Phần 3: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 cậu nói với tôi là tại sao Mạc lại nghe lời anh như vậy, lúc đầu còn nói là ghét cơ mà, thì trong chap này sẽ giải thích thắc mắc cho các cậu. Và ây da:)) tình hình là đang thi rồi, thi tốt nhá:)) Đọc vui nhé.

----------------------------------------------
[Cuộc đời, nếu như không gặp bão táp
sóng gió, thì liệu chúng ta có biết
được tình yêu chúng ta dành
cho nhau lớn như thế
nào không?]
-------------------------------------------------------------

"Chào 2 người"- Nhất nghiêm chỉnh cúi chào 2 người, sắc mặt rất tệ.

"Mau làm xong công việc rồi về đi, cậu mệt lắm rồi"

"Không có, tôi chỉ đang thắc mắc là ngày XX/X là chúng ta sẽ tấn công Bạch gia, nhưng bây giờ chúng ta lại thiếu người, nên tôi lo"

"Tôi biết, nên bây giờ chúng ta phải bay qua Italy để gặp dì tôi"- cô chen vào

"Thưa phu nhân, tôi nhớ dì cô ở Mỹ mà?"

"Gọi tôi là Mạc như bình thường là được rồi, dì ấy bận 1 số việc ở Italy nên tiện bay qua đó luôn"

"Cậu nhanh chóng thu đồ đạc rồi chuẩn bị chuyến bay đi, tối 8h xuất phát"- anh nói

"Ừm"- Nhất nói rồi nhanh chóng đi chuẩn bị, còn lại anh và cô

"Chán quá chồng à"- cô nói rồi tựa vào vai anh, thở dài.

"Ừm, chán thật. Nhưng không lâu nữa sẽ có chuyện đấy nên em lo chuẩn bị đi"- giọng anh trầm bỏng khiến người nghe say đắm.
Thì đột nhiên Tạ Hào đi ra báo cáo.

"Thưa ngài, Bạch Thẩm Dương đòi gặp ngài vào lúc 6h."

"Tiếp, bây giờ cũng là 5h 50', còn 10'. Mau chuẩn bị"- anh nói rồi Tạ Hào cũng chạy đi, cô ngước mắt lên nhìn anh thì cũng hiểu ý, thay đồ.
10' sau, 2 người 1 người áo vest 1 người áo ren đen dài chấm đất(👈 Trai tài gái sắc nó vậy.-.). Và Bạch Thẩm Dương cũng đến, khi ông ta bước xuống, thì ánh mắt dừng ngay trên ngực cô, anh rất khó chịu, và ông ta có ý nghĩ là bằng mọi giá mình phải có được cô gái này. Và 1 âm mưu được nảy sinh ra trong đầu của Bạch Thẩm Dương, nhưng mà...... Anh biết, khi thấy ánh mắt của ông ta nhìn vào người cô thì anh đã biết. Anh đành phải NHẪN NHỊN, anh kêu cô đi ra ngoài để anh nói chuyện riêng tư với ông ta. Cô gật đầu, rồi lái chiếc moto về biệt thự, bước vào nhà thì dú Nguyệt cười hiền hậu nhìn cô, cô tưởng cười chào nhau nhưng tự nhiên dú Nguyệt lại đưa chiếc điện thoại ra cho cô. Cô cầm lấy, nói

"A lô? Ai vậy?"

"Mạc là mẹ đây"- bà Lập Bảo Ngọc cười nói bên kia chiếc điện thoại.

"A, thất lễ rồi, con chào mẹ"

"Ai! Ngoan, dạo này con và Diệp sao rồi, khoẻ không?"- bà hỏi

"Dạ, tụi con vẫn khoẻ ạ, còn ba mẹ thì sao?"

"Tụi ta vẫn khoẻ, chúng con nhớ về thăm 2 người già này nha"

"Dạ"
Và 2 người tiếp tục nói chuyện.
....

Lúc anh về nhà thì thấy cô bước ra từ phòng tắm, thân hình chuẩn đẹp, mái tóc đen tuyền còn đọng lại nước, chỉ khoác chiến áo sơ mi màu đen của anh, khiến anh thất khô cổ họng, phải chịu đựng. Cô cười khi thấy anh có biểu hiện như thế, cô chìa tờ giấy ra trước mặt anh, chỉ vào dòng cuối cùng. EM BÉ ĐÃ ĐƯỢC 4 THÁNG. Anh mở to mắt nhìn lại lần nữa. EM BÉ ĐÃ ĐƯỢC 4 THÁNG (lần 2). Lần này anh ẫm cô lên khiến cô đau, hét lớn.

"ANH SẮP ĐƯỢC LÀM BA RỒI, HA HA HA!!!!"- anh cười đến ra nước mắt.

"Này, anh mạnh tay quá, buông lõng tay ra đi mà!"- cô cũng vui nhưng che giấu.

"Không, không buông, anh không thể nào tin được, anh sắp được làm ba rồi"- bây giờ thì anh cười tươi hơn cả ánh nắng, lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy không khỏi ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt. Dú Nguyệt đang đi bên ngoài cửa tình cờ nghe được, không khỏi vui vẻ, liền gọi điện cho ông bà chủ báo tin vui. Ba anh chỉ cười thầm 1 cái, còn mẹ anh thì cuốn quých lên hỏi, thế này thế kia. Anh sau khi ẫm cô lên rồi cũng hạ cô xuống, nhéo cái má phúng phính hồng hào ngay trước mặt mình, nói:

"Sao giờ mới đưa?"

"Hì hì, em đâu có biết, thấy có dấu hiệu nên mới đi khám ấy, đúng luôn."

"Ở đâu?"

"Bệnh viện."

"Bệnh viện nào?"

"Của Amy."

"À, Vũ đưa Amy về rồi, cô ấy đã qua cơn nguy hiểm."

"Hô hô, bây giờ chúng ta chuẩn bị đồ để bay qua Italy nào chồng yêu à~~"- cô lắc người khiến anh không khỏi cười trước hành động này.

"Sao em thay đổi quá vậy? Anh nhớ là hồi xưa em đâu cười nhiều như vậy đâu?"

"Bí mật chưa đến lúc được bật mí"

"Rồi rồi, em đi ngủ đi, anh sẽ chuẩn bị đồ cho"

"Dạ"- nói rồi cô trèo lên giường rồi ngủ say sưa không biết trời đất gì hết.

.....
Sân bay....(ko biết tên>.<)

"Oa, nhìn 2 người kia kìa, đẹp trai đẹp gái quá đi"- cô gái 1 nói

"Anh chàng kia quá đẹp trai, soái ca"- cô gái 2

"Cô nàng kia đẹp hơn mà?"- chàng trai 1 nói

"Body chuẩn vl"- chàng trai 2
Và vô vàng cmt, các bạn cứ tưởg tượg theo ý của mình.

"Em không muốn lên máy bay tư nhân đâu."- cô nũng nịu lắc tay anh, chiếc đầm màu xanh dương đậm tôn lên vẻ yêu kiều của cô.

"Ngoan, chúng ta đi riêng."- anh nói

"Nhưng em muốn đi chung với người khác."

"Ai?"- giọng anh trầm xuống

"Dư."

"Đâu?"

"Kia kìa"- cô nói rồi chỉ tay về phía kia, anh thấy có 1 cô gái mặc quần bò ôm sát đùi, áo sơ mi đen cùng với đôi ủng. Đeo tao nghe, dựa vào lan can mà canh chừng chiếc vali màu tím, mắt nhìn về phía 2 người, nở nụ cười nhạt.

"Ồ, vậy để anh huỷ chuyến bay kia và đạt lại huyến này với Dư. Cô ấy qua Italy làm gì?"

"Gặp đồ đệ bàn chuyện riêng."

"Em còn nhớ vụ Bạch Hiên Triết và Cố Phi Cước mua Ngọc Bích Nữ* không?"
(* Ngọc Bích Nữ: thuốc kích dục loại nặng, chưa được bán ra thị trường, chỉ mới bán ở thế giới ngầm với số lượng ít vì hiếm.)

"Ừm.... Nhớ"

"Nhớ thì tốt, vì Italy là địa bàn của Cố Phi Cước, nên em phải cẩn thận"

"Dạ"

"Thôi anh đi đạt lại chuyến bay đây, kẻo không kịp, em đứng nói chuyện với Dư đi"- anh nói rồi bước đi, hoà vào đám đông.

"Helo"- Dư cười nhẹ với cô.

"Hi"- cô cũng cười duyên đáp lại.

"Amy?"

"À, cô ấy khoẻ rồi"

"Tiếu...."

"Tiếu thì sao?"- cô hỏi, không lẽ lại gặp chuyện gì nữa à.

"Tháng 8, cậu ấy sẽ đám cưới với Nhất"- Dư bình thản nói ra, chỉ sợ cô nàng này lại ngạc nhiên thôi.

"Hả?!"- quả nhiên

"Ừm, bây giờ còn 3 tháng nữa"

"Qua, Tiếu cũng ghê...."

"Chào 2 em"- 1 tên lưu manh chen vào câu cô định nói.

"Phiền cho biết anh đây cần gì không?"- Dư lịch sự hỏi

"2 em rảnh không? Đi chơi với tụi anh chút nhé?!"- giọng hắn đầy mùi bia, kinh tởm.

"Không."- cô nói

"Không."- Dư nói

"2 em chắc chứ"- hắn nói rồi 1 tên to con đi ra cười nham hiểm nhìn 2 người

"Ai vậy vợ ơi?"- anh từ đâu ra vòng tay ôm cổ cô rồi hỏi.

"Em không biết, họ tự nhiên đến đây làm quen."

"Mày là ai vậy?"- thằng to con hỏi.

"Ngươi không xứng đáng để biết tên ngài ấy"- Tạ Hoà từ đâu ra đứng chắn mặt hắn nhìn 3 người.

"Tránh ra!"- thằng to con tung chưởng.

"Hừ"- Tạ Hoà khinh nhất là mấy người loại này. Rồi khéo léo đánh lại tên kia, chỉ 1'

"Tha mạng"- hắn cầu cứu

"Không"- Tạ Hoà nói.

"Giao cho cậu"- anh nói rồi bế cô lên đi đến chỗ làm thủ tục. Dư cũng kéo vali đi theo.

"Cậu ngồi ở đâu?"- cô hỏi

"Vip-af82"- Dư trả lời

"Còn mình là Vip-ag44 và45"

"Khác nhau rồi"- cô nói

"Ừm"

"Vậy chút gặp nha"- cô cười

"Đương nhiên rồi"- Dư cười duyên đáp lạ.
Lúc này có người đang chau mày, không thích vợ nói chuyện nhiều, vì vợ đang có thai.

"Này, cậu có thai đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Biểu hiện lên mặt rồi, chữ tớ đang có thai đây nè"- Dư nói rồi vỗ 2 má của cô rồi về chỗ của mình.

"Đi thôi vợ ơi"- anh kêu

"Ai? À vâng"
Sau khi 3 người xuống, liền có những ánh mắt nhìn về phía của họ. Cô vừa ngồi xuống đã cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ gục, đầu dựa vào vai anh. Thì côn trùng cũng đến.(tự hiểu-3-)

"Em chào anh, anh có thể nào cho em chụp cùng 1 tấm không?"- cô a

"Không"

"Đi mà anh"- cô b

"Tôi đã nói là không"

"Cô gái nay là ai vậy ạ?"- cô a hỏi và chỉ tay vào cô

"Cô hỏi làm gì"

"Dạ để biết"(dai)

"Không"

"Keo quá à"- cô b định vỗ vai anh thì đột nhiên 1 cánh tay nắm chặt cổ tay cô ta, là cô.

"Cô làm gì vậy?!"- cô a hỏi

"Ai cho phép mấy người đụng người chồng tôi?"- xô hỏi lại.

"Bỏ tay tôi ra"- cô b cảm thấy đau.

"Đừng làm phiền chúng tôi"- anh nói

"Nhưng m......"

"Xin quý khách giữ im"- 1 cô tiếp viên nói, nhìn thấy anh thì nhìn không rời mắt

"Cút đi"- anh nói, đúng hơn là ra lệnh.

"Em mệt"

"Ngủ đi vợ"

"Mấy người làm gì bạn tôi vậy?"- Dư chen vô

"Liên quan gì đến cô?"- cô a
'Chát', 1 bạt tay được thẳng vào mặt cô ta.

"Cô cô!!..."- cô a hét(hên là ít người, vip mà)

"Tôi thì sao?"

"Con điên này"- cô ta vung tay
'Chát! Chát! Chát! Chát' 4 bạt tay, mặt cô ta bắt đầu rách da rồi chảy máu.

"A! Máu!"- cô a vội chạy vào nhà vệ sinh.

"Còn cô?"- Dư hỏi

"À tôi......"
Nói rồi cô ta cũng chạy đi, cô thả tay từ hồi nảy rồi.

"Ngủ cũng không yên à"- cô than vãn.

"Thôi vợ trang thủ ngủ đi"- anh cười.

"Dạ"
....

1 bóng của người nữ, cô lặp tức nhận ra và chạy nhanh lại chỗ đấy.
"Con chào dì"- cô khoe lúng đồng điếu ra.

"Cháu tui!"- bà Rose ôm chặt lấy cô.

"Về nhà thôi nào dì"

"Ok"

"Em chào chị"

"Nihao"

"Hả?! Nihao?"- cô ngạc nhiên.

"À đây là cháu của dì, cô bé dễ thương này tên là Hồ Khả Như. Còn cậu bé thì tên là Lam Từ Vũ"

"Chào 2 em"

"Dạ"- cả 2 đứa đồng thanh chào

"Chào"- anh lên tiếng làm 2 đứa nhóc nhìn không rời mắt.

"Sao?"- anh hỏi

"Anh thật là đẹp trai quá đi"- Hồ Khả Như

"Soái ca"- Lam Từ Vũ

"Ha ha~~!!"- cô cười lớn.
Và buổi trưa đã trôi qua êm ả như vậy.
Buổi tối, dì cũng đã biết vụ cô có em bé.

"Chồng à, em có việc cần nói"- cô khẽ vuốt mặt anh

"Vợ nói đi"

"Anh có biết tại sao lúc đầu em nói ghét anh ngưng lúc sau lại đồng ý không?"

"Ừm........không"(xạo)

"Anh muốn nghe không?"

"Muốn đấy vợ à"- anh nói rồi cúi xuống hôn lên trán của cô. (cái anh này xạo ghê *thở dài*, biết hết rồi còn bày đặt)

"Khi em còn nhỏ, em có 1 ngừoi chị gái, tên chị ấy là Phong Huỳnh Thương Dung. Chị ấy rất đẹp, hơn em luôn đấy. Nhưng mà........................................chị ấy đã mất tích trong 1 vụ tai nạn. Em rất sợ chị ấy hận em, em không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng có 1 hôm, em tình cờ nghe được anh nói chuyện với họ, cảm ơn anh vì đã đến bên em"- cô ngước mặt lên nhìn thì anh ngủ từ đời nào rồi. Cô thầm thấy mình giống tự kĩ nên anh chặt anh nhắm mắt ngủ, còn 1 người nào đó khẽ nhếch đôi môi của mình lên. (Còn thức đấy, giả vờ muôn năm\_^_/ Tôi cắt chỗ anh nói chuyện với người nào đó, chưa đến lúc để biết hết mọi thứ.)

|1 nơi nào đó|
"*****************"

"Được"

"*******************************************************************"

"Ngày mai"

"***********************************"

"Đương nhiên"

"************************************************************************************************"

"Được, mai gặp"

"******"

"Ừm"
___________________________
Tôi mới vừa nhận ra 1 điều là tôi viết truyện ntn? Tôi cần mọi người cmt, cảm ơn:))
Và khi đọc tới đây thì đa số cũng biết 2 cô cậu ở trên hình là ai rồi phải khôg? Chưa thì đợi chap sau đi-.-
À mà vote + cmt nhiều lên nha:))) Độg lực để đi thi-3-
[luby]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe