Phần 1: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy đi, Anna của chị. Chị rất nhớ em, tại sao em lại bỏ chị mà ra đi....................................................................
Không!!......không!!.........không!!!........ Cô bật dậy

"Thì ra là mơ........"- những giọt nước mắt đua nhau mà chảy, cô thất thần

Anh đang theo dõi cô thì thấy cô đột nhiên tỉnh dậy rồi khóc làm lòng anh dấy lên 1 nỗi buồn phiền, cô lại mơ về giấc mơ đó, bây giờ anh chỉ muốn chạy về chổ cô rồi ôm cô thật chặt. Lúc này, cô vừa định thần lại thì điện thoại reo lên, cô cầm điện thoại lên nói.

"A lô?"

"Anna, Đinh Tiếu Tiếu và Trương Lâm Dư đã đến Mỹ rồi. 20' nữa phải có mặt ở quán Gray White nhé?!"- Đinh Tiếu Tiếu hỏi

"Ờ!!"- đột nhiên tinh thần cô cảm thấy sảng khoái hơn.

"Bye"

"Bye"
Vừa nói xong thì cô xuống giường, xếp đồ, tắm, thay đồ, hôm nay cô diện 1 bộ váy màu xanh biển dài tới đầu gối, 1 dải ruy băng dài cột ngang hông xếp lại với nhau tạo thành 1 chiếc nơ màu xanh thẩm, mang đôi bốt đen, tóc xoã rồi cô uốn 1 chút cho nó quoăn, cô rất đẹp, rất hoàn mỹ. Đi xuống nhà, cô nói với dì

"Aunt, my I go out?"

"With your friends?"

"Ưm!!"

"Ok. You can go"

"I love you!!"- cô mi gió với dì rồi chạy đi.
Cô nhanh chóng vào bãi đậu xe, lái chiếc Mayback đi tới quán Gray White, đương nhiên là anh cũng đi theo cô rồi.
Vừa tới nơi, cô liền thấy 2 đứa bạn của mình, xuống xe quăng chìa khoá cho thằng nhóc đứng bên cạnh, rồi chạy lại ôm 2 đứa bạn của mình, nói

"Tao nhớ 2 tụi bây quá!!"

"Me toooo!"- Đinh Tiếu Tiếu nói

"Tao nữa"- Trương Lâm Dư

"Vào thôi"- cô nói

"Chào vợ yêu!"- anh lên tiếng
Cô ngước lên nhìn anh, nói

"AI...LÀ... VỢ... YÊU... CỦA... ANH!!"- cô gằn giọng nói

"Cho tôi xin cô ấy được không?"- anh hỏi 2 đứa bạn của cô

"Dạ được"- Trương Lâm Dư trả lời rất nhanh, cứ như 2 cái người này có âm mưu với nhau thì phải.
1s
.
.
.
2s
.
.
.
"À......dạ được"- Đinh Tiếu Tiếu khá sốc.

"Cho 2 người"- anh nói rồi quăng cho 2 đứa bạn của cô 1 tấm thẻ bằng bạc rồi ôm cô chạy luôn. Vừa ôm cô vào trong xe, cô định nói gì nhưng anh đã bịt miệng cô bằng 1 nụ hôn nồng nàn. Cô thở gấp gáp, không còn không khí thì anh mới thả ra, phán:

"Mẹ kiếp! Ở đây không làm gì được"

Mặt cô còn đỏ hơn trái gấc, anh thấy được vẻ mặt này của cô thì rất hài lòng, nói

"Em sẽ chuyển qua chổ anh, ngay và luôn. Anh đã cho người đến dọn đồ em rồi, chóng cự vô ích."

"Hi...hi...."

Cô không những không sợ lại còn cười nữa, anh bó tay với cô luôn, hỏi

"Sao lại cười?"

"Tôi sẽ không lấy người tôi không thích"

"Vậy chơi 1 trò chơi với anh không?"

"Là gì?"

"Nếu trong vòng 2 tháng anh làm em yêu anh thì em sẽ lấy anh, còn nếu không có tình cảm gì thì anh thả em, chịu không?"- nhìn anh như không có chuyện gì sảy ra nhưng anh đang rất sợ, sợ cô sẽ không có cảm tình với anh rồi bỏ anh, lần đầu tiên trong đời Trần Lam Diệp sợ 1 người và đó là cô. Sau 2' suy nghĩ, cô nói:

"Ok".

~~~~~~~~~~ Và thế là 1 trò chơi được mở ra ~~~~~~~~~~

~~~~~~_ _~~~~~~
^3^ Nhớ tui hông?
Chắc hông, nhưng nhớ comment cho mình nha~~~~ ^V^ !! Không là ta chém đó -_- ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe