Phần 1: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, đây không phải nhà mình, cô nghĩ thầm sau khi nhìn quanh mọi thứ. Định bỏ trốn thì có 1 giọng nói vang lên

"Không chạy thoát đâu" - Trần Lam Diệp nói
Cô quay đầu lại, sao lại đẹp trai như vậy, ý nghĩ của cô khi thấy hắn.

"Sao lại bắt tôi?" - cô hỏi

"Vì em sẽ là vợ của tôi"

"Hả??!!" - cô hét
Còn anh thì cười đểu, lại gần cô nâng mặt cô lên thì càng yêu cô, sao lại dễ thương như vậy, anh nghĩ, mặt cô lúc này đang rất là đỏ chót. Anh liền bế cô lên, đem cô đi ăn sáng, còn cô thì đứng hình rồi (quá sốc, heheeee....). Vừa để cô ngồi lên ghế thì cô hỏi

"Anh nói thật?"

"Ừ, vợ yêu"

"Thứ nhất, tôi không phải vợ yêu của anh, thứ 2, chúng ta có gặp nhau bao giờ chưa, thứ 3, đừng tự tiện kết hôn với tôi mà chưa có sự cho phép, thứ 4, tôi có đắc tội với anh không?"
Cô vừa nói xong thì anh đã lại gần cô và hôn môi cô, đục khoéc cái miệng của cô, anh thưởng thức hương vị ngọt của cô, thả cô ra khi cô không còn thở nổi, vừa thả ra thì cô thở hổn hển, anh thì còn muốn nữa nhưng cô hết hơi rồi, với lại cô ngon thật, không sao, còn có nhiều cơ hội để chiếm hữu cô. Anh quay đầu lại để nhìn cô thì mất tiêu, cô dám bỏ trốn, anh lấy điện thoại ra gọi.

"Tìm chị dâu cho tôi"

"Anh hù chị ấy à, mới vừa bắt được vợ thì nàng chạy trốn, ha ha ha haaaa!!!"

"Trừ 2 tháng lương"

"Dạ! Em tìm liền thưa anh"
Lúc này, cô đang chạy thẳng về nhà, mua vé bay qua Mỹ. 8h, cô mặc áo sơ-mi, quần dài, mang đôi converse, tóc cột cao, đeo kính râm, nón, áo khoác cột ngang hông, kéo va li đến chổ xác nhận, rồi lên máy bay. Sau khi ngồi xuống chổ mình thì chỉ nghĩ tới cái lúc mà anh nói cô là vợ, lòng ngực dấy lên 1 cảm giác ngọt ngào, trời ơi, mày sao vậy!!, cô thầm nghĩ. Lấy điện thoại ra gọi cho Trương Lâm Dư, giờ mà gọi cho Tiếu Tiếu là chết chắc.

"A lô"

"Có người mới cầu hôn tao"

"Ồ......, vậy là bây giờ mày đang chạy trốn đúng không ?"

"Bạn yêu, chỉ có mày hiểu tao, yêu quớ"

"Cúp máy nha, mày đang đi máy bay"

"Sao mày biết?" - cô nghi hoặc hỏi

"Với kinh nghiệm là bạn thân của mày 12 năm thì mày sẽ chạy trốn liền"

"Wa......, sư phụ! Thôi cúp máy nha, qua bên đó tao gọi mày và Tiếu Tiếu, bye"

"Ờ, đi cẩn thận, đừng để bị bắt đó, bye"
Cô vừa cúp máy thì máy bay thông báo.

"Xin quý khách vui lòng tắt đi........................................................................"
Cô lấy nón che đầu lại rồi ngủ, ngủ là cách tốt để quên đi phiền muộn. Trong khi đó, tại biệt thự Trần Diệp.

"Cô ấy đâu?" - anh khá mất kiên nhẫn vì chưa thấy cô

"Dạ...... Cô ấy trốn kĩ quá, chúng tôi tìm tất cả khu chung cư, nhà nghỉ, xó chợ,......... Nhưng không thấy cô ấy đâu cả"

"Thôi về đi, ai hôm nay đi tìm cô ấy đều trừ 4 tháng lương"

"Dạ! Cảm ơn chủ nhân vì đã không giết!"
Cô hay thật, dám trốn mình, đành phải tự mình vận động vậy, em sẽ không chạy thoát tôi đâu.

~~~~~~_ _~~~~~~

"Bính...bong... Thưa quý khách, đã gần đến Mỹ, quý khách hãy thức dậy, kiểm tra hành lí, máy bay........., chuyến..........sẽ kết thúc tại Mỹ, cảm ơn quý khách vì đã đi chuyến này, mong quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ, xin nhắc lại..................................v.v"
Cô tỉnh dậy, ô....tới rồi à, cô vươn vai, kiểm tra hành lí, đeo dây an toàn,..............., 10' sau.

"Wa! Mỹ đẹp quá!" - cô cảm thán

"Đẹp thì tốt" - Trần Lam Diệp nói

"Áaaa!!"

"Làm gì ghê vậy vợ yêu"

"Tôi không phải vợ anh!"

"Thôi mà em yêu, đừng giận"
Cô lấy tai nghe bật nhạc rồi cắm vào tay, không để ý đến anh nữa. Quen lối đi đến Sky Rose, đẩy cửa vào nói

"Hello!! My aunt, Rose" - cô cười tươi

"Ah!! My niece, Anna"- dì chạy lại ôm cô, nói

"Trời ơi, cháu tui sao đẹp quá dợ"

"Dì à, cháu nhớ dì lắm đó, cho cháu ở nhờ 6 ngày nha"

"Con chỉ được cái xin à, được nhưng phải làm phụ dì đó nha!" - Rose nhéo má cô rồi cười

"Hai"

"Con dùng tiếng Nhật à"

"Dạ"

"Ha ha haaaaaa!!" - 2 người cười rộ lên
Anh đang đứng ngoài cửa nhìn cô, lấy điện thoại ra gọi

"Người tên Rose là ai?"

"Dạ, chờ 1 chút ạ"
1s
.
.
2s
.
.
.
"Thưa, người tên Rose còn có biệt danh là Rose Black, sát thủ chuyên nghiệp, mọi chuyên môn, thường là ở xạ thủ, đã nghỉ hưu, huấn luyện cháu của mình là Anna, thưa hết"

"Được rồi"

"Dạ"
Anna, không phải cô sao, chuyện này vui à nha, anh cười đểu rồi chạy đi, vì nãy giờ anh bị mấy cô gái kia dí, hên là không mất dấu cô.
~~~~_ _~~~~
Nihao, mọi người thấy được không vậy cà?
Thôi, chờ mình ra nữa nha!^V^:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe