Phần 2: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Chương 4 này tui tặng cho 3 con bạn thân. Tên 3 con bạn này là Nguyễn Ngọc Bảo Hân và Tăng Nhã Thy, Nguyễn Đức Kim Ngọc.
Đọc truyện vui vẻ nha các độc giả.

~~~~Love ya~~~~
Ykina Luby

~~~~_ _~~~~

"Vợ yêu, dậy thôi"- anh nhẹ nhàng lay lay người cô

"2' nữa thôi mà"- cô nói. Anh thấy như vậy thì không kiềm chế được cúi người tiến tới hôn lên đôi môi của cô.
Cô đột nhiên mở bật đôi mắt ra, nhưng anh vẫn hôn môi cô, càng ngày càng mãnh liệt, cô vui vẻ đáp lại anh. 1 lúc sau, anh tạm thả cô ra, mời cô xuống xe. Cô vừa bước xuống thì đồng loạt những ánh đèn được bật lên, hiện lên 1 cách đồng hoa tuyệt đẹp, cô mở banh con mắt ra để nhìn khung cảnh trước mắt, nước mắt đột nhiên trào ra, thi nhau mà chảy, tim anh lỡ 1 nhịp khi thấy cô như thế, mỉm cười hạnh phúc, anh biết cô khóc vì cảm động, anh tiến lại gần cô, ôm cô rồi bế cô lên. Cô cười nói

"Cảm ơn anh"

"Vì vợ anh chết cũng được"

"Không được chết"

"Nếu vợ đã nói vậy thì sẽ không chết"

"Gọi chồng đi"- anh nói

"...."

"Đi mà vợ yêu"

"....."

"Gọi 1 lần thôi mà"- anh lắc tay cô như 1 đứa trẻ làm cho cô cười phá lên

"Ừm........ Chồng thì chồng"

"Em nói trước là chỉ có lầ................."- cô đang nói thì anh hôn lên môi cô, rất cuồng nhiệt, rất quyến rũ. Cô nhiệt tình đáp lại anh. Trong lúc hôn anh bế cô đi đâu đó. Nhưng lúc môi rời môi thì cô ngước đầu lên nhìn. 1 ngôi nhà màu trắng tinh không chút bụi bẩn, lại còn rất rất to ơi là to. Anh dẫn cô đi thăm quan, đại khái là có 200 phòng ngủ, 70 phòng vs và tắm rửa, 78 phòng khách nhỏ để vui chơi, 60 thư phòng, 1 phòng thư viện to đùng phải gợp 80 phòng lại mới đủ, 140 phòng giải trí, 70 phòng bếp, 120 phòng tập luyện, 10 phòng mát xa, 5 phòng để thú nhồi bông, 5 phòng để những thứ cô thích, 30 phòng để súng, bao tay, dây thừng,....., sân thượng thì 122phòng gợp lại phòng gợp lại, 2 phòng để toàn tranh và màu, 3 phòng để vật nuôi, 5 phòng để thí nghiệm,mcuối cùng là phòng khách thì 120 phòng gợp lại, cô nhìn đến hoa cả mắt, Diệp thấy vậy thì bế cô vào phòng của chúng ta. Màu đen là màu chủ đạo, có 2 toilet, 1 chiếc giường king size màu trắng, 2 tủ quần áo to đùng được để trong phòng thay đồ, chiếc TV UHD được gắn chặt lên tường, anh nói

"Có 800 phòng, không cẩn thận là lạc đó nha vợ yêu"

"Ồ, thì ra là có 800 phòng, em còn tưởng là 1000 phòng chứ"

"Quả như anh dự đoán, em chẳng thèm ngạc nhiên"

"Tên ngôi nhà này sẽ là Bạch Uyển Nhi"

"Em muốn đặt tên gì cũng được"- anh đang cười tươi rói nhưng bên trong thì rủa, ngôi nhà đáng chết, dám giành vợ yêu của ta ha, giỏi lắm.....(oẹ, 1 chút thôi cũng ghen, sư phụ!!!!!!!!!!)

"Vậy ở đây có ai không?"

"Có, nhưng họ ở nhà phụ, chúng ta ở nhà chính"

"Diệp, em đói~~~~"

"Phải gọi là chồng mới nấu"- anh kí nhẹ đầu cô

"CHỒNG ơi, em đói"

"Vậy ta đi thôi nhé vợ yêu"- anh rất hài lòng khi cô gọi anh là chồng mà không ngại ngùng, chứng tỏ cô đã chấp nhận anh.

Sau khi ăn xong, anh liền bế cô về phòng, cô tắm xong, mặc 1 bộ đồ gợi cảm. Vợ thật là, chồng định là quân tử nhưng khi thấy vợ thì chỉ có dã thú, không thể dể cho ai thấy cô trong bộ dạng này, nếu không thì cô sẽ bị mấy tên râu xanh dòm ngó cô mất. Anh đặt cô ngồi xuống giường, cô liền chui vào chăn ngủ, 1 lúc sau khi anh tắm xong bằng nước lạnh. Anh ra thì thấy cô đang ngủ trong chăn, chăn chỉ che phần bụng cô, để lộ đôi chân thon dài, làn da trắng nõn nà không tì vết, cặp ngực phặp phồng ẩn hiện đằng sau chiếc đầm màu trắng, lặp tức làm anh khô cổ họng, khô khan, anh ngồi xuống giường lau tóc. Sau khi lau xong anh quay đầu lại, anh chết lặng vì cô đổi tư thế. Đôi chân đè lên gối ôm, làm chiếc váy kéo căng lên, lần này anh thấy hết, khẽ nuốt nước bọt, dây áo tụt xuống, để lộ đôi vai trần tuyệt đẹp, mái tóc dài xoã rơi xuống giường rất khiêu gợi, anh từ nhỏ bình thường được người ta hay gọi là quân tử chính chắn không dòm ngó gì đến phụ nữ, nhưng sau khi quen biết ba mẹ cô và cô thì anh chỉ biết nghĩ đến cô, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô. Anh kết thúc suy nghĩ, đặt môi mình lên môi cô, khuấy động khắp nơi trong miệng cô, đục khoét, quấn lấy lưỡi cô, dây dưa rồi giật mạnh lưỡi cô, cô đột nhiên cười tiếp cho anh thêm sức, anh xé rách nát váy của cô, làm cô giật mình tỉnh dậy thì thấy cảnh này. Chết lặng 4s, rồi mở volum lớn hết cỡ

"DIỆP!! ANH CHẾT VỚI EM!!!!!!(Hãy phát huy trí tưởng tượng đi các độc giả. Chỉ bây giờ thôi, mai mốt mình sẽ đền bù đầy đủ, bởi vậy đừng nói là mình không có kinh nghiệm viết nhá =^=)

Ở chỗ Tiếu và Nhất. Cụ thể là trên đường về nhà Tiếu.
2 người, 1 người chiếc Porsche mui trần màu đỏ, 1 người thì chiếc Mayback màu trắng tiến vào con đường không bóng xe, sau khi đi tầm khoảng 10' thì 1 ngôi nhà màu xanh biển làm chủ đạo dần dần xuất hiện sau những cái cây. Tiếu đạp ga nhanh hơn, Nhất chạy theo sau cũng nhấn ga nhanh hơn. Kéttttttttt!!!!!!......... Tiếu bước xuống từ chiếc Mayback màu trắng, Nhất từ chiếc Porsche mui trần màu đỏ. Nhất mở cốp xe lôi Vương Hoàng Thống ném xuống đất, Tiếu vỗ tay 2 cái rất nhẹ, như gió bay qua. Bộp bộp............. Người gọi tôi, thưa bà chủ, người đàn bà tự nhiên xuất hiện này tên là Sudon.

"Lôi ông ta vào phòng tra tấn, anh ta sẽ xử"

"Dạ thưa bà chủ"

"Ồ......vậy tôi sẽ tra tấn ông ta"

"Sudon!! Lâu rồi không gặp, mau khuyên con bé cởi trói cho tôi mau lên!!!!!"

"Sao tôi phải nghe theo ông, tôi chỉ trung thành với 1 người duy nhất là bà chủ Tiếu"

"BÀ PHẢI NGHE THEO TÔI, VÌ TÔI ĐÃ GIÚP BÀ RẤT NHIỀU!! CON Ả NÀY CHỈ LÀ 1 CON ĐÀN BÀ DƠ BẨN"-Vương Hoàng Thống rống lên.

"Bốp!! Bốp!! Bốp!! Ngươi dám xúc phạm Tiếu"- Sudon chưa kiệp ra tay thì Nhất đã đánh ông ta ngất xỉu.

"Bà chủ, cậu này là ai vậy ạ?"

"Bạn ta"

"No no no, là bạn trai"

"Phu nhân đến thăm người. Bà ấy nói nhớ bà chủ, gửi bà chủ rất nhiều quà. Hiện phu nhân đang ở trong nhà"

"Vào nhà thôi"
Mình bị bơ kìa, Nhất nghĩ, vừa đi vừa nghĩ. Sudon sudon sudon là ai nh..............a nhớ rồi, là bà chủ võ đường SUDON JUDO.(Độc giả: truyện gì nhân vật toàn là bang chủ không😓, T/g: ý kiến gì?!?!, Độc giả: không có gì đâu, hahahaha.....)

Sudon cất xe của 2 người vào hầm.

"Mom!! You come back"

"Chào cô nàng tinh nghịch của tui ơi"

"Mẹ kì à nha, người ta l......"

"Ai đây?"-Đinh Hân Lan chỉ thẳng vào Nhất

"Bạn con"

"Dạ là bạn trai ạ"

"Bạn trai, ồ vậy sao, sao cậu ấy cái gì cũng chuẩn vậy taaaaa. Con đã có bạn trai rồi, mẹ cui lắm đó con gái yêu của mẹ, à Tiếu ơi mẹ không có phản đối gì đâu. Cậu ấy rất yêu con đó, chấp nhận đi, cho 1 chút khó khăn cũng được, nhưng cậu ta không phải loại dễ buông tay đâu nha con. Cậu ấy khá là cứng đầu, con sẽ bị cực đấy, mau ra mắt rồi chọn ngày cho mẹ đi, mẹ muốn có cháu để ẫm. À mẹ quên nói, Tiếu ơi con đừng lo, ba cậu này đây đã chấp nhận con, mẹ cậu ấy thì rất thích con, tại vì con đã giúp bà ấy rất nhiều lần, bà ấy không quên con đâu,..............."

"Sao mẹ/cô biết nhiều vậy?"

"2 con biết Trương Lâm Dư không ?"

"Bạn con mà"

"Ta đã dạy nó cách nhìn người"

"Hèn gì Dư nhìn qua là biết hết"

"Ta đã nhường băng Gril lại cho nó mà"

"Mẹ làm rất đúng"

"Chuyên nghành của con là về máy tính, làm bang chủ không hợp, nên mẹ mới nhường cho Dư. Con làm Hacker là giỏi nhất"

"Hì hì... Mẹ quá khen"

"Ôi!! 10h rồi, thôi mẹ về đây"

"Mẹ đang ở đâu?"

"London. Rảnh đến thăm mẹ nhé!! Có đám cưới nhất định phải mời ta đấy nhé NHẤT"

"Xử ông ta sao đây ta?....."- Đinh Hân Lan vừa khoất bóng thì Nhất liền thay đổi tâm trạng 360 độ.

"Tin ơi, cưng đâu rồi"

"Khoan, Tin là ai?"- Nhất lo lắng hỏi

"Gào!!"- 1 chú hổ lông màu đen tuyền chạy từ trên lầu xuống.
Thấy Tiếu thì liền nhảy đến ôm chầm lấy cô, Tiếu chạy đến ôm nó, cọ má vào lông nó.

"Lông của Tin là nhất"

"Gào!!- Tin liền nằm trong vòng tay của cô, thì thấy anh, gào mấy tiếng

"Gào. Gào. Gào. Gào"

"Ừ!! Ta xuống cân rồi, tao cũng nhớ mày nhiều lắm. Còn tên này là bạn ta"
Tiếu vừa nói xong thì Tin đã cúi gập người để chào Nhất, Nhất khá ngạc nhiên

"Tin"

"Gào!!"- Tin đi lại gần đi qua đi lại xung quanh chân Nhất.

"Tin, nhiệm vụ của ngươi là canh tên này, hắn mà chạy cắn chết cũng được, không sao đâu cưng. Chị yêu cưng nhất đó nha cưng"

"Còn tôi thì sao"

"Chắc khoảng 80% thôi nha"

"Thưa bà chủ, đồ ăn khuya đây ạ"- Sudon từ trong phòng bếp đi ra, giơ thanh khay lên cho Tiếu coi

"Yeah!! Sudon là nhất!!!"

Ở chỗ Cố Phi Cước. Phòng 2430.

"Xin chào Bạch Hiên Triết"

"Có chuyện gì?"

"Tôi cần loại thuốc Ngọc Bích Nữ, ra giá"

"Cho ai"

"Con gái"

"40 tỷ dolla, OK"

"OK, ngày mai phải có"

"Đương nhiên rồi ngài Cố"

Ở chỗ Trương Lâm Dư

"Chán quá"
Dư đứng dựa vào thanh ban công, nói tiếp

"Phải chi anh còn trên cõi đời này, em sẽ hãnh diện vì có anh là chồng"

"Tại anh mà em không bao giờ được khóc đó anh biết không hả?!"

"Đau lắm anh biết không, em phải cố gắng lắm mới không khóc vì lời hứa ấy, anh thật là chết tiệt. Đỗ Thanh Vinh!!!!!!!"
(Ngoại truyện mình sẽ ghi cái này nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe