Nè! Mắt anh sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày bắt đầu nhập học của khoá 6 trường Vạn Phúc, ngôi trường này nổi tiếng bậc nhất, luôn đứng đầu trong việc giáo dục, và 1 điều đặc biệt nữa là ngôi trường này toàn là giới thượng lưu, chỉ có những thiếu gia con nhà tài phiệt, những tiểu thư quyền quý học ở đây thì luôn được ưu tiên. Nếu có những học sinh học tốt nhưng gia đình không có điều kiện thì sẽ nhận được học bổng. Mỗi năm chỉ có 2 người nhận được học bổng thôi. Và đứng đầu trong trường thì phải kể tới tên Trần Thiên Hàn, vừa học giỏi lại có vẻ ngoài khôi ngô :
- Này Thành Huân, hôm nay là ngày khoá 6 nhập học đúng chứ!
- Đúng rồi, mà cậu định cưa cẩm em nào đấy hả Hàn, đừng làm vậy tội nghiệp người ta!! Haha
- Thật nực cười, ai nói với cậu như vậy chứ, cậu nói xem , một học sinh vừa ưu tú vừa xuất sắc như tôi thì ai mà chả mê việc gì phải lo đi hỏi thăm chứ.
  - Cậu đó , đúng là cái người mà nghĩ mình tán ai cũng đổ!!
  - Thôi không nói nhiều nữa hôm nay tôi bao cậu gà chiên bơ được chứ .
  - Oaaa!! Cậu tuyệt quá Trần Hàn Thiên à, chắc tôi yêu cậu luôn quá.
  - Tránh xa tôi ra
Đang đến căng tin trường thì đột nhiên có một cô bé chạy đến gần và níu lấy tay áo Thiên Hàn:
  - Này anh gì ơi , giúp tôi với- Cô bé thở hổn hển nhìn anh với anh mắt bi thương.
    Đúng thật đây là lần đầu tiên có 1 cô bé không cảm thán nhan sắc của anh khiến cho anh thấy thú vị, có điều anh đã suy nghĩ răng cô bé này có phải đang học trung học hay không. Những cô gái khác mà nhìn thấy anh là đã la hét ầm ĩ rồi, và còn không dám lại gần, cô bé này quá táo bạo rồi .
    - Này anh ơi!! Anh gì ơi !!
    - Kìa Thiên Hàn!! Người ta kêu cậu kìa!- Thành Huân cười thầm rồi .
   - Hả À à
   - Mắt anh làm sao vậy nó không chớp lâu lắm luôn đó, anh không đau mắt hả ?
   Thành Huân tiến lại gần cô bé nói nhỏ :
  - Cô bé, em đang giả bộ ngây thơ hả? biết tụi anh là ai không ??
  Cô bé tỏ vẻ không hiểu thì Thành Huân đã bị Thiên Hàn hất qua :
   - Vậy em tên gì? sao lại cần tụi anh giúp ?
   - Em là Triệu Phương Nhi , thực ra thì ..em là học sinh khoá 6, em nghe bạn em nói ở đây có căng tin bán nhiều món độc lạ lắm nên em mới thử đi tìm, nhưng  mà em tìm không thấy nên bị lạc đường nhưng có 1 ông già từ đâu đến đi móc ví em nên em với ông ta chửi nhau 1 trận rồi ông ta tức quá nên cầm gậy rượt!
  Vừa dứt câu ông bảo vệ của trường Vạn Phúc chay đến vung cây gậy lên làm Phương Nhi giật thót trốn sau lưng Thiên Hàn .
  Thấy Thiên Hàn thì ông lập tức bỏ gậy xuống, chào:
- Thiên Hàn cậu chủ !
- Ấy ông đừng gọi cháu như thế gọi cháu là Thiên Hàn được rồi ạ ! - Thiên Hàn đỡ ông
- Ông làm gì mà gấp thế ạ !
- Con bé kia ,Thiên Hàn cậu đừng tin cô ta nói rõ ràng là cô ta làm rơi ví tôi nhặt lên dùm mà cô ta còn giật lấy bảo tôi là lưu manh !
  Thiên Hàn bật cười nhìn Phương Nhi, thầm nghĩ bụng "cô bé này đáo để thật !"
  Huân Thành ra ngăn :
- Được rồi, được rồi! Chỉ là hiểu lầm thôi mà, ông Đình nể mặt Thiên Hàn coi như chưa có gì xảy ra được chứ.
- Cháu cũng thay mặt cô bé xin lỗi ông ạ!- Thiên Hàn cúi người.
- Cậu Trần cậu đừng làm thế ! Được rồi mau ngẩng mặt lên ta không để bụng đâu , còn cô gái kia rút kinh nghiệm nhé !
    Nói rồi ông Đình bỏ đi . Phương Nhi cảm ơn 2 người rối rít đang định đi thì Thiên Hàn níu áo lại :
  - Cô bé đợi chút! Đây là số điện thoại của tôi có việc gì cần thì cứ gọi ! Âmf còn 1 việc nữa.
   Thiên Hàn chạy vội vào căn-tin rồi chạy ra trên tay là 1 chai sữa:
  - Tặng em đó .
  - Oaa em cảm ơn anh.
  Nhìn theo bóng dáng Phương Nhi chạy đi Thiên Hàn bất giác mỉm cười .
  - Dễ thương thật ! - nói nhỏ.
  - Gì cơ cậu khen tôi à.
  - Tránh ra đồ điên ! - Nói rồi Thiên Hàn đi vào căn tin.
  - Này ! Tôi thấy cậu điên hơn tôi mà !! Thiên Hàn...
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cobedethw