Phần 4: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-| Chị Là Ai?(3) |-

(Đồng thời tôi nói luôn, mỗi chap ai giật tem tuỳ thứ mấy thì tôi sẽ tặng chap sau cho bạn đó, hết chap này ai giật tem thứ 10 tôi sẽ tặng chap sau cho bạn đó. Thứ 10 lận, nên mấy bạn đầu không có đâu :))))))) Nếu như không đạt hay đủ thì chap đó không tặng ai cả, tự tặng mình.)
__________________________________________________________________________________

Bụp đèn tắt lần nữa. (80% không có yếu tố kinh dị.)

"Ai đó gọi cảnh sát hay bảo vệ đi!!"- giọng cô gái.

"Aaaaaaaaaaaa!!"- ngay sau đó là giọng cô gái đó.

"Chuyện gì vậy?!"- một người đàn ông hét lên.

"Ai đó cứu tôi!!"

"Á!"- giọng ông lão.

"What's wrong?"- giọng người nước ngoài.

Anna cười đểu, mở bóp lấy mắt kính nhìn thấu bóng tối ra đeo vào, liền thấy có một cô gái đang ngất đi, bọt tràn khoé miệng, cô ta mặc chiếc đầm vàng. Ngay sau cô ta là 2 cô bé cậu đang cầm súng, hầy a................cái gì? Súng?!!? Anna ngạc nhiên, ngay sau đó liền thu lại vẻ ngạc nhiên, cười cười đã hiểu chúng định làm gì. Và người ngồi kế bến trái cô là người quan trọng nhất của tập đoàn Cung Thị, Cung Minh Huy. Thấy cô gái ngồi bên mình vẫn thản nhiên, còn đem theo cả mắt kính nhìn thấu bóng đêm thì nhếch môi, cô gái này, thú vị đấy.

"Bụp!"- đèn mở lại lần nữa.

"Im đi!"- Liên thị lên tiếng.

"Các ngươi lúc nguy hiểm chỉ biết kêu khóc thôi hả? Vậy không lẽ các ngươi chỉ biết ngồi ăn chơi thôi à?! "- ông nói lớn với ánh mắt trầm tĩnh như mặt nước.

"Bộp bộp bộp.."- Anna vỗ tay, mỉm cười với ông, ông cười đáp lại, rồi Anna đứng lên. Đi lại phía ông, đứng đối diện và mở lời:

"Bây giờ hậu bối còn có việc, xin phép đi trước."- Anna nói rồi cúi người.

"Ừ, đi cẩn thận."- ông nói.

Anna liền bước đi trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người, cô gái dám ngang nhiên trước mặt Liên thị mà bước đi??!

Người ngồi bên trái cô cũng đi ngay sau cô khi cô vừa bước ra khỏi phòng người này liền lặp tức chào Liên thị rồi đi theo, Anna biết nhưng không để tâm.

"Ting!"- thang máy dừng lại ngay tầng đổ xe hơi, có một cậu bé đứng đợi từ đó sẵn đang nghe nhạc và đọc quyển sách thấy cô thì đợi Anna bước ra rồi bước theo. Người ngồi bên trái vẫn đi theo, cô vừa bước ra thang máy liền nắm lấy tay cô, nói:

"Chào."

"Chào."

"Cô tên là gì nhỉ, Trần phu nhân?"

"Họ Phong tên Huỳnh Dao Mạc."

"Tôi họ Cung tên Minh Huy, làm quen được không?"- Cung Minh Huy vẫn nắm lấy tay cổ cô, thằng bé đứng bên cạnh Anna nhíu mày, mở miệng:

"Làm ơn buông cánh tay của ngài ra."

"Ôh xin lỗi Trần phu nhân."- lúc này Cung Minh Huy mới chú ý tới cậu bé, buông cổ tay Anna ra. Anna lặp tức ngồi vào xe, cậu bé cũng ngồi vào ghế phụ, chiếc xe dần chạy ra khỏi hầm, chiếc xe lăn bánh tới một quán cà phê có tên là "Max-Max."

Anna kêu một ly capuchino, cậu bé kêu Cookie đá xay. Hai người đang ngồi thì có hai cô bé khác cũng đi vào quán, cô bé lớn gọi cà phê Matcha, còn cô bé nhỏ gọi cục socola nhỏ ăn không. Mấy đứa nhóc ngồi ăn ngon lành, nói chuyện rôm rả, riêng chỉ có Anna là im lặng, ngồi uống được 10 phút, đóng laptop lại, Anna đưa tiền cho cô bé gái lớn, bỏ laptop vào túi xách lớn rồi cầm ly capuchino đang uống giữa chừng bước ra khỏi quán, vừa ra khỏi thì uống hết tiện tay thẩy thẳng vào thùng rác bên cạnh, lấy chiếc xe lái đi, đi về phía một căn biệt thự sâu tuốt trong một cánh rừng hoa Bỉ Ngạn.

"Alo?"

"Hello."

"Oh! It's you!"

"Of course."

"Chào cô!"

"Chào."

"Cái vụ cô nhờ tôi, có kết quả rồi."

"Nói đi."

"Đúng như cô nói, cô gái đó đã chết! Chuyện không dễ dàng nên không tiện nói qua điện thoại. Và cô gái 'kia' thì vẫn bám như thường, về sớm chút, đưa Tiểu Kỳ về luôn nhé."

"Ân."

"Bye~"

"Ừ, bai."
...............................

Ở chổ "Ông Tã."  Dạo này ẻm chìm quá nên giờ mới xuất hiện, còn có chị Nguyễn Hân mới xuất hiện nữa.

"Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. Cạch. ......."- ngón tay của anh bấm liên tục trên màn hình vi tính, còn cô gái tên Nguyễn Hân là thư ký mới của anh, là bạn học cũ, từ thời 10, 11 tuổi, lúc đó cô đang bị mất tích.

"Thưa tổng giám đốc, hôm nay tôi l ại đến nhà ngài được không?"- Nguyễn Hân chưa biết anh đã lấy vợ, lúc được thăng chức thì cô đã đi chơi, nên vẫn ôm giấc mộng làm Trần phu nhân, được gặp ba mẹ anh, còn ba mẹ anh thì vẫn không nói gì, càng khiến cô ôm mộng hảo huyền.
.....

"Alo?"

"Chào cô, là tôi đây."

"À là cô~~ Nhớ trả tiền cho tôi nhé, tôi đã thực hiện cho cô rồi."

"Hừ! Không biết tự lượng sức còn đòi tiền tôi?!"

"Ôi dào, tôi cũng giúp cô chút ít mà?!"

"Chút ít? Mà cũng đòi tiền của tôi?!"

"Cô không dám đưa tiền, tôi sẽ khai ra tất cả. Nên cô liệu hồn mà đưa tiền cho tôi!!!"

"....."

"Hả?~ sao vậy? Thiên kim tiểu thư tập đoàn***"

"Cô dám thách tôi à?"

"Không dám, nhưng mai mốt sẽ dám!"

"Tút, tút, tút"

"Đậu má con nhỏ thiên kim đó dám cúp máy với mình!"

...

3 tối.
"Ting!"

"Qua Pari rồi à?"

"Ừm, em đã qua, con đang ngủ. À mà bên đây cách bên đây đó tới 6 tiếng lận, ừm vậy bên đó đang là...........3 giờ tối? Bên đây đang là 10 khuya. Ông xã không mau đi ngủ hả??!"

"Ừm. Việc bà xã nhờ đã xong, tất vẫn đúng kế hoạch, ngoài ra anh còn điều tra ra được nhiều thứ khác, vụ đó có lẽ sẽ là một nhát dao đánh thẳng vào Nhan Gia. Còn boss của em thì chưa có, tường lửa đó rất khó để vào, phải nhờ Tiếu Tiếu, Trương Võ Thiên đang theo đuổi Danny, bà xã tin nổi không?"

"Hahahaaaaaaa, anh chàng đào hoa đó á?!"

"Ừ."

"Ối trời, không biết anh ta định sẽ theo đuổi trong bao nhiêu năm nữa, cộng thêm Danny là người khó gần, hơi hướng nội, ây da, ca này khó cho anh ta rồi. Hahahahaaaaaa!"

"Bà xã cười đã chưa? Ông xã nhớ bà xã quá, 2 tuần rồi, nhớ về sớm chút, kế hoạch kia sắp bắt đầu rồi."

"Dạ, bà xã đã nhớ rồi a~~~"

"Ông xã ngủ ngon nhé, moa!~"

"Bà xã ngủ ngon, nói Tiểu kỳ anh nhớ con lắm, đừng quên người cha này."

"À, em thấy con hướng nội đó anh. Trưởng thành hơi sớm, con bé mới có 1 tuổi à. Nó còn tập nói là mãi rồi nó nói em một câu, khi mẹ sinh ra em trai cho nó và nó đủ 16 tuổi, nó sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc trong công ty, con bé, em thấy nó không có ước mơ anh à."- nói đến đây Anna bỗng muốn khóc, giọng nghèn nghẹn đi.

"Anh biết con trưởng thành hơi sớm, nhưng em hãy cho nó làm những gì nó thích, em nhé?"

"Dạ."

"Anh đột nhiên muốn ăn em."

"......."

"Đi đâu rồi?"- giọng anh như có tiếng cười.

"Hứ, em không thèm nói chuyện với anh nữa, ngày mai em gửi con về nhà, nhớ 10 giờ sáng ngày mai ra sân bay Nam Uyển Bắc Kinh đón con đi, kế hoạch thì tạm thời anh cho gạt qua một bên đi. Bai, ngủ ngon."

Bên kia anh đang rất ngạc nhiên, cô nhóc này đột nhiên thay đổi kế hoạch không thèm hỏi ý kiến của anh, còn nữa ngày mai cho con về nước? Anh tạm thời không theo kịp nhịp điệu của cô, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Nhếch mép, anh mở vi tính lên, nhâm nhi uống ly cà phê trong tay, trên người còn đang mặc áo choàng tắm đen, mái tóc còn ướt ướt. Dú Nguyệt gõ cửa (có ai còn nhớ bà ấy khun??) 

"Chuyện gì?"

"Dạ thưa cậu chủ, cô gái tên Nguyễn Hân lại tới tìm ngài, à mà có một cô bé gái khác cũng đứng ở đó, cô Nguyễn Hân đang gây sự với cô ấy."

".......... Được rồi kêu Nguyễn Hân về đi, còn cô gái còn lại thì kêu lên đây, tiếp ở phòng khách, tôi xuống sau."

"Vâng."

Thay áo ra, cơ bắp cuồn cuộn lặp tức xuất hiện trong gương, anh nhìn mình trong gương, lặp tức búng tay một cái, trên mặt đất liền có người xuất hiện.

"Chủ nhân!"

"Ám sát Nguyễn Hân, hạn là sáng mai, đăng tin cô con gái Nguyễn Hân của tập đoàn Nguyễn Thị đã chết do tự tử, cô con gái bỏ nhà ra đi của họ đã bị ám sát."

"Dạ! Thuộc hạ lặp tức đi làm."

...................
Bên dưới.

"Cô là ai??!"- Nguyễn Hân hét lên với cô gái bên dưới, sáng sớm như vậy mà có người đến tìm anh ấy!

"....."- cô (nên nói là bà đúng hơn.)nàng đó không quan tâm Nguyễn Hân, tai đeo headphone.

"Tôi hỏi cô là ai????!!!"

"....."- vẫn im lặng.

"Cô dám khinh tôi!!!!!"- Nguyễn Hân định tặng cô ta cái nhưng "chát!" Cô gái đó nhanh tay hơn tát lại. Sau đó, nhanh chóng 1 tay bóp lấy mạch cổ Nguyễn Hân, đè mạnh đầu cô ta xuống đất, tay còn lại nắm lại thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt cô ta, rất mạnh, mặt vẫn thản nhiên. Nguyễn Hân phun máu lên thẳng mặt cô gái đó, cô gái đấm thấy chán rồi ngưng tay, đứng dậy, vung tay cho máu bay đi, Nguyễn Hân mặt bầm dập không nhìn ra dạng gì đầu chảy máu liên tục, cô gái đó móc trong túi áo ra cây kẹo mút ra ngậm. Tai vẫn đeo headphone, miệng ngậm kẹo mút, lưng tựa vào cửa nhà anh. Khoảng 1 phút sau, dú Nguyệt đi ra liền thấy Nguyễn tiểu thư nằm ngất ở dưới đất đầu chảy máu, người bất tỉnh thì không khỏi ngạc nhiên,

"Nguyễn tiểu thư."- bà vừa lên tiếng ngay sau đó liền có người hầu khác chạy tới đem Nguyễn Hân vào sơ cứu.

"Mời cô!"- dú Nguyệt đợi sau khi người hầu khác đưa cô ta đi thì quay người lại, cúi đầu mời cô gái kia.

"Cộp, cộp, cộp...."- tiếng giày bốt vang lên.

"Cho hỏi tiểu thư uống gì?"- dú Nguyệt hỏi cô gái tuyệt sắc đang ngồi trước mặt mình.

"Xích Hà Châu 90 năm."- giọng cô gái đó trầm.

"Vâng."- dú Nguyệt nói rồi đi xuống hầm rượu.

"Chào cô."- anh sau khi thay đồ bước xuống từ tầng 7 rồi ngồi xuống đối diện cô gái đó.

"......"

"Rượu đây thưa tiểu thư."

Cô gái chỉ tay lên bàn rồi ngước mặt lên nhìn anh.

"Chào."

"Ừm."- anh đáp lại, tiện tay đưa luôn khăn giấy cho cô gái đó lau máu.

"Thanks."

"Anh kêu tôi về làm gì?"

"Có việc cho bà làm."

"Ái chà...."

"Sao?"

"10 giờ sáng đón con gái anh à?"

"Ừ, bà vẫn như xưa, phong độ vẫn không đổi."

"Tôi bớt phong độ rồi, già rồi, hồi nãy có người hỏi tôi mấy tuổi rồi sao đẹp thế tôi trả lời là 51. Họ liền đứng hình."

"Phải nói là bà quá đẹp, nhưng sau vợ tôi."

"Hứ, biết rồi, con trai tôi?......"

"Cậu ta đang theo đuổi một cô gái."

"Quào, bỏ bê công việc đi theo chồng mới có mười mấy năm mà nó thay đổi kinh hồn."- cô gái, à nên chỉnh lại thành bà ấy nói.

"Tên cô bé đó.......?"- bà ấy hỏi:

"Danny. 22 tuổi, nhà thiết kế trang sức với danh là Jasmine. Số đo ba vòng là 55C-44-58."

"Mố!?!? Lấy danh là Jasmine??"- bà định phun luôn cả rượu trong miệng.

"Ừm."

"Cậu không coi tôi là bề trên của cậu à, tôi hơn cậu 24 tuổi đó nhá!!"

"Hừ."

"Ôi trời ơi, mai mốt con dâu tôi là người tôi mua trang sức nhiều nhất, tôi rất thích ngài Jasmine, 4/5 trang sức của tôi là của Jasmine. Ây daaaaa~~~~"- nói rồi bà cầm ly rượu Xích Hà Châu 90 năm uống, vị rượu chát chát chảy thẳng vào cổ họng, bà nhếch mép.

"Bà cứ uống, miễn đừng say."

"Ôi trời ạ, tôi! Hải Tuyết, Jerka lớn hơn cậu 24 tuổi đó, pờ li dùng kính ngữ giùm tôi, ngoài ra tôi muốn cá cược một vụ với cậu!"

"Hử?"

"Đứa con đầu tiên của con trai tôi sẽ ra đời trước đứa con thứ của cậu một ngày, rõ hơn là 1 ngày 3 tiếng 10 phút, cậu cá không? Vật cá là nếu tôi thua thì cậu phải giúp tôi làm một việc........."

"Còn nếu tôi thắng tôi sẽ có quyền muốn làm gì với con bà cũng được, kể cả cô con dâu."

"Ok!"- bà đã lớn tuổi nhưng tâm hồn rất trẻ con.

"Tôi có việc, xin phép.........?"

"Được, cậu đi đi."- bà chéo chân, tay cầm ly rượu, đôi môi nhếch lên, tai đã tháo headphone, cây kẹo mút đang để trên dĩa. Chiếc váy của bà màu trắng, nhưng bị vết máu lúc nãy của Nguyễn Hân văng lên nên bà kêu dú Nguyệt lại.

"Ây da, tôi không phải tiểu thư gì gì đâu, tôi đã già lắm rồi. Lấy giúp tôi khăn giấy ướt được không?"- bà mỉm cười nhìn dú Nguyệt.

"Vâng."

"Bà tên gì vậy?"- bà cười.

"Thưa phu nhân tôi tên là Nguyệt."

"Nguyệt không ư??"- bà chưa nghe ai có tên chỉ một chữ.

"Vâng."

"A ui, à quên còn tôi tên Hà Tuyết, cứ gọi Hà."

"Tôi không dám."

"Ôi chao, cứ gọi vậy đi, à chút nữa chồng tôi đến bà đừng cản nhé?"

"Vâng, thưa phu nhân."

"Đã gọi là Hà!"

"Dạ...... Vâng, thưa Hà."

"Tốt."- bà giơ ngón cái lên. Sau đó cầm khăn ướt bôi bôi trét trét chiếc váy, lúc sau chiếc váy rực rỡ.

"Ở đây có phòng tranh không vậy?"

"Dạ có, nhưng phải đi thang máy."

"Được."
......

Khoảng 1 tiếng sau, có một cô gái xuất hiện trước cửa căn biệt thự ngay bờ biển.

"Chào cô, thưa cô chủ."- một cô hầu đi ra cúi người nói.

"Ừ."- cô gái đó bước vào căn nhà, đôi mày khẽ nhăn lại, cô hầu thấy liền mở miệng nói:

"Thưa cô, cậu Joct đã đến."

Cô gái gật đầu, cô hầu liền búng tay một cái, liền có cô hầu khác bưng ly cà phê đen nguyên chất bốc đầy hơi nóng cho mình, thổi rồi uống, uống xong thì bước vào.

"Cô bạn géi của tôi ơi, sao cô đến trễ vậy thân ái."- Joct đặt cả đống biệt danh cho cô gái.

"Chậc."

"Thôi mà, à mà quên thân ái. Hôm nay chúng ta bay qua Pari."

"Ok, hành lý?"

"Done!"

"Máy bay tư nhân?"

"5 minute baby!"

"And......?"

"Ok babe!"

"Good."

"Thưởng cho anh."- nói rồi Joct chu mỏ, cô gái cười to rồi cũng cuối xuống hôn, tặng Joct nụ hôn Pháp đúng chuẩn. Joct liền chuyển bị động thành động, nhanh chóng bắt lấy gáy cô gái, hôn sâu hơn nữa, hai người hôn nhau qua mấy phút, khi chuyên cơ tới thì mới rời môi nhau.

"Are you pleased?"- cô gái liếm liếm môi mình.

"Of couser. I very love it!!"- cậu ta cười lớn rồi vòng tay qua eo xô gái.

------------------
Chap sau: 
-| Chị Là Ai? (4) |-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oe