Em làm bạn gái của anh, em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì cơ?- giọng 1 cô gái cất lên.

- Tôi nói là tôi không thix cô nữa nên chúng ta chia tay đi.

Đó là 1 đôi nam nữ đang nói chuyện trong quán cafe khiến cho tất cả những người đang ở trong quán đều giương mắt nhìn.

-Anh nói ra lời đó thật dễ dàng làm sao, tôi cần pít lí do.- Cô gái nhìn hắn ta vs đôi mắt giận dữ.

-Lí do à, thôi dc, đơn giản là tôi có người khác rồi- hắn cười đểu 1 cái.

2 người như là những nhân vật chính trong quán và rồi như không kiềm chế dc sự giận dữ của mình cô ta đã tát cho hắn 1 bạt tay.

-Anh là đồ tồi tôi ghét anh.

Cô gái chạy nhanh ra khỏi quán vs những giọt nc mắt giàn giụa và cô đã đụng trúng 1 người con trai.Cậu ta cao, thân hình vừa vặn thanh tú và đặc biệt là rất đẹp trai.

-Ơ, tôi xin lỗi- giọng nói run run vang lên.

-Không sao đâu sau này cô cẩn thận 1 chút- Cậu ta tỏ vẻ lịch sự.

Cô gái ngước đầu lên nhìn cậu ta thấy 1 gương mặt nhỏ nhắn rất đẹp và toát lên cái vẻ đẹp lạ kì.

- Tôi thành thật xin lỗi- cô gái cuối đầu lia lịa.

-Tôi bảo là không sao mà, thôi tôi có việc tôi đi trước đây.

-Tôi cũng có việc tôi đi đây- cô gái bước nhanh.

-Thật là.....

Đột nhiên có người vỗ vai cậu ta.

-Anh đến rồi sao không vào.

Đó là 1 cô gái trông thật xinh đẹp ăn mặc hiện đại.

-À, ừ...

-Hôm nay chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt.- cô gái mở lời.

-Em muốn chấm dứt vs anh đến thế sao.

- Đúng thế , anh kí vào đây.

-Cái gì đây.

-Đây là giấy xác nhận anh và em đã kết thúc.

- Kí vào đây hả?- cậu vừa nói vừa chỉ vào ô trống phía dưới tờ giấy.

-Ừ thế là xong chúc anh tìm dc 1 người khác tốt hơn em.

-Uhm......

Trên chiếc xe hơi đen bóng ,cậu ta ngồi ở đó mà lòng thấy tức tối vì mới bị ' đá ' nên cậu mún đi đâu đó cho khuây khỏa. Cậu phóng xe thật nhanh lao vùn vụt trên con đường nghẹt xe. Đến 1 đoạn đường vắng cậu điên cuồng lao về trước rồi.........1 tiếng két của xe khi thắng lại và 1 tiếng rầm của ai đó.

-Ơ này cô không sao chứ- cậu hốt hoảng lao xuống hỏi.

-Anh có pít lái xe không zậy, chạy cứ như bị ma đuổi ấy.- cô gái la lớn.

Cậu nhìn lại gương mặt của cô gái mà thấy quen thuộc.

-À thì ra là cô - Cậu nói tiếp- hồi nãy cô đụng trúng tôi trong quán cafe.

Cô gái ngẫm nghĩ 1 hồi rồi dường như cô đã nhớ ra cái gì đó.

-Thì ra là cái người hồi nãy...mà anh đụng tôi không pít xin lỗi hả.

-Sorry ,vậy coi như huề.

-Huề á.

-Ừ hồi nãy cô đụng tôi bây h tôi đụng lại coi như huề.

-Anh thật là ngang ngược đụng xe vs đụng người giống nhau lắm hả.

-Ừ 2 cái cái nào mà chả đụng.

-Anh lí giải hay quá ha.

-Đứng lên đi ngồi hoài thế- cậu ta lấy chân đá đá.

-Đứng sao dc mà đứng tôi bị bong gân rùi.

-Có cần đến bệnh viện không?- cậu ta hỏi han.

-Tất nhiên rồi- cô gái trả lời = giọng cáu gắt.

-Vậy thì lên xe đi tôi chở đến bv.

-Anh nghĩ tôi lên dc xe anh = cái chân thế này không?

-Tất nhiên là..........không.Vậy cô mún thế nào.

-Anh dìu tôi lên chứ sao nữa.

Cậu ta ậm ừ 1 lúc rồi bế cô gái lên xe chở đến bv.

-Bác sĩ nói sao- cậu ta hỏi.

-Bị bong gân cần phải nghỉ ngơi 1 tuần.

-Thế à, vậy vẫn còn may.

-Tôi bị thế này mà may á.- cô gái quát.

-Nói nhỏ thôi, tôi pít rồi để tôi đưa cô về.

Trên đường chở cô gái về cậu ta hỏi rất nhìu chuyện.

-Nhà cô ở đâu?

-Anh cứ đi đi tôi sẽ chỉ cho.

-Mà sao hồi nãy cô chạy nhanh thế.

-Hồi nào?-Cô gái ngơ ngác.

-Lúc trong quán cafe đó.

-À lúc đó tôi bị 'đá ' không chạy chẳng lẽ ở đó cho quê chết à.

Nghe thế cậu ta bỗng cười phá lên.

-Haha đáng đời, cô mà bị đá thì tôi cũng hiểu tại sao.

-Uhm.. rồi sao thế còn anh- cô ta kênh mặt.

-Tôi hả, tôi cũng như cô thôi.

Cô gái cũng cười phá lên để khiêu khích.

-Haha đáng đời.

-Có gì đâu mà cười.

-Thì tôi ăn miếng trả miếng thôi, haha.

-Tôi khác cô tôi bị đá vì tôi vs cô ta không thix nhau.

-Không có gì là khác hết cái nào cũng là bị ' đá' thôi.

-Cô thật là ngang như.....như....như....như cua.

-Ê, anh nói tôi cũng là đang nói anh đó chẳng qua là tôi đang dùng ngôn ngữ của anh để nói chuyện vs anh thôi.

-Cô cũng to gan thật.

-Có gì đâu mà to gan.

-Nói chuyện vs cô thà tôi nói chuyện vs cái đầu gối còn hơn.

Cô gái bỗng la lớn lên.

-Ê, dừng lại đến nhà tôi rồi.

K.......é.........t.

-A, anh không pít dừng xe à.

-Cha cha nhà cô cũng lớn quá chứ.

-Rồi sao?- cô gái cười.

Từ trong nhà có 1 người đàn ông tầm cỡ 50 chạy ra có lẽ đó là người quản gia.

-Cô à cô có sao không?- người đàn ông hỏi.

-Dạ con không sao chú đỡ con vào nhà vs.

-Ừ. đi thôi con.Cảm ơn cậu đã đưa ' cún ' về. 

Cậu ta lắp bắp.

-À, vâng không có gì đâu ạ.

Người đàn ông đưa cô chủ nhỏ của mình vào nhà.

-Cún à- vừa nói cậu vừa cười.

Đưa cô gái về xong cậu ta chạy thẳng về 1 căn biệt thự đó là nhà của cậu ta.Vừa bước vào nhà cậu ta vứt ngay cái áo khoác màu xám xuống bộ salon.

-Anh mới về à?

-Ừ, em chưa đi làm sao?

-Anh pít mấy h rồi không?

Cậu ta nhìn đồng hồ rồi há hốc khi chiếc chiec662 hồ đang điểm 11h30'.

-Thôi chết rồi.

-Chết cái gì.

-Anh trễ rồi anh phải đi gấp.

-Anh cần làm gì à?

-Ừ anh cần phải đến công ti lấy tập tài liệu quan trọng.Anh đi nha.

-Anh hai........thật là........

Cậu xuống sân định lấy chiếc xe đi thì có người chuyển phát nhanh đến.

Kính koong.......

-Chào anh ở đây có ai là Trần Hoàng Tú không ạ.

-Vâng là tôi đây.

-Có đồ chuyển phát nhanh đến đây ạ, anh kí vào đây.

-Vâng ạ, cảm ơn anh.

Thì ra cậu ta tên là Tú còn người nói chuyện lúc nãy là em gái cậu ta tên là Trần Thanh Trúc.

-Anh chưa đi sao- em gái cậu ta hỏi.

-Khỏi cần đi nữa có người chuyển phát nhanh tập hồ sơ đó cho anh rồi.

-Ai thế anh - cô nàng cười hí hửng.

-Bồ em Trần Quang Phúc chứ ai.

Nhỏ ngượng chạy lên phòng cười tủm tỉm trông rất đáng yêu.

-Con bé này, thix người ta thì nói chứ- anh nó nói lên có ý để cho nó nghe thấy.

-Anh cứ kệ em.

.............................................

Tối đến.

-Cún à xuống ăn cơm đi con ơi- đó là mẹ nhỏ bà Lan.

-Vâng ạ.

Nó đi khập khiểng xuống lầu vì chân của nó không dc lành lặn.

-Hôm nay mẹ nấu món gì thế ạ?- nó hỏi mẹ.

-Mẹ làm mấy món mà con thix không hà.

-Con yêu mẹ nhất trên đời.

-Cái con này làm như là còn con nít ấy.

-Anh 2 chưa về hả mẹ.

-Ừ chưa thấy thằng Phúc về nữa.

-Vậy cả nhà mình ăn trước đi mẹ.

-Ừ tất nhiên là thế rồi.

-Con thấy mẹ nên tìm cho anh 2 1 cô đi mẹ.

-Chuyện đó là của anh 2 con con mau đi sắp chén đũa ra đi chứ đừng có đứng đó mà ăn không.

-Dạ nhưng mà con đói lắm òi mẹ cho con ăn 1 chút có chết ai đâu.

-Con là cái đứa lí sự nhất nhà này.

-Hi cảm ơn mẹ đã khen.

-Con dám nói chuyện vs mẹ như vậy hả?- mẹ nó cười và không quên đá cho nó 1 cái vào mông.

-Mẹ này con đâu còn là con nít nữa.

-Con lên mời ba xuống ăn cơm đi.

-Ba ơi xuống ăn cơm- nó hét lớn.

-Ba pít rồi ba xuống ngay đây.

1 bữa ăn tối vui vẻ của cả nhà đã kết thúc típ sau đó là 1 dĩa trái cây khổng lồ để ăn tráng miệng.

-Chân con bị gì mà bó lại nhìn thấy ghê quá-ba nó hỏi.

-Bị bong gân đó ba.

-Sao lại bị bong gân rồi chừng nào mới khỏi.

-Dạ khoảng 1 tuần thì có thể đi lại dc oy.

-Thế sao con bị như vậy?-ba nó lo lắng.

-Con bị đụng xe.

-Đụng xe mà chỉ bị bong gân thôi thì thật là không tin nổi.

-Dạ không phải do đụng đâu ba tại cái thằng mà ba giới thiệu cho con nó bảo chia tay con mừng quá giả bộ tát cho hắn 1 bạt rồi diễn thêm trò khóc lóc chạy đi.

-Thế rồi sao nữa?- ba nó hỏi típ.

-Con chạy ra ngoài đến 1 đoạn đường vắng bỗng dưng té xuống đường cái bị bong gân lun cũng may có chiếc xe hơi lao đến thấy con hắn thắng 1 cái két con giả bộ nhái thêm tiếng rầm nữa.

-Rồi sao kể típ cho ba nghe coi?-ông tò mò.

-Thì con giả bộ là bị hắn đụng con bắt hắn chở đi bv rồi chở con về nhà.

-Cái con này đa đoan quỷ kế thật.

-Con không làm vậy chắc bây h con đang ở ngoài đường quá.

-Thật là..........

2 ba con cười khúc khích vì con gái mình thông minh.

...........................

-Anh 2 - Trúc bắt chuyện.

-Cái gì? - giọng anh 2 nó đáp.

-Sao sáng nay anh 2 về trễ vậy.

-Anh đụng xe.

-Thế à nhưng em thấy anh 2 có bị cái gì đâu.

-Anh đụng người ta.

-Thế người ta có bị gì không?

-Con nhỏ đó bị bong gân.

-Vậy là vẫn còn may.

-Mà anh thấy cái con nhỏ đó nó kì lạ lắm.

-Thôi em không nói chuyện vs anh nữa đâu em đi ngủ đây.

-Ơ cái con nhỏ này qua nói nhiu đó thôi rồi bỏ về như thế đấy à.

-Em định qua nhờ anh cái này mà thấy anh như vậy thì thôi.

-Có chuyện gì mún nhờ nói lẹ đi.

-Em không nói đâu thôi anh cứ làm việc típ đi.

-Hôm nay em lạ quá đó.

-Anh cứ kệ em.

-Thật là chẳng thể hiểu nổi nó nữa.

-Anh ngủ sớm đi.

-À đúng rồi chừng nào em đi công tác.

-Em không pít đâu anh đừng hỏi nữa.

Sau khi nói chuyện xong thì cậu lại cắm đầu vào cái laptop để típ tục công việc.Đến 11h cậu mới làm xong.

-A, đau lưng quá.

Cậu tiến ra cái ban công nơi để mấy cái chậu cây, cậu chăm chú nhìn vào cái cây chanh mới ra hoa sáng nay.

-Thơm quá, nó lớn nhanh thật còn bây h đi ngủ là vừa.

.................

Sáng hôm sau

-Cô ơi cho tôi 1 li cafe.

-Cafe của cậu đây.

-Tôi cảm ơn.

Ngồi 1 hồi lâu cậu mới nhấc li cafe lên uống 1 ngụm rồi lại dặt xuống.Không may là li cafe của cậu đã đổ trúng ai đó.

-A, nóng quá.

-Thôi chết cô có sao không?

-Lại là anh cái đồ..........cái đồ...

-Cái đồ gì.

-Cái đồ........xui xẻo.

-Cô.....

Vừa nói cậu tiến đến cái cô gái mà dc gọi là cún nó lùi về phía sau ,do chỉ đứng vững dc có 1 chân nên nó bị ngã.

-Ơ này.....

May mắn là cậu đã đỡ dc nó.

-Đứng cũng đứng không vững nữa.

-Kệ tui, tui đi dc có 1 chân thì làm sao đứng vững dc.

-Thế mà còn long nhong ngoài đường.

-Rồi sao liên quan gì đến anh.

-Mới bị đá hôm qua mà bây h tươi tỉnh quá ha.

-Hắn ta không đáng để tôi phải nhớ nhung đợi chờ.

-Cô thật là cứng lòng.

-Kệ tôi anh nói nhìu quá à.

-Thôi thì thôi mà sao đứng hoài vậy ngồi đi.

Nó kéo ghế đối diện ra ngồi phịch xuống đó.

-Tôi vs cô hay tình cờ gặp nhau thì cũng coi như có duyên.

-Uhm........cũng không thể phủ nhận điều đó dc.

-Vậy thì tôi có ý kiến như thế này.

-Ý kiến gì?

-Tôi vs cô hãy thử quen nhau xem.

-Anh mún quen tôi hả?

-Tôi nói là thử, chúng ta sẽ quen nhau trong 6 tháng.Trong khoảng thời gian đó nếu đối phương có người khác thì hợp đồng coi như chấm dứt.

-Ý kiến này cũng không tồi, tôi cũng mún thử cảm giác khi dc yêu và khi cắt đứt quan hệ vs đối phương như thế nào.

-Vậy 1 tuần sau anh đưa hợp đồng thỏa thuận cho tôi nhé.

-Ok.

-Tôi về đây.

-Sao về sớm thế.

-Quần áo tôi thế này ở lại đây làm gì.

-Về đi cẩn thận cái chân còn lại nha.

-Anh đừng có trù ẻo tôi, tôi không thể bị lun cái chân còn lại dc đâu.

-pp nha ' cún '.

.......................................

1 tuần sau

-Ở đây nè- cậu giơ tay ra hiệu cho nó.

-Đến lâu chưa- nó hỏi.

-Mới đến thôi ak.

-Hợp đồng nè đọc đi.

-Tự soạn à, cũng dc đấy .

-Nội dung toàn có lợi cho cô thôi nên cô không cần phải lo đâu.

-Uhm........hợp lí đó.

-Vậy thì cô cho sdt, tên và đổi cách xưng hô lun đi.

-01204515324, tên Linh.

-Nói tên phải đầy đủ chứ.

-Trần Nhã Phương Linh.-vừa nói nó vừa nhìn chăm chú vào tờ giấy.

-Tên đẹp nhỉ.

-Dĩ nhiên mà có điều này tôi thắc mắc là sao anh lại mún như thế này.

-Tôi thấy tôi vs cô có cái gì đó ràng buộc nhau.

-Uhm..bây h đến anh sdt và tên.

-01204515325, tên là Trần Hoàng Tú.

-Sao giống nhau vậy có phải anh đang giỡn không.

- Ý cô là tôi đang đùa à.

-Ừ là như thế đấy.

-Không đâu đó là sdt của tôi không tin thì cứ gọi thử.

-Thôi khỏi cần tôi tin anh mà.

-Vậy coi như xong tôi bận rồi tôi đi đây.

-Anh nên đổi cách xưng hô đi.

-À anh quên mất anh đi nha nhớ trả tiền nc đó.

-Thật là...uống nc xong bắt mình trả..........chị ơi tính tiền.

.....................

Tại công ti

-Tú.

-Phúc hả, tìm mình có chuyện gì không?

-À sếp bảo cậu ngày mai chuẩn bị hành lí đi công tác.

-Thế à, sao đột ngột vậy.

-Hình như là có việc gấp lắm.

-Ừ ngày mai mình đi liền.

-Khoan đã ,Trúc..... có rảnh không.

-Có nó đang ở nhà mà sao.

-Cậu đưa cái này cho Trúc giùm tớ.

-Vé xem phim à, sao không cho mình đi vs.

-Nè vé của cậu nè.

-Thank.

-Mình đi trước nha- cậu ta bước nhanh.

Tú cười và nhìn lại tấm vé mà Phúc đưa.

-Gì đây cái này là vé máy bay mà.Ê.

.................

tối đến.

-Trúc.

-Anh gọi em à - nó ngơ ngác nhìn cậu.

-Phúc nó đưa cho em cái này còn em quyết định sao thì tùy.

-Anh ở nhà nha em đi vs ảnh đây.

-Ừ mà ngày mai anh đi công tác em ở nhà nhớ tưới cây chanh cho anh.

-Em pít mà em đi nha.

-Được người trong mộng mời đi chơi mà bỏ mặc lời anh nói lun hả?

-Lâu lâu mới có 1 lần mà anh- nó cười híp cả mắt lại.

-Đi rồi nhớ về sớm nha.

-Dạ, em đi nha anh.

-À khoan đã- vừa nói cậu ta vừa kéo ngăn tủ ra 1 cái hộp màu hồng chấm bi nhìn rất zễ thương.

-Cái gì vậy anh- nó hỏi.

-Ngày mai là sinh nhật em mà anh bận đi công tác rồi nên anh tặng trước cho em.

-Đúng là anh 2 lúc nào cũng chu đáo.

-Anh mà thôi em đi đi kẻo trễ.

Nó hí ha hí hửng vs món quà mà anh 2 nó tặng.Tối nay nó mặc đồ thật đẹp để đi chơi vs hoàng tử của nó.

-Lúc nào cũng vậy - anh 2 nó lắc đầu và cười.

Tiếng chuông dt của cậu bỗng reo lên hiển thị trên màn hình là tin nhắn của Linh.

"Ngày mai nếu rảnh thì đi vs em"

-Thay đổi 180 độ lun.- cậu đọc tin rồi lẩm bẩm.

"Không rảnh anh bận đi công tác rồi lần sau đi"

-Cái đồ kiêu căng, đáng ghét- nhỏ nói rồi ném chiếc dt xuống nệm.

..........................

Tại rạp chiếu phim.

-Trúc ở đây nè- tiếng của Phúc gọi nó.

-A, em thấy rồi anh đợi em lâu chưa.

-Cũng khoảng 10' rồi.

-Em xin lỗi tại em bị kẹt xe.

-Không sao đâu anh pít mà thôi vào đi.

-Khoan đã em mún mua bắp vs coca.

-Em ham ăn quá.

-Hi - nó cười trông thật zễ thương.

-Anh pít nên mua sẵn hết rồi bây h chỉ cần vào rạp thôi.

-Anh hiểu em quá.

..............................................

-Phim hết rồi mà sao em cứ khóc hoài thế.

-Tại nó cảm động ,kết cục thật bùn bã.

-Vậy thì anh vs em làm cho cái kết cục của 1 tình yêu trở nên thật tươi đẹp đi.

-Anh nói thế là sao- nó đỏ mặt.

-Vậy em hiểu câu nói đó như thế nào.

-Ý anh là anh đang tỏ tình sao.

-Nếu như thế thì em có chịu anh không.

-Em...........đói- nó đánh trống lãng câu nói đó vì nó ngượng.

-Vậy thì đi ăn cháo cay nhé.

-Ăn ở đâu thế anh?- nó hỏi.

-Đi theo anh.

Nói rồi Phúc dẫn nó đến 1 quán cháo.Ở đó Phúc gọi 2 phần cháo cay cho 2 đứa.

-Em ăn đi tuy nó cay nhưng rất ngon.

-Vậy thì dùng bữa nào- nó quay sang nói vs Phúc.

-Em ăn từ từ coi chừng nóng.

Nó không quan tâm đến lời nói của Phúc nó bưng tô cháo lên húp 1 hơi dài rồi lại đặt bát cháo xuống nc mắt bắt đầu chảy.

-Haha anh nói rồi mà không nghe.

-Anh lấy nc cho em nhanh lên cay quá- nó vừa nói vừa chỉ cái thùng nc trên bàn.

-Đây nc đây anh nói là cay lắm mà- cậu cười.

-Chắc em chết mất ,cay quá- nó lấy tay quơ qua quơ lại để cho bớt nóng.

-Miệng em sưng húp lên rồi kìa.

-Thôi tiêu rồi thể nào lát nữa về anh 2 cũng la cho.

Dường như linh cảm của nó rất tốt nên vừa nói xong anh nó gọi cho nó.Nó hoảng sợ nhìn chiếc dt.Phúc thấy như thế nên đã bắt máy giùm.

-Alo.

-Phúc hả em gái tớ đâu.- Tú lo lắng.

-Đang ở kế bên mình nè.

-2 người đi đâu mà đến h này còn chưa về.

-Cậu không pít 2 đứa mình đang làm gì sao.

-2 người đang làm gì thế hả?- Tú có vẻ bực.

-Em gái cậu đang khóc nè.

-Why?

-Tại mình đó, ai bảo cô ấy không nghe mình nói .- Phúc cười vì Tú đang có vẻ lo lắng.

-Em tớ bây h sao rồi?

-Cậu nhìn em cậu mắc cười lắm.

-Nghĩa là sao?

-Miệng em cậu sưng húp lên rồi- vừa nói Phúc vừa nhìn sang Trúc như Trúc đang có ám hiệu cho Phúc dừng lại.

-Em mình đang có 1 gương mặt thật là angels cậu định làm gương mặt của nó thành demons hả?

-Bình tĩnh nghe mình giải thích.

-Cậu nói nhanh đi mình nóng ruột lắm rồi.

-Em cậu bảo đói mình dẫn đi ăn cháo cay , mình nói là ăn từ từ thôi thế mà em cậu húp đến 1 hơi dài lận.

-Thế à, nếu thế thì cậu phải nói sớm chứ.

-Thôi mình cúp máy đây lát nữa về liền.

-Uk.

Khi đã cúp máy thì nó hỏi tới tấp Phúc.

-Anh em nói gì thế anh.

-À không anh em bảo là nhớ về sớm.

-Thế à vậy thôi về đi anh.

-Uk, mà anh tặng em cái này- nói rồi Phúc lấy trong túi ra 1 sợi dây chuyền = bạc.

-Anh tặng em à.

-Uk em quay qua anh đeo cho.

Nó quay người qua sợi dây chuyền đã khác lên cái làn da đẹp của nó trông nó trẻ hơn khi đeo.

-Em đẹp quá- Phúc nhìn nó và nói.

-Thank anh mình về thôi.

Về đến trước cửa anh nó đã đợi nó ở đó.Anh nó nhìn nó vs ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Anh 2 - nó chào ông anh của nó.

-Về rồi sao.

-Dạ, sao anh không đi ngủ đi.

-Lát nữa anh ngủ bây h anh ra coi cây chanh của anh cái đã.

-Vậy em vào nhà trước.

-Mà này ở nhà nhớ chăm sóc nó nó mà chết là anh hỏi tội em đó.

-Em pít rồi mà, em lên nhà nha.

-Đi đi.

.................................................. ..........

sân bay

-Anh đi rồi chừng nào về - Trúc nhìn anh nó.

-Sáng ngày mai là anh về tới rồi, em không cần phải lo đâu - anh vỗ vai an ủi nó.

-Vậy anh đi đi nhưng mà tối nay nhớ nhắn tin chúc mừng em đó - nó nhắc nhở.

-Nhớ rồi em về đi anh sắp trễ rồi.

.............................................

nhà hàng.

-Happy birthday.

-Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của mình- Trúc vui vẻ nói.

-Bây h chúng ta gọi món nha - Linh mở lời.

-Uk anh đói lắm oy - Phúc đồng tình.

-Thế thì mọi người ăn nhìu vào nha.

Sau khi kết thúc phần ăn uống mọi người lại típ tục mở bánh kem.Chiếc bánh kem có hình con gấu trúc đang leo cây trông rất ngộ nghỉnh.

-Thổi nến

-Đúng rồi thổi nến đi nhanh lên Trúc.

Nó thổi nến, những ngọn nến vụt tắt thật nhanh bây h nó đã bước sang tuổi 22 nhưng trong lòng của 1 người à không 2 người chứ(Phúc và anh 2 nó) thì nó vẫn là 1 dứa trẻ.

-Bước sang tuổi 22 rồi ráng mà trở thành người lớn đi- Phúc nói thế nhưng anh vẫn cứ mún nó mãi là 1 đứa trẽ cần anh che chở.

-Em pít oy vậy quà của em đâu.- Trúc cười.

-Đây là quà của anh và Linh(em Phúc) tặng em- Phúc đứng lên tặng quà cho nó.

-Còn đây là quà của tụi mình về nhà rồi hãy mở quà nha - Pạn của nó.

-Uhm bi h thì ăn bánh kem đi.

Cả đám định ăn bánh kem thì dt của nó reo lên là anh 2 nó gọi về.

-Alo anh 2 hả.

-Uk em ăn sinh nhật xong chưa?

-Em đang ăn thôi.

-Thế à lên 22 rồi thì ráng tìm ai đó mà cưới đi.

-Anh mún gã em gái anh đi sao. - nó cười nhí nhảnh.

-Uk nếu Phúc chịu anh bán em cho cậy ta lun.

-Anh 2 kì quá à - nó nũng nịu.

-Anh đùa thôi em ăn sớm rồi về ngủ sớm đi nghe chưa.

-Anh khéo lo em cúp đây.

.........píp.........

-Ăn xong đi tăng 2 không?- Trúc hỏi đám pạn.

-Thôi tụi mình về cũng trễ rồi.

-Vậy hả thế thì pùn quá.

-Mình đi vs cậu nha - Linh hỏi.

-Uk có cậu đi vs mình chắc vui lắm.

-Thế thì anh cũng đi- Phúc nói.

-Uhm vậy đi uống vài li nha - Trúc khơi chuyện.

-Uhm..lâu lâu mới dc uống hôm nay uống nhìu vào.

.......................

-Zô...........

-Em cầm nhìu quà như thế không nang8m ak.

-Có chứ anh - giọng nó như đã say rồi.

-Thôi em uống hết 3 chai rồi chắc cũng mệt .

-Anh à........hôm nay anh cho Linh qua nhà em ngủ nha.

-Đúng rồi đó anh cho em qua nhà nó ngủ nha.-Linh xin xỏ.

-Em qua đó chỉ tổ gây thêm rắc rối.

-Không sao đâu anh nó qua nhà em ngủ cho đã pùn vả lại nó say thế này lỡ mẹ anh chửi thì khổ.

-Uk thế cũng dc.

Đưa 2 đưa con gái say xỉn vs 1 đống quà lên tận phòng rồi cậu về.

.................................

Sáng hôm sau khi đi công tác về cậu thấy 1 cô gái kì lạ đang nằm trên giường của mình.Tóc xỏa dài che hết mặt tư thế nằm nghiêng nên cậu cũng không đoán dc là ai.Chăn đắp ngang người 2 chân thò ra khỏi mép mền.Ánh nắng thì nhảy nhót trên làn da trắng muốt của cô gái, trông cô bi h thậy là đẹp.

reng........reng.......reng.Là chuông dt cậu bắt máy đi ra phía ban công nói chuyện để không làm cho cô gái thức.

-Alô.

-Anh hả?

-Uk anh đây ai đang ngủ trên giường anh thế.

-Nó vẫn còn ngủ hả anh- nó ngơ ngác.

-Ai thế?

-Bạn em đấy, anh gọi nó dậy giùm em cái.

-Uk anh pít rồi thôi nha.

-Vâng anh, pye pye anh.

Vừa nói chuyện xong cô gái cũng đã dậy, thật bất ngờ đó chính là pạn gái hờ của cậu.

-Dậy rồi sao?

-A, cái đầu của tôi.

Cậu cởi áo khoác ngoài ra vứt lên cái ghế salon gần đó.

-Cô có vẻ đây là lần đầu uống rượu nhỉ.

-Uk mà anh đang làm gì ở đây thế.

Nghe vậy cậu ngồi xuống nệm tiến lại gần sát mặt nhỏ.

-Còn làm gì nữa- vừa nói cậu vừa cởi nút áo thứ 1 rồi thứ 2 ra.

-Anh...a.n.h định làm gì tôi hả- nhỏ nép sát vào góc tưởng nuốt nước bọt 1 cách khó nhọc.

-Em thử đoán xem anh định làm gì nào- cậu tiến lại sát hơn đè 2 tay nhỏ xuống giường.

-A...n...h....đ..ừ...n..g có đến....đây- mặt nhỏ đỏ ửng lên như quả cà chua.

-Còn làm gì nữa tôi phải..........đi tắm - cậu thả nhỏ ra rồi bước vào phòng tắm.

-Cô có trí tưởng tượng phong phú thật đấy.

-A..n...h làm như thế trong tình huống đó ai mà chả như vậy- tim nhỏ đập thình thịch không hiểu tại sao.

-Đó là liệu pháp gây sock để cho cô bớt nhức đầu 1 chút thôi- tim cậu cũng đang đập loạn xạ.

Tắm xong cậu bước ra thấy nhỏ đang ngồi bên cây chanh của cậu vò 1 lá chanh non mà ngửi.

-Nó thơm chứ.

-Uk, anh trồng nó khéo thật.

-Làm như vậy không nghe thơm dc đâu, làm thế này này.- cậu lấy tay chà nó bẹp lép rồi đưa nhỏ ngửi thử.

-uk thơm thật.

-Còn nhức đầu không - cậu đầu tay lên trán nhỏ.

-Còn.

-Thế thì đi theo tôi.

-Đi đâu.

-Theo tôi thì sẽ pít.

Cậu dẫn nhỏ xuống vườn đến 1 cây chanh đã ra 4 trái.

-Woa nó ra trái rồi này- nhỏ thích thú.

-Em chưa thấy trái chanh bao h sao.

-Thấy rồi nhưng thấy nó trên cây thì đây là lần đầu tiên.

-Thích thế à- cậu hỏi.

-Đương nhiên rồi mà anh cũng có 1 cái giường ngoài đây sao.- nhỏ chỉ lên cái giường đằng sau mình.

-Để giường ngoài đây lâu lâu ra nằm cho mát.

-Anh thích thật ha.

-Ngồi đợi anh 1 tí nhé.

cậu tiến lại cây chanh hái hết 3 trái rồi đi vào nhà. 1 hồi sau cậu bưng ra 2 tô mì và 2 li nước chanh.

-Ăn đi cho đỡ đói.

-Nhưng em thấy hơi nhức đầu- nhỏ than.

-Thế thì uống nước chanh vào cho dã rượu.

Vừa nói cậu vừa lấy 2 tay ấn vào đầu nhỏ rồi xoa xoa cho đỡ nhức còn nhỏ chỉ ngồi uống nước chanh và để cho cậu làm như thế.

-Hết chưa - 1 câu nói đó thôi cũng làm cho tim nhỏ đập liên hồi.

Nhỏ gật gật.H đây nhỏ mới nhận thấy bàn tay cậu ấm áp và dịu dàng đến nhường nào.

-Hết rồi thì ăn đi.

Cậu bỏ tay mình ra cầm tô mì mà ăn.Ăn xong cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

-Anh thật sướng khi nhà mình có cây ăn quả, chỉ cần thích thì ra hái vào mà ăn thôi.

-Uk quả đúng là như vậy- giọng cậu trầm lại cậu đang từ từ chìm vào giấc ngủ.

-Này anh.............-Nhỏ cố gắng gọi cậu nhưng cũng vô ích nhỏ chỉ biết nằm đó cho cậu ôm ngủ mà thôi.

Nhỏ nằm đó 1 hồi lâu rồi thỉnh thoảng nghe cậu nói mớ rằng 'em thật tàn nhẫn'.Lúc này ở khóe mắt cậu nước mắt dần chảy ra.Bi h nhỏ mới cảm thấy rằng cậu thật ấm áp và cũng cần..............1 ai đó.Gương mặt nhỏ bỗng có nét gì đó khá buồn trong đầu nhỏ chỉ quẩn quanh những câu hỏi như anh ấy có người khác rồi sao, chẳng lẽ mình yêu anh ấy, không đúng mình chỉ mới gặp anh 2 ngày thôi mà. Cứ mải suy nghĩ như thế nhỏ cũng mệt và ngủ thiếp đi.Khi thức dậy thì..............

-ÁAAAAAAAAAAAAA

.

2 con người đang ngủ cũng dần thức dậy.

-Chuyện gì thế - cậu hỏi trong giọng ngái ngủ.

-Uk chuyện gì thế - nhỏ cũng rơi vào tình trạng đó.

-2.......2......người....đang......làm.....gì ....thế...hả.

-Làm gì là làm gì- 2 người ngơ ngác nhìn nhau.

-Không làm gì mà....mà tại sao anh 2 không mặc áo........còn.....còn.....cậu thì...tại sao ôm anh tớ ngủ.- nó cố nói cho ra vấn đề.

Nhỏ nhìn người cậu rồi cũng hét theo.

-Aaaaaaaaaaaaaaa.

Cậu bắt đầu thấy ngượng và nhức đầu bởi tiếng hét kinh hoàng đó.

-Im lặng hết đi- cậu dứt lời thì tất cả đều im bặt.

-Nghe tôi giải thích.

.................................................. ......

Lúc nãy.

-Nắng hắt đến nơi rồi.

Cậu ngồi chồm dậy thấy bên cạnh mình là 1 baby girl đang nằm ngủ trông rất kute.

-Nắng thế này nằm thế chắc sẽ chói mắt lắm- cậu tặc lưỡi rồi cởi áo mình đang mặc ra khoác lên cho nhỏ.

-Sao ngủ mà trông cũng zễ thương hết biết.

-Ngủ ngon nhé- đôi bàn tay cậu chạm vào má nhỏ mặt nhỏ liền nở 1 nụ cười đáp lại.

-Còn cười nữa chứ , thật là.....

.................................................. ..........

-Là thế đấy.

-Thế à, có thật không?- 2 nhỏ tỏ vẻ ngây thơ như mình chưa gây ra chuyện gì.

-Đúng vậy ,là thế đấy thế mà bọn con gái các cô cứ nhao nhao lên.- cậu tỏ vẻ.

-Hì, nhưng mà trong tình huống đó không muốn nghĩ vậy thì cũng phải nghĩ vậy thôi.

-Còn biện minh nữa hả- cậu cười lộ ra hàm răng khểnh trông thật đẹp.

-Hì , mà cũng.....đâu phải lỗi tại em.

-Đúng đó, đó gọi là tình huống bắt buộc mà.- nhỏ bênh vực.

-2 người con gái ép phê 1 người con trai hả.

-Đương nhiên con gái không bênh con gái chẳng lẽ bênh con trai à- Nhỏ kênh mặt, cậu bỗng phì cười trước hành động trẻ con của nhỏ.

-Dc rồi, em có về không để anh đưa về lun.

-uhm về chứ- nhỏ đứng dậy.

-ê.Cậu mà về là anh tớ xử đẹp tớ lun á.- nó nài nỉ.

-Mặc kệ cậu mình về đây.- nhỏ quay lưng đi.

-Cái đồ bạn nhẫn tâm.

-Mình không về chẵng lẽ ở đó chết chung vs cậu à.

------------------

-Đi xe hơi nhé- cậu hỏi.

-Xe hơi hầm lắm đi xe máy đi.

-Xe máy thì nắng lắm da em thì lại trắng thế này....-cậu quan tâm.

-Uhm sao cũng dc - nhỏ tránh ánh mắt của cậu.

-Thế.........thế thì lên xe đi.

Cậu mở cửa cho nhỏ lên ngồi.

-Thắt dây an toàn vào chưa, anh chạy đấy.

-u.......h.........m.

.........................................

Đưa nhỏ về xong cậu quay lại hỏi tội nó.

-Em gái thân yêu của anh đâu rồi- cậu có thái độ bất thường làm nó lạnh cả sống lưng.

-A...n...h......2 mới....về....hả- nó cười trừ.

Cậu cuối người xuống lấy lên 1 cái gì đó mà nó cho rằng đó..........là...vũ khí mà anh 2 sẽ giết mình.

-Cái này.......anh tặng em.

Nó khá bất ngờ vì sự việc không như nó nghĩ.

-quà công tác không lấy à.

-Thật hả anh ,trời ơi thoát rồi....thoát rồi - nó hét lên sung sướng.

-Anh lên nha.

-Khoan đã cái kia to hơn sao anh không tặng cho em- Nó chỉ vào trong cái bịch.

-Cái này............đã có chủ nhân rồi.

-Của ai thế anh- nó cố tra tấn.

-Em nhiều chuyện quá- anh nó nở 1 nụ cười rồi xoa xoa đầu nó.

-Anh 2 dạo này lạ quá.

...............................................

Đóng cửa phòng lại mặt cậu tươi roi rói cậu nhảy ình lên cái nệm miệng thì liên tục lẩm bẩm.

-Có nên tặng không đây hay là thôi nhỉ ,mà lỡ mua rồi chẳng lẽ không tặng. Nhức đầu quá mặc kệ tặng thì tặng chứ ngại ngùng gì.-cậu ngồi dậy rồi lại nằm xuống.

...................................

-Anh 2 lạ quá chưa bao h anh 2 thiên vị mình vs bất cứ 1 cô gái nào trừ người đó ra, vậy cái đó tặng cho ai nhỉ. - nó cố tìm ra đáp án.

..............................................

-Mới về hả? - anh hỏi.

-Dạ ....anh sao lại ở đây.- nhỏ ngơ ngác.

-Anh đợi em về.

-Đợi em làm gì.

Phúc tiến lại gần nhỏ ngửi ngửi cái gì đó.

-Anh làm gì thế giống mấy kẻ biến.........

-Biến gì hả? - anh gằn giọng.

-À dạ không có gì hết á hì - nhỏ biện hộ cho mình.

-Uhm người em có mùi gì đó...giống cái gì nà.

-giống cái gì anh - nhỏ lo.

-Cái gì đó mà anh.............quên oy.

-Trời....vậy thôi em lên phòng đây 11h rồi.

Nhỏ bước vội lên lầu thì anh chợt nhớ ra.

-Đúng rồi cái mùi này là nước hoa của thằng Tú không lẽ...............

-Anh cũng biết ảnh nữa hả.

-Tất nhiên anh vs nó là bạn thân mà.

-Sao trùng hợp thế nhỉ.- nhỏ chạy.

-Ê đứng lại có phải em vs thằng Tú...........

-Không có đâu anh đừng có nghĩ tào lao nữa.

-Anh mà bắt dc là chết vs anh- 2 anh em chơi rượt đuổi trên cầu thang.

Đóng sầm cửa lại nhỏ thở dốc vì phải chạy lên 50 bậc cầu thang như thế.

-H...e....y....mệ...t....q....u...á.phù.

Nhạc tin nhắn bài Ấy -UNK vang lên nhỏ mở tin nhắn ra đọc.

'Tối nay 7h anh qua chở đi đâu đó nhé kún.'

'Sao hôm nay ăn nhầm cái gì mà tốt thế' - nhỏ chọc ghẹo.

'Thế có đi không'

'uhm'.

-Yeah bước 1 thành công mỹ mãn rồi.

-------------------------

7h.

Cậu đã đứng trước cửa nhà đợi nhỏ.Nhỏ đơn thuần chỉ mặc quần jean áo thun hồng còn cậu thì mặc quần đen áo thun màu xanh mang giày thể thao.

- Sao lâu thế chậm như rùa bò ấy.

-Mới gặp đã nói móc nhau thế rồi sao - nhỏ liếc xéo.

-Lên xe đi đã ăn uống gì chưa- cậu vừa nói vừa lấy cái nón bảo hiểm đội cho nhỏ.

-7h mà ăn cái nỗi gì.

-Thế đi chơi sở thú nhé.- cậu bày trò.

-Không thích.

-Vậy thì đi khu giải trí nhé.

Nhỏ gật đầu lia lịa tỏ vẻ khoái chí.

-A, chơi trò này đi - nhỏ chỉ trỏ vào trò thuyền rồng.

-Thôi anh sợ độ cao lắm - cậu van xin.

-Con nít quá à chơi thử cho biết , đi - nhỏ kéo tay cậu.

-1..1.....lần....thôi nhé - cậu giơ tay lên.

-Uhm đi mua vé nào.- nhỏ càng vui hơn khi cậu sợ cái trò này.

-Hành khách hãy ngồi yên tàu sẽ bắt đầu di chuyển trong 3...2...1.Chiếc tàu bỗng đụng đậy cậu nhắm mắt bịt lỗ tai bịt miệng lại nhưng vẫn phải hét lớn lên cho đỡ sợ.

-AAAAAAAAAAAAAAA má ơi.......chóng...m..ặt..quá.- cậu la hét.

-A...........vui quá...hahaha.......-nhỏ thì có vẻ rất vui.

Khi chiếc tàu dừng lại thì mặt cậu xanh lè xanh lét như không có miếng máu.

-Khụ....khụ.......chắc chết mất.

-Hahahah mặt anh xanh như con ếch đấy.- nhỏ chọc.

-Kệ anh...chơi trò nào nhẹ lại đi.

-Thế đi cái kia nhé.- nhỏ chỉ tay vào cái trò đi phao trong hầm.

-Uk đi cái đó thì dc.

-Anh ss chưa.

-uhm - lần này cậu có vẻ quyết tâm tâm nhưng.......

-Má ơi toàn ma không là ma........anh sợ bóng tối.- cậu nắm chặt tay nhỏ bi h nhỏ cảm thấy tim mình đang nổi loạn trong lòng.

-S...ợ....thì..nhắm mắt lại là dc. - nhỏ cố nói.

-Huhu.....anh mún ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ra khỏi cái trò đó và nhiều trò khác 2 người bắt đầu thấy đói.

-Em ăn cái gì?

-Uhm.........anh chọn đi.

-Ăn hủ tiếu nhé hay gỏi cuốn.

-Mấy cái đó không bổ máu nhìn anh giống thiếu máu lắm nên ăn phở đi.

Lúc này mặt cậu bỗng trầm xuống.

-Anh không thích ăn phở em chọn cái khác đi.- giọng cậu trầm hẳn.

-Thôi ăn phở đi, chiều em lần cuối đi.

-Lần cuối đó - cậu cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự trong lòng cậu không hề vui vẻ chút nào.

-Cho cháu 2 tô phở bò ạ - cậu kính cẩn nói vs chủ tiệm.

-Đây phở đây.

-Cảm ơn cô - nhỏ cũng thế.

-Em ăn nhanh đi gần trễ rồi. - cậu thúc.

-Anh phải từ từ, hối như thế ai mà còn tâm trạng ăn nữa. - nhỏ đâu pít rằng cậu hối ăn cho nhanh để đưa nhỏ đến 1 nơi khác.

-Pít rồi vậy thì em ăn đi.

Nhỏ ăn trông thật ngon lành thấy thế cậu tăng thêm nguồn ăn cho nhỏ.

-Ăn thêm đi.

-Anh không ăn à,không ngon hay là sao? - nhỏ hỏi.

-Không phải anh no rồi. - thật ra thì cậu không mún ăn.

-Uhm.............- nhỏ thật ngây thơ khi không thấy biểu hiện khác thường của cậu.

-Em ăn đi đừng lo cho anh.

-Cái bịch kia là gì thế hôm nay sinh nhật ai à.

-Không có mà chuyện của anh em lo làm gì.

-Tò mò cũng không dc nữa.

-Ăn uống phải gòn gàng chứ - cậu lấy khab8 giấy lau cho nhỏ.

-Ơ...............kệ em đi.......em.....mà.....thôi....đi.

-Sao....sao...ấp...úng thế. (cậu cũng giống nhỏ mà bày đặt).

-Thôi đi em ăn xong rồi.

Thế à.....cô ơi tính tiền.

-40 ngàn.

-Vâng cháu gởi................đi thôi.

-Đi đâu nữa.

-H có đi không.

-Đi thì đi nhưng anh buông tay em ra đi đau quá.

-Uk anh .....xin lỗi.

Cậu chở nhỏ đến quán kem gần đó.

-Em ăn kem xôi hay kem gì. - cậu hỏi.

-uhm.............kem.............dâu.

-Vậy thì đợi anh chút anh đi mua rồi ăn.

Trong lúc đợi nhỏ bị 1 đám ăn chơi đến tán.

-Em đi ăn kem 1 mình à thế thì đi chung vs bọn anh cho vui - tên đứng giữa cầm tay nhỏ có ý kéo đi.

-Buông ra , anh làm ơn tự trọng chút đi. - nhỏ giật tay lại.

-Cái gì sao nặng lời thế đi , nhanh lên - hắn ta hăm dọa.

-Không đi, bỏ tôi ra. - nhỏ giằng co.

-Nè mấy anh làm gì thế - đúng lúc cậu chạy ra.

-Mày là thằng nào.

-Thằng nào à mày biết cuộc thi karate năm 2008 không?(này mình bịa nha)

-Biết thì sao

-Người giành chức vô địch đó là anh của tao mày có biết không.

-Hơ nói láo mà không biết ngại hả mảy.- nói rồi hắn ta cho cậu 1 cú đấm nhưng cậu đã nắm chặt quả đấm của hắn.

-Đánh thế này mà cũng gọi là đánh à khôn hồn thì biến khỏi đây mau - cậu nắm chặt tay hắn lại hắn ta gào lên trong đau đớn.

-A....tôi....biết.......a....rồi.....tôi...đ i liền....anh....tha.....cho.....tôi.

Cậu thả tay hắn ra.

-Cút đi.

Đám thanh niên chạy 1 cái vèo và biến mất tiêu bi h............

-A.......tay anh.....đau quá.

-Gì....gì thế - nhỏ chạy lại đỡ lấy cậu.

-Trời ơi tay hắn ta là tay thép hay sao vậy.

-Ôi trời........haha......thế mà cũng tỏ vẻ....hahaha.

-Cười cái gì mà cười anh cứu ai mà mới thành ra thế này.

-Em pít rồi em xin lỗi......mà anh nói có thật không?

-Cái gì.....à cái vụ karate gì đó hả ,trời ơi anh hù thôi chứ làm gì có.

-Vậy sao anh mạnh dữ vậy.

Cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó cậu có thể đỡ đòn của hắn dc phải chăng đó.........chính là.......power of love.

-Anh mạnh từ nhỏ òi.

-Xạo mạnh từ nhỏ mà h nằm đó la ó lên.

-Anh là hồi nào - giả nai.

-Trời trời mới than xong h nói hồi nào bó tay lun.

-Bó tay òi thì ko ăn kem dc đúng ko? - cậu bắt bẽ.

-Hồi nào ngu sao ko ăn chứ hihi.

Nụ cười của nhỏ có sức hút khá mạnh nên cậu cứ đớ người trước nụ cười ấy cho đến khi nhỏ lắc tay trước mặt cậu.

-Này anh sao thế ?

-Sao là sao anh có sao đâu. - cậu chống chế.

-Còn nói nữa.

-Mệt òi nha h có ăn ko thì bảo nó sắp tan ra hết rồi kìa.

-Ăn chứ.

2 người ngồi đối diện nhau cho tiện nói chuyện.

-Cái kia là cái gì thế ? - nhỏ chỉ vào cái bịch cậu mang theo.

-Ăn đi lát anh nói.

-Nói cho em bít đi.

-Em ăn dâu ko? - cậu đánh trống lãng vì còn đang phân vân có nên hay ko.

-Ko ăn.

-Sao thế.

-Đơn giản là nó chua.

-Bi h em ăn dâu đi cái bịch kia anh sẽ tặng cho em.

-Em ko hám quà - tuy nói vậy nhưng nhỏ vẫn để ý đến.

-Ko lấy thì thôi rất tiếc cho em là trong đó có nhìu thứ dễ thương lắm ó - cậu tặc lưỡi.

-Thật hả nhưng mà chỉ cần ăn 1 quả là dc òi hả.

-Tùy em. - cậu đưa trái dâu đến tận miệng nhỏ lun.

-Thôi dc - nhỏ ăn vô tình môi của nhỏ đụng vào tay cậu (cậu đơ tập 2.).Nhỏ cảm thấy trái dâu này bị bất bình thường nó ngọt hơn hẳn hay tại là do người đó.

-Ăn rồi anh đưa quà đây.

-................

-Anh có nghe em nói gì ko hả.

-Ờ nghe chứ - cậu hoàn hồn lại lấy hộp quà để lên bàn.

-Trong đó có gì thế - nhỏ tò mò

-Em.....có mang dt đi ko.

-Có chứ.

-Đưa cho anh , nhanh lên.

-Òh............-nhỏ ngoan ngoãn đưa ngay cho cậu chiếc iphone màu xám.

-Em xài iphone àk anh cũng thế nhưng màu đen tuyền.

-Kệ anh nói em làm chi. - nhỏ hờ hững.

-Xớ............- cậu mở hộp 1 cách bí mật chỉ mình cậu thấy thôi rồi lấy từ trong ra móc khóa dt hình con gấu đang ôm hình trái tim.

-Ý.........á cái gì.

-Con gấu dễ thương quá hà anh mua 1 cặp hả - nhỏ nói khi thấy chiếc iphone của cậu cũng có 1 con y như vậy.

-Uk bồ bịt......... thì cũng phải.... có cái jk đó.1..đôi chứ.

Trông mặt cậu đang ngượng nhìn trông cute hẳn ra.

-Anh mua ở đâu thế - nhỏ hỏi trong khi mắt ko rời khỏi con gấu.

-Mua ở bên nhật thix ko?

-Uhm..........-nhỏ gật gật.

-Còn cái này nữa - cậu lấy từ chiếc hộp ra 1 đôi cún con mắt long lanh mủm mỉm.

-Òh............đáng yêu quá.

-Em tự khen mình đẹp àk - cậu bắt nhỏ lần nữa.

-Ơ em khen con cún chứ có khen em hồi nào - nhỏ chưa hiểu ra vấn đề.

-Thế......em là con jk. - cậu bắt nhỏ lần 3.

-Con người chứ con jk ........dường như đã hiểu ra vấn đề nhỏ wát.................ê anh vừa phải thôi nha.............-nhỏ giận mặt đỏ chét trông nhỏ bj h còn đẹp hơn 2 chú cún kia gấp trăm ngàn lần.

-hahaha.............thế mà nói mãi đến h mới chịu hiểu.

-Ý anh là em ngốc chứ jk..........hứ.......giận.- nhỏ đỏ mặt lên như quả gấc và.....giận thật.

-Trông em khi giận xinh ra phết....-cậu buộc miệng vào vs lời nói đó đủ để 2 đứa ú ớ 1 hồi lâu nhỏ quên lun rằng mình đang giận cậu.

-Anh.....anh.......

-À......cái.....con cún đó.......em...móc vào.....chìa....chìa...khóa xe nha. - cậu lắp bắp.

-Hả....à....ờ..........

-Em ăn kem đi coi chừng.........-cậu bỗng khựng lại khi nhìn sâu vào trong mắt nhỏ có cái gì đó khó tả mà rất giống người đó.

-Sao thế.............pị quỷ tha mất hồn rồi hay sao mà nãy h cứ để đầu óc đi đâu ko hà.

-Chắc thế.....còn cái này anh tặng em.

-Thôi mình về đi trễ rồi.

-Uk...............

Cậu đưa nhỏ đến trước cổng.

-Em vào nha...pp... - nhỏ bj h rất rất mún dc bên cậu và ôm cậu vì nhỏ mún tìm lại cái cảm giác đã bị mất từ rất lâu rồi........và mọi chuyện đã như nhỏ nghĩ mà còn hơn thế nữa.Cậu kéo nhỏ lại hôn nhẹ lên má nhỏ cái cảm giác lành lạnh của kem và 1 chút ấm áp từ môi cậu.

-Ngủ ngon.........cún.

Cậu phóng xe đi thật nhanh, cậu dường như mình ko pít vừa mới làm jk nhưng lí trí cậu bảo rằng phải làm như thế. Cậu để lại 1 người đứng chôn chân tại chỗ nhưng lòng vẫn cười thầm.

vao nha chua'

'sao đánh ko dấu khó đọc lắm'

'thix do ui sao lam jk nhau nao'

'hay ha em ma o ben do la em dam cho 1 phat oi'

'hjhj.........ke em chu chung nao em wa dc ui hay noi'

'hứ ĐỒ ĐÁNG GHÉT'

'hehe mun chui nhiu thi chui di anh ko chap'

'hu vào roi sao hoi lam jk'

'tuong chet dung ngoai cua roi chu'

'ai them vi nguoi nao do ma chet o ngoai do chu'

'hehe anh pit em dang doi long ma hehe'

'giong cuoi thay ghet ben day ko them noi chuyen nua'

'vay ha ngu ngon nha'

Trời ơi hôm nay ăn trúng cái jk hay sao mà vui thế nhỏ nghĩ thầm.

' ben kia ngu ngon'

'ngu ko dc thoi ben do cu ngu di ben day dang choi'

Cái tính con nít ko chịu bỏ lớn rồi mà còn chơi game .....nói vậy chứ vẫn nhìu chuyện quan tâm zô ko hà.

'choi jk za'

'ke nguoi ta nhiu chuyen ngu di'

'noi nghe di nan ni ó'

'choi dat boom sao'

'thua chua'

'we ak nha, nha do co nguoi con gai dep lam ko nỡ'

'sao nhan tin luc co dau luc ko la sao'

'may từ hay hieu lam phai danh cho hieu dung y anh pit em wa ma'

'thoi nha, ben do dau phai choi dat boom dau'

'sao cu ben do ben day hoai vay goi anh jk'

'neu tra loi thanh that thi may ra'

'anh dang choi facebook vua long chua'

'vay ha anh ngu ngon'

'pp.........'

<là cái cảm giác đó đau quá nhói quá, làm ơn mày đừng tìm tao lần nữa tao xin mày - cả cậu và nhỏ đều đang quặn thắt trong lòng khi 1 chuỗi cái kí ức đó cứ ùa về trong thâm tâm 2 người>

-Em quen anh là đúng hay sai đây, liệu mai này em yêu anh mất rồi thì em pít làm thế nào.

-Anh cầu mong rằng anh có thể quên đi cái bóng quá lớn của người đó đang hiện diện trong em nếu anh có yêu em thì anh hi vọng rằng lí do ko phải em là người đó mà là vì em.........chính là em. - nước mắt cậu và nhỏ đã tràn ra khỏi khóe mi rồi không tài nào ngăn lại dc.

Cách bên cậu và nhỏ 1 bức tường là 2 con người của hạnh phúc.( họ đang cười hí ha hí hửng trong khi có 2 người kia đang rơi nước mắt đã quá nhìu)<họ thật vô tâm mà đáng ghét>

-Anh ak anh đi thật sao anh - nhỏ nói trong vô thức rồi ngồi bật dậy vì sợ cố nhớ thì chỉ thêm đau.Nc mắt của nhỏ đúng thật đã rơi nhìu lắm rồi vì chiếc gối đã ướt đẫm nc mắt.Nhỏ đi ra ban công để thưởng thức chút jk ấm áp còn lại sau màn đêm lạnh lẽo kia.Và rồi 1 bóng dáng tuy chỉ gặp có vài ngày nhưng lại rất quen thuộc.Nhỏ chạy 1 cái vèo xuống tới dưới chỗ người đó đang đứng

<theo tg thì Linh đã nhớ người đó quá nhìu nhớ đến nỗi gọi tên con người đó trong giấc mơ lun>

Cậu hơi ngạc nhiên vì người cậu mún gặp đã xuất hiện trước mặt cậu.

-jk đây sao lại ra đây.

Nhỏ cũng chẳng pít tại sao nữa chỉ nói là đi hóng gió<có ai hóng gió lúc nửa đêm ko trời>

-Thế ak vậy đi chung đi

-Uhm.........

Dừng lại ở 1 cái ghế đá gần đó.

-Ngồi ở đây đi anh.

-Uhm..........

Im lặng 1 hồi thì mới chịu mở miệng.

-Em đi hóng gió mà ăn mặc phong phanh thế - nhỏ chỉ mặc quần shot chưa qua đầu gối vs áo thun mỏng.

-K......ệ.......e.....m - nhỏ run lên cằm cặp.

-Anh pít ngay mà nhớ anh thì cứ nói đừng ngại - cậu lấy áo khoác ngoài khoác lên người nhỏ.

-Em nhớ anh hồi nào.

-Thế ak nhưng anh thì..........

-Thì sao?

-Nhưng anh thì........tưởng rằng em nhớ anh - cậu ko mún nói rằng cậu nhớ nhỏ nên mới lết xác đến.

-Ra thế...........

-Là sao?

-Thì h em mới pít anh bị hoang tưởng - nhỏ cười nhưng là 1 nụ cười đau khổ đau khổ hơn tất cả những đau khổ mà nhỏ đã từng trải qua rồi như ko kìm dc nc mắt lại típ tục chảy ko ngừng.

Cậu thấy thế như 1 phản xạ tự nhiên cậu kéo nhỏ vào lòng mình ,cậu đưa tay lên lau nhẹ trên má nhỏ nơi những giọt nc mắt đang lăn.

-Rồi cũng sẽ qua hết ,quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi đừng tốn bất cứ giọt nc mắt nào vì nó nữa - cậu 'khuyến mãi' cho nhỏ 1 nụ cười.

-Em pít nhưng em ko thể làm dc - nc mắt nhỏ đã ngừng chảy và nhỏ cũng thấy dc rằng nụ cười này ấm áp hơn bao h hết.Nhưng trong cậu có 1 nỗi pùn rất da diết mà chính nhỏ cũng cảm thấy dc.

-Đi về thôi anh mệt rồi.

-Uhm...........

-Đưa tay đây................

-Làm jk - nhỏ hỏi.

-Nắm lấy tay anh đi anh sợ ai đó sẽ bắt cóc em - thật sự cậu mún dc nắm lấy bàn tay kia để tận hưởng cái cảm giác ấm áp.

<Tú sống nội tâm wa chẳng chịu nói thật lòng mình jk cả, ghét ghê>

Nhỏ nắm cậu cậu và sải bước trên con đg khuya.

Đến trước cửa nhà

 cậu buông tay nhỏ ra.

-Em vào đi 1h rùi chứ ít jk.

-Òh.........em vào liền anh khỏi cần hối.

Cậu tiến đến hôn lên mắt nhỏ.

-Anh cấm em từ nay ko dc khóc nữa.

-Anh là gì của em mà ra lệnh cho em.

-Anh hả.......anh là bạn trai hờ của em.

-Anh chỉ giỏi dẻo miệng......thôi em vào.

-Cầm cái này đi nếu pùn thì ngậm. - cậu đưa cho nhỏ cây kẹo mút dâu.

-Thanks anh..........

-Ờ mà em mở hộp quà anh tặng chưa?

-Hộp quà nào.......à cái đó......em chưa mở.....hì.

-Mở ra đi, hi vọng nhờ cái đó mà tối nay em ngủ ngon.pp...... - cậu vẫy tay rồi lủi thủi đi về trông tội lắm.

Nhỏ đi lên lầu mở cái hộp ra nhỏ thấy 1 con cún bông to trên cổ nó đeo thêm sợi dây chuyền bạc óng ánh, mặt dây chuyền là 1 ngôi sao 5 cánh.

-Anh kêu mình ôm con này ngủ ak, trẻ con đích thực mà.

'neu mo roi thi hay deo soi day chuyen do good night baby'

-Anh cũng đang pùn vậy mà còn cố gắng làm mình vui mình nên đáp lễ chứ.

'ngu ngon babyboy'

----------------------------------

-Anh 2........... dậy - Trúc đạp anh nó liên hồi.

-jk...vậy...để yên cho anh ngủ coi.<đang ngái ngủ>

-Anh ko dậy phải hông, em đạp cho bj h.

Cậu sợ cái chiêu này của nó mỗi lần nó đạp thì thể nào cái mặt cậu cũng típ đất 1 cách 'hoàn hảo'.

-pít ùi cô nương cô ra ngoài chờ giùm con cái.

-Dc 6h10' anh phải có mặt ở dưới nhà nếu ko thì anh pít tay em.

-Tui pít tay cô đẹp òi khỏi khoe.

-Em.....thôi dc rùi anh nhanh lên rồi xuống.

Đúng 6h10' cậu đã ở dưới nhà nếu ko là ăn liên hoàn cước của nó ròi.

-Hôm nay ăn bún bò hả?

-Dạ....sao....ko thix hả..........

-Anh nói thế hồi nào.

-Hôm nay chủ nhật em đi qua quán còn anh mún đi đâu thì anh đi.

-Khỏi cần em nói anh cũng đi.

-Zậy thì em đi trước.

Nó đi cậu liền mở iphone lên nhắn tin cho nhỏ.

'dang lam jk za'

'ngu'

'h nay ma con ngu day di anh cho di so thu choi'

'tu tu em day 7h anh qua ruoc nha'

'ok'

-----------------------------

7h.

'xuong di, nắng qua chiu het noi roi'

'dang xuong'

-Đội nón bảo hiểm vào - cậu đưa nón bảo hiểm cho nhỏ.

-Sao hôm nay nổi hứng đi sở thú là sao.

-Thì đi coi coi có con nào zễ thương mới vào ko.

-Uk thì đi.

Cậu phóng xe đi nhanh vì sợ nắng.

-Anh đi cái này bao h chưa.

-bj h đang đi nè.

-lần đầu hả?

-yes..........

-Con kia là con jk nhỉ em quên òi.......-nhỏ chỉ cái con đen thui ở dằng trước.

-Zậy cũng ko pít con vịt đó bà......... - cậu tỏ vẻ thông thái.

-Hahah.......con....đó...là......là......con... công mà......-nhỏ bất giác thấy đuôi nó xòe ra.

-Ờ....thì.......... - cậu ậm ừ vì đang wê đến cực độ.

-Vậy cũng tỏ vẻ thông minh nữa.....haha.

-Thôi nha....vừa phải thôi chứ.....anh đi xem con voi con hơn.

cậu kéo nhỏ đến chỗ con voi.

-Anh đi mua mía đi....

-em mún ăn à

-Em cho con voi mà......đi nhanh lên......-nhỏ đẩy.

-Đợi anh chút......

-.....nè......

-Cảm ơn anh.

Nhỏ đưa cả khúc mía cho con voi nó ăn trông thật ngon lành.2 người cón coi cơp,sư tử,hải cẩu,....và cuố cùng là đi coi cá heo biểu diễn.

-Kéo em vào đây làm jk.

-Sao ko thix hả.

-ko phải nhưng tự dưng đang đi tham quan h lại vào đây.

-H sao, nói nhìu quá.....

-Anh mún vào đây ngồi cho đỡ nắng chứ jk....

Như bị nói trúng tim đen cậu gân cổ lên....

-Rùi sao....làm jk nhau nào....

-Anh....thôi cãi vs anh chỉ tổ dứt hơi mà chết.

-Pít thế là tốt...

-Ra rùi kìa....-nhỏ vỗ vào tay cậu.

-Khỏi cần em nói anh cũng pít...

-Anh ko để cho em vui 1 chút dc hả? - nhỏ cáu lên.

-KO DC...HEHE....

-Anh...bực quá....

Cậu quay qua nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt đó có 1 chút tinh nghịch của trẻ con và 1 chút hờn dỗi cậu thật sự bị cuốn sâu vào đôi mắt đó cho đến khi có 1 tiếng 'bốp'.

-AAAAAAA.....jk thế trời....

-Hahahah....đáng đời....cái tội chọc người ta......

1 quả banh như trời giáng đập cái bụp vào mặt cậu.

-Đưa khăn giấy cho anh.

-Nè.......

-Chắc em vui lắm hả?- cậu lấy khăn lau mặt.

-uhm.......- nhỏ gật gật.

-Vậy thì em ở đây coi đi. - cậu đùng đùng bỏ đi.

-Anh sao vậy? - nhỏ chạy theo.

Nhỏ dí theo kịp cậu hỏi rõ.

-Anh sao vậy tự dưng đùng đùng bỏ đi.

-Em vui lắm mà.

-Chỉ vì chuyện đó thôi mà anh cũng bực là sao? - nhỏ lo lắng.

Cậu chẳng nói jk hết mà bỏ đi 1 nước tay cậu nắm chặt lại lòng lun thầm nghĩ rằng sao lại giống đến thế chứ cả ánh mắt lẫn nụ cười đều giống như khuôn mẫu nếu lúc đó cậu ko bỏ đi thì cậu sợ mình ko kìm dc nỗi nhớ đén người đó.Nhưng đột nhiên cậu khựng lại sực nhớ tới bản hợp đồng.

----------------------------

BẢN HỢP ĐỒNG GIỮA BÊN ĐÓ(A) VÀ BÊN ĐÂY(B)

Bên đó trực thuộc đại diện phía con gái(A) và bên đây là con trai(B).

1.Xưng hô đàng hoàng tử tế tránh xúc phạm đến nhau.

2.Nếu B có lỗi thì phải chủ động xin lỗi nếu ko thì bên A có quyền hành hạ đúng mức.

3.Khi 1 trong 2 gặp các đối tượng khác thì tuyệt đối ko dc ngăn cản vì như thế mới có dc 1 người bạn khác ngoài người kia.

4.Mỗi tuần ít nhất gặp nhau 1 hoặc 2 lần nếu ko sẽ bị xử phạt thích đáng.

5.Cấm bên B đánh hoặc chửi mắng bên A và phải 1 lòng bảo vệ bên A đàng hoàng.

6.Nếu như 1 trong 2 người yêu đối phương thì xé bản hợp đồng đi.

7.Nhắn tin hỏi thăm đều đều trước khi ngủ.

8.Hiệu lực trong vòng 6 tháng nếu cả 2 ko thix nhau thì coi như từ đây cắt dứt.

XÁC NHẬN CỦA 2 BÊN ĐỂ TRÁNH NHỮNG ẨN KHÚC.

BÊN A BÊN B

TRẦN NHÃ PHƯƠNG LINH TRẦN HOÀNG TÚ

-----------------------------------------

-Ax....thật là...............

-Jk quay lại chi vậy.......-vẫn còn giận.

-Anh xin lỗi mà....thôi đừng giận nữa nha.

-có lỗi jk đâu mà phải xin vs xỏ......-đùng đùng bỏ đi.

-Anh ko cố ý mà.......thôi năn nỉ á.........

-Mệt khỏi cần phải xin bên đó có lỗi jk đâu.<giận lun đi Linh tg ủng hộ đó>

-Anh tự bít anh sai òi.........đi mà......

Nhỏ thấy cậu có chút hối lỗi vs lại cái mặt ngố ngố làm nhỏ phát cười lên.

-Thôi dc rùi..........coi như.....

Nhỏ im lặng và sửng sốt khi cảm nhận có cái jk đó đang đăt lên trán mình.Cậu hôn nhỏ.

-Thế mới zễ thương chứ....hihi....đi ăn nha....

-Hôn hoài ak nha....giận nữa bj h..

-Hôn chứng tỏ tình yêu đang lớn lên mà....

-Lớn lên hay càng ngày càng xa.....

-Thì....để coi cái đã.....

-Coi cái jk......

-Thì....để coi em có thix hay ko?

-Ko thix.........

-Thật chứ...........

-Ko pít nữa......nhưng em pít 1 điều rất là sự thật.....-mặt nghiêm túc.

-Điều jk?

-Thì.......là....em đói. - cười cười.

-Vậy thì mua đồ về nhà nấu ăn thôi......

-Why?

-Mặt anh thế này sao ra ngoài dg dc.

-Oh yeah.......

-Đi........

Cậu nắm tay nhỏ kéo đi 1 mạch đến chợ.

------------------------------

-Em ra quán sớm thế...

-Thì hôm nay chủ nhật mà khách chắc đông lắm. - nó nói vs anh.

-Anh có thấy ai đâu - anh ngó quanh..

-Em chưa mở cửa mà...

-À há......anh quên quán mở lúc 15h...hi.

-Anh ăn gì chưa mà tới đây.

-Ăn rồi mới tới chứ....

-Mệt thật....em dọn từ sáng đến h vẫn chưa xong.....-nó than.

-Có cần anh giúp jk ko?

-Ờ...thôi khỏi em cũng sắp xong òi.

-Nghỉ tay chút đi.......

-Gần xong rồi mà còn nghỉ tay jk nữa.

-Tối nay đi ăn ko? - anh vào vấn đề.

-Ở đâu......

-Nhà hàng KIM NGỌC bên đây này...

-Để em coi sao cái đã.....

-Ờ..có jk phone cho anh....

-Uk......

-Thôi xong rồi thì về nhà em chơi tí đi.

-Anh mún về đó làm jk? - nó nghỉ tay.

-Ở bên đó thoáng mát anh thix.

-Ờ cũng dc.....mình đi thôi anh......

----------------------------

-Mua chi lắm đồ thế rồi có ăn hết ko? - cậu hỏi.

-Chắc hết......-nhỏ gật gật.

-Nhưng mà em có pít nấu ăn ko vậy?

-Có chứ......nhưng cũng ko đảm bảo chất lượng...

-UI trời thế mà cũng bày đặt....

-Mệt anh quá nhặt rau giùm em coi.......-nhỏ ném cho cậu nguyên cái bịch rau.

-Từ từ hối quá lát ko có rau mà ăn lun bj h.-hăm dọa.

-Ko có rau thì nhịn có sao đâu....em về nha em ăn...còn anh thì chắc ra tiệm quá- hăm dọa lại.

-Hay đấy....dc rồi nhặt thì nhặt.......-mặt cậu xị xuống.

-Nhặt thì phải cho đàng hoàng nha.....haaha.

-Hứ.....-cậu giơ tay định cốc đầu nhỏ mà lại sợ nhỏ giận nên thôi.

KÍNH...KOONG...

-Ra mở cửa kìa....-nhỏ sai.

-Em đang sai anh đó hả?

-Ơ nhà anh mà ko mở thì để người ta ở ngoải lun đi.

-Em giỏi lắm....-cậu hậm hực ra mở cửa.

-Sao lâu thế anh làm em đứng mệt mún chết - nó trách cậu.

-Mày cũng qua ak...-cậu hỏi Phúc.

-Uk sao....ko hoan nghênh ak.

-Uk....vào đi em mày đang trong đây này.

-Con Linh hả?

-Chứ còn ai nữa ko lẽ là...........-Cậu khựng lại.

-Thôi qua rồi tao vào nha nhớ đóng cửa cho đàng hoàng lại.

-Nhà của tao kệ tao mày.

-Uk mất đồ ráng chịu.

-Hứ........Trúc đóng cửa giùm anh.

2 người con trai phóng nhanh vào nhà chỉ để giành cái ghế salon dài.

-Của tao....-cậu hét lên

-Của tao mày....-anh cũng chẳng chịu thua.

-Hahaha...tao nói là của tao mà ,mày chịu khó ngồi đi tao nằm - cậu cười trong sung sướng.

-Mày giỏi lắm.....

Chẳng sung sướng dc bao lâu Trúc vào.

-H 2 người sao đây hả......để con gái đóng cửa mà vào đây hưởng thụ hả?-Nó chút hết cơn thịnh nộ vào 2 người cả 2 không chịu nổi đành lết xác xuống nhà bếp ngồi.

-Xuống đây làm jk? - nhỏ hỏi.

-Thì ở trên đó bị chửi quá phải chui xuống đây thôi - cậu đáp lại.

-Em đang nấu món jk thế? - anh nhỏ hỏi lâu lâu lại ngước lên nhìn.

-Em chẳng pít nữa....em ko pít nấu món jk hết....-nhỏ đáp dửng dưng.

-jk vậy cô nương sao nãy kêu pít nấu mà....-cậu ngạc nhiên và hơi hoảng.

-Nói vậy cho anh yên tâm thôi chứ bj h em chẳng pít nấu thế nào nữa.-trả lời như ko có jk hết.

-Trời ơi....thôi ra đi để anh làm cho...-cậu giành.

-Uk đưa nó làm đi chứ em làm là cả nhà nhịn hết - đồng tình.

-Anh ấy pít nấu ko anh........-nhỏ hỏi.

-Ít ra cũng giỏi hơn em nhìu - cả 2 đồng thanh.

-Thế thì anh nấu đi ,em vs anh của em ra ngoài đợi.

-Ra ngoài vườn ăn cho mát.

-Uk.......tao ra ngoải sắp xếp chén đũa mày ráng đấu tranh vs mấy thứ này đi.

Sau hơn 30' chờ đợi mùi thơm ngất ngưởng tỏa ra khiến cả 3 con người đang chết đói phải phát thèm.

-Tài nấu ăn của anh 2 lên tay rùi - nó khen.

-Thơm quá ,mặc dù anh ăn rùi mà vẫn thấy đói quá trời.

-Anh ấy nấu ăn giỏi thật pít thế hồi nãy cứ dồn hết cho anh ấy làm.

-Xuống phụ bưng đồ lên coi ,nặng quá - cậu vọng lên.

-Xuống liền đây - 3 người đồng thanh hí ha hí hửng chạy xuống.

Sau khi dọn 5 món lên bàn rùi thì mọi người đã ngồi đông đủ.

-Mệt bở hơi tai - cậu than vãn.

-Thôi ăn đi em đói lắm òi - nó vừa nói vừa gắp lia lịa.

-Vậy thì....dùng bữa nào.

Ăn uống dọn dẹp xong xui thì 1 dĩa trái cây dc mang lên.

-Mọi người ăn trái cây nào - nó gọi.

-Uk anh ra liền.

-2 người kia đâu òi anh.

-2 đứa tụi nó lên phòng òi.

-------------------------------------

-Sao,tự dưng đòi đi coi phòng của người ta.

-Để coi phòng con trai thì thế nào - nhỏ trả lời và vừa đi vừa lục lọi.

-Em thử mở tủ lạnh ra đi có điều bất ngờ đấy....hahaha - giọng cười mãn nguyện.

-Để coi có gì trong đó - nhỏ mở ra.

Mở tủ lạnh trên phòng cậu ra toàn là kẹo mút,kẹo bạc hà, kẹo big bang, kẹo sugus , doublemint,exrat, cool air ,xylitol tất cả chắc phải hơn 200 viên.

-Anh ăn kẹo jk mà khủng bố thế này .

-1 ngày anh ăn 1 cục của tất cả các loại, sao?

-Bái phục anh thật đấy.

-Anh đã nói là ngạc nhiên mà.

Nhỏ ngó ngó lên trần nhà

-Anh dán ngôi sao ở trển hả?

-Uk đêm nào ko có sao thì anh ngắm sao nhân tạo đỡ.

-Sao lại 2 cái máy tính chứ anh xài laptop đủ rùi.

-Kệ anh em quan tâm làm jk.

-Riết rùi chẳng thể hiểu nỗi anh nữa.

-Thôi anh nói chuyện vs em mệt quá anh đi ngủ trưa đây. - cậu nhảy ình lên nệm ngủ.

-Bó tay có con gái trong phòng mà cũng ngủ dc nữa.

-------------------------------------------------

-Ai cấm nào.

-Chẳng ai cả - nhỏ đáp.

-Thế thì thôi đừng nói nữa.

-Mệt ,em về đây.

-Trưa nắng thế này đi về say nắng chết.

-Em có say nắng thì cũng chẳng cần anh lo.

-Thôi ở đây đi.

Cậu kéo nhỏ ngược lại nằm kế bên cậu.

-Ở đây ngủ lun đi lo jk.

-Nam nữ mà ngủ chung 1 giường hả? - nhỏ đỏ mặt.

-Đây có phải là lần đầu đâu.

Cậu ôm nhỏ vào lòng.

-Ngủ đi nói nhìu mệt lắm.

Thấy cậu im im nhỏ hỏi.

-Này anh ngủ chưa vậy?

-Ngủ rồi sao.

-Ngủ rồi mà lên tiếng hả

-..................

-Ê sao ko nói jk đi chứ.

-Ngủ rồi thì làm sao mà nói, đúng là...........

-Có lẽ anh yêu người đó lắm đúng ko? - nhỏ bất giác hỏi.

-Uk yêu lắm yêu rất nhìu nữa là đằng khác.

-Thế sao anh quen em làm jk?

-Sao hả....thì...em rất giống người đó.

-Vậy là anh ko yêu em, đúng ko. - mắt nhỏ sắp đỏ hoe lên òi.

-Ko....hẳn.

-Là sao? 

-Thì có 1 chút.

-Thế à.

-Còn em thì sao?

-Cũng vậy nhưng em đoán rằng chắc người đó sắp về rùi.

-Nếu người đó về thì liệu em có yêu người đó ko? - cậu bắt đầu bất an.

-Có thể......-giọng yếu dần.

-Uk.....này ngủ rồi ak.....

----------------------------------

Sáng hôm sau.

-Anh đi làm nha...trễ rồi.....-cậu nói lớn.

-Oh.....anh cứ đi đi.

Cưỡi con SH đi nhanh cậu bắt gặp nhỏ đang đứng nói chuyện vs 1 người con trai nào đó có lẽ rất vui.

-Hơ mới đó mà có người khác rùi...nhanh hơn là anh nghĩ đấy.. cậu nghĩ thầm rồi lướt qua họ 1 cách vội vã.

'chiu nay di choi ko?' - cậu vừa chạy xe vừa bấm bấm.

5'....10'...

-Có người khác rùi ko thèm trả lời tn lun ha coi như em giỏi....cậu lầm bầm nhìn vào cái dt cứ như là người tự kỉ í.

...píp......

-Chịu trả lời rùi ak hơ.......

'ko dc anh di vs ai khac di pp'

-Trời chảnh dữ zậy.....định gọi cho nhỏ tuông 1 tràng diễn văn nhưng........thêu bao quý khách hiện ko liên lạc dc xin vui lòng gọi lại sau.

-jk vậy trời.....

Đến công ti là cậu lôi ngay thằng bạn thân ra hỏi cung rùi.

-Phúc...

-Hả?

-Linh em cậu có nhà ko?

-Ko có sao hả.

-Cô ấy đi đâu thế.

-Mình ko pít mà cậu hỏi làm jk.

-À...ko có jk...thôi nha...

Nguyên cả ngày hôm đó cậu ko tập trung dc cứ nghĩ đến cái cảnh hồi sáng thôi thì đầu của cậu cũng mún xì khói òi huống hồ jk từ sáng đến tối mà cứ thêu bao nên lòng cậu nóng như lửa đốt rùi.

-Trời ơi là trời ,mà lúc hôm qua cô ấy nói là người đó sắp về rùi chẳng lẽ.....

-Tức quá chẳng thèm quan tâm đến nữa mún làm jk thì làm đi - nói vậy thôi chứ cậu ko sao ngồi yên dc cứ đi loanh quanh trong nhà rồi như chẳng thể chịu nổi cái cảm giác này nữa cậu đành lôi thân xác tội nghiệp này mà đi bộ.

-Nguyên ngày hôm nay chỉ có 1 tin nhắn duy nhất của nhỏ thì cậu thấy mình thật ích kỉ

vì sao ko nghĩ đến cảm nhận của cô ấy mà cứ trả lời cái kiểu cà chớn đó chứ.

Hơn nữa tiếng trôi qua những hi vọng dc gặp nhỏ đã vụt tắt cậu đành lội bộ về nhà lần nữa đi dc nữa quãng thì người con gái đó đã hiện diện trước mặt cậu trước 1 con dg trống vắng chỉ còn có 2 người.

-Tối thế này mà còn đi bộ nữa ak - nhỏ hỏi khi ánh mắt có chút jk đó đượm pùn.

-Có sao đâu - nói quá dửng dưng <đúng là cái đồ.....>

-Uk vậy anh về đi ngày mai gặp lại - nhỏ đi đến phía cậu.

-Anh đang về đây.

-Mà em hỏi cái này..........<tg thấy lúc này quả thật là quá nghiêm túc>

-Sao - lại thế nữa.

-Anh nhớ em nên đến hả?Anh hãy trả lời thật lòng nha?Có đúng ko???

-Ko.....ko.....có....anh chỉ...là...đi bộ thôi.

-Thế ak...vậy em về.....anh cũng về đi - nhỏ lướt qua cậu như hồi sáng cậu lướt qua nhỏ hồi sáng.Chợt có ai đó nắm lấy tay nhỏ níu lại mà kéo vào lòng mình.

-Đúng đấy...anh nhớ em....nhớ đến phát điên lên dc.........nhớ đến tận cùng của thế giới lun.....anh nhớ em...nhớ...nhớ rất nhìu...rất rất nhìu....

-Anh bỏ em ra.

-Sao thế? - cậu liền buông ra ngay lập tức.

-Tạm thời....chúng ta đừng liên lạc jk nữa....em cần....có thời gian để suy nghĩ...có nên típ tục hay ko.......-nhỏ sắp khóc òi.

-Ra thế.....vậy.....em cứ....suy nghĩ đi...đừng vội trả lời anh.....em suy nghĩ cho thật kĩ nha em....

-Em sẽ....suy nghĩ kĩ mà......em về đây.

Cậu đứng đó những giọt nc mắt từ phía nhỏ rơi trên tay cậu rùi nó tan dần tan dần vào trong không khí.Nhỏ đứng sau bức tường mà khóc nấc lên.

-hức....hức........đầu óc nhỏ lúc này đã ko còn nghĩ dc jk nữa chỉ liên tục lặp lại 1 câu duy nhất...-em xin lỗi....em ko thể nào yêu anh dc.....em ko thể giữ những...thứ ko thuộc về mình....kể cả anh....cũng ko thuộc về em.

--------------------------

Reng...........reng

-Alo - cậu quơ lấy chiếc iphone.

-Tôi gọi từ bv đến tối qua có xảy ra 1 vụ tai nạn anh có thể đến đây 1 chút dc ko.

-Dạ...tai nạn....đó là ở đâu...vâng tôi sẽ đến liền.

Cậu tắt máy rồi ngồi thừ ra đó mà ngay tg cũng chẳng hỉu khoảng 30' sau cậu mới xách xe đi.

-Bác sĩ có phải là người đã gọi điện cho tôi ko ạ.

-Dạ vâng là tôi.

-Vậy cún có sao ko ạ....-Ko hỉu sao cậu lại nói như thế nữa.

-À....chúng tôi đã cố gắng hết sức....

-Vậy...vậy....bj h cô ấy đang ở đâu.

-Lúc gọi cho anh thì tôi cũng gọi cho người nhà nạn nhân nên họ đã đưa về rùi.

Cậu ngồi bệt xuống gương mặt thất thần rùi la lên thất thanh rằng TẠI SAO VẬY....TẠI SAO...GIÁ NHƯ...GIÁ NHƯ.......NGƯỜI ĐÓ LÀ ANH THÌ TỐT QUÁ...HỨC.

Cậu ko tin điều đó là sự thật vì từ nãy đến h bác sĩ ko hề nhắc đến cái tên đó đã xảy ra tai nạn và rồi hi vọng mỏng manh đó cũng đã biến mất khi bác sĩ bảo nạn nhân tên là TRẦN NHÃ PHƯƠNG LINH.Nghe cái tên đó như sét đánh bên tai cậu, cậu đi đi mãi rồi dừng chân ngay nhà của nhỏ.........

-Khóa cửa rồi sao...hứ....ông trời thật tàn nhẫn mà......-cậu nói trong những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Hơn 1 tuần nay cậu ko thấy mặt Phúc ở trên công ti gọi điện thì ko ai bắt máy cứ như thế cậu nghỉ làm cả 1 tuần chỉ đợi nhỏ sẽ đến tìm cậu nhưng cũng chẳng có ai đến cả bj h trong đầu cậu hơn hàng chục câu hỏi rằng có phải em đã chết rồi hay ko hay em vẫn còn sống nhưng sao 1 tuần rồi em ko đến tìm anh chứ....tại sao?. Cậu bỏ bữa hết cả tuần và nằm đó vs 1 mớ bòng bong trong đầu, cậu kiệt sức và dường như ngã quỵ.

--------------------------------

SÂN BAY.

Chuyến bay dài từ London về Việt Nam đã hạ cánh an toàn.Bước ra khỏi sân bay 1 người con trai cao khoảng 1m70 mặc áo sơ mi sọc caro trắng đen vs 1 chiếc áo khoác ngoài màu xanh dương mặc quần jean giầy bata nâu khiến cho cả sân bay ngắm nhìn ko chỉ về cách ăn mặc mà còn về gương mặt điển trai vốn có.

-Anh về rồi đây...chắc em đã chờ anh lâu lắm rồi phải ko?- Hắn thở dài và nói.

RENG.....RENG...

-Alo.

-Về an toàn chứ hả?

-Uk sao?

-Có tìm cái con nhỏ đó ko?

-Tất nhiên rùi em về đây là để cưới cô ấy mà.

-Lỡ nó thay lòng rùi sao?

-Cho dù có thay lòng thì em cũng sẽ cưới cô ấy cho = dc.

-Đừng ép người quá đáng.

-Chị yên tâm em nhất định sẽ khiến cô ấy tự nguyện cưới em.

-Đừng trèo cao quá rùi té đau đấy cậu nhox ạ.

-Cứ tin tưởng ở em rùi em sẽ cho chị thấy bản lĩnh của em.

-Uk thế thì chị đợi tin vui của em.

-Sẽ sớm thôi.....em cúp máy đây.

Cúp máy hắn gọi taxi về khách sạn.

Cậu vẫn đợi nhỏ xuất hiện dù pít rằng hi vọng đó mỏng manh hơn tờ giấy trắng nhưng cậu vẫn tin sẽ có 1 điều kì diệu jk đó xuất hiện.

-Anh 2.....-Trúc sầu cảm khi thấy anh nó như vậy.

-Sao.....-giọng nói cậu đã yếu đi rất nhìu.

-Công ti anh gọi bảo là anh Phúc đi làm lại rồi -nó nói cho cậu nghe để hi vọng rằng cậu có thể phấn chấn hơn.

-Thật sao....- cậu bật dậy thay đồ rùi lao như bay về phía công ti cậu.

Nhìn thấy Phúc cậu vui mừng chạy ngay đến anh kéo anh lại.

-jk zậy.........-anh hỏi trong sự bất ngờ đến đột ngột này nhưng lại có thái độ lạnh lùng đến đáng sợ.

-Linh...cô ấy......bj h đang ở đâu- cậu thở hồng hộc và cố gắng nói cho hết câu.

Thái độ của anh thay đổi ngay lập tức anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lửa trong mắt anh bỗng nhiên bùng phát lên.Nắm lấy cổ áo cậu nói vs giọng đầy căm tức.

-Cậu còn nói nữa hả nếu ko bảo vệ dc nó thì đừng có cao giọng mà tuyên bố cậu làm nó ra nông nỗi như thế mà còn chưa vừa lòng sao cậu còn mún jk ở nó nữa hả?

-Cậu mún làm jk mình cũng dc mún đánh mình cũng dc nhưng mình xin cậu cậu hãy nói cho mình pít đi bj h cô ấy đang ở đâu.....bj h cô ấy đang ở đây hả nói đi chứ....mình xin cậu mà...nói cho mình pít đi...mình xin cậu đó......-cậu nói trong những giọt nc mắt đắng cay đến chua chát.

-Cậu đừng có giả vờ như là ko pít nó đang ở đâu, cậu pít rõ lắm mà hỏi tôi làm jk....hứ.....cậu làm ơn hãy buông tha cho nó hãy để cho nó yên đi......có dc ko hả - anh đáp trả lại cậu nhưng cậu vẫn gắng hỏi vì cậu ko tin vào cái sự thật khốc liệt kia.

-Làm ơn đi chỉ lần này thôi....mình mún nghe chính cậu nói cơ mình ko mún nghe điều đó ở bất kì ai khác....cậu có thể giúp mình lần cuối dc ko....-nc mắt vẫn ko ngừng tuôn rơi mắt cậu xưng đỏ lên hết.

-Thôi dc....nếu cậu mún nghe từ tôi thì cũng dc....nó đã.......-anh ngập ngừng.

-Sao? nói đi. - vẫn chờ đợi câu trả lời.

-Nó đã....đi xa rồi........cậu cũng pít chính điều này mà......đừng cố níu kéo nữa....dc ko?

Người cậu nhũn ra cậu quỳ sụp dưới sàn đầu óc quay cuồng ko còn pít điều jk trên đời này nữa.......tôi ko tin....tôi ko tin....TÔI KO TIN.....-cậu hét lớn lên rồi lắc đầu liên hồi khiến hàng ngàn con mắt nhìn về phía cậu nhưng cậu ko để ý tới bj h cậu đã mất tất cả, cậu đứng dậy đi loạng choạng ra cửa chính đụng phải 1 người con trai.

-Ơ đụng người ta k pít xin lỗi à - hắn ta giật ngược cổ áo cậu lại.

-Buông ra....-cậu hất tay hắn ra khỏi áo mình.

-Nè rõ ràng là anh có lỗi trc mà....

-Dc rùi...tôi xin lỗi.....-cậu xin lỗi qua loa cho xong.

-Xin lỗi người ta = cái thái độ đó à...-hắn ta đẩy người cậu liên tục.

-Qúa đáng rùi đấy......đừng có chọc tôi - cậu nhìn hắn = ánh mắt hình viên đạn.

-Cái jk....thật là ko pít trời cao đất dày là jk mà - hắn cao giọng rồi giáng cho cậu 1 quả đấm , cậu ngã xuống dưới sàn.Sự bực bội trong cậu nổi dậy cậu trút toàn bộ sự bực bội ấy = 1 tiếng rắc.Tay cậu lau máu trên miệng rồi lồm cồm bò dậy cho hắn 1 cú đấm mạnh hơn quả hồi nãy gấp trăm ngàn lần.Mọi người ra can ngăn nên mới thôi cậu bỏ về.

-Này em sao thế mới về VN mà đã đánh đấm rồi à - 1 cô gái bước tới.

-Nhìn hắn ta em phát ghét em đánh hắn cho bỏ tức - hắn hằn học.

-Vẫn cái tật du côn ko chịu bỏ, em của tui đã lớn hay chưa đây - cô gái cười khẩy.

-Em lớn rồi, chị cứ chọc em hoài.

-Hắn ta trông điển trai hơn em đấy chứ - cô gái nhìn hắn rồi tặc lưỡi.

-Uk....mà sao....em của chị...cũng đẹp chứ bộ.

-Ui trời...hết chịu nổi rồi...phải vào nhà vệ sinh gấp thôi.

-Chị đau bụng à.

-Ko....chị mún ói....haha - cô cười phá lên.

-Thôi nha em quê chị lắm òi đó.......trưa rồi đi ăn thôi em đói - hắn nhìn dt rồi hối chị.

-Uk....đi. - chị đứng lên.

--------------------------------

NHÀ HÀNG.

-cậu ta chắc đánh em mạnh lắm hả? - chị nói rồi nhìn vào thực đơn.

-Uk.....h em mới thấy đau.....-hắn đưa tay lên xoa mặt mình.

-Cho 2 phần bò bít tết- chị quay sang nói vs phục vụ.

-Dạ....-người phục vụ đi thì 2 người mới típ tục.

-Em nhớ cô ấy cũng thích bò bít tết lắm.

-Vẫn còn nhớ à.

-Tất nhiên sao mà quên dc..hi.

-Mà em tìm thấy nó chưa - chị hỏi.

Người phục vụ ra đưa đồ ăn rồi đi vào 2 người lại típ tục.

-Chưa chị à....em đến tìm rồi nhưng ko thấy ko pít cô ấy đi đâu nữa - hắn có chút jk đó pùn.

-Rồi chị cá vs em nó có người khác rồi - chị suy diễn.

-Cô ấy ko thể làm như vậy vs em dc.

-Tại sao? - chị nói rồi đưa miếng bò vào miệng.

-Trc khi em đi cô ấy có nói là chừng nào em đi du học về thì sẽ cưới em mà.- hắn cũng ăn.

-Con người hay thay đổi lắm nó cũng ko phải là ngoại lệ.

-Em tin cô ấy dù thế nào cô ấy cũng phải yêu em, cũng phải thuộc về em mà thôi.

-Chị ko tin 2 năm rồi chứ ít jk.

-Chị ko tin thì tùy vậy....hihi.

------------------------------------

-Anh 2.

-Để cho anh yên - cậu nói rồi lao về chiếc nệm.

-Anh tỉnh táo lên có dc ko.....coi như em xin anh đấy.

-Ko dc em ak....thôi em ra ngoài đi...anh mún yên tĩnh.

-Dc rồi...em ra.- nó thở dài rồi bước ra.

Em định bỏ anh đi hả Linh...em ác lắm....em về đây có dc ko em...anh hối hận quá...pít vậy thì tối đó anh đã đưa em về......hãy về đi em...dù chỉ là 1 lần cũng dc mà...anh chỉ mún nhìn thấy em thôi......chỉ em mà thôi.......-cậu nghĩ và nc mắt cứ tuôn như mưa mùa hạ.

KÍNH...KOONG.

Ko pít tiếng chuông cửa này đã làm cậu thất vọng bao nhiu lần rùi nên lần này cậu ko chạy ào xuống nữa chỉ nằm lì trên phòng thôi.

CỐC CỐC.

-Để cho anh yên - cậu nói vọng ra.

5'...10'...ko thấy động tĩnh jk cậu nghĩ là nó đã đi rùi nên lủi thủi bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại.Vẻ mặt bơ phờ ko còn chút sức sống của cậu ngày càng thể hiện rõ hơn và rùi 1 tiếng xoạch của ai đó đang mở cửa bước vào.Cậu nhìn lên con người đang đứng trc mặt mình, cậu thở gấp ,hơi thở ngày càng yếu dần đi ,cậu bỗng ngất xỉu.

Cảm nhận dc hơi ấm từ bàn tay ai đó đang đặt lên trán mình cậu mún mở mắt ra mà nhìn người đó nhưng ko thể , cậu ko thể kháng cự trc cái thân thể mệt mỏi kia chỉ đành nằm đó để người ta đút cho ăn mà thôi.

-A.......-tiếng thở mệt mỏi , thức dậy vs nhiệt độ trong người khá cao.Cậu nhìn thấy cái hình bóng mà cậu đã tìm kiếm suốt 1 tuần nay , lòng cậu đau nhói nhưng cũng có phần hạnh phúc.Đưa cái bàn tay nóng hổi của cậu áp vào gương mặt lạnh lẽo của nhỏ , cậu vuốt ve đôi má mềm mại đó.

-Qúa lâu rồi phải ko em.......tại sao em lại làm anh nhớ đến như vậy chứ........chắc có lẽ...anh đã yêu em rồi.

Nhỏ giật mình dậy ,cậu rút vội bàn tay lại mặt đỏ bừng lên.

-Anh dậy rồi hả....để em coi còn sốt ko - nhỏ đưa tay lên trán cậu.- đỡ nhìu rồi.

Cậu gỡ tay nhỏ ra nhìn thẳng vào cái ánh mắt mệt mỏi của nhỏ.

-Em.......

-Sao? anh cứ nói đi em đang nghe đây.

-Đêm đó...có chuyện jk. - cậu hỏi.

-Cái đêm đó à thì là.........em đi ra đến ngoài dg lớn 1 chiếc xe tải lao về phía em.....lúc đó có 1 con chó con chạy ngang qua chiếc xe đụng trúng nó nhưng chỉ quẹt em 1 tí à.

-Vậy là...con chó đó chết à.

-Uk....tội nghiệp cho nó.

-Vậy em đi đâu mà biệt tích cả tuần lun vậy? - cậu dò hỏi lí do.

-Ở quê em có đám ,em về dự sẵn tiện ở đó chơi lun, mà sao anh lại hỏi....hay là......anh nhớ em quá hả - nhỏ trêu.

-Anh chỉ lo là em khó trả lời quá nên chùn òi.

-Đúng là nó khó trả lời thật...bj h em ko pít phải làm thế nào nữa - nhỏ cúi gầm mặt xuống.

Cậu hơi sock nhưng dù jk thì cậu cũng ko mún nhỏ trả lời vì cậu sợ cái câu trả lời đó.

-Ko sao....cứ đợi hết hợp đồng đi...từ h đến đó còn 5 tháng lận.

-Uk...nhưng em vẫn mún có 1 cái jk đó rõ ràng.

-Vậy bj h chúng ta ko rõ ràng sao - cậu nghiêm túc.

-Uk...bj h em ko pít anh là pạn...hay.....là người yêu nữa.

-Đừng suy nghĩ nhìu.......cứ lạc quan lên.

-Em lúc nào mà chả lạc quan chứ.

-Uk..cứ như thế nha em.

-Tất nhiên thôi em về , anh ráng giữ gìn sức khỏe. - nhỏ vẫy tay chào rồi ra về.

...........ngốc ạ....đến bj h mà em còn chưa xác định dc sao.........mà em như vậy cũng đúng thôi....giữa chúng ta chẳng có cái jk là rõ ràng cả.........

Nhỏ xuống lầu chỉ nói vài câu vs Trúc rồi về lun.

-Em đi thăm Tú hả? - anh nhỏ đứng trước cửa phòng.

-Dạ....anh tìm em à....có chuyện jk thế.

-Có lẽ em ko mún nghe điều này đâu...thôi anh về phòng đây.

-Khoan đã....nhỏ níu tay anh lại......có chuyện jk anh cứ nói đi.

-Trước khi anh nói thì em mún hỏi em 1 câu.

-Anh cứ hỏi đi em sẽ trả lời mà.....

-Em...có yêu Tú không - anh cúi xuống nhìn thằng vào mắt nhỏ.

-Em ko pít nữa...nhưng cứ ko gặp thì nhớ...mà gặp rồi thì lại ko dám đối diện.

-Đc rồi....anh hỉu rồi...em ko cần pít điều mà anh nói đâu...vậy nha. - anh toan bước về phòng.

-Có jk thì anh cứ nói đi....đừng có úp úp mở mở nữa.- nhỏ hằn học vì nhỏ ghét ai hay nói như thế.

-Nếu như em mún nghe thì anh sẽ nói.

-Anh cứ nói đi em đang nghe đây.

-Người đó đã về rồi...nhưng mà nếu em yêu Tú thì anh yên tâm rồi.

Nhỏ bỗng thay đổi sắc mặt ngay lập tức ko pít là nên vui hay nên pùn đây khi mà nhỏ gần như đã quên cái hình bóng đó thế mà h đây người đó lại quay về ngay thời điểm này.

-Anh ấy...về khi nào.

-Hôm qua.

-Mà.....sao anh pít dc.

-Chuyện anh 2 em mà....thôi nếu như quên người đó rồi thì coi như mọi nỗi đau của em đã chấm dứt.

-Ko phải là chấm dứt đâu anh mà đấn bj h nó mới bắt đầu thôi. - nhỏ nhìn vào 1 khoảng ko.

-Ý em là sao?

-Anh ko hỉu tính anh ấy hay sao mún cái jk thì phải có cho bằng dc....

-Anh tin...Tú....sẽ bảo vệ dc em......có Tú bên em thì anh chẳng cần phải lo jk cả.

-Nhưng xét về mọi mặt thì rõ ràng anh ấy thua hẳn người đó mà.

-Ko phải là thua hẳn mà là...........hơn hẳn - anh cười nhếch mép trông rất gian rồi bước về phòng mặc cho nhỏ nghi ngờ.

Nếu pít sẽ như thế này thì ngay từ đầu em đã ko nên đồng ý yêu cầu của anh rồi.....để bj h tất cả đều đau khổ.........có lẽ em nên chấm dứt vs anh thì hơn.......dù em pít rằng trái tim của anh sẽ bị tổn thương lần thứ 2....xin lỗi anh.......-nc mắt đã lon ton trên má nhỏ rồi chảy dài xuống cổ rơi lả chả trên sàn nhà, cổ họng nghẹn lại ko nói thành lời dc.

------------------------------

'ngay mai em di vs anh den cho nay'

'di dau'

'bi mat, em co di ko'

'em se di em cung co chuyen mun noi'

'vay ngay mai anh qua ruoc em, ok'

'ok'

CỐC CỐC.

-Anh khỏe chưa? - nó bước vào vs dĩa trái cây trên tay.

-Anh khỏe rồi....sao.

-Thấy Linh là khỏe liền lun ha - nó dặt dĩa trái cây lên bàn cạnh giường của cậu.

-Hôm nay dám nói khích anh nữa hả - cậu ngồi dậy.

-Đây là lần thứ 2 em thấy anh lo cho người con gái khác sốt vó lên như vậy đấy.

-Em...cũng để ý kĩ quá ha.

-Trời nhìn mặt anh là pít òi. - nó vừa ăn vừa nói.

-Pít thì sao nào.

-Thôi....em hỏi thật anh....anh yêu Linh đúng ko?- nó chăm chú nhìn anh nó.

-Chắc là như vậy......đây là lần thứ 2 anh có sự ấm áp khi đi bên cạnh 1 người nào đó.

-Vậy thì em hiểu rồi......cuối cùng thì anh cũng đã trở lại là anh rồi - nó cười khó hiểu rồi bước ra.

.......anh sẽ ko để vụt mất lần thứ 2 đâu....anh sẽ bảo vệ em.....sẽ bên em......em là người mà anh ko thể thiếu trong cuộc đời này.......và rồi...trái tim của anh cũng đã rung lên vì em.......anh....yêu...em.

----------------------------------

-Chưa ngủ hả cậu nhóc -chị bước vào hỏi.

-Chưa chị ạ. - hắn thở dài.

-Tìm dc chưa, cái con bé đó đó - chị tò mò.

-Em đang cố gắng....

-Chắc nó nghe tin em về nên trốn lun rồi chứ jk.

-Chị cứ trù em hoài....dù cô ấy có trốn ở đâu thì em cũng sẽ tìm ra thôi.

-Chị hỉu...1 con người theo chủ nghĩa chiếm đoạt như em nếu ko có cái mà mình mún thì.........

-Đúng là chỉ có chị mới hỉu em - hắn vỗ tay khen ngợi.

-Thôi...chị ko hỉu em thì còn ai hỉu em nữa...ngủ sớm đi - chị ra và dặn.

......hãy đợi đấy...em ko thoát khỏi tay anh đâu...mãi mãi em cũng chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.....chờ anh đến nhé.........

Đúng như lời hẹn cậu đã đợi nhỏ ở trước cửa nhà. Nhỏ bước ra cũng ko khác jk so vs cách ăn mặc thường ngày vẫn là áo thun vẫn là quần jean nhưng sao cậu lại thấy nhỏ đẹp đến lạ lùng.

-Nhanh hơn anh nghĩ đấy - cậu nói.

-Chứ anh mún chừng nào em ra đây - nhỏ đáp lại.

-Thôi anh ko cãi lại em...lên xe đi - cậu nhìn nhỏ.

-Uhm...

Chở nhỏ đi trên con dg quen thuộc cậu thấy hạnh phúc quá đỗi khi dc nhỏ quàng tay ôm thỉnh thoảng có đèn đỏ cậu thắng gấp nhỏ ngã nhào về phía trước áp mặt vào lưng cậu, chuyện đó lặp đi lặp lại trên dg đi đến mấy lần ,nhỏ tức quá nói:

-Anh chạy xe kiểu jk kì vậy...pít vậy ko đi cho rồi.

-Anh có cố ý đâu tại thắng bất ngờ quá thôi mà - cậu cố cãi.

-Anh đưa em đi đâu mà lâu đến thế - nhỏ hỏi khi nãy h cứ đi hoài mà ko tới nơi.

-Gần tới rồi ráng chịu chút đi...chừng 5' nữa à.

-Thiệt ko đó hay là anh chở em chạy lòng vòng rồi về.

-Anh đâu có điên...kia kìa tới rồi kìa...em cứ hồi hoài.

Cậu dừng xe ở 1 bãi cỏ xanh rì pha chút ánh nắng nhẹ nhàng, nhỏ xuống xe đứng sững người ra đó 1 khung cảnh thật là mát mẻ và thanh bình đối vs nhỏ ở nơi này nhỏ mới cảm nhận dc rằng.....lòng nhỏ thật nhẹ nhõm.Nhỏ chợt giật mình vs tiếng gọi của cậu.

-Anh đưa em đến đây...thix chứ.

-uhm....thix.

-Ngồi ở đây chơi nha....anh thix nơi này lắm. - cậu nhìn xa xăm.

-Anh cũng thix yên tĩnh và thoáng mát hả? - nhỏ hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Tất nhiên rồi......anh lun mong mún có 1 cái cảm giác thật là thanh bình ko mún bon chen hay thù hận ai cả...anh cũng ko mún..........

-Em hiểu - nhỏ chen ngang.

-Em hiểu ak....mà cũng phải thôi...chúng ta chung 1 số phận mà...hi.

-Anh...lãng tử quá.....ngoài mặt thì cà rỡn ấy thế mà nội tâm sâu sắc quá. - nhỏ nhìn cậu vs ánh mắt đồng cảm.

-Ở đây mát ghê gớm...pùn ngủ quá đi mất - cậu nằm ịch xuống thảm cỏ xanh rì.

Nhỏ vẫn nhìn thẳng về phía có biển nằm sau những bải đá nhấp nhô kia, ở đây có tất cả những vẻ đẹp mà nhỏ mún nhìn ngắm 1 lượt rồi có điều jk đó thoáng pùn qua đôi mắt nhỏ.

-Em......có chuyện mún nói.

-Em cứ nói đi anh đang nghe - cậu nhìn thẳng lên bầu trời xanh thăm thẳm kia.

-Chúng ta.....chấm dứt nhé - nhỏ nói nhưng vẫn có jk đó nghèn nghẹn.

-Tại sao? - cậu vẫn thờ ơ nằm đó.

-Em ko mún quen anh nữa....nói thẳng ra là...em chán anh rồi.<lại dối lòng>

Nói ra câu đó nhỏ như mún khóc nhưng vẫn cắn môi ko cho thốt ra lời chỉ để nước mắt trôi ngược vào trong trái tim nhưng sao trái tim xót quá.

-Em nói dối...... - cậu nhắm nghiền mắt lại hít thở những ko khí mát lạnh nơi đây 1 cách đều đặn.

-Em nói thật....em chẳng còn hứng thú vs anh nữa.......vậy thì.......

Chưa nói hết câu thì cậu đã kéo nhỏ xuống nằm kế bên cậu, nhỏ cảm nhận dc đang có 1 hơi ấm đến lạ lùng xâm nhập vào trái tim nhỏ làm nó đập lên liên hồi.

-Anh pít em có nỗi khổ riêng ko thể nói dc chỉ đành nuốt nỗi đắng cay đó vào trong lòng nhưng kể từ h phút này trở đi em hãy gửi những nỗi đau khổ của em vào mây để cho gió cuốn đi 1 nơi nào đó xa thật xa và hãy khắc vào đá những kí ức đẹp nhất của em, em làm dc chứ - cậu vẫn nói trong khi mắt cứ nhắm lại.

-Em rất mún nhưng đến cuối cùng nó vẫn tồn tại trong trái tim em ko có cách nào xóa dc.

-Vậy thì hãy để anh xóa giùm em nhé - nói rồi cậu chồm lên dặt vào môi nhỏ 1 nụ hôn thật sâu thật ấm áp và nồng nàn khiến cho nhỏ ko tài nào kháng cự dc mà ngược lại còn chìm đắm vào nụ hôn đó...1 nụ hôn đầu đời của người con gái.Hôm đó mây nhuộm 1 màu hồng nhạt gió đưa qua nhè nhẹ và nắng nhảy lon ton trên cỏ.

Buông nhau ra nhỏ cảm thấy mình lun bị cậu cuốn hút những lời nói từ bỏ cậu dường như đều ko thể nói ra dc và nhỏ cũng nhận ra dc 1 điều rằng......nhỏ đã yêu cậu mất rồi.

-Đc rồi bj h em hãy nói cho anh pít đi..tại sao em lại nói như vậy.

-Em.......

-Có phải là người mà đã làm em đau khổ như thế này đã về rồi ko - cậu ngước lên nhìn trời.

-Uhm....đã về rồi.....-nhỏ nhìn ra phía biển tít tắp kia.

-Em..còn yêu người đó ko - cậu nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

-Ko....những jk còn lại trong em của người đó chỉ toàn là nỗi đau mà thôi.

-Thế thì dc rồi.....em ko cần phải nhớ mong jk hết nữa...bắt đầu từ bây h anh.....sẽ là người làm cho em hạnh phúc.

-Em nghĩ là ko dc đâu anh ạ.....người đó chắc chắn sẽ ko dễ dàng jk từ bỏ như vậy đâu - nhỏ đứng lên đi ra về phía chân trời kia.

-Nhưng người đó chưa chắc jk đã nhớ em đâu..hắn đã từ bỏ em trước mà.

-Em hi vọng là như vậy.- nhỏ cười pùn.

-Bj h anh sẽ là thiên thần bảo vệ cho em...nỗi đau của em anh sẽ lấy hết và ngược lại em....hãy lấy hết hạnh phúc của anh đi dc ko - cậu đi về hướng nhỏ luồn tay qua eo nhỏ mà xiết chặt lấy, để cằm lên vai nhỏ.

-Nếu em lấy hết hạnh phúc của anh thì em sợ.......

-Đừng lo cho anh...nếu như mà người con gái đó về thì cho dù em có lấy bao nhiêu hạnh phúc đi chăng nữa thì anh vẫn còn 1 hạnh phúc mãi mãi...em pít đó là jk ko? - cậu hôn phớt lên má nhỏ.

-Hạnh phúc mãi mãi của anh là jk vậy? - nhỏ ngã đầu vào vai cậu.

-Hạnh phúc mãi mãi của anh....chính là em.

-Thật chứ - nhỏ cười thầm.

-Uk....anh nói thật đó.....anh yêu em...yêu nhìu lắm..nên em đừng nói chia tay nữa nhé...anh sợ sẽ mất em.

-Em.......uk.

Cậu xoay người nhỏ lại .

-Đi chơi nhé......mới có 6h chiều ak.

-uk.

Đèo nhỏ trên con SH cậu cứ đi lòng vòng

 rồi lại tắp vào chợ đêm chơi.

-Ơ zô đây làm jk - nhỏ hỏi trong khi cậu cứ kéo đi.

-Zô chơi chứ làm jk...em ngốc quá àk.- cậu vẫn cứ kéo nhỏ đi.

-Ai mà chả pít zô đây chơi..ý em là zô đây mua cái jk cơ.

-Thì cứ đi đi anh mua cái này cho.

Nhỏ nghe thế nên cứ đi theo mặc dù là chẳng pít đi đâu, cuối cùng cậu cũng dừng lại ở nơi bán vòng đeo tay đôi.

-Mua cái này nhé....em thix màu nào. - cậu đưa tay lướt qua mấy chiếc vòng làm bằng dây đan lại.

-Màu nâu đó....như vậy cho hợp vs anh - nhỏ cầm 1 chiếc lên.

-Tâm lí ghê ha...cô ơi cho cháu 2 chiếc này - cậu nói vs cô bán hàng.

-jk vậy chưa jk đã mua rồi ak....-nhỏ trách.

-Chỉ cần em thix thì anh sẽ mua...hj.

-60 ngàn.

-Dạ cho cháu gởi - cậu mở bóp ra đưa tiền.

-Thiệt tình lun ák....

-Thôi mà anh lỡ mua rồi chẳng lẽ em ko đeo...đeo đi mà anh năn nỉ ák....nha

-Thật là......hj-nhỏ lun bị cậu làm cho mềm lòng.

-Hjjhj...em chịu rồi nha..anh đeo ák. - cậu đeo cho nhỏ.

-Hjhj.....anh là đồ trẻ con.

-Cái jk......dc rồi anh ko chấp em đâu....đi theo anh.

-Đi đâu nữa em đói lắm rồi.

-Đi ra đây nữa rồi anh dẫn đi ăn.

-Hứa rồi đó nha..anh mà thất hứa là em xử anh lun ák.

-Pít rồi mà.....em xử anh thì em hối hận cả đời lun đó nha.

-Cái làm em hối hận chính là để cho anh hôn đó.

-Vậy ra là nụ hôn đầu đời ak. - cậu nhìn nhỏ bất ngờ.

-Chứ sao.

-Anh tưởng em ấy lắm ai ngờ ngây thơ quá chừng..hj.

-Kệ người ta vậy chắc anh hôn nhìu người lắm rồi chứ jk - nhỏ kênh mặt lên.

-Đây là điều bí mật của anh em ko cần pít đâu.

-Anh.....

-Đến rồi nè....em chọn cái nào thì cứ chọn - cậu chen ngang.

-Lại nữa....em mệt anh rồi đó nha.

-Thôi mà lần này nữa thôi...nha.

-dc rồi lần cuối đó.

-uk...hjhj.

Lần này nhỏ lựa kĩ hơn vì pít cái tính phung phí của cậu, lựa hết chiếc nhẫn này đến chiếc nhẫn khác rồi nhỏ cũng lấy chiếc nhẫn trắng bạc ko hình hài jk hết.

-Em lấy cái này hả....đẹp nhỉ.

-Uk....em thix cái này...mua nó nha anh.

-Tất nhiên...

cậu lại mua 1 đôi nhẫn nữa cả 2 cùng đeo vào ,bj h nhìn mới giống 1 đôi tình nhân.

-Xong rồi h đi ăn. - nhỏ thở dài.

-Em ăn cái jk.

-Bò bít tết.

-Thôi anh hổng ăn bò đâu em ăn cái khác đi...nhaaaaaaaaa.- cậu nhỏng nhẽo.

-Thôi mà ăn bò đi chiều em lần này đi.

-Anh ghét ăn bò lắm..em pít mà đúng ko - cậu năn nỉ típ.

-H anh seo.....-nhỏ tức.

-Thôi dc rồi ăn thì ăn mệt ghê vậy ák - cậu xị mặt xuống.

-Nhanh lên.

Dĩ nhiên là ăn xong cậu chở nhỏ về rồi.

---------------------------

-Chờ em lâu chưa - nó nói.

-Mới tới àk...nhanh lên sắp trễ tới nơi rồi.

-Uk 8h tối rồi.....chắc anh 2 em cũng sắp về tới - nó nhìn đồng hồ trong dt.

-Zậy thì nhanh lên nó mà về tới thì phiền phức lắm. - anh hối.

-Đợi em đóng cổng cái đã.

-Ngày mai em có đi học ko. - anh hỏi trong khi nó đang loay hoay đóng cửa.

-Có em học buổi sáng....nên tối nay phải về sớm.

-Học ngành pha chế vất vả nhỉ.

-Tuy vất vả thật nhưng vui lắm anh ạ...rồi mình đi.

Chở nó đến quán nc gần khu giải trí để tiện nói chuyện.

-Em uống jk - anh nhìn menu.

-Sinh tố dâu. - nó đáp.

-Uk....chị ơi cho 1 li cafe với 1 li sinh tố dâu - anh gọi.

-Linh sao rồi. - nó hỏi.

-Sao là sao - anh ko hiểu jk hết.

-Thì anh nói vs Linh cái vụ mà Nhân về VN đó.

-Ak....nó chẳng nói jk hết.

Ngưng 1 chút cho phục vụ bưng nc xong xuôi rồi lại típ tục nc.

-Ko có phản ứng jk hết sao...vậy nó có nói nó yêu ai ko.

-Em đoán coi...nó yêu ai - cậu nâng li cafe lên.

-Cái này coi bộ khó ak nha...anh nói lun đi.

-Nó nói nó yêu Tú....còn người kia thì anh ko pít nó nghĩ sao.

-Thế ak.....thế thì em yên tâm rồi.....

-Uk anh cũng yên tâm....giao nó cho cái thằng đó thì ok.

-Anh kêu anh 2 em là cái thằng đó hả.

-Hjhj....mà nó có dự định típ quản công ti hay ko.

-Em cũng ko pít nhưng chỉ pít là giữa anh 2 vs ba đang rất căng thẳng.

-Uk..tính của nó ko thix bị ép buộc thế mà.........

-Thôi kệ 2 người họ đi anh.....lo cho họ chỉ thêm mệt.- nó thưởng thức món sinh tố.

-Uk......mà quà sinh nhật em mở ra chưa.

-Ờ nhắc đến quà sinh nhật mới nhớ năm nào anh vs tụi bạn em cũng tặng cho em con gấu trúc là sao.

-Anh thấy nó dễ thương mà - anh cười.

-Thì pít là nó dễ thương nhưng mà bj h phòng em toàn là gấu trúc ko àk..nhìn zô như là đang ở trong vườn trúc vậy.

-hjhj...vậy năm sau anh tặng cây trúc cho nó đủ bộ ha.

-Anh còn chọc em nữa.

-Anh có chọc đâu anh chỉ đang giỡn vs em thôi mà. - anh lấp liếm.

-Anh còn nói nữa hả.....em giận lun bj h.

-Ờ giận đi...em mà giận là lát em lội bộ zề đó nha...hj.

-Nói chuyện vs anh chắc em tức chết mất.

Từ quán nc trở về thì tất nhiên là anh sẽ bị cậu hành hạ rùi.

-Ê...ê...ê...Phúc....Phúc....tao nói nghe cái này coi - trông mặt cậu tươi roi rói.

-Jk mảy....nói jk mà bí mật thế. - anh mảy may nghi ngờ.

-Nói này chút xíu thôi..làm jk dữ dạ...-cậu đáp trả.

-Nè...2 người làm jk mà mờ ám ghê thế. - nó nhìn theo 2 người vs vẻ mặt thám tử

-Nhìu chiện wa....em đi ngủ đi rồi mai đi học anh có ăn tươi nuốt sống bồ em đâu mà em lo...-cậu đuổi.

-2 người đó nha...nghi ngờ lắm á....

-nó nhướn mày.

-Mệt cô rùi nha...h seo...mún đi ngủ hay là thức khuya đây hả.....-cậu khe nghiến răng nhằm đe dọa.

-Dc rùi...đi thì đi...hớ...hẳm thèm quen tâm nữa.....đi ngủ cho phẻ cái thân.....2 người cứ ở đó làm mồi cho muỗi đi.....bổn cô nương tạm biệt..- nó nói đầy khiêu khích rùi bước vào nhà.

-Cái con nhỏ này.....

-Sao..nói jk thì nói đại đi...lôi thôi rùi đó...tui còn zìa ngủ nữa...-anh ngáp ngắn ngáp dài.

-Dc rùi......nói liền đây....cậu có pít yahoo của Linh ko? - cậu zào zấn đề.

-Pít...sao...mún xin hả...mơ đi..-anh làm vẻ rùi định về.

-Nè...cho đi...năn nỉ á....mún jk mình cũng chiều tút lút. - cậu năn nỉ hết lời.

-Cái này...cần phải suy nghĩ đã...haizzzzz.....thui dc.....- anh để tay lên cằm rồi vuốt vuốt rồi cũng gật đầu đồng ý.

-Oh...nhanh đi...nhanh đi...nóng ruột lắm rùi...-cậu mừng hết lớn.

-Khoan đã cứ từ từ...mình có 1 điều kiện còn nó là jk thì khi nào cần mình sẽ nói...ok chứ.

-Ok...ok....sao cũng dc...lẹ đi..cho mình.....

-Nè........

Anh đọc xong thì cậu mới chịu buông tha cho tấm thân tàn tạ của anh lết về nhà.

-Add nick nhanh nhanh mới dc.....hihi.

Cậu add nick và đã dc nhỏ chấp nhận mặc dù nhỏ chẳng pít đó là cậu nên cậu tha hồ thả ga vs những trò đùa của mình.

<hi you.....you tên jk....>-c (c là viết tắt của 'cậu' vậy cho dễ phân biệt)

<Linh....hỏi làm jk....mún cua ak..he.>- n( n là viết tắt của 'nhỏ')

<lại đùa..chưa pít đẹp hay xấu thì sao mà cua dc.....>-c

<mất hứng thật dey>-n

<mất thì lấy lại có sao đâu nè>-c

<You zui tính thật dey...you tên jk> - n

Đắn đo 1 hồi vì chẳng pít phải trả lời nhỏ như thế nào nên đành lấy đại 1 cái tên nào đó.

<tên Tuấn...sao đẹp ko> - c

<uk....mà sao you có nick mình>- n

<bí mật....hehe>-c

<sao lại bí mật> -n

<kệ người ta...mà có chiện jk zui ko kể nghe coi> - c

<ko có mà mình hỏi cái này có dc ko> - n

<thoải mái.....nói hết đi>- c

<nếu mà 1 người hiểu rõ lòng mình đang nghĩ jk thì you thấy sao>- n

Thừa pít người nhỏ đang nói đến là ai nên cậu cũng chẳng cảm thấy khó trả lời là mấy.

<chắc là người đó thix you mất rồi...chỉ có 2 người yêu nhau nên mới hiểu nhau như thế thôi>-c

Suy nghĩ 1 hồi thì nhỏ trả lời lại.

<tình yêu có sức mạnh lớn như thế sao>- n

..Trời ngốc của anh ơi...sao mà em ngây thơ dữ zậy nè....cả cái đó cũng ko pít nữa là sao....cậu nghĩ thầm rồi lại tự cười như 1 thằng tự kỉ.

<you từng nghe nói đến cái gọi là thần giao cách cảm chưa>-c.

<nghe rùi...mà sao>- n

<chính nó đó...đó là điều khiến 2 người hiểu nhau đến như thế đó> - c

<ra vậy....thanks..mà you nhiu tuổi rùi> - n

<24t....and you>- c

<22t...vậy xưng anh em đi cho tiện>- n

<ok....> - c

<mà sao anh lại lấy nick là langtucuagio thế> - n

<mún nghe ko> -c

Chắc các you cũng thừa pít là cậu sẽ kể câu chuyện jk rùi đúng ko..chắc nhỏ sẽ ngạc nhiên lắm đây.

<tất nhiên> - n

<câu chuyện là thế này...có 1 ngày anh đi chơi vs pạn gái tự nhiên anh nói có 1 câu à thế mà cô ấy bảo anh là lãng tử..nhưn nghe cũng hay nên đặt tên cho nick lun>- c

<ngạc nhiên nhỉ.....> - n

<why..>-c

Cậu pít tỏng là tỏng cái ý nghĩa của câu nói đó nhưng vẫn vờ vịt hỏi lại.

<chìu nay em cũng có nói như vậy vs pạn em nên em mới ngạc nhiên> - n

Trời ơi..nhỏ đúng thực là ngốc nghếch quá mà...làm jk có 2 sự kiện lại trùng khớp nhau như khuôn mẫu thế kia...tg đúng là đã ko gán danh oan cho nhỏ rồi.

<người đó quan trọng vs em lắm à> - c

Cậu cũng tò mò mún pít trong lòng nhỏ mình nằm ở vị trí nào hay là ko có chỗ cho mình.

<uk...cũng khá là quan trọng..nói chung là.....>-n.

<Sao...> - c

Tò mò mún chết lun mà nhỏ cứ ngắt dứt quãng câu nói ko hà.

<Mún pít thì tự tìm đi nhá...pp>-n

Ơ...thoát rồi...bực thật mà...dc tìm thì tìm...trong lòng cậu thầm nhủ và tay thì liên tục tìm thông tin về nhỏ cuối cùng cũng thấy nhật kí.

-Để xem em nghĩ anh thế nào nè - cậu nói vs vẻ đê tiện rồi lick vào nhật kí mới viết dc trang đầu vs vài dòng ngắn ngủi như sau:

*Qủa thật đây là lần đầu tiên trong đời mình pít cái cảm giác hạnh phúc của tình yêu là jk, khi đứng trước anh ấy mình chỉ mún dc nằm trong vòng tay đầy ấm áp đó, có lẽ anh ấy là người thứ 2 làm cho tim mình có thể đập mạnh 1 cách bất bình thường, dường như hình bóng người yêu cũ trong tim mình đã bị anh ấy xóa dần đi và người lun làm mình nghĩ đến ngày đêm cũng chính là anh ấy. Có lẽ anh ấy là 1 phần cuộc sống của mình, mỗi khi bên anh ấy thì nụ cười của mình xuất hiện nhiều hơn trên môi nhưng giữa mình và anh ấy dường như vẫn còn 1 bức tường vô hình nào đó ngăn cản mà chính mình lại ko tài nào tìm dc búa mà phá vỡ dc bức tường ấy, dù sao đi nữa thì mình cũng chỉ mún nói rằng......mình.......đang nhớ anh ấy*

-Anh pít rồi nhé....em đang nhớ anh...và chính anh bi h cũng đang rất nhớ em...em có pít hông- cậu cười 1 cách hạnh phúc nhất.

Tối nằm ngủ cả 2 người đều nhớ đến bóng dáng của nhau nên ko ngủ dc chỉ đành ra ban công hứng gió chơi thôi nhưng lắm lúc chỉ cười nhẹ vì nhớ nhớ cái cảm giác hạnh phúc ngất ngưỡng khi ở ngoài công viên mà thôi.

Sáng sớm cũng như thường ngày cậu đi làm còn nhỏ đi học nhưng đến công ti thì mới pít có chiện.

-Lâu rồi hông gặp ha. - hắn lên tiếng làm cậu giật mình.

-Ai thế...chúng ta có pít nhau à...-cậu ngây thơ vô số tội.

Hắn nghe cậu nói như thế tức mún lộn ruột lun nhưng vẫn cố gắng giải thích.

-Còn nhớ ko...cái người mà cậu đã đánh trước cổng công ti á.

-Người nào...hả....chết rồi.....-cậu tự nhủ.

-Nhớ ra chưa...sao - hắn bẽ ngón tay rộp rộp.

-Ờ...ờ nhớ rồi...hihi...

-Cười nữa hả....đi theo tôi. - hắn nói rồi lôi cậu xình xịch lên văn phòng giám đốc.

-jk thế...kéo tôi lên đây làm jk - cậu phủi tay hắn ra rồi bực tức hỏi.

-Người em nói là hắn ta nè....-hắn nói vs giám đốc.

-Ra là cậu à...cậu là người đã đánh em trai tôi hả....-anh trai của hắn ta hỏi.

-Là tôi đó rồi sao - nhìn thái độ của 2 anh em họ nên cậu thấy bực bực.

-Cậu đánh nó tại sao lại ko xin lỗi hả....- anh trai hắn to tiếng.

-Tại sao lại phải xin lỗi chứ...hứ.

-Hống hách nhỉ...h tôi cho cậu 2 lựa chọn...1 là nghỉ việc còn 2 là cậu....phải xin lỗi nó.

Thừa pít tính tự trọng của mình cao và ko bao h phải quỳ trước mặt ai kể cả 3 của cậu huống hồ là 2 anh em nhà họ....nên vì vậy nghỉ việc là điều tốt nhất.

-Dc rồi nghỉ thì nghỉ..sợ cái quái jk - cậu gỡ thẻ nhân viên rồi thảy xuống đất khiến 2 anh em họ cũng ko thể ngờ rằng tự trọng của cậu lại quá cao.

-jk vậy...nghỉ việc à...kiêu nhỉ....thất nghiệp rồi cậu sẽ làm jk đây.- hắn cười đểu.

-Thiếu jk việc....tôi giỏi như thế này mà - cậu tự đắc.

-Chỉ là đùa thôi mà có cần làm quá lên như thế ko - hắn cũng hơi tiếc vì đã từng đọc sơ yếu lí lịch của cậu rồi và hắn cũng ko mún vì mình mà công ti mất đi nhân tài.

-Cho dù là đùa hay thật thì tôi cũng xin nghỉ - bị chạm đến tự trọng ai mà chả thế.

-Công ti này chẳng phải là tốt nhất rồi sao cậu mún tìm việc ở đâu nữa chứ.

-Mặc tôi...mà tôi cũng nhắc cho anh nhớ...trình độ của anh...ko bằng tôi đâu..hứ - cậu bỏ đi 1 nc.

-Mày......dc lắm...mối hận này tao sẽ trả...-hắn ta hét lớn<mình làm thì mình chịu chứ nói ai....hứ>

-Để coi...anh làm jk tôi nhá..-cậu vẫy tay đắc thắng.

-------------------

-Sao anh về sớm vậy. - nó ngạc nhiên khi thấy anh nó lại đột nhiên về sớm.

-Anh nghỉ việc rồi...chán...-cậu trả lời rồi mở tủ lạnh lấy chai nc tu ừng ực.

-Vậy cũng tốt..anh có thể......

reng.......reng....

-Để anh nghe dt cái đã.....

-Alo..

---------------------------

Đi học về thì nhỏ lôi ngay chiếc iphone treo món quà mà cậu tặng cho nhắn tin liền cho cậu nhưng chẳng thấy jk...gọi dt thì lại bảo là ngoài vùng phủ sóng....nhỏ thầm nghĩ rằng có phải là bức tường đó ngày càng ngăn cách 2 người ra khỏi nhau hay ko..mà cứ sau 1 hạnh phúc thì lại là 1 nỗi đau ngay sau đó.

-------------------------------

bj h ít người cm cho truyện của mình quá àk bùn ghê ák...huhu

Thấy anh 2 về tất nhiên việc đầu tiên theo quán tính sẽ là chạy ra hỏi tung tích của người đó rồi.

-Anh mới về à - cố gắng giữ bình tĩnh cho đến phút cuối cùng.

-Uk...sao mún nhờ vả jk nữa hả - anh chọc nhỏ.

-Đúng là anh 2 của em.....

-Hỏi về thằng Tú nữa chứ jk...nếu như vậy thôi thì đừng có hỏi nữa.

-Tại sao thế - sự lo lắng đến dồn dập.

-Nghỉ việc rồi....

-Nghỉ....nghỉ rồi sao? - bàng hoàng đến khó tin.

-uk...nó gây sự vs em trai giám đốc nên xin nghỉ rồi.

-Ra vậy.....-nghẹn ngào khó tả.

-Thôi anh lên lầu đây...gặp lại sau.- anh nói rồi chạy vội lên lầu

Bj h người mà nhỏ có thể tìm dc manh mối của cậu chỉ có thể là đứa bạn thân của nhỏ:Trúc.

-Làm ơn...làm ơn bắt máy đi Trúc ơi.-nhỏ đi quanh quẩn trong nhà.

-Alo...gọi cho mình có việc chi...-nó nói vs giọng tíu tởn.

-Ờ...mình........thăm hỏi cậu thôi mà...he.

-Mình pít rồi...trước là thăm mình sau là thăm anh 2 mình chứ jk.....hj

-Ờ...mà anh cậu đâu...

-Anh mình hả.....nghỉ việc bùn quá đi chơi rồi...sao...

-Ko có chi hết..mình cảm ơn nhak. - Ko đợi con nhỏ bạn ú ớ jk thì nhỏ cúp máy cái rụp giọng hờn dỗi.

-Đồ đáng ghét đi lun đi nghe chưa đừng có về đây mà nhìn mặt tui nữa đó.- nhỏ giậm chân xuống nền nhà ầm ầm như mún làm cho nó sập lun hay sao í chẳng qua là nhỏ nhìn cái nền nhà là mặt cậu thôi mà.

Tối đến 1 chữ chán to tướng trên mặt nhỏ vì h này thì chắc là đang đi chơi vs người ta òi mà hôm nay người ta đi chơi 1 mình rồi nên đành lủi thủi ra chiếc máy tính chơi.

'langtucuagio is online'

-Ha hôm nay đỡ chán rồi....

<hi nhớ em hông>-n

<ai tar quên òi...nhìu pạn quá h hổng nhớ nữa>-c

<quên rồi vậy thui..pye>-n

<ê giỡn tí xíu thoy mak...giận hả>-c

<hông phải giận anh giận người khác cơ>-n

<ai làm cho em bực thế>-c - pít rõ mà còn tỏ vẻ ngây thơ nữa.

<anh hỏi làm chi...nói chiện khác jk>-n

<ờ..nhưng mà cái người em nói trong quyển nhật kí là ai vậy>-c

<người quan trọng...thế thôi>-n

<mà em hông tìm dc búa hả...anh cho em mượn nè>-c

<ai thèm..mà có búa em cũng chẳng dám đập âu>-n

<sợ bể màn hình vi tính hả...haha>-c

<uk..sao pít hay zạ>-n

<anh mà.....>-c

<anh hơi bị giống người đó đó>-n

<giống lắm hả>-c

<uk..giống trong cách nói>-n

<hehe...người mà em nói nãy h chắc sướng lắm nhỉ>-c

<why..??????>-n

<thì dc em lo cho nhìu đến thế ,1 cũng người đó mà 2 cũng người đó>-c

<ờ..mà người đó có phúc mà ko pít hưởng..đáng ghét>-n

<rồi...anh pít thủ phạm làm em giận là ai rồi>-c

Cậu đang cười thầm ở đâu đó mà tg cũng ko pít nữa.

<bởi...người đó làm cho em lo ko hà...cái đồ con nít>-n

<thoy đừng trút giận lên người anh như thế chứ>-c

<em sr..tại đang tức>-n

<hỉu...em viết nhật kí chưa>-c

<làm jk...>-n

<thì để anh qua đọc chứ làm chi>-c

<viết rồi đó qua đọc đi..thoy em đi ngủ đây pp>-n

'pekunthixkemdau is offline'

*

hôm nay trời cũng khá là nóng bức nhưng sao lòng mình lại thấy lạnh lẽo quá hay là tại ko nghe tiếng người ấy ko thấy người ấy...nói chung là h đây trong đầu mình chỉ nghĩ về 1 người chỉ 1 người duy nhất.Khi đêm buông xuống đây cũng là lúc mà mình nhớ người ấy kinh khủng ko hỉu sao mình lại như thế nữa mỗi lần như thế thì mình nhớ như in lời của người ấy nói rằng:mỗi lúc em nhớ anh thì hãy nhìn lên bầu trời và em sẽ thấy anh đang hiện diện trên những ngôi sao lấp lánh kia.Và cứ như thế mình đứng ngoài ban công suốt 1 tiếng đồng hồ nhớ về người ấy.....*

Anh cũng mún gặp em lắm chứ nhưng vì tình thế bắt buộc nên ko dc chừng nào về anh sẽ chuộc lỗi sau- cậu ngước lên nhìn bầu trời và cười 1 cách mãn nguyện.

2 ngày nay không tháy cậu tất nhiên ai cũng pít rằng trong đầu nhỏ lúc này chỉ có 1 chữ NHỚ to đùng.Đi loanh quanh trong sân nhà mà trong lòng cứ nao nao lâu lâu lại nhăn mặt lại chửi.

-Cái đồ....hứ tức quá à.....về đây đừng có mà gặp tôi nghe chưa....đáng ghét đáng ghét quá đi à...nhưng sao mà mình nhớ quá.....huhu..ko pít đâu chắc mình sắp điên rồi. - nhỏ làm cái mặt ngố ngố nên trông khá buồn cười.

i'm in love it's a beautiful day

i'm in love it's a beautiful way

i don't care what the weatherman say

it's a beautiful day......

-Alo....-nhỏ nghe dt mà ko cần pít ai gọi cho mình.

-...........

-Alo...ai vậy..tui hông giỡn đâu nha....-bắt đầu phát cáu.

-Gan em bj h lớn thiệt ha....em nghe dt mà ko xem ai gọi à.

-Có xem nhưng số lạ quá...- nhỏ lờ mờ đoán dc òi.

-Bộ em ko lưu tên anh trong dt hả....jk kì zạ.

-Uả ai zạ..nói tên đi..tui hông pít ai đang gọi hết - cố hết sức để chơi lại cái người đã nỡ bỏ mình.

-Anh...Tú nè....người jk đâu mà nhẫn tâm hết sức....-mếu máo.

-Uả anh hả...zậy thoy pye....-câu đầu nghe ngọt bao nhiu thì câu sau lại đắng bấy nhiu.

-Ơ....giận anh hả...nè.

tít....tít....tít.....

-hứ...sao hông đi lun đi gọi cho tui làm jk...-tuy hờn dỗi thế đấy nhưng nếu để ý kĩ thì các pạn sẽ thấy nhỏ đang cười.

----------------------

tối...

-Ra ngoài này đi anh có chuyện mún nói - cậu gọi cho nhỏ.

-Trời tối quá ko ra dc.

-giận hả...thoy mà..nghe anh giải thích đi.....- năn nỉ nhỏ hết lời.

-Uả...em nói em giận anh hả.....mà sao ko đi lun đi..

-Nhẫn tâm như thế sao....-giọng cậu nghe sao bùn quá.

Nhỏ nhìn xuống ngoài cổng quả thật cậu đang đứng đó mặt cúi xuống trông tội nghiệp nhưng nhỏ vốn thuộc dạng giận dai nên cứ mặc cho cậu đứng đó.

-Ờ.....người nào nhẫn tâm trước thì tôi mới nhẫn tâm lại chớ.

-Anh đã nói rồi mà...nhưng anh cũng có lỗi jk đâu mà xin lỗi tar....-cậu lấy tay xoa phía sau gáy để cố tìm ra lí do.

-Uk ha...mà thoy ko có lỗi thì về đi đứng đó làm jk....

-Uk vậy anh về ha....

tít...tít...tít...

Thấy cậu cúp máy ngang như vậy thì 1 nửa tức nhưng nhỏ vẫn có 1 nửa lo nên nhìn xuống cửa nhà xem sao...ko thấy cậu đâu hết, sinh lo nên gọi lại thì nhận dc 1 câu nói:

số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận xin quý khách........

-----------------------

-Alo.....

-Phúc hả...xuống đây tao bỉu cái coi...

-Mày làm như cha tao hổng =....

-Lộn...hehe...xuống đây tao nhờ chút xíu...nhaaaaa.

-Đợi tao tí tao xuống liền.....

-Cảm ơn mày nghe....

---------------------

Cốc cốc cốc...

-Vào đi...cửa hổng có khóa....-nhỏ nói trong bộ dạng bực dọc.

-Anh nè....-anh đi chắp tay ra đằng sau như đang dấu 1 cái jk đó.

-Anh lại tìm em có việc jk nữa à..mà anh đang dấu cái jk thế.....

Bị phát hiện 1 cách nhanh chóng nên anh cũng vào thẳng vấn đề lun.

-Kem...ăn hông.-anh hơi quê quê..

-í có kem kìa...trời ơi...lần đầu mới thấy ông anh của tui tốt ghê á...đêm khuya đi mua kem cho tui ăn....hehe

-Đâu phải kem của anh đâu..của thằng Tú kêu anh đưa giùm cho em thoy....thiệt khổ vs 2 đứa tụi bay quá à....tụi bay giận nhau mà lấy anh mày ra đỡ đạn ko hà....

-Anh ấy kêu anh lên nói jk vs em à....

-uk..nó kêu anh nói 1 câu duy nhất vs em thoy.....

-Câu jk....-tuy nhỏ nói nhưng tay và miệng thì vẫn cứ hì hục 'cày' kem.

-Nó nói như thế này....nó bảo em ăn hết tất cả những quả dâu trong kem đi rồi đọc dòng chữ dưới những trái dâu đó...

-Sao phải ăn...không lấy dc ra à....

-Nó nói nếu em ko ăn thì em sẽ ko đọc dc.....vậy đó..thoy anh đi ngủ à.....-anh nói rồi đi ra ngoài.

-Mún hòa = cách này à đừng có mơ...-nói vậy thoy chứ nhỏ vẫn ăn hết dâu mặc dù nhỏ ghét ăn dâu rồi từ từ đọc dòng chữ sau đó.....

anh pít em sẽ tha thứ mà - đó là dòng chữ mà nhỏ đã đọc dc.

-ngốc...em có giận anh đâu mà tha vs chẳng thứ....

Ăn kem xong nhỏ dễ chịu hơn nhìu vì cái lạnh của kem cũng át đi phần nào sự nóng giận do ai kia mà ra, thế là ngồi lên computer bun chiện vs chàng của nhỏ.

<hjhj.....anh khỏe hông>-n

<hông khỏe.....sao>-c

<anh nói xạo..hông khỏe mà ngồi chat à>-n

<thì em pít anh khỏe rồi mà còn hỏi nữa....thật là>-c

<hỏi cho có lệ thoy....>n

<sao hết giận boyfriend chưa>-c

<mới hết thoy à>-n

<boyfriend làm jk mà hết giận nhanh thế>-c

<dùng chiêu dỗ ngọt thoy mà>-n

<cụ thể đi> - c

Thật cậu giả vờ ngu ngơ hay thật đấy nếu như là tg thì bị lộ lâu rồi.

<thì dụ dỗ bằng kem ấy mà>-n

<ngọt đến thế cơ à chắc anh phải xài chiêu này quá>-c

<ha..pạn gái anh cũng đang giận anh à>-n

<ko..chuẩn bị trước để đối phó thoy>-c

<hay nhỉ.....>-n

<chứ sao...đề phòng vẫn hơn>-c

<em sẽ mách vs pạn gái anh cho coi>-n

<tự nhiên....mà sao cứ nói chiện vs anh hoài vậy>-c

Chẳng qua đang kiêu ấy mà.

<ko thix nói chiện vs em à>-n

<ko phải í anh là anh là con trai mà sao em thoải mái thế>-c

<thấy nói chiện hợp thì nói thôi>-n

<ra thế anh tưởng em thix anh chứ>-c

<anh mơ đi...em có BF òi nhá>-n

<thì sao...anh có jk ko bằng>-c

<về mọi mặt thì anh đều ngang ngửa nhưng..em thix cái tính con nít của anh ấy>-n

<anh đùa thoy...làm jk nghiêm trọng quá zạ>-c

Dám nói mình trẻ con hở....thoy kệ mình là con nít thì cô ấy là baby zậy...

<cấm anh giỡn đó nha...>-n

<hehe.....tối nay anh đi chơi nè>-c

<đi đâu cơ>-n

<đi bar...đang tự do mà>-c

<anh nha..em nói cho GF của anh là cô ấy đánh cho gãy chân đấy nhé>-n

<gãy chân thì anh bò...thiếu jk cách để đi>-c

<câu này hình như người đó nói cho em nghe rồi thì phải>-n

<nói sao....mà trong tình huống nào>-c

<lúc đó em bảo đi ăn bò bít tết thế mà ko chịu....nhưng rồi cũng bị thuần phục thoy....đi ăn mà anh í cứ nói hoài à...nhưng em chỉ nhớ dc 1 câu thoy>-n

<câu jk thế>-c

<câu đó là: anh ăn cái này xong là anh bò từ đây về nhà cho em coi>-n

<người đó thú vị thật..con nít chính hiệu là cái chắc>-c

Tự nói mình mà còn hổng pít ngượng nữa chứ.....

<thì vì cái đó nên em mới thix>-n

<thoy...anh sang đọc nhật kí òi off đây>-c

<vậy hả...vậy thì pye>-n

*

sau 2 ngày ko tin tức cuối cùng con người đáng ghét đó cũng thò đầu ra, trông vẻ mặt hốc hác lắm nên mình thấy thương vô cùng nhưng sự yêu thương ấy bị dập tắt ngay lập tức cũng nhờ cái nóng giận trong người hay nói đúng hơn là lo quá độ.Tuy ngoài mặt mình giận lẫy như thế nhưng trong lòng thì lại áy náy, cũng may anh ấy hiểu cái tính trẻ con của mình nên chỉ dỗ = 1 chầu kem là đã xong.Thế đấy tình yêu thật khó giải thích dc...haizz*

Sáng sớm cậu đã phone cho nhỏ rồi..thất nghiệp mà...hehe.

-Linh ơi đi chơi vs anh đi..-cậu nài nỉ trong dt thấy thương.

-Nhưng hôm nay em đi học buổi chiều mà...-nhỏ phản đối.

-Thì đi vs anh buổi sáng thôi có chết đâu mà lo....

-Em sợ về trễ học lắm.....

-Đi tí xíu thôi mà trễ cái jk...nha...đi chơi vs anh nha...thất nghiệp rồi ở nhà bùn quá đi à......-cố gắng để cho nhỏ nghĩ lại...

-Uhm.....thôi dc rồi....đi thì đi...phục anh ghê á.....

-Hehehe....hết bùn òi....anh qua liền...đợi anh nha...

-Trẻ con quá đi....-nhỏ nói khi cậu đã tắt máy.

5 phút sau có mặt tại nhà nhỏ vs khuôn mặt nhìn là đã thấy...hotboy òi.

-Trời ơi...nhanh lên...chiều nay em đi học mà ra trễ quá thì làm sao mà đi chơi đây trời, người jk đâu mà đi chậm như rùa bò vậy.-cậu lầm bầm.

-Anh đang nói xấu em hả....-nhỏ ra bất tử làm cậu giật mình.

-Ờ...làm jk có...hehe

-Nói xạo nè....hông nói xấu em thì sao cứ lầm bầm 1 mình vậy....

-Anh..anh...nói lầm bầm kệ anh chứ...ai cấm...-hùng biện.

-Anh giỏi quá ha...rảnh rỗi quá mới rủ em đi chơi chứ còn bình thường làm jk tốt đến vậy....đúng hem....

-Làm jk có...thoy lên xe nhanh lên...ở đó mà suy vs đoán...-hehe..thật ra là em nói đúng đó...cậu nghĩ thầm.

-h đi đâu nữa đây...

-đi xem phim.

-Đi xem phim bùn ngủ chết đi dc ấy..

Cậu ko nói jk hết chỉ khi dừng xe chờ đèn đỏ mới chịu mở miệng nói 1 câu duy nhất.

-Đến đó rồi em sẽ pít..còn bj h..đừng hỏi anh cái jk nữa....

-Tại sao..anh có cái jk mờ ám ak..

-............

-bó tay...-chỉ đành nói câu đó rồi ngậm ngùi cho cậu chở đi.

két........két......

-Đến rồi....vào thoy...

Nói rồi ko cho nhỏ có thêm chút phản ứng jk hết, cậu nắm tay nhỏ 1 mạch kéo vào phòng 108.

-Thì ra là anh coi phim ở chỗ này...

-Uk...coi phim ở chỗ này thì nằm dc chứ ở rạp thì anh chịu...

-Sợ ngủ quên rồi bị bỏ lại ở rạp 1 mình hả....haha- nhỏ cười lên khi thấy cái mặt ngu ngu của cậu bị bỏ rơi ở rạp do ngủ quên.

-Em sao thế...tự nhiên cười 1 mình..

-Kệ em....

-uhm....-cậu nhún vai.

-Mở phim đi...em đang có hứng xem phim nè...-nhỏ nằm xuống vs tư thế chuẩn bị.

-Từ từ..đừng có hối...anh mướn căn phòng này hết bộn tiền đấy.

-Kệ anh chứ...nhanh lên...

-Bít rồi cô nương...mở ngay đây...

Mở đĩa phim xong cậu nằm xuống bên cạnh để thưởng thức bộ phim tình cảm mang tên 'định mệnh'(cái này tg bịa á nha).

-Mở rồi đó..dc chưa..

-uk..dc...

-Trả lời cộc lốc vậy đó hả...

-Ai bảo anh nói nhìu làm chi..

-Cái jk...em bảo anh nói nhìu hả...-cậu quay qua lấy 2 tay nhéo má nhỏ nhưng nhẹ thoy chứ ai đành lòng nhéo mạnh cơ chứ.

1...2...3...giây...rung động...bối rối...hạnh phúc....và....2 trái tim đang đập lỗi nhịp....vs những tiếng thình thịch....đặc biệt là họ ko hề nghe thấy những tiếng bên ngoài mặc dù nó rất to..thậm chí to hơn tiếng nhịp tim..nhưng...sao họ chỉ nghe thấy nhịp tim của nhau ko nhỉ....yêu rồi chăng????? 2 khuôn mặt đang từ từ áp sát lại nhau...sắp sửa kiss thì....

cốc...cốc....cốc....

-Phục vụ đây ạ...

-Uk....vào đi.....- cậu nói trong sự tiếc nuối.<cái đồ phục vụ đáng ghét>

-2 người uống jk ạ...

-Em uống jk...

-nc cam....

-1 ko độ vs 1 nc twister nha.

-Dạ...

-cảm ơn...

-Tưởng uống cafe chớ....-nhỏ khích.

-H thix ko độ đó dc hông...

-Hông....sở thix jk mà lúc này lúc kia là sao...

-Kệ anh...coi phim đi...em nói đang có hứng mà...

-H hết hứng rồi....-nhỏ nằm dài xuống.

-Đó...em cũng lúc này lúc đó...

-Em bắt chước anh mà...hehe.

-dc...em dạo này cãi giỏi lắm òi.

-Nói chung...tất cả em học từ anh hết.

-em...hứ...mệt.

-nc đây ạ.-cuộc cãi lỗn tạm thời cắt ngang.

-Dc rồi...cảm ơn anh....

Phục vụ ra ngoài họ lại bắt đầu cãi tay đôi.

-Haha....phim này anh tìm đâu ra thế...

-Sao....có jk hông.

-Hông có jk hết.....em nghĩ cái này phải vào phim hài mới đúng chứ...

-Kệ người ta...lỡ trước là cười sau là nc mắt thì sao...-nói đến đây cả 2 cùng ngập ngừng.

-Cũng đúng...cuộc tình nào mà chả vậy..-chạm vào vết thương lòng òi.

-Ai nói chứ....đâu phải cái nào cũng như vậy đâu.

-Anh khỏi cần nói nữa...em hiểu...hahaha...bộ phim này bùn cười quá đi mất.

Anh xin lỗi..chỉ cần người con gái đó về thì anh....sẽ mang lại cho em niềm hạnh phúc..để em ko còn rơi những giọt nc mắt đau khổ kia và ko còn nụ cười giả tạo đó nữa...anh hứa đấy....hãy đợi anh....

-Anh sao vậy...bị jk mà đơ ra vậy.

-Ko...ko có....anh tỉnh thế này mà....

-Mệt anh quá ak.....-nhỏ cằn nhằn rồi nhìn vào dt.

-Sao thế....

-Thôi chết trễ học rồi....chở em về nhà nhanh lên coi.-Nhỏ vỗ vào tay cậu.

-Uk...đi.....

Chở nhỏ về vs vận tốc nhanh nhất có thể để lấy tập vở rồi lại đèo nhỏ đi học vs tốc độ cũng ko kém jk đua xe.

-Em vào đi...

-Cảm ơn anh....

-Linh..sao cậu đến trễ vậy..ai đây...bạn trai hả.- mấy người bạn học chung chạy lại.

-uk....-trả lời đại cho xong chuyện bởi vì chưa chính thức mà.

-Đẹp trai ghê ha...có mà dấu kĩ thấy sợ.

-hi...-cậu cười vs hàm răng khểnh trông cuốn hút làm sao.

-Bạn trai nó có răng khểnh cười đẹp thiệt...hèn jk mà nó dấu kĩ đến thế.

Họ đứng chọc ghẹo nhỏ và cậu chứ đâu để ý rằng đằng sau có người quan sát nãy h.

-Em có bạn trai nhanh hơn anh nghĩ đấy..nhưng dù jk..em...cũng phải thuộc về anh mà thôi...hãy chờ xem.

-Có bồ mà dấu kĩ ghê thật...sao hông cho tụi này bít...-đám pạn cứ theo sau nhỏ hỏi này nọ.

-Tụi bay có hỏi đâu chớ...-nhỏ phản kháng.

-Ờ thì cũng phải nói chứ tụi này tưởng mày ế ko hà...

-Ế cái đầu tụi bay.....hjhj- nhỏ cốc đầu hết lũ pạn rồi bỏ chạy.

Chạy chưa dc bao xa là chiếc iphone reo kinh khủng

i'm in love it's a beautiful day

i'm in love it's a beautiful way

i don't care what the weatherman say

it's a beautiful day...

-Alo..

-Lâu rồi không gặp...anh không ngờ là em vẫn giữ số cũ đấy....

-Anh là ai?

-Không nhớ à...có pạn trai mới rồi quên luôn người bạn trai cũ này hả...

-Anh.....

-Bất ngờ lắm phải không...

-Anh muốn jk....

-Anh muốn gặp em...dc ko?

-Ở đâu?

-cafe Wind....ok

-ok

Nghe dt xong nhỏ như người mất hồn nhỏ không ngờ là con người phụ tình ấy lại có thể gọi cho người mà hắn đã đành lòng bỏ rơi.

-Đến rồi à...nhanh thật...

-Quán này cũng gần trường...-nhỏ nói rồi kéo ghế đối diện ra ngồi..

-Em uống jk...

-Cam

-ok.....đúng rồi em vẫn thix cam.

-Sao cơ?

-Anh gọi rồi...anh hiểu em mà.

-Thanks...

-Uk.....dạo này sao sống tốt chứ..

-Tất nhiên.....-trả lời cộc lốc.

-Em thay đổi nhiều quá....nhưng không sao...anh thix như vậy.

-Tôi không mượn anh thix tôi.

-Anh bắt đầu thấy có hứng rồi đó.

-Anh thoy ngay cái giọng đó đi.-nhỏ quạu.

-Sao thế...năm đó em khóc dữ lắm mà....

-Xưa rồi...bi h tôi đã có người khác rồi....

-Thì cuộc chiến phải có cạnh tranh mới vui chứ....đúng không.

-Anh nghĩ là tôi vẫn còn thix anh à....đừng hoang tưởng.

-Ấn tượng thật...thoy được rồi...anh sẽ chinh phục em = mọi cách..

-Thoy đi...

-Anh nói là sẽ làm...bi h anh không dễ dàng từ bỏ em đâu....anh phải có dc em dù phải trả =giá như thế nào anh cũng sẽ chịu.....đợi đó.

-Anh ko thấy mình thật bỉ ổi sao....hơ- nhỏ đứng dậy bỏ đi.

-Kể từ bi h....game start

Bước ra khỏi tiệm nhỏ lun mong đây chỉ là 1 giấc mơ khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình nhưng sao lại không thể chứ...rõ ràng chính hắn ta đã bỏ rơi nhỏ mà bi h lại quay trở về và nói rằng sẽ có dc nhỏ trong tay...điều đó là không thể...không thể.....

-Ko thể như thế dc....-nhỏ lắc đầu.

Thơ thẩn......nỗi nhớ...và kí ức....cứ liên tục tràn về làm cho nhỏ không tài nào ngăn lại dc...tức ngực quá...tim như vỡ ra....tại sao ông trời lại đối xử vs nhỏ như vậy chứ....

i'm in love it's a beautiful day

i'm in love it's a beautiful way

i don't care what the weatherman say

it's a beautiful day......

-Alo

-Anh tìm dc việc rồi....tối nay anh có đi karaoke vs mấy đứa pạn cũ...em đi ko?

-......................

-Em sao thế...có nghe anh nói jk ko...Linh à....

-Oh...em vẫn đang nghe đây..

-Nếu em ko khỏe thì để anh đi một mình vậy.....

-Em ko sao đâu...mấy h thì đi....

-8h....nghe giọng em lạ lạ sao ấy...em khóc à.....

-Oh...ko phải.....thoy nha anh.....

-uk....em nghỉ đi....

Em xin lỗi....hức....h em phải làm thế nào đây anh..em ko thể chia tay vs anh dc nhưng...em cũng ko tài nào quên dc người đó...em ko pít phải làm thế nào nữa....hức hức...-2 hàng nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi....nghẹn ngào.....rối bời.....

------------------------

-Trúc ư......

-Jk mà anh tới sớm thế...-nó hỏi anh..

-Tới để phụ em....chứ vừa học vừa mở quán thấy cực quá....-anh xuống phụ..

-Em cực kệ em chớ....ai mượn anh xuống phụ đâu...-nó đẩy anh lên trên quán.

-Ko ai mượn anh cũng phụ...-anh lại mò xuống..

-Vậy anh pha đi ha...em lên trên dọn dẹp..

-Vậy anh cũng lên trên phụ em..

-Bi h anh làm jk đây....1 trong 2 chọn đi.....dọn dẹp hay pha chế...

-Dọn dẹp.....híc

-uk....vậy có phải nhanh hơn ko...

-Tú đâu....thất nghiệp mà ko đi phụ em gái jk hết ak....

-Tìm dc việc rồi.....mà 2 người họ sao, ổn chưa...

-Em yên tâm đi...kế hoạch này anh đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi...hehe....

-Từ khi nào...

-Từ khi anh đưa em từ quán cafe về....hehe - anh cười gian.

-Mặc dù em ko pít là jk nhưng hi vọng vậy...

-uk...cứ tin anh...hehe.

-uhm...

-----------------------------

8h.

hey baby, when we are together, doing things that we love

every time you're near i feel like i'm in heaven. feeling high

....

-Alo...-nhạc chuông bài No promises vang lên.

-Anh tới chưa....

-Tới rồi....đang đợi em nè..

-Ờ....em xuống liền...

5'......nhỏ xuống...

-Đi đâu đây....

-Karaoke....anh nói rồi mà...

-Ai chả pít.....nhưng mà em hỏi là ở đâu cơ.

-Cũng gần công ty mới của anh thoy.....đến rồi pít.

Nói rồi cậu phóng xe đi....độ 5'...10' là tới....

-hey..ở đây nè....

-Oh...thấy rồi....

Cậu nắm tay nhỏ kéo đi..

-Ai đây...pạn gái hả...ghê ha..

-uk..pạn gái tao....sao...đẹp hông...

-uk đẹp...-đám pạn của cậu đều đồng thanh.

-anh có sớm thế....vậy ko còn cơ hội rồi...-1 người con gái trong đó nói.

-Đừng đùa thế chứ....-cậu phản kháng khi thấy nhỏ cứ pùn pùn.

-em ko đùa....-mặt hơi bị nghiêm túc.

-thôi đi...đang vui mà....-cả đám con trai giải vây.

-uk.....-cậu ngồi xuống.

-cô tên jk thế...-đứa con gái típ tục.

-Linh....

-cô có pít là tôi thix anh ấy lâu lắm rồi ko hả...

-Ngọc..thôi đi....em say rồi đấy...-1 đứa con trai khác đứng dậy kéo cô gái ra.

-...........

-Sao cô không nói jk đi chứ...hả....cô không dc cướp đi người con trai của tôi...cô nghe chưa.....

-Anh nói em thôi đi mà.....-ng con trai đó lại kéo cô gái đi ra.

-Anh buông em ra đi...buông ra....

-Em say rồi về đi...- cậu đứng lên.

-Anh Tú....-cô ta đi lại về phía cậu rồi hôn cậu trước mặt toàn dân thiên hạ<hôn má thoy nha>-em yêu anh...hì....

-Đi ra đây...anh kêu taxi cho về....-ng con trai đó kéo cô ta ra khỏi phòng...

-Hoàng....cậu đưa Ngọc đi nhanh đi..không thôi lại có chuyện nữa bi h- những người trong phòng đều nói.

-uk...đi liền đây...lát mình quay lại...

Nãy h nhỏ cứ ngồi im không phản kháng jk hết làm cậu thấy lo nhưng cũng không tiện hỏi vì sợ nhỏ giận...

-Mày đừng có chấp..Ngọc nó say quá rồi....

-Tao hiểu....thôi uống đi...

-Em hơi mệt...em về trước....anh cứ ở lại chơi đi....-nhỏ chạy ra khỏi phòng.

-Linh...đợi anh....-cậu chạy theo.

-Sao anh ko ở lại uống đi...ra ngoài này làm chi....

-Em giận hả....

-Ko có....em thấy hơi mệt....

-Mệt à.....sao em ko nói sớm...để anh đi mua thuốc cho.....

-Ko cần.....

-Sao...

-Em chỉ muốn ngồi nghỉ chút thôi.

-Vậy ngồi xuống đây đi- cậu đưa nhỏ đến 1 cái ghế đá gần đó.

-Chỉ vậy thôi nhé....-nhỏ tựa đầu vào vai cậu.

Em chỉ muốn tận hưởng những phút giây bên anh như thế này thôi....em sợ 1 ngày nào đó em không thể bên anh như thế này dc nữa....em sợ lắm...anh có hiểu dc ko

-Em thấy đỡ chưa? - cậu hỏi khi thấy nhỏ không nói jk hết.

-em ngủ rồi hả - cậu lại lay lay người nhỏ.

Nhỏ đã ngủ rồi cậu phải đưa nhỏ về sớm vs lại nhỏ cũng thấy nhức đầu nữa.Để nhỏ dựa vào lưng mình . 2 tay nhỏ vòng qua eo cậu chứ không thoy là nhỏ rớt lúc nào cũng không hay.Đến nhà nhỏ cậu phone cho Phúc xuống đưa nhỏ lên rồi cậu về.

-Anh 2, có ai gửi thư cho anh nè - nó nói khi thấy cậu đang đi vào nhà.

-Ai thế, mà bạn anh có bao h gửi thư cho anh đâu. - cậu thắc mắc.

-Zô zuyên, anh mở ra đọc thì mới biết dc chứ.

-Ờ, em cứ để lên bàn phòng anh đi, anh đi tắm cái.

-Em pít òi , mà sao anh không về giúp công ti nhà mình.....

-Em còn nhỏ lắm, em không hiểu dc đâu.....-cậu vừa nói vừa lên phòng.

-??????

Lên phòng cậu liền nhận dc 1 cuộc gọi của ai đó.

-Alo....

-Hj......

-Who???

-Muốn pít lắm ak.....vậy gặp nhau nhak.....cafe Wind...ok

-Sao tôi lại phải gặp cậu chứ....

-Không gặp cũng không sao....mà sau này chúng ta còn nhiều sự đụng chạm mà.

-Tôi không rãnh để giỡn nhak....thoy đi...

-Dc tôi sẽ thoy liền.....nhưng tôi cảnh cáo trước rồi đó.....

-Điên ak.....

-Tại cậu không pít nên mới nói thế......đã vậy thì tôi không nhượng bộ nữa....bye.

tít..........tít............tít

-Đồ điên.....rãnh không có jk làm hay sao mà phá người ta.........

Nói chuyện dt mà cậu quên mất bức thư lun.....haizzzzz

----------------------------------------

-Dậy rồi sao......-anh đi vào.

-oh......

-Thấy đỡ chưa.....con gái con đứa mà ngủ lang....

-Là sao???? - nhỏ ngồi dậy.

-Em ngủ quên bắt thằng Tú cõng lên tới tận phòng....bó tay òi....

-Có sao......em đâu có pít.....ảnh về có an toàn không???

-Cái đó thì em phải gọi cho nó mà hỏi..... xuống ăn sáng kìa....

-Anh xuống trước đi....em đi đánh răng cái đã....

-Nhanh lên nhá.....

-Em pít rồi....anh xuống đi.....

-Anh xuống liền đây....em khỏi đuổi.

---------------------------------

-Chào mọi người......-cậu vui vẻ trong ngày đầu tiên đi làm.

-Anh Tú......hj

-uk......em làm ở đây sao.....

-Anh không pít hả.....pùn ghê á......

-Hj..

-Mà chuyện tối qua em xin lỗi....em hơi say.

-Anh hiểu mà.....

-Bạn gái anh chắc giận lắm ha.....

-Hông có.......cô ấy rộng lượng lắm.

-Vậy thì em yên tâm rồi......hj - Ngọc bước đi.

dt cậu reo lên....là nhỏ.

-Alo...

-Tối qua anh về an toàn chứ.

-Uk......anh về an toàn...

-Tối qua anh cõng em lên à.....

-uk....em nặng chết đi dc....

-Hôm nay anh đi làm phải hông.....

-uk....em còn nhớ hả....

-ý anh là sao?????

-À không....thoy anh đi làm đây....bye em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro