Chap 3: Cô gái tên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai của những ngày nửa cuối tháng 3 le lói qua khung cửa sổ phòng Tú. Trên chiếc giường với bộ ga màu đen của mình Tú vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Trên khuôn mặt tuấn tú đó lấm tấm những giọt mồ hôi, trán Tú nhăn lại. Bỗng Tú mở mắt ngồi bật dậy thở gấp, Tú lại gặp ác mộng. Lấy lại bình tĩnh, Tú thở hắt một cái, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi Tú bước vào nhà tắm. Lần này Tú mơ thấy Tú và Chi đang đứng vui đùa trước cửa nhà hàng, sau đó Tú nghe thấy tiếng gọi hai người ở phía bên kia đường. Nhìn qua Tú thấy bố đang đứng cười với hai đứa. Chợt Chi lao qua đường, một chiếc ô tô lao đến đâm thẳng vào Chi, bố Tú thấy vậy cũng chạy lại, một chiếc ô tô khác đâm trực diện vào bố Tú. Uể oải bước ra từ nhà tắm Tú sửa soạn lại đồ đạc rồi đi làm.

Nhi cất xe vào tầng hầm để xe rồi đi về phía thang máy, đêm qua thức khuya làm việc nên lúc này mắt Nhi vẫn còn cứ díp lại. Mệt mỏi đi về phía thang máy thì bỗng nhiên có tiếng nói ở ngay phía sau Nhi cất lên.

"Mới sáng sớm ra mà đã mệt mỏi vậy rồi à?". Nhi ngoảnh lại phía sau thấy Tú đang bước tới, hôm nay Tú mặc chiếc áo sơ mi màu tím than, lúc nào trông Tú cũng vô cùng lịch lãm đến kì lạ.

"Chào sếp ạ". Nhi cúi đầu chào. Tú mỉm cười rồi cùng Nhi bước vào thang máy. Có vẻ như Tú chính là liều thuốc khiến Nhi tỉnh ngủ, vừa gặp Tú chẳng biết cơn buồn ngủ nó đã chạy đi đâu mất rồi.

*****

Buổi sáng hôm đấy mọi người ai ai cũng rất bận rộn, cả buổi Tú ngồi yên trong phòng làm việc, lâu lâu lại đưa ánh mắt mình ra bên ngoài ô cửa sổ, hướng đến chiếc bàn làm việc của Nhi. Đến khi chiếc bụng của Tú lên tiếng Tú mới dừng công việc lại, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đã 12h trưa, Tú tháo cặp kính xuống cẩn thận đặt lên bàn rồi ngồi ngả lưng ra phía sau. Đúng lúc đó có tiếng ghõ cửa vang lên.

"Mời vào". Tú day day hai bên thái dương rồi nói.

"Sếp đi ăn trưa cùng với chúng em không ạ?". Trang cúi đầu chào rồi hỏi.

"Ừ, đợi tôi một chút". Tú khẽ gật đầu rồi đứng dậy cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn rồi đi ra ngoài. Ờ phía ngoài mọi người cũng đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị dời đi, tuy cả buổi sáng bận rộn nhưng nhìn mọi người không hề có cảm giác mệt mỏi chút nào khiến Tú cũng cảm thấy phấn chấn hơn.

"Đi ăn thôi". Tuấn lên tiếng, kéo mọi người cùng đi. Mọi người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện rông rả, Tú và Long đi phía sau, mỉm cười nhìn những con người tràn trề năng lượng ấy.

"Em không khỏe à?". Long quay qua nhìn Tú hỏi.

"Em ổn mà anh". Tú mỉm cười.

"Hoàn toàn bất ổn". Long lắc đầu. "Có vẻ có người làm cảm xúc em bị ảnh hưởng nặng nhỉ, lâu rồi anh mới thấy em như vậy".

"Anh nói gì thế?".

"Nhìn ánh mắt em đủ biết rồi, ban đầu anh còn cứ nghĩ em thích Nhi, thế nhưng mà hóa ra không phải. Hôm nay nhìn kĩ Nhi anh mới hiểu lí do". Long ngừng nói, quay qua nhìn Tú. "Nhi không phải là Chi, và em cũng đừng tự dằn vặt mình nữa". Tú không nói gì chỉ im lặng bước đi. Thấy vậy, Long lại tiếp lời. "Cái chết của Chi cũng không phải lỗi của em, 3 năm rồi, em chịu đựng đủ rồi Tú ạ". Long đưa tay vỗ lên vai Tú.

"Tất cả đều là lỗi của em". Tú dừng lại, quay qua nhìn Long, ánh nhìn đầy đau khổ. Rồi thở dài bước tiếp.

Mọi người cùng nhau bước vào một quán ăn Hàn, giờ này ở đây rất đông người, đa phần đều là các nhân viên văn phòng. Tú và Long bước vào cuối cùng, chỉ còn còn hai chỗ đối diện nhau ở phía đầu bàn, Long nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tuấn, Tú bước về phía đối diện ngồi xuống bên cạnh Nhi. Buổi ăn hôm đấy tràn ngập tiếng cười với những câu chuyện hài hước từ Tuấn và Nhung, hai con người hóm hỉnh nhất văn phòng. Lâu lâu Tú cũng thêm vào một vài câu khiến ai nấy đầu phải bật cười. Mỗi lần như vậy Nhi lại liếc nhìn Tú, con người này thật sự rất biết cách khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Kết thúc bữa trưa mọi người cùng nhau nhanh chóng trở về công ty, lần này người đi cùng Tú không còn là Long nữa.

"Ban đầu em cảm thấy sếp hơi đáng sợ". Nhi bật cười nói.

"Vì sao vậy". Tú nhìn Nhi ngạc nhiên. "Mà ngoài giờ làm, không gọi là sếp". Tú chau mày nhắc nhở

"Vì khi làm việc trông rất lạnh lùng và lãnh đạm, có chút gì đó hơi cứng nhắc. Nhưng giờ thì khác rồi, Tú rất biết cách quan tâm mọi người xung quanh, rất quan tâm đến cảm xúc của người khác". Nhi mỉm cười.

"Tú không thánh thiện đến vậy đâu". Tú bật cười, cô bé này thật sự là rất đáng yêu mà.

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Tú cầm cặp bước ra khỏi phòng làm việc. Gần 6h tối, thành phố đã bắt đầu lên đèn, thời tiết bỗng trở nên se lạnh. Tú chạy xe chậm chầm vừa đi vừa ngắm thành phố đang đông đúc với từng dòng người trên đường. Theo lời hứa với mẹ tối qua, hôm nay Tú về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Vừa bước từ trên xe xuống Tú đã thấy mẹ đứng trước cửa.

"Về rồi à con". Mẹ Tú mỉm cười. "Vào nhà rửa mặt mũi tay chân rồi ra ăn cơm nhé"

"Dạ". Tú mỉm cười nhìn mẹ. Rồi đi vào trong nhà tắm, không quên chào chị dâu đang đứng trong bếp.

Bữa cơm hôm đó nhà Tú tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Bé Linh Đan, con gái của anh trai Tú đã gần tròn 1 tuổi, suốt bữa cơm những tiếng ê,a của bé và những biểu cảm ngộ nghĩnh khiến cả nhà cười không ngớt. Kết thúc bữa ăn Tú đứng dậy giúp chị dâu dọn bát đũa, nhưng rồi lại nhanh chóng bị đẩy ra phía phòng khách với anh trai. Tú đành lại ghế ngồi chơi với bé Linh Đan.

"Nhà hàng ổn chứ em?". Hoàng cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi hỏi Tú.

"Ổn cả anh ạ". Tú cũng rót một chén cho mình rồi ngồi xuống.

"Ăn uống đầy đủ vào, anh thấy em dạo này xanh xao hẳn đấy". Hoàng nhìn Tú lo lắng.

"Có lẽ do dạo này em làm việc đêm nhiều". Tú mỉm cười chấn an anh trai.

"Bận gì thì bận cũng giữ gìn sức khỏe đấy nhé". Mẹ Tú đi ra, dường như bà đã nghe được hết câu chuyện của hai anh em. "À Tú. Thứ 5 tuần sau là sinh nhật bố, mẹ có làm cơm thắp hương cho bố, nhớ phải về đấy".

"Vâng mẹ". Nhắc đến bố, ánh mắt Tú lại đượm buồn.

Cả nhà ngồi trò chuyện vui vẻ cả buổi tối, đến hơn 9h Tú xin phép mẹ và anh chị ra về. Đến lúc Tú ra xe mẹ vẫn không khỏi quyến luyến. Bà rất muốn Tú dọn về cho nhà cửa đông vui, nhưng Tú chỉ cười trừ. Dù sao Tú cũng đã lớn, vả lại Tú hay về khuya, không muốn ảnh hường nhiều đến mọi người. Ôm mẹ một cái thật chặt, Tú lên xe trở về căn hộ của mình.

Về đến nhà, tắm rửa xong Tú mở điện thoại lên kiểm tra, thấy thông báo có tin nhắn tới Tú bấm vào xem.

Linh: "Chủ nhật này là sinh nhật em, 18h hôm đó Tú qua nhé, em làm ở nhà, chỉ có vài người thôi".

Tin nhắn được gửi đến cách đây chưa lâu, Tú lại bàn xem lịch làm việc của mình, thấy lịch vào chiều chủ nhật của mình vẫn còn trống Tú nhanh tay soạn lại thông báo mình sẽ đến. Linh kém Tú một tuổi và là một người bạn đặc biệt nhất của Tú. Cô ấy chính là mối tình đầu tiên, và duy nhất tính tới lúc này của Tú. Tú và Linh đã trải qua mối tình trong suốt hơn 3 năm khi Tú còn là một sinh viên. Câu chuyện tình với không ít những sóng gió và khó khăn nhưng đến khi kết thúc lại nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Vậy nên dù chia tay họ vẫn luôn nghĩ về nhau với những gì đẹp nhất. Chia tay đã được hơn 3 năm nay, cả hai vẫn luôn coi người kia là người bạn tốt, Tú vẫn luôn là người bạn thân của Linh như trước khi họ đến với nhau vậy.

Từ lúc Nhi đến làm việc bỗng nhiên Tú có thêm một thói quen mới, cứ lâu lâu Tú lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt của mình đến Nhi. Tú cũng thường xuyên đi ăn với mọi người trong phòng vào buổi trưa hơn.

Ngày chủ nhật tuần này của Tú khá rảnh rỗi. Tú dành cả buổi sáng để ngủ bù cho những ngày làm việc mệt mỏi, buổi chiều ghé qua văn phòng của Vũ để trao đổi về vụ kiện Tú đã nhận sẽ nghiên cứu giúp Vũ, sau đó quay trở về nhà để chuẩn bị đi tới nhà Linh. Chiều hôm đó Tú chọn cho mình một chiếc áo phông đen ngắn tay đơn giản mặc cùng với chiếc quần bò rách, không quên cầm theo chiếc áo khoác nhẹ vì sợ về đêm trời sẽ se lạnh.

Tú dừng xe trong sân nhà Linh đúng 18h. Vừa bước xuống xe đã thấy Linh và Đạt đứng chờ sẵn. .

"Đúng giờ không sai lấy một phút". Linh cười.

"Khỏe chứ?". Đạt vỗ vai Tú cười hỏi.

"Rất khỏe. Nhưng chắc không bằng hai người, vừa nhìn đã thấy hai chữ hạnh phúc hiện rõ trên mặt rồi". Tú cười.

"Thế nên Tú cũng nhanh giải ế đi". Linh trêu.

Bữa tối được tổ chức ở vườn phía sau nhà Linh. Vừa bước đến Tú đã bị bất ngờ, bất ngờ không phải vì không gian hay thứ gì khác, điều khiến Tú bất ngờ là Nhi cũng có mặt ở đây. Ngạc nhiên quay qua nhìn Linh, Tú chưa kịp hỏi thì Đạt đã gọi Nhi lại.

"Đây là em gái mình. Chắc Tú biết về nó rồi nhỉ, nghe con bé kể là làm việc ở phòng của Tú". Đạt quàng tay qua vai Nhi, giới thiệu cô em gái xinh xắn của mình với Tú.

"Tú không hề biết Nhi là em gái của Đạt đấy". Tú còn chưa hết bất ngờ thì Đạt lại gọi một cậu thanh niên khác, cũng tầm tuổi của Tú đang đứng sắp chén đĩa lại và giới thiệu.

"Còn anh chàng điển trai này là Hiếu, người yêu của em gái mình. Cũng bằng tuổi mình đấy Tú".

"Chào Tú". Hiếu đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay Tú.

"Chào Hiếu". Tú cũng đưa tay ra nắm lấy tay Hiếu, không quên kèm theo một nụ cười nhẹ.

Hiếu cũng là một chàng trai khá vui tính và rất quan tâm tới Nhi, điều đó Tú có thể nhận thấy trong suốt bữa tối ngày hôm đó. Bữa tiệc không quá đông, ngoài 5 người bọn họ còn có Trang, cô thư kí của Tú và cũng là cô bạn từ thời cấp 3 của Linh, và 3 người bạn khác của Linh. Sau khi ăn tối xong, mọi người cùng nhau vui đùa, trò chuyện. Tú cầm ly rượu vang đến chiếc xích đu trong vườn ngồi trầm ngâm. Không biết lí do tại sao mà bỗng nhiên tâm trạng của Tú trở nên khá tệ.

"Sếp sao vậy?". Trang bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tú.

"Không sao, muốn hít thở một chút ấy mà". Tú nói rồi đưa ly rượu vang lên nhấp một chút.

"Nhi rất thu hút người khác phải không sếp?". Câu hỏi của Trang làm Tú hơi bất ngờ quay qua nhìn cô. "Em thấy sếp rất để ý đến cô ấy". Trang cười. "Lúc nhìn cô ấy ánh mắt trông rất ấm áp, nhưng lại pha lẫn nỗi đau".

"Nhi có đôi mắt và nụ cười rất giống với một người vô cùng quan trọng với tôi". Tú nhìn ly rượu đỏ trên tay mình trả lời.

"Ai vậy ạ?". Trang tò mò hỏi.

"Em ấy không còn tồn tại trên đời này nữa rồi". Tú đưa mắt nhìn lên trời, nơi muôn vàn ánh sao đang cùng nhau tỏa sáng và tự hỏi: "Trong hàng ngàn ánh sao đấy, đâu là bố, đâu là Chi".

-Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro