chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin phép về phòng trước" Cậu lảo đảo đứng dậy rời đi với gương mặt không mấy thỏa mái với sự quan tâm vừa rồi của Việt Trạch cho mấy. Có lẽ cậu thực sự muốn chiến tranh lạnh với chính ông chủ của mình rồi

Việt Trạch vẫn ở đó không nói gì, mặc cậu rời đi sau tiếng đóng cửa, anh mới dần thẫn thờ đứng dậy thu dọn đồ với mảnh thủy tinh vỡ vụn trên sàn

Đêm đó là 1 đêm trầm mặc với bầu không khí ảm lạnh lẽo trong biệt thự

Sáng hôm sau mọi thứ diễn ra bình thường, không ai nói với ai cậu nào, mỗi khi 2 người thấy nhau cũng chỉ lướt qua nhau như 2 còn người xa lạ, bên ngoài có thể vui vẻ nhưng bên trong lại đang yên giấc với bao muộn phiền, trắc trở

Đến khi ngồi vào bữa sáng, 2 tô mì được bưng ra nhưng ngay khi cậu ngửi và nhìn thấy tô mì thì liền chạy ngay vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn thảo dù lúc đó bụng vẫn còn trống rỗng chưa có gì bỏ bụng :"cậu ổn chứ?"

Ngay khi thấy cậu đi ra anh liền quan tâm hỏi han cậu nhưng cậu chỉ gật vài cái rồi ngồi vô ăn. Suốt bữa ăn cậu luôn nhăn mặt nhưng khi hỏi đến thì lại vờ như mình ổn, chỉ sau khi kết thúc bữa sáng và anh đi lên phòng sách cậu lại 1 lần nữa chạy vô nhà vệ sinh nôn hết những gì mình vừa ăn

Có lẽ cậu cũng cảm thấy có vấn đề ?

Cậu đi đến phòng khám nhỏ của 1 người bạn thân, người lần trước đã đi bar đêm với cậu, cũng là người hiểu cậu nhất. Xuân Khanh :"cậu đến có việc gì không ?"

Xuân Khanh, cô bạn thân của Thiên Kỳ, cô là 1 bác sĩ giỏi cũng có chút tiếng tắm trong nước, ở nước ngoài những người biết cô rất ít chỉ chủ yếu là những người cô hay nói chuyện sau 1 vài chuyến công tác hoặc đi dự hội thảo. Cô cũng là người có tính trái ngược so với, trái ngược cả hoàn cảnh lẫn cuộc sống nhưng cô lại không có bố mẹ

Từ bé bố mẹ cô đều quá đời sau chuyến đi nước ngoài nên từ bé cô vừa sống với số tiền bố mẹ để lại vừa cày cuốc kiếm tiền, sau này đã đổi lấy được tiền tài lẫn danh tiếng

Thiên Kỳ nói :"cậu kiểm tra giúp mình được không ? Mình sợ bị...vì hôm nay cơ thể không thoải mái với không ăn được gì"

Nghe câu trả lời tuy có hơi ngớ người chút nhưng cậu cũng nhanh chóng giúp cậu làm kiểm tra cơ thể, tất cả đều bình thướng cho đến khi siêu âm. Cô run rẩy nói với Thiên Kỳ nhưng chưa nói trọn vẹn được câu thì cậu cũng đã tái xanh mặt :"sao lại dính được....?"

Thiên Kỳ lắc đầu liên tục không thể biết được lý do nhưng bỗng đầu cậu nghĩ ra gì đó "có lẽ là cái đêm, hôm đó ngài ấy với mình có lên giường với nhau"

Xuân Khanh :"ngài ấy ?"

"là Việt Trạch, chủ căn biệt thự mình đang làm việc và sinh sống" Từng chữ được thốt ra cũng khiến Xuân Khanh không ngậm nổi miểng

"nhưng chẳng phải suốt từ khi cậu bỏ nghề thì đã không làm tình nữa sao ? Sao lần này lại..."

Cậu chỉ thở dài, đáp :"có lẽ là 1 lần bạn mình hẹn mình đi uống rượu xong sau đó mình về nhà thì có lẽ quá sỉn vừa lúc ngài ấy ngồi ở sofa nên mình với anh ta đã làm...."

"nhưng cậu nghĩ anh ta chấp nhận không ? Mình từng giúp cậu phá thai thì mình vẫn có thể làm lại được" Cô nắm chặt tay cậu, kiên định nói

Nhưng cậu từng phá thai ?

Khoảng vài năm trước khi còn trong nghề với danh xưng mỹ miều nên cậu được nhiều chàng trai săn đón trong đó cũng len lỏi phụ nữ nhưng lúc ấy với cái nghề đó chỉ cần tiền là đủ. Sau 1 đêm với 1 chàng trai trẻ không quen không biết thì cậu xuất hiện triệu chứng buồn nôn khá thường xuyên nên đã đến chỗ của Xuân Khanh khám qua thì tình cờ biết mình có thai, lúc đó đứa trẻ đó không khác gì tảng đá tâm lý đè lên cậu nhưng với sự quan tâm của Xuân Khanh đã giúp cậu có cảm đảm bỏ đứa bé vô tội đó. Nhưng cũng sau lần đó cậu biến tăm biến tích thời gian dài nhưng giờ 1 lần nữa cậu lại có thai

Biết rõ đứa trẻ vô tội nhưng giữ lại có phải lựa chọn đúng ? Nếu Việt Trạch có thể thỏa hiệp với cậu thì cũng coi như cứu được 1 mạng bé nhỏ

Nhưng nếu không thể thỏa hiệp thì sao ?

Xuân Khanh :"cậu định như nào ? Có muốn bỏ không ? Cậu cũng biết rồi đó, năm đó bỏ đứa bé kia mình cũng tiếc nuối nhưng quyền vẫn ở cậu thôi"

Thiên Kỳ :"Khanh Khanh à, cậu nên rõ trong cuộc chơi anh ta là người cầm đầu tất cả, những thứ xung quanh như những quân cờ, lá bài của anh ta, tạm thời mình sẽ suy nghĩ trước"

Xuân Khanh liếc nhìn cậu, cảm thấy thương cảm cho 1 mảnh đời bé nhỏ, chịu thiệt từ lâu
:"được, theo ý cậu, mình sẽ kê cậu 1 vài thuốc để tránh triệu chứng đầu thai kỳ, nếu muốn ăn gì thì gọi mình mang qua cho"

Trong lúc Xuân khanh đang nói, cô đã không chú ý cậu tới gần mình lúc nào, cậu chỉ nhẹ nhàng áp mặt vào lưng cô không 1 lời than trách đời

Sau khi tiễn cậu ra xe để đảm bảo an toàn thì cô vừa đặt mông xuống ghế liền thở dài, mặt ngước lên trần nhà, nhìn một cách thẫn thần lo lắng cho cậu. Từ sau 1 thời gian quen cậu cô cũng dần coi cậu như 1 người em trong gia đình không còn là bạn

Cô cũng từng có một khoảng thời gian suy nghĩ về cậu nhưng sau khi biết nghề cậu hồi đó làm cô cũng có chút đau buồn và cũng vài lần muốn né tránh cậu nhưng nhìn cách đường cùng đó của cậu để chăm lo cho gia đình cô cũng không đành lòng nên cũng chỉ cố gắng khuyên nhủ cậu còn quyền lựa chọn là của cậu
_______________________

Sau hôm tới chỗ Xuân Khanh thì cũng không thấy cô liên lạc với cậu, chỉ thi thoảng hỏi thăm và nhắc uống thuốc còn những khoảng thời gian khác hoặc tối thì không thấy cô liên lạc hay gửi tin nhắn, cậu cảm thấy bình thường vì dù sao cô cũng là bác sĩ giỏi 1 ngày bận chăm công nghìn việc và phải làm bao nhiêu cuộc phẫu thuật chứ không phải chỉ chăm sóc riêng cậu

Trưa nay Việt Trạch không về nhà ăn trưa nên cậu đã đích thân mang cơm tới, đến trước cửa phòng làm việc cậu muốn gõ cửa vào nhưng trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ như "nhỡ ngài ấy đang nói chuyện với đối tác", "ngài ấy nhỡ như đang bận thì sao" đứng luống cuống 1 hồi thì có nhân viên tiên tới gõ cửa phòng nên cậu cũng tiện ngó đầu vào

"thưa ngài, tôi mang đồ ăn trưa tới"

Đang chất vấn nhân viên thì anh ngước lên đã nghe thấy giọng gật đầu để cậu vào cũng nói với nhân viên đi ra ngoài làm việc tiếp. Cậu bẽn lẽn bước tới bàn làm việc vừa nhẹ giọng hỏi vừa chỉ tay ra bàn uống nước :"tôi để đồ ra bàn nhé ?"

"ừm, cậu dọn sẵn ra giúp tôi"

Cậu không trả lời mà chỉ làm theo lời anh, bình thản dọn đồ ăn ra

Việt Trạch :"cậu ăn gì chưa ?"

Cậu bừng tình khỏi sự thất thần nhìn ra anh, lắc đầu

Việt Trạch :"vậy ở lại ăn chung đi"

Cậu nuốt nước bọn, không phải vì cậu sợ ăn chung với Việt Trạch vì dù có ăn chung thì cả 2 cũng không phải lần đầu thứ khiến cậu lo sợ cái thai trong bụng, cậu vốn chưa nói gì với anh, khẩu vị cậu dần thay đổi nhiều nên giờ ăn chung căn bản sẽ nôn hết ra, không nuốt trôi được gì

Suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhìn cậu đồng ý Việt Trạch cũng cười mỉm, rời khỏi bàn làm việc ra bàn uống nước

Thiên Kỳ :"thực sự ổn chứ ạ ? Tại tôi cũng sợ ngài ăn không đủ no"

Việt Trạch tỏ vẻ rất tự nhiên :"không sao, nếu ăn hết thì tôi chở cậu đi ăn tiếp đến khi no cũng được"

Cậu ngượng ngạo cười, đứng dậy ra ghế ngồi. Vừa cầm đôi đũa lên nhìn vào bàn đồ ăn trước mặt cậu đã có chút khó chịu, căn bản không gắp nổi 2 gắp, cậu run rẩy đưa đồ lên vào miệng vừa đưa vô chưa được bao lâu cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, mọi thứ sáng nay cậu ăn giờ cũng bằng không, khó khăn lắm mới ăn được bữa sáng giờ lại nôn hết ra

Việt Trạch :"cậu ổn chứ ?"

Cậu cố gắng không nhìn vào đồ ăn trước mắt, giờ nhìn thôi cũng khó chịu chứ đừng nói gì tới việc nuốt trôi 1 miếng

Việt Trạch đứng dậy ra mặc vào và cầm chìa khóa xe :"đi, tôi đưa cậu đi kiểm tra"

Anh nắm tay cậu dẫn đi, mặc cho cậu từ chồi bao nhiêu, anh vẫn quyết lôi cậu tới bệnh viện kiểm tra

Thiên Kỳ :"tôi thực sự không sao, ngài không cần làm vậy"

Việt Trạch :"những ai làm dưới chướng của tôi xảy ra chuyện tôi đều bắt đi kiểm tra, cậu càng cần hơn. Mẫy nay ở nhà, tôi đã chú ý vài lần cậu uống thuốc với vào nhà vệ sinh nôn rồi nên ngoan ngoãn nghe lời đi"

Cậu câm nín không nói được gì, chính cậu còn không biết anh ta phát hiện cậu uống thuốc lúc nào, cậu còn nghĩ "có khi anh ta còn kiểm tra mấy cái vỉ thuốc mình vứt rồi"

Tới cửa bệnh viện cũng coi trời có mắt khiến anh ta đưa cậu tới bệnh viện của Xuân Khanh đang làm, cậu liền lôi điện thoại ra vội nhắn tin cho Xuân Khanh hỏi cô có rảnh không, mình tới chỗ của cô. Rất may là cô cũng trả lời nhanh chóng cậu cũng nhẹ lòng hơn

Việt Trạch kéo tay cậu vào trong hùng hổ bảo bác sĩ đưa cậu đi kiểm tra, Xuân Khanh cũng đã chạy tới kịp nhận việc kiểm tra cho cậu

Tới phần siêu âm bụng cô chỉ để cho Thiên Kỳ vào còn Việt Trạch ở ngoài, cô lấy lý do kiểm tra riêng tư nên không cho anh vào, gọi là siêu âm bụng nhưng vốn cô biết rõ những triệu chứng của cậu chỉ là ốm ghén nên không kiểm tra gì mà chỉ hỏi cậu vài câu
:"cậu suy nghĩ kĩ chứ ?"

Cậu cố gắng kìm nén nước mắt nhưng không thể kìm nén được bao lâu thì nước mắt vẫn thế mà rơi :"ừ, mình chắn chắn, mình đã từng bỏ 1 đứa và mình không thể để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, anh ta từ chối thì mình sẽ tự chăm đứa bé"

Cô nheo mắt nhìn cậu rồi đi ra gọi Việt Trạch vào, còn cậu ngồi trong đó nắm chặt tay tới mức chảy máu

Đến khi Việt Trạch ngồi xuống cả cậu và Xuân Khanh nhìn nhau, Việt Trạch nhìn qua cũng biết có vấn đề, anh lên tiếng trước Việt Trạch hỏi bác sĩ :"cậu ấy ổn không ?"

Xuân Khanh :"cậu muốn tớ nói hay cậu tự nói ?"

Anh thì vẫn chưa hiểu chuyện gì từ phía cả 2, cũng chưa kịp hỏi thì cậu đã lên tiếng

Thiên Kỳ cậu cắn môi, tay thì bấu vào quần lo sợ mình sẽ bị ghét bỏ :"tôi có thai"

Cảm giác ngưng đọng thời gian, mắt Việt Trạch trơ ra nhìn không thể nghĩ được vấn đề cậu vừa nói :"cậu, đùa tôi sao ?"

Xuân Khanh :"cậu ấy không đùa, quả thực cậu ấy có thai"

Anh muốn lên tiếng nói gì đó thì cô đã nhanh chóng nói trước

Xuân Khanh :"cậu ấy có thai, tình huống này có chút hiếm gặp nhưng không phải không có, cản bản do cậu ấy có 2 hormone nên việc có tử cung và mang thai thì khá dễ hiểu"

Sự im lặng bao kín căn phòng, cậu vẫn dè chừng chưa lên tiếng nào

"vậy những việc cậu ấy uống thuốc và nôn là..."

Xuân Khanh nói :"thuốc là do tôi kê cho cậu ấy, còn nôn chỉ là triệu chứng bình thường ở đầu thai kỳ thôi. 2 người có thể về nói chuyện, tôi hy vọng anh sẽ đồng ý giữ đứa bé"

Việt Trạch :"hy vọng ?"

Dù cậu hỏi đó không được Xuân Khanh đáp lại nhưng cũng rõ là có ẩn ý, anh nhìn sang cậu, nhìn cách cậu im lặng bất tận

Thiên Kỳ :"tôi biết ngài khó chấp nhận chuyện này nhưng chỉ là tôi chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói cho ngài, tôi xin lỗi" cậu cố gắng nói từng câu từng chữ thận trọng trong lời nói đó

____________________________

Mình thay đổi 1 vài đoạn có thoại nhân vật vì mới tập viết nên mình cũng đã đọc 1 vài tác phẩm để tìm điểm chung của thoại nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro