Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2
*5 năm sau, tại sân bay. Một cậu bé chạc 4 tuổi nắm tay một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài
Một giọng nói lãnh khốc vang lên
_ Em giỏi lắm, dám đem tiểu bảo bối rời khỏi tôi.
Cô giật mình ngước lên,  lại là khuôn mặt ấy, lại là con người ấy. Người con trai mà cô yêu và nguyện từ bỏ. Cậu bé _ Vương Thiên Quang đưa mắt nhìn theo giọng nói, cậu chống tay :
_Nè ông chú già, chú là đang nói chuyện với mẹ tôi sao?
Anh tiến lại gần 2 mẹ con họ, ngồi xuống trước mặt Tiểu Quang:
_Bảo bối, ta là ba của con. Mẹ con là vợ ta. Ta không nói chuyện với mẹ con thì ta nói chuyện với ai???
_Ba? Mami à, chẳng phải người nói ba con là 1 tên xấu trai, đã lùn còn đen sao, tại sao giờ lại biến ra một ông chú đại minh tinh này vậy?
Nghe câu nói của con trai mà cô toát mồ hôi lạnh. Thằng nhóc này là đang muốn hại cô sao. Khi cô định cất lời bào chữa cho mình thì lại nghe thêm một câu :
_mami, người còn nói ổng bị yếu sinh lý nữa. Con thấy người này đâu đến nỗi.....
Mặt ai đó nghe câu nói này mà đen lại.  Ngước lên nhìn cô, anh mỉm cười
_ Cô gái nhỏ, em giỏi lắm. Đã đem tiểu bảo bối đi còn nói tôi yếu sinh lý. Để xem sau này tôi xử  lí em ra sao!
Cô nghe cầu nói ấy mà rùng mình,  nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy. Tại Sao anh ta lại nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy? Chẳng lẽ.... Một suy nghĩ chợt lóe ra trong đầu, cô kéo Tiểu Quang lài
_Hàn đại tổng tài, đã lâu không gặp. Xem ra anh ngày càng phong độ hơn xưa. Nhưng đáng lẽ ra giờ này anh phải ở bên người anh yêu chứ, Sao lại ở đây?
_Em có biết tôi tìm em rất lâu rồi hay không?  5 năm nay tôi phải ăn chay chỉ vì em rời bỏ tôi, em có biết hay không?
_Aqn chay?  Ôi mẹ ơi?!!Anh mà ăn chay,  tôi thà xuống tóc.....
Một cậu bé bị bỏ quên liền xị mặt xuống :
Mami, con đói!!
_Vậy để ba đưa con đi ha.
Anh đưa tay định nắm lấy tay cậu bé thì bị cô cản lại:
_Hàn Trác, anh đừng quên 5 năm trước chúng ta đã ly hôn. Còn nữa, giữa chúng ta chỉ là kết hôn theo hợp đồng. Phiền anh tránh xa mẹ con tôi ra.
Cô cất lên những lời lạnh lùng ấy để vơi bớt sự hồi hộp trong bản thân, mà cô đâu biết những lời ấy lại chỉ càng làm bản thân cô thêm buồn khổ. Cô nắm tay tiểu Quang bước vào taxi, hai người cùng nhau trở về Vương gia.
Còn nơi đó, người đàn ông vẫn đứng đấy nhìn theo hướng chiếc xe đã khuất dần
_______¥¥¥¥¥¥_______¥¥¥¥¥¥¥______
*5 năm trước
_Lan Nhi, em mở to ra một chút. Nhanh lên.....
_Anh họ à, mở to nữa thì nghe đâu còn giống thật. Hơn nữa, em tưởng anh dị ứng với những cảnh JAV  này...
_Em bớt lời đi
_Anh họ, chỉ vì muốn xem chị dâu có yêu anh không, mà lựa chọn cách này, liệu có nhẫn tâm với chị ấy quá không?
Thực ra, cô gái về cùng anh hằng đêm là em họ của anh, Hàn Lan Nhi. Do cô ít giao du bên gia đình anh, nên khá nhiều người cô không biết. Anh đã thích cô ngay từ lần đầu đến xem mắt, nhưng cô nào đâu biết. Cô đã lựa chọn từ bỏ anh
_______¥¥¥¥¥¥________¥¥¥¥¥¥¥_____
*Tại Vương Gia
Một  người đàn ông trung niên bước ra sảnh lớn, cô bước vào nhà, nhìn khuôn mặt vốn đã già của ba nay lại càng già hơn, cô bỏ lại hành lí chạy đến ôm ba
_Ba, con gái bất hiếu, không thể chăm sóc cho ba. Ba, con xin lỗi..
Ông ôm lấy đứa con gái bảo bối của mình rồi quay sang nhìn cậu nhóc
_Hai đứa trở về là tốt. Tiểu Quang, lại đây với ông
Cậu bé chạy lại ôm lấy ông ngoại, đặt lên khuôn mặt già nua của ông một nụ hôn nhẹ và nói
_Ông ơi, mami bắt con nhịn đói. Con đói quá đu
Một tràng cười vang lên, tất cả mọi người cùng bước vào trong nhà
____¥¥¥¥¥______¥¥¥¥¥¥¥____
*tại Hàn Thị
Người đàn ông trẻ đứng trước chiếc cửa sổ sát đất tại tòa cao ốc tầng thứ 45 nhìn về phía xa xăm
_Vương Hiểu Nhược, tôi sẽ khiến em yêu tôi trở lại.....

#còn
Xin lỗi tại truyện hơi nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lindsay