C19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai điều cần xem trước khi đọc chap này:
⚠️⚠️ Tô Soái có tiểu tam bên ngoài là khi lấy Ngộ Lập Nhất chứ không phải có từ lúc lấy Dưỡng Đan.
⚠️⚠️ Chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt
__________________________________

Vì hôm nay được xả trong người nên cũng không mặt nặng mày nhẹ với cậu. Cậu không hề biết chuyện gì nên vẫn cứ vui tươi như bình thường.

Chuyện gì đến cũng đến, dạo gần đây cơ thể cậu bất thường. Cũng đã 3 tháng rồi hai người không làm cậu lại sợ chuyện bị đau nên không nhắc đến. Nhưng lạ là cơ thể lại rất dễ mệt mỏi. Hai tháng trước cũng thế nhưng không nhiều như bây giờ. Khẩu phần ăn cũng thay đổi hoàn toàn.
Mỗi bữa cậu đều làm hai phần ăn khác nhau. Của anh thì đủ mọi thứ, cậu thì đơn giản làm vài món cho vừa sức vì cơ thể cậu không cảm thấy đói.
Dạo gần đây bụng cậu đôi lúc sẽ nhói nhưng cậu lại không hề để ý đến, dẹp mọi cơn buồn ngủ để làm việc .

Cho đến hôm nay đến giới hạn cơ thể, đang làm việc thì cậu lại nằm ặc ra bàn rồi ngủ luôn, bụng lại ẩn đau hơn.
Nhưng nghe tiếng đồng hồ báo giờ nghỉ trưa cậu lại đứng dậy đi vào phòng anh, cậu lại quên đem theo cơm hộp rồi.
"Anh, em để quên cơm ở nhà rồi, cho em mượn xe về nhà lấy em sẽ quay lại ngay."
"Ừ" anh đặt chìa khóa xe trên bàn, cậu bước vào lấy rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng thì chị trưởng phòng đến đặt tay lên vai cậu.
"Phu nhân có phải bị bệnh rồi không?. Tôi thấy phu nhân dạo gần đây rất hay mệt mỏi, đồ ăn bên ngoài cũng gọi những món lạ. Nếu phu nhân mệt thì cứ ở nhà đến khi nào khỏe thì quay lại. Nhìn phu nhân cứ như bà bầu ấy"
"Hả. Tôi..." nghĩ lại thì cậu cũng có cái đó của nữ nhân không lẽ là có thật.
"Phu nhân bảo trọng sức khỏe" cô trưởng phòng cũng lo lắng cho cậu, cô ấy nghĩ có khi nào cậu biết về cái sừng kia nên mới lo lắng.
"Ừm. Tôi về nhà một lát, tôi sẽ quay lại"

Trên đường về nhà cậu cũng ghé sang bên tiệm thuốc mua một que thử thai. Về nhà cậu chạy vội vào nhà vệ sinh.
Cậu thử xong phải đợi 10 phút mới có kết quả. Trong lúc ấy cậu cũng hồi hộp không thôi sau đó chạy ra ngoài lấy cơm hộp. Gói cẩn thận vào túi, rồi quay vào nhà vệ sinh, cậu nhắm chặt hai mắt sau đó cầm lầy que rồi từ từ mở mắt ra. Trái tim cậu đập mạnh hơn, đôi mắt nhìn rõ trên que là 2 vạch, cậu bất ngờ sau đó lại mong chờ không thôi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng xoa xoa, đứa con bé nhỏ của cậu và anh.

Trong lòng cậu vui sướng, rất mong chờ lúc anh biết được cậu có thai.
Cậu muốn làm anh bất ngờ bèn kẹp que thử thai vào ngăn đựng chén đũa trong hộp cơm.
Vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy sau liền được thay thế bằng sự vui vẻ hạnh phúc.
Cậu nhanh chóng lái xe đến công ty, rồi lên văn phòng.
Hai tay bưng cơm hộp rồi chạy vào phòng với vẻ mặt vui tươi. Nhưng không ngờ khi cậu vừa đẩy cửa vào, anh và cô gái lai kia đang ôm hôn nhau rất nồng nhiệt.
Cậu sửng người đôi mắt mở to.
"Vào mà không biết gõ cửa à" Anh quát lớn lên.
"Em xin lỗi. Em đặt cơm ở đây anh ăn đi. Em xin lỗi em đi ngay" cậu cúi đầu chạy ra ngoài.
Cậu chạy lên sân thượng ngồi khóc một mình.
Sự buồn bã đau khổ khi biết bản thân bị cắm sừng.
Nhân viên trong công ty lúc nãy muốn ngăn cậu lại nhưng vì cậu đang chạy vào rất vui vẻ nên không ngăn kịp. Họ chạy theo cậu, nhưng không dám lại gần, nhìn bóng lưng cậu đang run lên vì khóc. Cậu chỉ khóc chứ không hề lên tiếng kêu than gì cả.

Ngồi đó khóc rất lâu mới bình tĩnh, chợt nhận ra trên tay vẫn còn cầm hộp cơm. Cậu có đau buồn thế nào cũng không thể bỏ rơi đứa nhỏ. Ráng mà ăn cho hết hộp cơm. Sau đó đứng lên quay đầu thì thấy mấy người nhân viên đang nhìn cậu.
"Mấy người ra đây làm gì"
"Phu nhân, chúng tôi xin lỗi. Thật ra...." cô này đang nói đột nhiên im lặng
"Thật ra chúng tôi biết chuyện kia của chủ tịch nhưng sợ phu nhân đau lòng nên chúng tôi mới giấu"
"Không phải lỗi của mọi người. Tôi mệt để tôi vào phòng nghỉ một lát"
Cậu hiểu họ, nỗi đau này chỉ mình cậu gánh lấy.
Đôi chân cậu đi theo trong vô ý thức, cứ thế mà đi vào phòng của anh. Đôi mắt cậu lờ đờ rồi leo lên ghế sofa nằm ngủ. Nước mắt lúc nãy đã khô để lại vết hằn trên mặt.

Anh vẫn đang ngồi trên bàn làm việc còn cậu thì lại nằm đó ngủ. Cậu không hề để ý tới anh, sau đó tức giận đi đến lấy hộp cơm trên bàn lúc nãy cậu để cho anh, ném mạnh lên người cậu.
Cậu vì đau mà tỉnh, đôi mắt ngước lên nhìn anh liền bị nắm cổ áo lôi đi.
Lôi vào căn phòng nghỉ bên trong.
Anh đẩy mạnh cậu lên giường, sau đó lại thô bạo đè lên người cậu.
"Aaaa...anh buông ra" lần này cậu phản kháng vì cậu ghét anh, ghét vì anh đã cho cậu cái sừng to như vậy.
"Im miệng" anh cắn khắp cổ cậu, rồi lại lột sạch quần áo trên người cậu ra.

Cậu nhanh tay chụp mền che hết thân mình. Anh thấy thế liền nhanh chóng cởi quần của mình ra rồi nắm hai chân cậu kéo lên. Cậu lấy tay bám vào tấm giường không muốn, sức cậu sao đọ lại sức anh vẫn là bị anh tóm được đè xuống.
"Buông ra....aa" cậu cố sức vùng vẫy cả hai đều giằng co nhau.
Cậu mệt mỏi lo là một chút liền bị anh nắm chặt hông, bàn tay anh siết lại để cậu không bật dậy.
"Cũng lâu rồi không dạy cậu" anh đặt thứ to lớn đó trước huyệt động của cậu.
"Không..há..AAAAAAAAAA"
Nỗi đau bên dưới xé tan cơ thể cậu làm hai, lồng ngực cậu đập nhanh.
Lâu rồi không làm nên nơi đó đương nhiên là rất chặt. Máu không ngừng chảy từng giọt.
Anh luân động hết vào bên trong. Tử cung của cậu có vấn đề, anh muốn đẩy mạnh vào trong nhưng dường như có thứ gì đó đang cản lại.
Anh không cách nào đâm thẳng vào trong.
"Mau..thả ra" anh đáng vào mông cậu.
"Đau quá...Aaaaa.ưm...ư...ư.aaaaa"
Hai tay cậu bám chặt gối nước mắt không ngừng chảy.
Nhưng anh vẫn cố đưa đẩy vào trong.

Đột nhiên cậu thấy cổ họng rất khó chịu, rất muốn nôn. Vội dùng hết sức lực đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ vừa ăn lúc nãy.
"Ọe...a...ọe...." hai tay cậu bám chặt thành cầu cố sức mà nôn mọi thứ ra.
Anh tức giận vì bị đẩy liền đi theo nắm lấy đầu cậu đưa đến bồn rửa mặt rồi lấy nước lạnh đổ ào ào vào miệng cậu, cậu run lên sau đó phun hết mọi thứ ra.
Lúc này cả hai đều không biết giữa hai chân cậu máu đang chảy nhiều hơn.

Anh quăng cậu lên giường, cơ thể cậu mệt mỏi bị anh hành hạ hết hiệp này đến hiệp khác.
"Aaaaaaa....ưm....aaaa....bụng...aaaa..
Ư..ư...bụng em.....đau quá" cậu dùng hai tay ôm bụng lúc này cậu mới nhớ đến sự tồn tại của đứa bé.
"Đừng có nói nhiều tôi còn chưa xong đâu" anh lại đẩy mạnh vào trong.
Lần này chính thức tử cung của cậu bị tách ra như những lần quan hệ trước đó, anh bắn vào trong rồi rút ra.
Cậu đau đớn hét lên rồi ngất đi.
"Aaaaaaaaa....đứa"
"Chán thật" anh đứng lên vào trong nhà vệ sinh thay đồ chỉnh tề rồi đi ra ngoài làm việc như chưa có gì mặc kệ cho cậu đang ngất xỉu trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro