C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết mình mang thai nhưng lại để mất nó dẫn đến việc cậu luôn tự trách bản thân, cảm thấy mệt mỏi và cũng khá sợ hãi việc có con. Lúc trước cậu là người muốn có con nhưng hiện tại cậu lại sợ hãi nó.
"Em xin lỗi....em...em không để ý đến bản thân hại con mất. Người làm mẹ như em lại không hề cảm nhận được sinh linh bé bỏng ấy" cậu ôn gối khóc.
"Chuyện này không phải lỗi của em. Là do anh quá nôn nóng nên mới không để ý đến. Lúc đó nếu anh kiên quyết hơn đã ép em đến bệnh viện khám rồi". Anh ôm lấy cậu vỗ về.
Bình Sự ăn một màn cẩu lương đương nhiên là không vui mấy
"Cậu đó. Đừng tự trách bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt bồi bổ cơ thể. Sau này nhất định sẽ có đứa con khác. Cậu biết gì không mình đến đây để khám sức khỏe. Tớ dự định là mang thai đó"
"Thật sao. Chúc mừng cậu nhé. Bạn trai của cậu tốt thật"
"Đương nhiên chứ như ai kia. Hứ"
"Anh không tốt chỗ nào chứ?"
"Còn hỏi sao. Nếu anh thật sự lo cho cậu ấy thì đã đưa cậu ấy đến bệnh viện khám trước khi đi công tác rồi"
"Không sao mà"
"Lỗi của tôi. Cậu đừng nói nữa. Chuyện này đừng nói cho ba mẹ của chúng tôi"
"Đừng nói nhé" cậu nhìn Bình Sự
"Biết rồi, tớ im ngay"

Sau đó cậu được đưa về nhà, trong thời gian này anh đem công việc về nhà làm. Bác sĩ cũng hay lui tới để khám cho cậu.
"Vì sức làm kinh người của cậu nên nếu muốn động thì 3 tháng sau là được. Còn muốn có con thì phải 6 thang sau nhé"
"Ừm tôi biết rồi."
"Em muốn khi nào có con anh đều đáp ứng"
"Em không vội. Hiện tại em hơi sợ"
Sợ chứ sao không. Cậu đã để mất 2 đứa con của mình, tâm lý cậu có phần lay động.
"Ừm, anh sẽ chờ em" anh hôn lên trán cậu.
Mọi việc đều êm đềm trôi qua, sức khỏe tốt hơn thì cậu đã đi làm trở lại.
Họ vẫn như trước đây vẫn hạnh phúc không gì sánh bằng.

Cho đến 1 ngày trong lúc làm việc anh nhận được 1 cuộc gọi từ nước ngoài nơi anh công tác lần trước.
Sự việc năm xưa đã được nói ra toàn bộ. Người điều tra đã nói hết.
Phải kể từ lâu hơn nữa. Trong một lần Anh đi du lịch nước ngoài cùng ba mẹ đã gặp được cậu ở cô nhi viện. Lúc đó ba mẹ anh là người tài trợ tiền cho cô nhi viện, anh đã gặp và làm quen với cậu. Có 1 tấm hình chụp riêng hai người đã được cậu giấu ở cô nhi viện. Dưỡng Đan và cậu không hề có quan hệ máu mủ gì cả. Giữa hai người chỉ là vô tình do ông trời sắp đặt có khuôn mặt giống hệt nhau, tính cách cũng tương đương nhau.
Nghe được 1 phần thì trái tim anh lại quặn đau lên vì đã luôn trách cậu.

Nghe tiếp từ bên kia.
Sau đó thì anh trở về nước không hề trở lại. Anh vì chơi đùa mà để lại chấn thương ở đầu rồi vô tình gặp Dưỡng Đan và yêu cô ấy. Ba mẹ anh lâu lâu sẽ sang thăm hỏi. Cậu hỏi ba mẹ anh nhưng họ nói anh không muốn qua, họ đưa những tấm hình của anh cho cậu, cậu cũng cất nó ở cô nhi. Đợi rất lâu sau, anh sang nước ngoài làm dự án, ba mẹ nhờ anh đến cô nhi viện. Tại đó cậu đã gặp lại anh. Nhưng vì trốn ở 1 góc nên chỉ có cậu thấy anh thôi. Dưỡng Đan biết chuyện nhờ ba mẹ anh nói cho cô. Cô cũng không phải là 1 cô gái bình thường, cô chính là đặc vụ ngầm. Trong bóng tối có 2 tổ chức muốn giết hại anh và cũng giết hại rất nhiều người. Cô âm thầm theo dõi và nhờ chuyến công tác của anh, cô đi theo anh chỉ cách anh nữa tiếng. Trước khi hành động cô đến tìm cậu nhờ cậu chăm sóc anh, quan tâm anh. Cho anh một gia đình hoàn hảo. Cô là đặc vụ nên ngay từ đầu đã không thể có con. Cậu một mực từ chối, nhưng ba mẹ của cô đến nhận cậu làm con. Ba mẹ anh cũng đến nói, đúng là cậu yêu anh nhưng không thể hiểu hết được. Sau đó họ trở về nước và đưa cậu theo. Lưu giữ lại vài tấm hình của cậu và cô ấy cùng bức thư. Hộp ấy được đưa về nhà ba mẹ cô, tránh anh phát hiện.
Sau đó cô thực hiện nhiệm vụ, nhưng trong lúc thi hành cậu đã nhận được cuộc gọi từ cậu, cậu nói 2 băng đảng đó là ba là mẹ của cậu vì thế cô đã không nỡ ra tay và thế là cô đã hy sinh. Trước khi qua đời cô ấy có nói với đồng đội:
"2 tổ chức này là ba là mẹ của cậu. Nhờ anh bảo vệ cậu"
Sau đó, sau đó người điều tra không nói được nữa chỉ chốt lại.
"Điều này tôi vẫn đang điều tra, tại sao ba mẹ của cậu ấy lại muốn hại anh thì tôi vẫn khó hiểu"

Anh chạy ra kéo cậu vào, ngay lập tức ôm lấy cậu, ôm rất chặt, vừa ôm vừa khóc.
"Sao anh lại khóc? Rốt cuộc có chuyện gì?" cậu lo lắng hỏi anh.
"Anh xin lỗi vì đã hành hạ em, nhưng anh lại rất hận ba mẹ em và cả em nữa"
Cậu đơ người.
"Hận em, tại sao vậy. Em đã làm gì sai sao. Nói đi em sẽ sửa mà"
"Em vốn biết rõ. Hiện tại tôi không đụng vào em được. Chờ đi tôi sẽ cho em thấy"
Nói rồi anh đi vào phòng nghĩ.
Cậu thụp người xuống đất, lộ rồi. Bại lộ rồi. Cậu ôm mặt khóc lớn. Cậu chạy đến bên cửa phòng anh đập cửa nói anh mở cửa.
"Mở cửa đi. Anh nghe em nói đi mà, mở cửa ra đi. Em xin lỗi đã giấu anh, mở ra đi, aaa...hư...â..hah..."
"Cút về đi" âm thanh lạnh lùng này cậu đã nghe rất nhiều rồi nhưng lâu như vậy mới nghe lại khiến cậu vẫn đau đớn không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro