Phần 2: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đưa em đi đâu?"- cô lắc mạnh tay anh

"Đi làm giấy hôn nhân, 2 tháng sau chúng ta làm đám cưới, ngày mai chúng ta qua Mỹ gặp mặt ba mẹ anh vợ yêu à, tối nay sẽ rất bận"- anh thản nhiên nói, để cô ngồi vào lái phụ
Chết lặng 1s, cô hét lớn

"SAO CƠ!! NGÀY MAI EM ĐI RA MẮT Á!! KHOAN ĐÃ BÂY GIỜ MÌNH ĐI MUA QUÀ ĐI CHỒNG, LẦN ĐẦU GẶP MẶT ĐÓ!! ÔI TRỜI ƠI TỐI NAY PHẢI ĐI RỒI, SỚM QUÁ!! EM CHƯA CÓ CHUẨN BỊ GÌ CẢ!! MÀ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ 14h RỒI! AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA............................."

"Ngoan, bây giời mình đi đâu vậy vợ yêu?"- anh xoa đầu cô, cô liền im bặt, ngoan ngoãn nhìn anh bằng đôi mắt màu tro

"A, đến cửa hàng tranh, rồi đến tiệm đá quý mau lên"- cô đứng ngồi không yên
Anh dừng xe trước 1 cửa hàng tranh, tuy không lớn nhưng tranh ở đây rất đẹp, phải nói là quá đẹp. Chủ cửa hàng thấy anh thì đi ra, tiện hỏi hang

"Chào A Diệp, sao ta không thấy ba cháu đâu? Còn cô gái này là ai vậy?"

"Dạ là vợ con, con đến để gửi thiệp cưới, sẵn tiện cho vợ mua quà xem mắt ba mẹ luôn"- anh nói rồi đưa 1 tấm thiệp có hoa văn rất tinh sảo

"Con chào ông"

"Vợ ơi, đã 15h rồi đó"- anh khẽ nhắc nhở cô

"Thôi chết! Ông dẫn con đến phòng tranh đẹp nhất được không ạ"

"Đương nhiên là được"- chủ cửa hàng cười cười
Chủ cửa hàng dẫn 2 người đến căn phòng có cánh cửa màu trắng tinh. Ông vừa mở cửa ra, cô liền choáng váng, tranh đẹp quá, cô thầm nghĩ. 1 bức thì được vẽ bằng màu dầu, tranh vẽ phong cảnh, còn bức kia thì vẽ cô gái với 1 chàng trai đang khiêu vũ, bức nữa thì vẽ những cái cây trải dài theo con đường,....... Cuối cùng, cô lựa 1 bức tranh vẽ 1 dòng sông chảy qua khu rừng đầy cây, bầu trời đầy mây, vẽ bằng màu dầu, xang lá và xanh dương làm chủ, chủ cửa hàng thầm nghĩ:' cô bé này có mắt nhìn rất tốt, ba của A Diệp rất thích cây cối và sông......' ông chưa kịp nghĩ xong thì cô lên tiếng

"Em thấy anh rất mạnh mẽ, kiên cường, chắc anh được thừa hưởng bởi ba, ba anh đã lớn tuổi, đã nghĩ hưu nhưng em chắc chắn rằng ba anh vẫn còn rất khoẻ. Còn phần dịu dàng, đảm đang thì thừa hưởng bởi mẹ, bà ấy đã ngoài 50. Nhưng tranh là em mua cho ba anh, vì đã lớn tuổi nên ông sẽ thích những bức tranh bình yên, thanh bình. Em nói đúng không anh?"

"Chuẩn không cần chỉnh vợ yêu"- trong lòng thầm bổ sung' quả là con gái của**********'( anh ấy nghĩ vậy thôi chứ không có ý lợi dụng Mạc đâu nhá, yêu còn không hết ấy)
Sau khi lựa thêm 1 bức nữa thì anh và cô chào tạm biệt chủ cửa hàng, cô hối anh chạy đến tiệm đá quý mình hay ghé. Vừa xuống xe, Bạch Hiên Lăng đã theo dõi họ từ lâu liền cố tình đụng chúng cô làm cô ngã, Bạch Hiên Lăng còn giả vờ giẫm lên chân cô, anh liền tát thẳng mặt cô ta, đối với cô chưa đủ gãi ngứa, anh biết nhưng anh rất đau lòng khi thấy cô bị thương. Bạch Hiên Lăng nhìn thấy anh thì lấy tay xoa mặt  nói

"Em xin lỗi, em đâu thấy cô ta"- chỉ thẳng cô đang ngồi dưới đất(mặt dày ghê ghớm)
Anh giáng cho cô ta 1 cú đấm, mặt cô ta liền sưng tím lên và lạnh lùng nói

"Câm"- vừa đỡ cô dậy thì Bạch Hiên Triết liền lên tiếng

"Sao anh đấm em gái tôi?"- trong đó có phần khing thường
Anh liếc Bạch Hiên Triết 1 cái, thì Bạch Hiên Lăng tát cô 1 cái rồi hét

"Tại sao cô lại đánh tôi, hả!!"
Anh muốn giết chết cô ta liền lập tức, nhưng 1 phần cũng muốn xem vợ yêu đối phó với Bạch Hiên Lăng thế nào, cô thì từ tốn trả lời

"Xin lỗi cô nhé"- cô nở nụ cười quỷ dị làm cho Bạch Hiên Lăng lùi lại phía sau nhưng cô ta vẫn ráng cãi

"Cô nghĩ xin lỗi là xong à, bồi thường đi"

"Cái gì?"

"Anh ấy"- Bạch Hiên Lăng chỉ thẳng anh và không biết mình đã chọc tới ổ kiến lửa (Nhất, Amy, Tiếu, Dư, Vũ: *chắp tay cầu nguyện* Cầu cho cô bình an về nhà, cầu cho......, T/g: Bình an được mới lạ*cũng chắp tay cầu nguyện*)

"Anh ấy là chồng tôi, xin tránh đường"(chị ấy sắp bùng nổ, mặt sát thủ sẽ lộ ra, khoảng 80% rồi)

"Tôi không thích tránh thì cô làm gì tôi, hả?!"- Bạch Hiên Lăng chỉ thẳng vào vai cô(BÙM!!!!)
Cô bắt tay cô ta lại, lấy chân đục thẳng bụng Bạch Hiên Lăng, cười đểu, nói

"Muốn chết không"- ánh mắt màu tro khiến cô thêm đáng sợ

"Biến được không, đừng để tôi bùng nổ. Không bóc phét đâu, chắc chắn sẽ sảy ra án mạng"- cô nói
Bạch Hiên Lăng cầm dao từ đâu ra chém vào mặt cô vì quá tức giận. Cô né được, tặc lưỡi 1 cái rồi đứng yên 1 chỗ, xem trò vui. Anh đã ra tay, vòng tay đâm ngược lại, do đâm thẳng, cách 10 cm nữa là ngay tim, cô ta gục xuống đất ngất đi, anh liền đá Bạch Hiên Lăng bay xa 6 mét. Dắt tay cô đi vào tiệm đá quý. Khung cảnh trước mắt Bạch Hiên Triết rất bình thường, em gái mình bị người ta đánh, đá, tát bay xa 6 mét, máu văng tung toé. Hắn gọi người tới đưa em gái vào bệnh viện, còn mình thì đi đến Bar. Đối với hắn, công việc là quan trọng nhất.

19h tại biệt thự Diệp.

"Vợ yêu còn đau không?"

"Vợ không sao hết, bây giờ vợ muốn ăn sườn sào chua ngọt, canh khoai môn, cơm trắng, 2 đùi gà chiên nước mắm, 1 ly kem xôi chôcôla do chồng làm, được hông? Chồng sẽ ăn chung với vợ"

"Đương nhiên là được"

"Yeah!!!"
Sau khi anh mặc tạp đề vào rồi đi vào bếp, cô cười lén vì anh trông rất kỳ quoặc, thân hình cao lớn mặc cái tạp đề nhỏ xíu, muốn bung ra, sau khi ngắm đã thì cô đi lên đi lên lầu dọn đồ vào vali. Tầm khoảng 15' sau cô nhìn xuống thì thấy có gì đó chiếu sáng vào anh(gạch làm bằng thuỷ tinh, nhưng chỉ có ở trên nhìn xuống được, từ dưới nhìn lên không được). Cô thản nhiên đi xuống, vừa bước vào bếp thì thấy 1 cảnh tượng rất vui mắt. Bạch Hiên Triết, Cố Phi Cước đang chĩa súng vào anh. Thấy cô thì anh chỉ lắc đầu rồi thở dài, cô liền hiểu ý, lấy tay gõ lên cửa"cốc cốc" thì 2 người đàn ông đang nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống, dời tầm mắt của mình lên cô, khi thấy cô, Cố Phi Cước nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn của 1 người đàn ông. Anh cảm thấy rất chua, khó chịu khi 1 thằng đàn ông nhìn cô chằm chằm, thì ra đây là cảm giác ăn giấm chua sao, anh nghĩ thầm.(trong đầu ảnh không có khái niệm ăn giấm chua là gì, nên đây là lần đầu tiên được thử, khó chịu lắm đúng không hả Lam, Luby ta đây cố tình mà, Muhahahaha........... Ặc....ặc..nước nước nước mau lên)

"Mạc"- Cố Phi Cước vui vẻ gọi tên cô

"Anh là ai?"

"Người yêu em"

"Tôi đã có chồng và tôi đang rất hạnh phúc"

"Vậy nếu như anh giết chồng em thì em theo anh đúng không?"

"Anh dám sao, tôi chắc chắn anh có 0,000% thắng, à mà nếu như anh rảnh thì 2 tháng sau đến dự đám cưới chúng tôi được không. Cái này chỉ là nghi thức chứ chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp"- cô nói rồi chìa tấm thiệp ra

"Tôi sẽ khiến em thành của tôi, Anna à"- Cố Phi Cước và Bạch Hiên Lăng đi lại gần cô lấy tấm thiệp rồi lướt đi như 1 cơn gió.
Anh liền tiến lại cô ôm cô lên."Ah!!!!" Cô la, hỏi

"Anh làm gì vậy?"

"Biến vợ thành của chồng"

"Em là của chồng lâu rồi mà, ghen à"- cô lấy tay thục nhẹ vào bụng anh.

"Ah đau quá"- anh giả vờ giả vịt

"Đau sao, em nhẹ lắm rồi mà?"- cô biết mình mạnh nên dùng lực nhẹ lắm mà, sao anh lại đau được
Anh lấy tay nhéo má cô, đáng yêu quá, cô thấy vậy thì hỏi

"Vậy anh làm đồ ăn xong chưa?"

"Rồi, em dọn đồ xong chưa?"

"Xong rồi, đi ăn thôi"

~~~~_ _~~~~

Mỹ, 6h 40'

"Đã gần đến Mỹ,.............................v.v.v"

"Hơ~ơ..........."- cô tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài

"Vợ còn buồn ngủ à?"

"Ưm!! Vợ buồn ngủ lắm"

"Vậy thì mình đi ăn sáng rồi gặp mặt ba mẹ chồng luôn ha?"

"Dạ~~"
Sau đó anh dẫn cô vào quán Sky Rose của dì cô là Rose Black. "Leng keng"

"Chào mừng qu........."- Rose im bặt khi thấy cháu mình đang được thằng rể tương lai ẫm, sau đó thì cười trừ.

"Suỵt.. Vợ cháu đang ngủ"- anh lấy tay che miệng, quyến rũ, nhưng đối với Rose thì bình thường(phũ).
20' sau

"Vậy ta chúc 2 con Happy ending nhá~~"

"Dạ, con chào dì"- anh và cô đồng thanh nói, sau khi ăn sáng thì anh bế cô vào xe rồi chạy đến nhà ba mẹ, bóng 2 người vừa khoất thì Rose nói

"Phong Chương Giang, Nguyễn Kim Thuỷ, mong muốn của 2 người đã được đáp ứng rồi, vui ghê"- Rose lấy tay chùi đi nước mắt, đây không phải là nước mắt đau khổ như lần đó, lần này là nước mắt hạnh phúc.

Tại 1 căn nhà phong cách Châu Âu màu trắng đen.
Cô hôm nay mặc 1 chiếc đầm dài tới đầu gối, màu xanh, hồn nhiên. Cô nắm chặt tay anh, gân xanh nổi lên, anh xoa xoa bàn tay, cười nói không sao đâu. Vừa bước vào nhà cô đã đứng hình với 4 câu của mẹ anh.

"Con ta cầu hôn con chưa?
Khi nào tụi con làm đám cưới?
Cần ta chuẩn bị sẵn không?
Sao con dâu của ta đứng hình rồi?"(T/g: Có ai sướng như cô không, vừa đến là đã đậu, Mạc: Ý kiến?, T/g: Ô hô hô, em không dám*xách váy chạy*)

"Mẹ làm cô ấy sợ rồi"
Anh nói rồi dắt tay cô  đi vào phòng khách.

"Con chào ba"- anh vừa nói xong thì 1 người đàn ông khoảng 60 tuổi, da hơi đen, tuy đã có nếp nhăn nhưng không che hết vẻ nghiên nghị, đáng sợ của mình.

"Con chào ông"- cô từ nhỏ đã mất ba lẫn mẹ nên không biết từ ba, mẹ

"Chào con dâu, ta tên là Lập Bảo Ngọc"- mẹ anh chen ngang ba anh đang định lên tiếng

"...... Chào con dâu, ta tên là Trần Cảnh Thiên"

"Gọi ta là mẹ đi con"- ánh mắt bà Ngọc dấy lên 1 tia hy vọng

"M...mẹ"- cô chưa quen cho lắm

"Còn ông ấy"

"Ba"

"2 tháng sau tụi con đám cưới, đúng lúc ba mẹ đi chơi ở Singapore. Vậy nên ba mẹ không đi được, con sẽ gửi ảnh cho ba mẹ sau"
Bla bla bla bla.................

~~~~_ _~~~~

Truyện dở đúng hông, tại tác phẩm đầu lòng mà , thui thì cho qua nha.
Mọi người thấy chap này được không? Ý kiến gì thì cứ việc cmt, nhớ vote nữa nha. Hơn 2000 chữ, ố mài gót. Nằm liệt giường vì viết đấy, nhưng mà cho độc giả, hạnh phúc lắm vì nhiều người đọc * cười hạnh phúc đến ra nước mắt rồi dô bệnh viện ở *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe