chương 2 : tôi bắt đầu thích cô rồi đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau
Nhung: Quỳnh ơi xuống ăn sáng nè
Quỳnh: rồi tôi xuống liền
Nhung: lẹ đi rồi còn chở tôi đến công ty làm việc nữa
Quỳnh: ok cô
Nhung: lẹ đi ông nội
Quỳnh: ông nội nghe rồi con ơi
Nhung: ông nhây quá rồi đó
Quỳnh: biết rồi tôi xuống rồi nè đi luôn đi nha
Nhung: ok
Quỳnh: tài xế
Tài xế: dạ thưa cậu Quỳnh có tôi đây ạ
Quỳnh: mở cửa xe cho cô chủ vào lẹ lên
Tài xế: dạ cậu Quỳnh
Nhung: thôi được rồi tôi cảm ơn anh
Quỳnh: này cô vừa gọi thằng tài xế là gì đấy
Nhung: thì tôi gọi là anh ủa mà bộ anh ghen hả
Quỳnh: hả làm gì có trời cô ảo tưởng quá à
Nhung: ờ
Trà xanh: chào anh Quỳnh Anh ăn gì chưa để em mua cho anh ăn nha
Quỳnh: thôi tôi ko cần tôi ăn đồ vợ tôi nấu rồi
Trà xanh: dạ anh Quỳnh
Quỳnh: ừ
Trà xanh: cô xê ra anh Quỳnh chỉ thích tôi ko có thích cô đâu cô đừng làm cho anh ấy mê cô tại vì gia đình anh ấy ép lấy cô thôi chứ anh ấy đâu có mê cô
Nhung: ơ tôi có làm gì đâu chứ anh ta tôi còn ko dám đụng đến sợi tóc của anh ấy nữa
Trà xanh: ừ cô liệu hồn cô đó
Quỳnh: có chuyện mà ồn ào quá vậy
Trà xanh: dạ tại con nhỏ này nè anh Quỳnh ( chỉ Nhung )
Nhung: ơ tôi có làm gì đâu
Trà xanh: con nhỏ nhân viên què này định đuổi em đó anh Quỳnh
Quỳnh: ừ ( tát con trà xanh ) cô là người tôi cảm thấy phiền nhất ở cái công ty này cô nên nhớ cũng vì cô là em họ của tôi nên tôi mới nể mẹ của cô đã từng giúp cho gia đình nên tôi mới cho cô vào công ty này để làm việc mà cô dám làm vậy với vợ tôi
Trà xanh: anh
Quỳnh: tôi làm sao
Trà xanh: ủa tại sao anh bây giờ đã 21 tuổi rồi mà còn phải nhờ ba mẹ ép lấy vợ vậy tôi muốn hỏi anh , anh có phải là đàn ông hay ko
Quỳnh: cô dám từ ngày mai cô chính thức bị đuổi khỏi cái công ty này cô biết chưa còn bây giờ thì cô biến ngày cho khuất mắt tôi ngay ( lớn tiếng với con trà xanh )
Quỳnh: Nhung em có sao ko nè thôi anh dẫn em đi xem phim với đi ăn nha
Nhung: dạ

Quỳnh và Nhung xem phim xong và đi ăn xong
Quỳnh: anh chở em về nhà nghỉ ngơi nha
Nhung: dạ

Tối hôm đó
Quỳnh: Nhung ưi
Nhung: gì zậy
Quỳnh: Nhung cho Quỳnh ôm cái nho
Nhung: ò ôm đi
Quỳnh: sao Quỳnh ôm Nhung mà nó ấm áp lắm ko như mọi khi nhỉ
Nhung: mọi khi ủa mà mọi khi anh ôm con nào hả mà ko như mọi khi
Quỳnh: ò đâu có đâu anh chỉ yêu một mình em thui à hong yêu ai thương ai mến ai quý ai bằng em hết á
Nhung: zậy đi ngủ đi ông nội
Quỳnh: biết òi
BÁI BAI HẾT MẤT TIÊU RÙI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro