C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người cậu cao gầy, lại bưng thêm đống giấy tờ chạy tới chạy lui.
Mấy người kia đều thán phục không ít với vị phu nhân này.
Bọn họ bắt đầu bàn tán mọi chuyện về cậu, cậu không để ý vì mãi mê với công việc.
Đến giờ cơm trưa cậu đến trước cửa phòng anh.
"Anh. Em vào" cậu đợi anh ừ một tiếng rồi mới đẩy cửa vào.
Căn phòng này lần đầu cậu bước vào đã bị vẻ đẹp của nó làm cho hớp hồn. Phong cảnh từ tầng này rất đẹp, làn gió trong sạch thổi qua lọc gió. Bàn ghế được sắp xếp theo vị trí thích hợp, bàn làm việc còn vương vãi mấy tờ giấy. Sau lưng anh là tủ tài liệu cao ngất.

"Em mang theo cơm hộp. Anh lại ăn"
"Hưm.... Đúng lúc tôi muốn ăn cơm nhà"
Cậu nhìn ra ngoài qua cửa kính phòng thấy vài người đang áp tai vào đây.
"Họ muốn vào sao?"
"Yên tâm. Kính này bên trong có thể nhìn ra bên ngoài chứ bên ngoài không thấy được bên trong, cũng không nghe thấy tiếng gì"
"Ừm" cậu kéo túi vải ra ngoài.
Cầm ra hai hộp cơm trưa.
"Cậu lấy hộp này ở đâu?"
"Lúc sáng em tìm thấy rồi rửa sạch để đựng đồ ăn. Sao thế, anh không thích nó à?"
"Đương nhiên là tôi thích. Bởi vì đây là hộp cơm mà tôi và cô ấy cùng nhau đi mua. Cậu có tư cách đụng vào nó sao?"
"Em xin lỗi. Em thật sự không biết. Anh anh...ăn đi. Em xuống canteen ăn"
"Không cần. Nếu để cậu xuống đó ăn chẳng khác nào người ta nói tôi bạt đãi phu nhân Tô"
"Không sao đâu. Anh không muốn thì em sẽ đu ngay" cậu xua tay lắc đầu đứng lên.
"Ngồi đó ăn đi. Ăn xong thì rửa cho sạch để lên bàn cho tôi rồi đi ra ngoài"
"Dạ" cậu đợi anh ăn xong rồi mới bưng phần của mình ăn.

Cậu xoay người hướng ra cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh.
Cậu đến phòng vệ sing rửa sạch hộp ăn trưa rồi xếp ngay ngắn trên bàn.
Cậu thấm mệt ngồi xuống sofa lấy một tay để lên trán dựa trên thành sofa mà ngủ.
Anh từ phòng nghỉ đi ra cầm theo cái gối và mền.
"Nằm xuống đi"
Cậu nhận lấy từ anh rồi thả lưng xuống ghế mà ngủ.
Giấc ngủ không quá dài nhưng nó giúp cậu có thêm năng lượng cho buổi chiều hôm nay. Anh đi đến kéo rèm cửa xuống, ánh sáng ban nãy đã tối đi.
Điều hòa trong phòng cứ đều đều, cậu thoải mái ngủ, anh thì nằm trong phòng nghỉ làm việc riêng của bản thân.

Bình thường thì nhân viên chỉ được phép ngủ 1 tiếng nhưng phu nhân và chủ tịch có quyền hành riêng của mình. Không ai đánh thức, cả hai cứ thế ngủ đến tận 2 giờ.
Khung cảnh này thật khiến người khác muốn vui vẻ cũng muốn buồn. Nó bình yên lạ thương (khúc này mà nghe bài Phi Điêu và Ve Sầu thì ôi thôi hợp lém nhoa)

Nhân viên đứng ngoài cửa gõ mãi, không một ai trả lời. Đành phải đẩy cửa vào xem.
Tô Soái đứng lên ra hiệu im lặng rồi nhận lấy tập hồ sơ giấy tờ.
Nhân viên hiểu ý nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi đi cũng không quên nhìn qua vị phu nhân kia.

Cậu giật mình tỉnh giấc đã là 3h rồi. Cậu ngơ ngác nhìn đồng hồ treo tường. Cậu bật dậy
"Aa trễ rồi"
"Im lặng một chút không được à" anh đang ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc.
"Anh dậy từ lúc nào? Sao lại không đáng thức em dậy?" cậu có chút hoang mang cũng có chút gì đó giận dỗi. Đôi lông mày cậu nhíu lại, cơ thể nhanh chóng đứng lên thu dọn lại gối và mền.
"Cậu hay quá. Công việc của mình mà cũng không lo giờ giấc ở đó mà kêu ai. Bộ cậu không có óc mà nghĩ à" Anh quát lên liền dọa cậu và đám nhân viên hóng chuyện ngoài kia một phen hú hồn.
"Em xin lỗi" đôi mắt cậu buồn bã cúi đầu rồi đẩy cửa ra khỏi phòng.
Mấy nhân viên thấy cậu ra liền đẩy nhau về chỗ làm.
Cậu đến chỗ bàn của trưởng phòng.
"Phần việc lúc sáng tôi làm xong rồi. Tôi đặt bên này. Giờ tôi làm gì tiếp?"
"Ơ..dạ vâng. Mấy hồ sơ này cần được sắp xếp và đánh chữ lại từ đầu. Sau đó xếp theo thứ tự là được. Phu nhân làm bấy nhiêu đây thôi, còn lại sẽ có người khác làm"
Cô trưởng phòng đưa một nửa cho cậu nhưng cậu lại bưng hết cả chồng đi luôn
"Tôi cũng là nhân viên ở đây. Việc gì của tôi thì tôi sẽ làm đủ." cậu mỉm cười rồi quay trở về bàn.
Sau khi cậu đi, mấy người nhân viên đó xúm lại bán tán.
"Phu nhân quả thật là phu nhân. Cô nhìn xem mới đi làm ngày đầu tiên đã bằng công việc tôi làm hai ngày rồi. Cũng không đùng đẩy cho ai. Tốt hơn cả phu nhân trước" cậu nhân viên này nói không hết lời.

Cô trưởng phòng vội huých vai cậu ta bảo cậu ta im mồm.
Cậu ta bụm miệng đôi mắt liếc về phía  cậu đang ngồi. Thấy cậu vẫn ngồi im lặng làm việc bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
"Ăn nói cho đàng hoàng chút đi"
"Cẩn thận cả 3 người chứ không đùa" cô Trưởng Phòng nói nhỏ.
"Ai nữa thế?" cô nhân viên khác xoay ghế lại hóng chuyện.
"Trời, cô Lí Miễn đấy. Cô ta là gì thì cô cũng biết đó. Tôi thấy phu nhân chưa biết chuyện này. Phải giấu cho kĩ rồi"

"Haizzzzzzz thật là. Chủ tịch ấy ấy ghê. Phu nhân thật đáng thương. Chẳng may mà cô ta tìm đến thì khổ cho phu nhân"
"Thì đó....." bọn họ vừa cắn hạt dưa vừa bàn.
Đúng lúc chủ tịch đi ra khỏi phòng bọn họ nhanh chóng về lại chỗ ngồi, đôi mắt láo liên nhìn.
"Chủ tịch trà chiều hôm nay ngài muốn dùng gì?" anh kia đứng lên hỏi.
"Như thường ngày. Hỏi phu nhân cũng được"
"Vâng. Phu nhân cậu muốn dùng món gì cho trà chiều hôm nay?"
"Cứ theo anh ấy đi. Tôi đơn giản thế nào cũng được" cậu cười rồi quay lại nhìn anh .
"Vậy đi."
Anh đi ra ngoài, cậu đứng lên nhìn anh.
"Anh đi đâu vậy"
Anh quay đầu lại nói bằng khẩu hình.
"Tôi đi đâu mặc kệ tôi. Đừng nhiều chuyện mà xía vào"
Cậu hiểu được nhanh chóng thụt người ngồi xuống làm việc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro