũng không khả quan.

Còn cậu tên Lê Quang Hùng chỉ mới 14 tuổi là thằng hầu ở nhà ông bà hội đồng làng bên đi theo hầu cận. Cha mẹ Hùng không may mất sớm nên Hùng phải làm ở đây vì cha cậu trc lúc mất đã nợ một khoảng tiền không hề nhỏ nên cậu bắt buộc phải ở đây làm công.

Ông bà hội đồng từ xưa đến nay chỉ có một đứa con gái là Thảo, ông bà hội đồng năm nay đã ngoài 60 nên cũng muốn gã con gái của mình cho một gia đình quyền quý như nhà của anh. Vì hồi xưa nhà anh không ưa gì nhà ông bà hội đồng vì đất ông bà phú hộ đang ở là đất của nhà anh vì mẹ anh thân với ông bà hội đồng lúc ấy ông bà túng thiếu không có nhà ở nên mẹ anh cho ông bà mượn một miếng đất ở làng bên vì làng bên cũng là do cha mẹ anh nắm giữ, mẹ anh thấy tội nên đã cất cho ông bà căn nhà nhỏ để kiếm sống qua ngày. Mẹ anh thấy ông bà chịu khó làm ăn với cả tính toán sổ sách kĩ lưỡng nên cho ông bà nắm quyền làng bên.
Nhưng ông bà càng ngày càng quá quắc đã hại mẹ anh bệnh mà chết không nhắm mắt.Nên nhà anh không ưa gì nhà ông bà hội đồng muốn lấy đất lại cũng không đc vì trước lúc chết mẹ còn nghĩ ông bà hội đồng sẽ không nhẫn tâm mà hại mình, trước lúc lâm chung bà có nhặn nếu gia đình đó không làm gì nhà mình thì đừng đụng nhà họ xem như mình cho miếng đất đó cho họ đi anh cố nhịn nhục mà để miếng đất làng bên cho gia đình họ. Nhưng vài năm trở lại đây nhà anh làm ăn khấm khá, lúa thóc càng ngày càng bội thu chứ không giảm ông bà hội đồng thấy thế nên có ý làm mai con gái mình là Thảo cho anh vì thấy anh cũng đến tuổi lấy vợ.

Như mọi ngày gia nô mang đồ ăn lên cho anh và ông hội đồng. Hải là người làm mới cho nhà anh nên không biết khẩu vị của anh như thế nào, mọi người bưng đồ ăn ra hết còn thiếu canh thôi Hải là người mới tới nên có chút chậm chạp
Anh: MÀY LÀM GÌ MÀ LỀ MỀ THẾ HẢ//dọng tay xuống bàn//
Hải: d-dạ bẩm cậu canh lúc nãy con nêm hơi quá tay n-nên đã đổ bỏ con làm nồi mới cho cậu và ông nên mới...mang lên hơi lâu ạ mong ông và cậu bỏ qua cho con
Ông hội đồng: Mày mắng nó làm chi nó mới vào làm nô trong nhà này chắc chưa hiểu ý con
Ông có ý nói đỡ vài câu nhưng cũng không khả quan anh phạt Hải quỳ 2 tiếng coi như là răng đe. Ăn xong anh đang ngồi đọc sách thì cánh cửa nhà mở ra một cậu nhóc vừa nhỏ con lại còn ốm yếu bước vào,anh đang đọc sách ghét ai làm phiền vừa xem sách vừa quát
Anh: Tay mày đâu không biết gõ cửa hả? hay để tạo chặt tay mày
Cậu: dạ b-bẩm cậu con đưa lá thư này đến cho ông hội đồng ạ
Anh: Ông hội đồng không có ở nhà
Cậu: dạ vậy để con chờ ông về cũng đc ạ
Anh: thôi trời bây giờ nắng lắm đưa cho tao tao đưa dùm cho
Cậu: dạ con cảm ơn câu
Nói xong anh ngước lên nhận lá thư từ cậu thì nhìn thấy cậu vừa trắng trẻo mặt sáng lạng nhưng trên mặt đầy những vết thương từ đòn roi,anh thấy thế liền kêu thằng Hải mang lọ thuốc qua đây cậu thấy thế liền bảo
Cậu: c-cậu con chỉ là thằng hầu thôi thuốc quý như vậy làm sao con dám mặt con không sao con quen rồi thưa cậu//sợ hãi//
Anh: qua đây tao sức thuốc cho không sao nếu ai có hỏi thì cứ bảo tao ép mày sức được không. Còn chỗ nào bị đánh nữa không để tao sức thuốc cho
Cậu: dạ thưa cậu không còn chỗ nào nữa ạ
Anh: thật không ?
Cậu: d-dạ thật không còn gì nữa con xin phép về
Anh vừa thấy cậu về thì bảo người điều tra danh tính của cậu nhóc đó . Sau 2 ngày điều tra thì anh đã biết tất cả về cậu, chiều hôm đó vẫn như mọi ngày cậu đang đọc sách vừa ăn trái cây thì có một người đi vào anh nghĩ là cậu đó tới nên quen miệng bảo
Anh: hôm trước sức thuốc có đỡ hơn chưa còn đau nữa không?
Thảo: anh hỏi ai vậy em là thảo mà!!
Anh ngước mặt lên nhìn thì quả thật không phải cậu ấy mà là thảo khuôn mặt đang tươi tắng vì nghĩ là cậu qua thì thoáng chốc khuôn mặt đã lạnh như băng
Anh: qua đây làm gì//❄️//
Thảo: em qua đây để thăm anh mà lúc nãy anh nói là ai vậy
Anh: không cần thăm tôi,tôi rất khỏe còn khi nãy tôi ai thì mặt kệ tôi//❄️//
Dứt câu anh đi vào bếp làm bình trà nóng sau đó bước vào phòng mặt kệ cô bên ngoài trời nắng gắt. Vào phòng anh khoá chặt cửa nhốt mình ở trong phòng, đầu anh bây giờ chỉ có hình dáng của cậu nhóc ấy từ khi nào anh đã thầm yêu cậu ấy, từ trước đến nay anh chưa từng có cảm giác nào như vậy cả xa cậu anh cảm thấy rất nhớ nhung cậu bị thương lòng anh như thắt lại không thể diễn tả nổi, anh sợ bên nhà ông bà hội đồng và Thảo sẽ ức hiếp cậu đánh cậu dã man hơn nữa anh không dành lòng khi thấy cậu bị đánh nên đã ra ngoài thương lượng với thảo để đưa cậu về nhà mình
Anh: Thảo tôi muốn thương lượng với cô một chuyện//❄️//
Thảo: anh muốn thương lượng chuyện gì ạ~
Anh: tôi muốn mua lại một gia nô bên nhà cô, cô chịu không//❄️//
Thảo: anh muốn mua lại gia nô bên em ạ anh muốn chọn ai anh cứ việc nói em sẽ bán lại cho anh ~
Anh: tôi muốn mua lại cậu nhóc tên Hùng 19 tuổi đang hầu cận bên cô//❄️//
Thảo: thằng Hùng sao??
Anh: đúng có chuyện gì à?
Thảo: anh à bảo nhiêu người anh không chọn lại chọn thằng Hùng vừa yếu ớt lại còn hay bệnh vặt nữa
Thảo: em cho nó đi theo em để cầm quạt và che ô cho em thôi còn hầu như nó không làm đc tích sự gì anh mua nó về chỉ làm cảnh thôi
Thảo: vả lại gia đình nó còn nợ nhà em khoản tiền nên là...
Anh: bảo nhiêu tôi sẽ trả giúp cho nó, nợ lẫn lãi
//❄️//
Thảo: anh mua nó thật à?
Anh: không lẽ tôi giỡn với cô, cô có nghe không hay giờ vờ điếc hả//nhíu mày//
Cha cậu cũng ở đó thấy tình hình căn thẳng nên nói đỡ vài câu
Ông hội đồng: thôi con làm gì mà quát lớn thế Thảo nó sợ sao
Anh: nó sợ thì kệ mẹ nó con không quan tâm, đưa giá đi bao nhiêu nói lẹ đi tao không thích lề mề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ